Nàng đang nghĩ ngợi thất thần, thời gian cũng đã trôi qua hơn nửa cảnh giờ rồi, chỉ nghe thấy Trần Băng hừ một tiếng rất nhẹ nhàng, dường như có chút mệt mỏi ngồi trên ghế tựa, Song Nhi thấy vẻ mặt của Trần Băng có chút mệt mỏi, quan tâm nói:
– Công tử, người vẫn ổn chứ?
Vừa nãy Trần Băng đang trong cảnh chuyên tâm nên quên hết mọi thứ diễn ra hiện tại, lúc này cũng đã định thần lại, trong nửa canh giờ đó, hắn cũng đã dùng chừng vài trăm những thế cờ biến hóa từ đầu đến cuối nghiên cứu hết rồi, có lẽ sẽ lấy một trong những cách phá thế cờ này trong mấy trăm cách đó, lúc này trong lòng hắn nặng như một cục đá vậy. Tuy thế cờ này đối với những người biến thái như hắn thì cũng không có gì gọi là khó khăn cho lắm, nhưng từ ngày xuyên việt tới bây giờ rất lâu rồi chưa bao giờ vận dụng đầu óc nhiều tính toán và suy đoán nhiều như vậy, hơn nữa chuyện này liên quan tới danh dự và trinh tiết của Song Nhi, hắn phải tính toán kỹ lưỡng tránh xảy ra sai sót, cứ suy tính xem có bị sai sót gì không, nên cũng có chút mệt mỏi là bình thường thôi.
Thấy Song Nhi cứ lăm lăm lau mồ hôi cho hắn, trong lòng có chút cảm động, bỗng nhiên nghĩ ra được những trò ác ý, hắn giả bộ vẻ mặt bi thương nói:
– Song Nhi, thế cờ này quả thật rất khó, vừa nãy ta cũng đã cố gắng để phá nó, nhưng cũng không tìm ra được cách nào để phá cả, vậy phải làm sao bây giờ?
Song Nhi nghe vậy, trong lòng có chút xao động, việc này liên quan tới sự trinh tiết và danh tiếng của một người con gái như nàng, nhưng thấy Trần Băng có vẻ mệt mỏi trước mặt mình, nàng vội vàng trấn an nói:
– Công tử, người cũng đã có hết sức rồi, Song Nhi cũng rất cảm ơn người, đây là mệnh của Song Nhi không tốt, không thể trách người khác được.
Vừa nói vừa lau những giọt nước mặt chảy trên khuôn mặt.
Khổng Nghi Tần sớm đã dự đoán được cục diện thế này rồi, kỳ tích dù sao cũng chỉ là kỳ tích mà thôi, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện trước mắt mình được chứ, lão đã sớm nghĩ ra rằng, cho dù Trần Băng có phá giải được thế trận này, thì hắn cũng phải cầu xin Hàn Mặc Tuân, cho dù thế nào đi chăng nữa thì Hàn Mặc Tuân cũng phải chấp nhận thôi, tiểu huynh đệ này mình nhất định phải kết giao mới được.
Trong lòng Hàn Mặc Tuân không khỏi cười lạnh lùng, lão phu đã dày công thiết lập ra những thế cờ này làm sao một tiểu tử thối không biết trời cao đất dầy như ngươi có thể phá giải được chứ? Chớ nói hai canh giờ, cho dù hai năm ngươi cũng chưa chắc đã giải được, nghĩ tới đây, sự bực tức cũng vơi đi phân nửa, nhưng thấy vẻ mặt hồn nhiên không có chút lo lắng của Trần Băng, trong lòng lão không khỏi chán nản, cười trào phúng nói:
– Vừa rồi chẳng phải Trần công tử nói một canh giờ là có đủ mà? Bây giờ đã thấy sự lợi hại trong những thế cờ này chưa? thanh niên mà, đừng nên quá kiêu ngạo, cần phải biết rằng, bên ngoài còn nhiều người hơn mình nhiều lắm.
Trần Băng cũng không thèm để ý gì, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn rồi, hắn ngáp một cái rồi nói:
– Chẳng phải vẫn còn nửa canh giờ đó sao? Không vội được, không vội được, để ta nghỉ ngơi một lát.
Cánh tay hắn đặt trên bàn rồi nhắm mắt lại, dùng hai tay chống trước cằm trầm ngâm nói:
– Người xưa lợi hại nhưng Trần Băng ta còn lợi hại hơn gấp ngàn lần. Song Nhi, tới hai canh giờ thì báo ta một tiếng nhé.
Nói xong cũng chẳng quan tâm gì nữa rồi ngủ luôn.
Song Nhi đồng ý, không hiểu Trần Băng làm vậy là có ý gì.
Khổng Nghi Tần thấy vậy cũng ngây người ra, trong lòng không ngừng tính toán, , chẳng nhẽ tên tiểu tử này đã giải được thế cờ này rồi sao, nhìn vẻ mặt không có chút phiền muộn lo lắng của Trần Băng, thầm nghĩ chẳng nhẽ kỳ tích thật sự có lúc này rồi sao, lúc này lão rất có hứng khởi nhìn Trần Băng, quả thật lão mong nửa canh giờ này trôi qua thật mau, xem kết quả thế nào.
Hàn Mặc Tuân thì luôn tự tán thưởng mình, cứ nghĩ gừng càng già càng cay, thành tựu của cả đời mình cuối cùng cũng không ai có thể vượt lên nổi, nhưng khi nghe Trần Băng nói câu này, trong lòng không khỏi trầm xuống, cảm giác rất khó chịu, lúc này lão không thể phán đoán nổi rốt cuộc tên tiểu tử này làm vậy chỉ là thủ thuật che mắt hay là kỳ tài đương thế nữa, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi này có thể phá được thế cờ mà lão đã dày công nghiên cứu suốt hai năm trời, lẽ nào tên tiểu tử này ăn phải gan hùm rồi sao?
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lúc này trong lòng Hàn Mặc Tuân như lửa đốt vậy, Khổng Nghi Tần thì chờ đợi niềm vui bất ngờ, vẻ mặt Song Nhi cô nương thì u sầu, chỉ có Trần Băng là ngủ ngon nhất, ngay cả nước dãi chảy ra từ khóe miệng mà hắn còn chẳng biết nữa là.
Chờ mãi cuối cùng thời gian cũng đã tới, trong lòng Song Nhi cảm thấy thế nào ý, cũng biết thế cờ này rất khó có thể phái giải nổi, thầm trách mệnh của mình khổ, rồi tiến lên gọi Trần Băng:
– Công tử, người dậy đi, thời gian đã tới rồi.
Quả thực Trần Băng mệt mỏi thật, tối bị hai chị em sinh đôi Song Nhi và Đan Nhi hành cả đêm rồi, vừa nãy ngủ được một tẹo khiến tinh thần của Trần Băng như tăng lên gấp bội vậy, hắn vươn vai một cái rồi cười hi hi nói với Song Nhi:
– Song Nhi, nàng đoán xem vừa nãy ta mơ thấy gì nào?
– Mơ thấy gì vậy?
Song Nhi bĩu môi đáp:
– Lẽ nào người mơ thấy Vương Mẫu nương nương sao?
– Song Nhi, nàng đoán là trúng luôn rồi đó, mơ thấy Vương Mẫu nương nương tới gặp ta, nói rằng Song Nhi là một tiểu cô nương hiền lành tốt bụng thế mà có một lão phu tử đáng ghét nào lấy thù tư để làm khó nàng, đúng là táng tận lương tâm, ta tuyệt đối không tha cho hắn đâu, sau đó nương nương hết mực hiền từ rồi nói cách phá giải thế cờ này cho ta, Song Nhi, nàng nói có thần kỳ không nào?
Trần Băng chém gió.
Song Nhi thông minh sắc sảo, làm sao mà tin được những lời hắn nói chứ, nhưng vừa nghe nói phá giải được thế cờ liền vui vẻ nói:
– Công tử, người đừng lừa Song Nhi nhé, lẽ nào công tử đã giải được thế cờ này rồi sao?
– Song Nhi, nàng phải tin ta, ta là hoa sen mọc dưới bùn sâu, là hoa mai nở trong trời đông giá rét, là cây xương rồng mọc trên sa mạc, không biết ở đâu, không cần biết gian khổ thế nào, thì có cuộc sống rạng rỡ đầy hoa hồng của ta ở đó thôi.
– Công tử, người thật giỏi quá.
Song Nhi vui vẻ cầm lấy tay Trần Băng nói.
– Ừ, bản công tử không chỉ đầu óc thông minh mà thân thể cũng rất mạnh mẽ, trên cũng mạnh, dưới càng mạnh hơn, Song Nhi, sau này nàng sẽ được biết sự hoành tráng của ta thôi.
Trần Băng nói có vẻ lẳng lơ.
Song Nhi thuần khiết trong trắng làm sao hiểu được những câu nói xằng nói bậy của Trần Băng chứ, nhưng Khổng Nghi Tần thì nghe cái hiểu ngay, thầm nói, tên tiểu tử này cũng lẳng lơ quá nhỉ, mặt dạn mày dầy cũng không kém gì lão phu đâu, lão nghe thấy Trần Băng đã có cách phái giải thế cờ này, cũng đã quá vui mừng rồi, vội vàng tiến lên phía trước nói với Trần Băng:
– Tiểu huynh đệ, nếu ngươi đã giải được thế cờ này rồi thì mau biểu diễn cho lão phu xem để mở tầm mắt nào, ta sống ngần này tuổi đầu rồi, vẫn chưa thấy sự kỳ tích này bao giờ, nếu quả thật ngươi giải được thế cờ này, lát nữa lão phu sẽ truyền cho ngươi những bảy mươi hai phép thuật tán gán nữa.
Vẻ mặt Hàn Mặc Tuân cũng không biết phải diễn đạt thế nào, tới tận bây giờ rồi lão cũng không dám tin, mấy trăm thế cờ biến hóa vậy mà trong thời gian ngắn ngủi thế mà hắn nghĩ ra được, hơn nữa lại còn phải biểu diễn nữa chứ. Nhưng lão cũng kệ, cho dù có giải được đi chăng nữa thì cũng đã thế rồi, người buồn phiền khó chịu nhất vẫn là lão thôi, lão vội tiến tới thúc giục nói:
– Trần Băng, không ngờ lại giải được thế cờ này, thì cũng đừng có giả thần giả quỷ nữa, biểu diễn luôn đi, để lão phu thưởng thức chân tài thực học của ngươi nào.
Trần Băng cảm thấy thời cơ đã chín muồi, lúc này mà giải thế cờ sẽ là đã kích lớn vào tính ngạo mạn của lão, hắn liền tiến tới bàn cờ rồi khoa chân múa tay nói:
– Thế cờ này quả thật bác đại tinh thâm, tổng cộng có ba trăm bảy mươi năm thế đi, mỗi thế đi có hơn bốn mươi kiểu biến hóa, trong những bước đi và sự biến hóa đó chỉ có một thế đi chuẩn xác thôi, hiện tại ta đã tìm ra được rồi, hai vị đại gia có thể tham khảo một chút nhé.
Trần Băng cầm quân cờ, vừa bày những cách đi vừa giải thích. Sự tự tin và nho nhã của hắn khiến Hàn Mặc Tuân toát mồ hôi hột, mỗi nước đi như một lưỡi dao đang đâm vào tim lão vậy, mỗi bước đi đều khiến Hàn Mặc Tuân mồ hôi đầm đìa, lúc này ánh mắt của Hàn Mặc Tuân nhìn chằm chằm vào thế cờ, lão rất muốn Trần Băng đi một nước cờ sai lầm, cho dù đi nhầm một nước cũng được rồi, nhưng, sự công thành của Trần Băng phải nói chính xác từng li từng tí, sự tự tin của Hàn Mặc Tuân dần dần tan biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, bất đắc dĩ, lạc phách, suy sút.
Trong nháy mắt, thế cờ lắt léo đầy những khó khăn đã được Trần Băng biểu diễn tới đoạn cuối rồi, kết quả thế cờ này đã được giải.
Vẻ tĩnh mịch đến vô cảm, bên tai chỉ nghe thấy những tiếng gió thổi mà thôi.
Trần Băng ngồi trên ghế, bỗng nhiên thoải mái cười, nói với Song Nhi:
– Song Nhi, đại công cáo thành, lần này thì nàng yên tâm rồi chứ?
Nguồn truyện:
TruyệnFULL.vn
Lúc này trong lòng Song Nhi rất vui sướng, lòng cảm kích không thể nào dùng lời nói có thể diễn đạt hết được, nàng biết rằng, Trần Băng dùng trí tuệ của mình để lấy lại thanh danh cho nàng, cái tình cái ý này, làm sao có thể dùng một câu nói mà nói hết được chứ. Nàng đưa ánh mắt hiền hòa dịu dàng và sự cảm kích nhìn Trần Băng, trong lòng đã có những gợn sóng rồi.
Khổng Nghi Tần thì trợn trừng mắt lên kinh ngạc nhìn bàn cờ, trong lòng không biết phải diễn tả niềm vui này thế nào nữa, Trần Băng nói thì nghe có vẻ dễ dàng, nhưng ngẫm nghĩ mà coi, ba trăm bảy mươi năm thế đi, và mỗi thế đi lại có hơn bốn mươi sự biến hóa, cứ thế mà tính lại thì cũng phải có tới hơn mười ngàn cách biến hóa, làm sao chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi vậy mà hắn lại nghĩ ra được thế đi chuẩn xác nhất vậy? Đây còn coi là người được nữa không? Đúng là khiến người khác phải khâm phục.
Hàn Mặc Tuân quả thực cảm nhận được hai mắt mình đen đục lại, đau đầu choáng váng, trong người như có một luồng khí mang theo huyết cứ muốn thổ huyết ra vậy, lão vội ngăn lại, để đỡ thêm mất mặt, cả đời lão oai phong lẫm liệt rồi, là mẫu người điển hình trong con mắt của mọi người, là người thông thiên địa lý thư pháp cờ quạt, nhưng hôm nay bản thân lão lại không thắng nổi một tên tiểu tử thối miệng còn hôi sữa nữa chứ.
Lão nghĩ tới đây, bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn hẳn, quát mắng Trần Băng và Song Nhi ầm lên:
– Lần này coi như đôi cẩu nam nữ các ngươi gặp may mắn, về sau đừng có đứng trước mặt đông người làm cái trò mất mặt này nữa.
– Hàn đại gia, sao ngài lại nói như vậy chứ?
Song Nhi rất kinh ngạc, không ngờ Hàn Mặc Tuân lại nói ra được những câu khó nghe như vậy.
Mẹ kiếp, Trần Băng nghe được những câu khó nghe của Hàn Mặc Tuân, mặt mày đỏ bừng lên, trong lòng như lửa đốt, mặc dù vừa nãy Hàn Mặc Tuân làm đủ mọi cách để gây khó dễ cho hắn, Trần Băng cũng chỉ coi như tính khí của người già thì như vậy thôi, nhưng hiện tại, vẻ mặt dữ tợn mà lại nói ra được những câu khó mà lọt tai thế này, đúng là cái tên bại hoại đáng ghét này.
Trần Băng vội vàng đi tới bàn cờ, lấy vài quân cờ rồi lập một thế cờ, rồi nói với Hàn Mặc Tuân:
– Hàn Mặc Tuân, vừa nãy ta dùng một canh giờ đã phá thế cờ mà người đã dày công nghiên cứu hai năm trời, bây giờ chúng ta đánh cuộc với nhau, ta dùng thời gian pha một cốc trà tùy tiện bày ra một thế cờ, ngài chỉ cần dùng hai năm mà giải được thế cờ này, thì ngài thắng, ngài thấy vậy có công bằng không?
Khổng Nghi Tần nghe vậy thấy rất vui, thầm nghĩ, cái tên Trần Băng này cũng thật ghê gớm, làm vậy chẳng phải xỉ nhục Hàn Mặc Tuân sao.
– Công tử, người thật ghê gớm.
Song Nhi cười trộm nói.
Hàn Mặc Tuân đang bừng bừng, nghe được những câu kiêu ngạo của Trần Băng thế này, chẳng thèm để ý tới thân phận của hắn, liền quát mắng:
– Cái thằng khốn kiếp này, dám không coi lão phu ra gì sao, đợi đấy xem ta giải thế cờ này.
Lão đi tới bàn cờ, cố gắng bình tĩnh lại, cận thận suy sét những quân cờ được bày trên bàn cờ, chỉ cảm thấy những quân cờ trên bàn cờ cũng không nhiều, nhìn thì cũng không phức tạp lắm, nhưng suy nghĩ kỹ càng thì thấy, có khi còn khó hơn cả thế cờ mình dùng hai năm nghiên cứu mới nghĩ ra được, còn tinh tế hơn nhiều, chỉ cảm thấy những thế cờ vừa nhiều vừa rộng, nhưng đi nước nào cũng sẽ gặp bại lụi ngay, nghĩ được vài chục thế đi, nhưng đều không có kết quả gì, trong lòng lão đang loạn xì ngậu lên, nghĩ tới danh dự của mình bị bại hoại ngay hôm nay, không ngờ cả đời không thua ai, giờ thua một tên tiểu tử thối này, trong lòng càng thêm bứt rứt, khó chịu, tim đập thình thịch.