Những vị tông thân và các vị đại chưởng quỹ đều có những tâm trọng khác nhau, những người theo phe của lão phu nhân thì thở phào nhẹ nhõm, nhất triều thiên tử nhất triều thần mà, nói về quyền hạn thì không ai sánh được với lão phu nhân rồi, nhân sự tất nhiên là có biến động, như vậy chắc chắn sẽ tổn hại tới lợi ích của bọn họ, còn nhóm dã đảng theo phía Chu Bình và Chu Vũ thì đều cảm thấy nhưng ngồi trên đống lửa vậy, đang nghĩ làm cách nào để lấy lòng lão phu nhân.
Hai anh em Chu Bình và Chu Vũ mồ hôi ướt đẫm, run như cầy sấy. Chuyện của Chu Ngô Năng và Lý gia công tử là do hai người họ châm ngòi gây lên, muốn dựa vào cái này để chiếm lấy quyền được nói của Chu gia, muốn hạ Chu Ngô Năng và dựa vào chuyện này để hạ dần uy phong của lão phu nhân, và muốn dựa vào chuyện này để lấy lòng Lý gia, để có được ngoại viện, vốn định dùng một mũi tên trúng liền ba đích, không ngờ không những bắn không trúng đích mà còn mất cả tên nữa, chính là do cái tên tiểu tử thối kia làm hỏng hết chuyện, tình huống đang ủng hộ hai anh em họ thì Trần Băng tới làm đảo lộn hết rồi.
Chu Bình vốn là người đứng đầu dã đảng, tất nhiên có thể co và có thể dãn được, là một nhân vật cũng rất lanh lọc, hắn ngẫm nghĩ, rồi đứng dậy nói:
– Em dâu, chuyện này đúng là ta lỗ mãng quá rồi, chỉ biết nghe theo lờn nói của Lý gia thôi, thực ra ta biết Ngộ Năng là một đứa rất trọng tình trọng nghĩa, dám làm dám chịu, chắc chắn sẽ không làm những chuyện gì đắc tội với tổ tiên tông gia cả.
Chu Vũ thấy huynh trưởng của mình đã đổi chiều, nên hắn cũng vội vàng tỏ thái độ nói:
– Mẹ kiếp, bọn nhà họ Lý này dám lừa gạt chúng ta, dám nói Ngộ Năng nhà ta này nọ, ta nhất định tìm bọn họ để hỏi lý lẽ, để hoàn cho Ngộ Năng sự trong sạch.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
Lão phu nhân lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Bình nói:
– Chuyện gì cũng nên tìm hiểu kỹ rồi hãy hành động, mong hai người hiểu rõ cái đạo lý này, cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng hãy làm, đừng có dựa vào một chút căn cứ mà làm ầm lên như thế.
Đám người của Chu Bình đều xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Hỗ lạc đất bằng, long vây vào chỗ cạn, đại trượng phu có thể co có thể dãn, Chu Bình chắc chắn đang nghĩ như vậy.
Lão phu nhân nhìn tứ phía, nói rành rọt từng từ:
– Ngoài ra, tuy rằng Ngô Năng không sao rồi, nhưng cũng là con trưởng của Chu gia, nếu không thể thi đậu bảng nhãn, thì sẽ là người ưu tiên kế thừa nghiệp lớn của Chu gia, hôm nay các người nghĩ oan uổng cho Ngô Năng như vậy, nếu Ngô Năng cũng học những thủ đoạn như các người thì sau này không biết các người sẽ dựa vào ai nữa.
Những lời của lão phu nhân như vạch đồ ý đó và như sấm ét giữa trời quang mây tạnh vào tất cả những vị đại chưởng quỹ và Chu gia dại lão ngồi ở đây, khiến những người này sợ hãi kinh ngạc, như đang ngồi trên đống lửa vậy, ý của lão phu nhân nói ra rất rõ ràng rồi, bây giờ mọi người dám ức hiếp Chu Ngô Năng thì sau này Chu Ngô Năng sẽ ghi nhớ trong lòng, đơi sau này hắn lên nắm quyền thì tất nhiên sẽ làm những chuyện mà các người làm với hắn ác hơn trăm ngàn lần nữa, xem mọi người còn dám kiêu ngạo được không.
Lúc này những chưỡng quầy và di lão theo phe lão phu nhân thở phào nhe nhõm, thầm nói:
– Gừng càng già càng cay, đúng là lão phu nhân không dễ mà chọc được, mình theo phe này là chuẩn xác rồi.
Còn đám dã đảng của Chu Bình thì đang vô cùng sợ hãi, cả đám người đềm trừng mặt lên nhìn Chu Bình, trong lòng không khỏi chửi thầm:
– Mẹ kiếp, đều do hai anh em nhà mi hại cả, khiến bọn ta phải chịu nhục cùng.
Hai anh em Chu Bình và Chu Vũ mồ hôi nhễ nhại, người đang yếu thế không thể không cúi đầu được, thiên hời địa lợi nhân hòa, đều không có lợi gì với bản thân mình cả, Chu Bình ngượng ngùng nói:
– Ngô Năng là người đại nhân đại nghĩa, chí thánh chí hiếu, làm sao mà ghi nhớ những chuyện nhỏ nhặt này chứ, sau này Ngô Năng nắm quyền tài phán của Chu gia, ta nhất định sẽ dốc hết sức phò tá, nguyện là người để Ngô Năng sai đâu đánh đó.
– Mong là như vậy.
Lão phu nhân uống một ngụm trà rồi nói.
Lại còn uy hiếp nữa, Chu Bình dùng tay áo lau lau mồ hôi, âm thầm nghĩ, cái từ mong là thế có hai nghĩa, thứ nhất là mong rằng Chu Ngô Năng không ghi nhớ thù cũ, có thể cho bọn họ một con đường sống, thứ hai là mong cho Chu Bình và đám người của bọn họ có thể hối cải để làm lại, giữ gìn lợi ích của Chu gia. Có thể nói, một mũi tên trúng hai đích.
Nhưng lão phu nhân vẫ chưa hết, vẫn muốn dựa vào lợi thế rồi nhìn Chu Bình nói:
– Chu gia chúng ta từ không tới có, từ hai bàn tay trắng mà lập nghiệp, nhưng cũng chỉ mới có hai đời thôi, chỉ có trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà tạo dựng được tiếng vang thế này, đây quả thật là niềm tự hào của Chu gia chúng ta.
Nói tới đây, đột nhiên lại chuyển hướng:
– Nhưng Lý gia dựa vào cái gì mà ức hiếp chúng ta chứ? Dựa vào cái gì mà ức hiếp Ngô Năng? Lẽ nào ta đã gây trở ngại cho việc kinh doanh của bọn họ sao? Chu Bình, anh có quan hệ tốt với Lý gia, anh nói xem thế là thế nào?
Cái mụ đàn bà đáng chết này, đây chẳng phải ngươi muốn ta cho lên lửa mà nướng sao. Từ lúc nào mà ta có quan hệ không bình thường với Lý gia chứ? Nhiều nhất cũng chỉ quen chút thôi, nhưng giải thích thì coi như giấy đầu lòi đuôi, Lý gia đã phái người đến nhà Chu Bình để hỏi sự việc, thì ngươi còn giải thích cái đít gì chứ. Chu Bình nghẹn ngào nói:
– Ta và Lý gia cũng chỉ quen biết bình thường thôi, em dâu đừng hiểu lầm, Lý gia cũng không cố ý muốn làm khó chúng ta, chỉ vì chuyện của Ngô Năng mà thôi.
– Tin đồn vô căn cứ chưa chắc đã không có nguyên do.
Lão phu nhân không khách khí gì ngắt lợi Chu Bình nói:
– Chuyện của Ngô Năng cũng chỉ là cái cớ, cứ nói thẳng ra là Lý gia muốn thâm nhập vào chuyện kinh doanh của Chu gia cho rồi. Ăn mày còn đòi ăn xôi gấc, vu tội cho ai cần gì phải nói nhiều, Chu Bình với thân phận là nguyên lão của Chu gia, cũng là chưởng quỹ của phân đường, anh cũng phải lấy đại cục làm trọng đó.
– Được, em dâu dạy bảo rất đúng.
Trong lòng Chu Bình vô cùng buồn bực, cái mụ đàn bà đáng ghét này muốn mình mất mặt đây mà.
Lão phu nhân nhìn tứ phía nói:
– Lý gia là phú gia hàng đầu của Hàng Châu, làm ăn nhiều lĩnh vực, nhưng kinh doanh thuốc thang là nổi bật nhất, những tiệm thuốc lớn nhỏ ở Hàng Châu này hầu như là của nhà họ Lý, lợi nhuận rất lớn, cũng được coi là dòng họ giàu có nhất Giang Nam này, khắp khu vực Giang Nam chỗ nào cũng có người của họ cả.
Nói tới đây, lão phu nhân đập mạnh xuống bàn nói:
– Lẽ nào vì điều đó mà chúng ta phải sợ bọn họ sao? Mọi người đừng quên rằng, những công đoạn nhuộm vải lụa của chúng ta đều là bí truyền, chỉ có một vài người biết được thôi, , gốm sứ và những vật phẩm trang sức chỉ có những đại chưởng quỹ mới được biết thôi, cho nên, thứ nhất chúng ta có phối phương bí truyền làm cơ sở, thứ hai có tiếng tăm tốt, thứ ba là chiếm thị phần kinh doanh lớn nhất Hàng Châu này, có gì mà phải sợ bọn họ chứ?
Những vị đại chưởng quỹ nghe thấy lão phu nhân phân tích như vậy, đều gật đầu.
– Nhưng, đê dài ngàn dặm nhưng chỉ cần một tổ kiến cũng có thể hủy hoại tất cả, cho dù là thành quách kiên cố thế nào đi chăng nữa cũng bị công phá, giặc ngoài khó vào nhưng giặc trong thì khó phòng, nếu một vị đại chưởng quỹ nào đêm bí phương tiết lộ ra ngoài, thì khó mà có thể nói rồi.
Những vị đại chưởng quỹ thì gật đầu tỏ ra tán thành, ai nấy đều ghé sát tai nhau bàn tán rồi không ai bảo ai đều hướng ánh mắt nhìn về hai anh em Chu Bình và Chu Vũ. Mọi người đều biết anh em họ có mối thâm giao rất tốt với Lý gia, là người có khả năng tiết lộ bí truyền cho Lý gia nhất.