Chu gia đại viện, nam hoa viên, từ vân các, trong phòng được tranh trí rất cổ điển, rất đạm mạc thanh nhã, hào hoa nhưng không hề thô kệch, uy nghiêm nhưng không ghê sợ.
Chu lão phu nhân đuổi toàn bộ nha hoàn ra khỏi phòng, vẻ mặt uy nghiêm trước kia của bà vẫn vậy, nhưng trong ánh mắt đã hiền từ và bình thản đi rất nhiều rồi, ngồi ở đầu giường, khi không có người ngoài, bà vẫn có thói quen thả lỏng người mình, dường như lúc này mới chính là con người thực của bà.
Trong căn phòng lớn đó giờ chỉ còn hai mẹ con.
Vẻ mặt luôn tươi cười của Chu Ngô Năng, không giống như vẻ mặt căng thẳng như lúc ở từ đường, hắn thoải mái đứng phía sau lão phu nhân, bóp vai cho lão phu nhân, lão phu nhân rất thích hưởng thụ những cảm giác này, như đang hưởng thụ một sự ấm áp hạnh phúc trong gia đình vậy.
– Ngô Năng à!
Lão phu nhân dịu dàng nói:
– Từ ngày cha con bị người ta hãm hại, bỏ lại hai mẹ con ta, khiến lòng của mẹ tan nát, trong gia tộc lớn thế này, chỉ có một mình mẹ quản lý đôn đốc, con xem, nhỡ một ngày nào đó mẹ phải về Tây Phương, thì Chu gia về sau phải làm thế nào đây?
– Mẹ, mẹ yên tâm đi! sức khỏe của mẹ còn tốt lắm mà, sức khỏe còn hơn cả con ý chứ, ăn được ngủ được, nên sống tới 99 tuổi là chuyện bình thường mà, mẹ còn quả lý Chu gia còn lâu nữa.
Chu Ngô Năng vui cười hồn nhiên nói, nhưng không biết đằng sau còn nhiều những chông gai đang chờ.
– Cái đứa nhỏ này, chỉ biết nói những câu dễ nghe thôi, mẹ biết là mẹ cũng đã già rồi, sắp vô dụng rồi.
Lão phu nhân cảm thán, rồi lại chuyển chủ đề nói:
– Nhưng cho dù mẹ có già, nhưng cũng còn rắn rỏi lắm, đời này mà không tìm ra kẻ nào hãm hại cha con, thì mẹ chết không nhắm mắt, cái tên gian ác đó đã khiến mẹ phải sống bao nhiêu năm của đời vợ góa, khiến chị gái của con vẫn còn trẻ người đã phải gánh vác việc gia đình rồi, cũng khiến cho một công tử gia vốn thông minh lanh lợi như con ngày ngày phải giả bộ khờ khạo ngu si vậy.
– Mẹ, lúc đó con còn nhỏ, không hiểu gì, bây giờ con đã lớn rồi, mẹ có thể nói cho con biết, cha con rốt cuộc làm sao mà chết ạ? Vì sao ngày ngày con phải giả bộ khờ khạo ngu si?
Chu Ngô Năng thấy mẹ mình nói có vẻ thương tâm, liền vội vàng hỏi. Việc này cũng đã khiến hắn khó xử bấy lâu rồi, quả thật hắn rất muốn biết rối cuộc xảy ra chuyện gì.
– Haizz, một lời nói không hết được, hồi đó cha con chính trực thịnh niên, văn thơ lai láng, cầm kỳ thi họa đều tinh thông cả, chẳng thua kém gì so với Hàn Mặc Tuân và Khổng Nghi Tần cả, ba người họ giao tình với nhau rất tốt, hơn nữa đầu óc làm ăn của cha con cũng rất tốt, trải qua hơn mười năm bươn trải, khiến Chu gia trở thành một trong những danh gia vọng tộc nổi tiếng của đất Hàng Châu này, nhưng, điều đó cũng gây ra sự hiềm khích đố kỵ của bao nhiêu người, hơn nữa tính cách của cha con rất cứng rắn, cũng đắc tội với không ít người, có những người hận thấu xương cơ.
Lão phu nhân nói tới đây, tỏ ra rất mệt mỏi, lại nói tiếp:
– Nhưng tới tận bây giờ, vẫn chưa tìm ra hung thủ, làm sao mẹ có thể xuống suối vàng gặp cha con chứ?
– Mẹ, mẹ không nghi ngờ ai sao?
Chu Ngô Năng cũng cảm thấy thù hận, vội vàng hỏi.
– Cũng đã nghi ngờ rất nhiều người, Lý gia, Thạch gia đều là những đại phú hộ ở Hàng Châu này, đều có thể là hung thủ, lại còn có Hỗ tam nương đứng đầu nhóm thổ phỉ ở Tây Nam cách đây năm mươi dặm nữa, đương nhiên, đáng nghi ngờ nhất vẫn là người trong Chu gia chúng ta. Gia nghiệp của Chu gia rất lớn, có nhiều chi nhánh khắp nơi, không biết chừng có những kẻ nào đó dã tâm hãm hại cha con để lên nắm quyền điều phối nghiệp gia này.
Lão phu nhân nói.
– Mẹ sợ nhất là người của Chu gia chúng ta làm phải không? Sau này sẽ lại độc thủ với con nữa sao? Cho nên mới bắt con giả dạng khờ khạo ngu si như vậy.
Chu Ngô Năng ngạc nhiên nói.
– Đúng vậy, Ngô Năng, nếu con lanh lợi xuất chúng, khó tránh khỏi những kẻ sẽ đầu độc con để diệt kẻ sẽ lên nắm quyền, nên mẹ mới bắt con giả bộ khờ khạo ngu si như vậy, muốn những kẻ muốn hãm hại cha con không còn cái dã tâm đó nữa, sau này con sẽ thay cha con báo mối thù này.
Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– http://truyenfull.vn
Lão phu nhân giải thích nói.
– Mẹ, bao nhiêu năm nay, mẹ cũng không có chút tin tức nào của hung thủ sao?
Chu Ngô Năng hỏi.
– Không có chút tin tức nào cả, còn lưu lại một manh mối cuối cùng đó là con dao găm.
Nói xong lão phu nhân lấy từ trong người ra một con dao găm sáng loáng nói:
– Chính là con dao găm này, đã hại chết cha con, hàng ngày mẹ đều đem nó bên mình, là để nhắc nhở mình, mối thù của cha con chưa báo được, thì mẹ ăn không ngon ngủ không yên, vì sự nghiệp của Chu gia, vì tương lai của con, nhất định phải tìm ra được hung thủ giết cha con.
Lão phu nhân oán hận nói.
– Vậy ngoài nhị muội ra thì bên cạnh chúng ta chẳng còn ai đáng tin cậy nữa sao?
Chu Ngô Năng nói rồi cũng cầm con dao găm lên quan sát kỹ lưỡng, cũng không nói lên được điều gì đặc biệt cả.
– Ừ, ngoài ba người chúng ta ra, và thêm những tùy tùng thân cận của chúng ta, những người khác không thể tin tưởng được, đây không phải là do mẹ hoài nghi nhiều mà do người của Chu gia nhiều nên phức tạp lắm, bí mật khó giữ, nếu chẳng may bị tiết lộ ra, đó chẳng phải vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn sao.
– Vậy phải làm sao, thiếu niên đã mất cha, đây là nỗi đau lớn nhất của đời người, làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ?
– Ngô Năng, trước khi chưa tìm được hung thủ, thì con vẫn phải giả dạng khờ khạo ngu si nhé. Đừng tỏ ra sự thông minh lanh lợi của con nhé. Cứ cố chịu nhẫn nhịn, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cố nhẫn nhịn, con biết chưa?
Lão phu nhân ân cần nói.
– Ngô Năng nhớ rồi ạ.
Chu Ngô Năng bất đắc dĩ trả lời, bỗng nhiên nhớ tới một người rất thần kỳ, rồi vui mừng nói với lão phu nhân:
– Mẹ, mẹ thấy Trần Băng là người thế nào? hắn là người hôm qua con ngẫu nhiên bắt gặp, người này cơ trí giảo hoạt, lại chẳng liên quan gì tới tất cả những người nào ở Hàng Châu này cả, hắn có thể giúp chúng ta tìm ra manh mối, thì chẳng phải dễ dàng hơn chúng ta nhiều sao?
Rồi Chu Ngô Năng kể tất cả những chuyện tối qua hắn gặp phải cho lão phu nhân nghe.
Lão phu nhân nghe vậy liền tiến tới vuốt vuốt mũi Chu Ngô Năng nói:
– Cái thằng nhóc này, lần này con đánh nhau là vì cái cô nương tên Hồng Hạnh gì đó ở Túy Hương Lầu sao, lại còn ghen với người ta nữa chứ.
Chu Ngô Năng đau chỉ biết kêu hứ hứ rồi vội vàng cầm lấy tay mẹ mình nói:
– Ái dà, mẹ, nếu không làm vậy cho người ta thấy, thì làm sao người ta biết là Chu Ngô Năng này không có học vấn gì chứ, là một công tử không việc gì là không dám làm cả. Đây cũng là làm theo tâm tử của mẹ mà, mẹ cũng đừng trách con nhé.
– Con đừng có cãi đài, cái cô nương Hồng Hạnh gì đó ở Túy Hương Lầu nổi tiếng vậy cơ à, ngay cả lão thái bà như mẹ còn biết nữa là, chắc đây cũng là ý của mẹ sao, một mũi tên trúng hai đích, con cũng quả là có mưu đồ đó nhé.
Lão phu nhân nói móc.
Chu Ngô Năng ngượng ngùng cười, lão phu nhân hì hì cười rồi lại nói:
– Thanh niên, người nào chẳng đa tình, tam thê tứ thiếp, cái này mẹ hiểu được, nhưng con phải nhớ kỹ rằng, người của Chu gia tới đâu cũng là một đấng hảo hán, đầu óc làm ăn thì khỏi phải bàn, được làm quan viên thì tốt quá rồi, cho dù có đi tìm gái thì cũng phải đường đường chính chính mà tìm chứ, đừng có làm cái mặt của mẹ bị người ta chửi vào là được.
Mẹ đúng là người nghĩ ngợi thấu đáo à. Chu Ngô Năng cũng cảm thấy mình thanh niên thế này có khi còn lạc hậu hơn cả mẹ mình ý chứ, vội vàng cười nói:
– Dạ, con hiểu ý của mẹ mà, nhất định nghe theo lời dạy bảo của mẹ, nhất định không làm bẽ mặt mẹ đâu ạ.
Lão phu nhân cười rồi khẽ vuốt nhẹ má Chu Ngô Năng một cái, sau đó bỗng nhiên dặn dò nha đầu đang đứng ở ngoài cầm hai tờ giấy, Chu Ngô Năng nhìn thì biết rằng đây chẳng phải là bài thơ sau khi mình và Trần Băng uống say viết ra đó sao, lão phu nhân nhìn Chu Ngô Năng nói:
– Con à, sau này đừng có làm những bài thơ thế này nữa nhé, tránh người ta đoán được tâm trạng của con, con hiểu không?
Chu Ngô Năng tối qua uống đến nôi say mèm ra, trong lúc không cẩn thận đã để lộ tâm trạng của mình ra, bây giờ cũng cảm thấy có chút hối hận, vội gật gật đầu nghe theo.
Lão phu nhân lại nhìn bài thơ của Trần Băng, rồi lại nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa, rất có khí thế. Chu Ngô Năng nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ giây lát rồi trịnh trọng nói:
– Nhìn nét chữ là biết nết người, đọc bài thơ là biết trí tuệ của người đó. Người này tài trí hơn người, trí viễn thiên lí, nhất định không phải là người thường rồi, chỉ cần nhìn nét chữ là nhận thấy, tính cách thì chắc chắn cũng là những người phong lưu tài tử rồi, nhưng không biết được nhân phẩm thế nào.
– Người này rất chân thực và nhiệt tình, gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, cũng là người đáng để trân trọng, con thích những người như vậy. Con đưa hắn tới Chu gia, là muốn đích thân mẹ xem hắn là người thế nào?
Chu Ngô Năng nói.
– Nhưng con thích thì có làm được gì chứ, chỉ dựa vào những điều này thì làm sao biết rõ được nhân phẩm thực sự của Trần Băng chứ, lòng người khó lường lắm, không trải qua phong ba bãi táp, làm sao có thể kiểm nghiệm được bản chất thực chứ. Mẹ đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, ngoài người thân cận nhất của mình ra thì chẳng tin ai cả.
Lão phu nhân thở dài nói.
– Mẹ, thực ra tối qua sau khi con về, đã điều tra chút về hắn rồi, dường như hắn từ trên trời rơi xuống vậy, những người xung quanh chẳng ai biết hắn từ đâu tới cả, tóm lại, cũng thần bí lắm ạ. Mẹ, chúng ta cũng không nên lúc nào cũng nghĩ người ta xấu xa lắm, gã Trần Băng này con cảm thấy cũng rất tốt, con người mà, đôi khi cũng phải tin tưởng vào cảm giác của mình nữa, dù sao cảm giác thì nó cũng chân thật nhất.
Thấy lão phu nhân vẫn chưa nói gì, lại nói tiếp:
– Dù sao chúng ta cũng đã bắt chó đi cày rồi, thu nạp hắn làm thầy dậy học cho con rồi, cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng là một nhân tài hiếm có, hiện tại cái chúng ta thiếu đó chính là nhân tài.
Lão phu nhân trầm nghâm hồi lâu rồi nói:
– Dạy học thực ra cũng chẳng có tác dụng gì cả, không có gì ghìm chân hắn thì sau này hắn có muốn rời đi thì cũng chẳng ai ép hắn được.
– Đánh vào lương tâm là trên hết, do vậy chúng ta phải lấy tình cảm để động lòng người, để nắm được cái tâm của hắn, ta đã để Song Nhi cô nương đi hầu hạ Trần Băng rồi, Song Nhi cô nương cũng là một mỹ nhân vẫn chưa chín chắn cho lắm, nhưng được cái thông minh và biết điều, nhất định sẽ nắm trọn được trái tim của hắn.
Chu Ngô Năng nói.
– Đó là về sau, cái trước mắt vẫn là quan trọng nhất, phải giữ chặt hắn trong lòng bàn tay Chu gia chúng ta, lấy tình để lay động người đó cũng chỉ là việc sau này thôi. Đợi mẹ nghĩ ra một cách ràng buộc hắn vào Chu gia chúng ta.
Chu Ngô Năng lo lắng nói:
– Mẹ, chúng ta phải làm những chuyện đường hoàng đừng làm những mưu mô là được.
– Mẹ hiểu mà, con nghĩ mẹ là một người không biết dùng người sao? Nhân tài thì không có nhiều, nhưng cũng phải khống chế được hắn, nếu không khống chế được thành ra là mối họa lớn cho chúng ta, mẹ sẽ tìm một cơ hội tốt nhất để thu nạp Trần Băng là người của chúng ta, còn cách gì thì mẹ đã có chừng mực rồi.
Nói tới đây, lão phu nhân liền cười nói:
– Con à, con cứ chuyên tâm mà thu phục Hồng Hạnh cô nương ở Túy Hương Lầu đi, nếu không thu phục được thì mẹ không tha cho đâu.
– Tuân lệnh!
Chu Ngô Năng hành lễ rồi chạy ra ngoài.