Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 14: Đại phản kích



Lão phu nhân cũng biết mình diễn kịch cũng vất vả, cũng coi như bồi thường chút đỉnh cho mình đây, Trần Băng vụng trộm đưa mắt với lão phu nhân một cái, tỏ vẻ cảm kích, rồi tiếp tục diễn:

– Mọi người đêu biết ở Hàng Châu này có mười hiệu thuốc bắc thì Lý gia có tới tám hiệu, trong đó những hiệu thuốc tầm cỡ đều nằm trong tay của Lý gia cả, Lý gia như muốn thâu tóm toàn bộ việc kinh doanh thuốc của Hàng Châu này, nhưng ai mà biết được Lý gia ỷ vào tiền nhiều thế mạnh, làm ăn buôn bán rất ngang tàng vô lý, lấy giả làm thật, mấy ngày trước tôi có bị cảm phong hàn nhẹ, tới hiệu thuốc của Lý gia kê vài đơn thuốc uống, không ngờ mấy ngày cũng không thấy biến chuyển gì, hơn nữa càng uống càng nặng, rồi vọi tìm lang trung hỏi xem thế nào, các vị thử đoán xem thế naofn? Không ngờ lang trung đó kiểm tra thảo dược, rất trịnh trọng nói với tôi rằng, những vị thuốc này là thuốc giả.

Mọi người nghe đến đây đều xôn xao bàn luận, to nhỏ nói với nhau.

Hai anh em Chu Bình và Chu Vũ ngơ ngác nhìn nhau, không biết rút cuộc cái tên này ở đâu ra nữa, có ngụ ý gì nữa đây? Vốn hai anh em họ đã chuẩn bị những chi tiết để hạ Chu Ngô Năng và làm giảm uy thế của lão phu nhân, để tăng địa vị của hai anh em họ trong Chu gia này, một mũi tên trúng hai đích, nhưng tự nhiên cái tên tiểu tử thối này lại nói ba lăng nhăng, thịt dê chưa ăn ddowwjc đã mang vạ vào thân rồi.

Trần Băng ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, mắt thấy ánh mắt của bà không hề tỏ ra tán thưởng gì cả, liền tiếp tục kể:

– Tại hạ nghe nói là thuốc giả, liền chạy tới tiệm thuốc nhà họ Lý để lý luận, nhưng trưởng quầy của hiệu thuốc Lý gia một mực phủ nhận, nói ta ăn nói bừa bãi. Còn nói ta đổi thuốc giả mang tới để làm mất danh tiếng của nhà họ, bọn họ người đông thế mạnh, ta chỉ có mỗi một thân một mình nên cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, có lỗi khổ mà không nói lên lời.

– Cứ nghĩ thôi chuyện này cho qua vậy, dàn xếp ổn thỏa cũng được, đỡ phải rước họa vào thân, không ngờ chuyện này bị Chu công tử biết, Chu công tử quan tâm nói với ta rằng: huynh là thầy giáo dạy ta, thầy giáo bị lừa gạt, bì người ta ức hiếp, phận là học sinh thì làm sao mà nhịn nổi chứ? Mọi người thấy không, Chu công tử tôn sư trọng đạo như vậy, trọng tình trọng nghĩa, quả thật khiến tôi vô cùng cảm kích.

Nói tới đây, Trần Băng quả thật rơi nước mắt, lúc này Chu Ngô Năng há hốc mồm, trợn mắt lên thán phục tài diễn xuất của Trần Băng, trong lòng không khỏi càng cảm thán nói:

– Trần Băng, đúng là một tên lừa đảo chính hãng, ha ha.

– Sau này sao nữa? Đừng cứ nhát ngừng như thế nữa, mau kể tiếp đi.

Mọi người đều thúc giục, Trần Băng thấy không khí náo nhiệt rồi, thời cơ cũng đã tới rồi, lại nói tiếp:

– Chu công tử dẫn ta đến tiệm thuốc nhà họ Lý để nói chuyện, nhưng lại gặp phải Lý gia công tử, nhưng không ngờ Lý gia công tử cũng một mực phủ nhận, lại còn vu oan cho Chu gia chúng ta châm ngòi, còn nói danh tiếng của Chu gia chúng ta quá tầm thường không đáng để nói chuyện.

Trần Băng nháy nháy với Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử hiểu ngầm, rồi Tiểu Lục Tử dẫn theo đám huynh đệ kể những sự bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu của Lý gia công tử.

– Lý gia công tử mắng người của Chu gia chúng ta làm đán rác rưởi.

Một tên tùy tùng của Chu Ngô Năng nói lớn, Trần Băng không khỏi nhíu máy tán thán, người anh em, cậu cũng thật cao thủ đó.

– Lý gia công tử dọa nam nạt nữ, không có chuyện ác ôn nào là không dám làm, đã có bao nhiêu con gái nhà lành rơi vào bàn tay độc ác của hắn.

Một tên tùy tùng lại nói.

– Lý gia công tử còn nằm ngủ với cả tiểu thiếp của ch hắn nữa.

Tiểu Lục Tử kích động nói.

Trần Băng đã hiểm ác, Tiểu Lục Tử ngươi cũng hiểm ác không kém đâu, cũng có sáng tạo ra phết, có những ý tưởng như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, quả thật ta cũng bái phục ngươi rồi đó.

Hắn thấy những tên tùy tùng của Chu công tử lại có khả năng diễn xuất ghê gớm như vậy, hơn nữa những gì sau này rất dễ bị mất sự khống chế, rồi lại tiếp tục nói:

– Các vị, vừa nãy mọi người cũng đã nghe được những việc làm của tên Lý gia công tử bại gia chi tử kia rồi, ta tin trong lòng mọi người đều đã hiểu, Chu công tử với thân phận là con trưởng của Chu gia, là người gánh vác chuyện của Chu gia sau này, làm sao mà có thể nhận nhịn được những nỗi nhục này chứ, nhưng Chu công tử nhà là người biết kiềm chế, không hề động chân động tay, mà lấy đức để thu phục lòng người, hai bên cũng không động thủ nữa rồi quyết định lấy ván cờ để phân định thắng thua, từ xưa tới nay tà không thắng nổi chính, quỷ cao một tấc thì đạo cao một trượng, Chu công tử nhà ta lấy tài cờ cao cường nên đã dành chiến thắng, khiến Lý gia công tử cúi đầu nhận tội, đúng là Chu công tử uy vọng, làm mất danh tiếng của Lý gia, cũng là trừ cái cục tức của ta, của Chu gia và của những bách tính bị Lý gia ức hiếp.

Nói tới đây, ngữ khí của Trần Băng bắt đầu chầm chậm lại, dường như ngực có tảng đá đè vậy, vô cùng tầm trọng thở dài nói:

– Nhưng, điều khiến tôi đau lòng nhất chính là, người có tài có đức, trọng tình trọng nghĩa như Chu công tử nhà ta không những không được Chu gia tán thưởng, biểu dương, trái lại còn bị phạt quỳ ở đây để nhận sai, dám hỏi mọi người, Chu công tử rốt cuộc sai ở đâu? Ai có thể trả lời được? Ai có thể trả lời được đây?

Lại tiếp tục tâng Chu công tử thêm cái tài cao và đức trọng nữa, những câu đó nói ra thật có lực, có lý có lẽ rồi có giọng điệu đàng hoàng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám trả lời.

Tất cả những người ở đây đều ghé sát tai nhau, nghị luận rất náo nhiệt. Trần Băng nhẹ nhàng đi đến bên Chu công tử, rồi nói:

– Chu công tử tới, Lý gia công tử phải ngậm ngùi bước đi, tuy toàn thân công tử thương tích, nhưng vẫn cứ đương đầu, tuy công tử cứng đầu, nhưng có lòng trung hiếu nhân tâm, tuy công tử quỳ ở đây, nhưng còn oai phong hơn chúng ta đang đứng đây rất nhiều.

Nghe được những câu nói này khiến hai anh em Chu Bình và Chu Vũ vô cùng kinh ngạc, Chu lão phu nhân ngạc nhin thán phục, những trường quầy khác của Chu gia cũng đều thán phục vô cùng, đương nhiên, Chu công tử nhà ta thì vẫn đang tự mừng thầm, nhưng mặt mày nước mắt tran hòa.

Song Nhi cảm động khóc thút thít, thầm nói Trần công tử kể truyện thật là hay và cảm động, vừa khiến người ta cười vừa khiến người ta khóc được ngay, Đan Nhi thì chẳng có biểu cảm gì liếc nhìn Trần Băng một cái, rồi lại liếc nhìn Song Nhi, một hồi lâu sau tự thốt ra ba từ” Đồ lừa đảo”.

Trần Băng rất hài lòng nhìn xung quanh để dò xét, thấy ai cũng đồng ý kiến, rồi lại liếc nhìn lão phu nhân một cái, lần biểu diễn này của hắn cũng gọi là vô cùng hoàn mỹ rồi.

Tâm trạng của lão phu nhân từ thưởng thức chuyển sang tán thưởng, lúc đó rất ngạc nhiên thán phục, ngay cả bà cũng không biết được chàng thanh niên này có nhiều năng lượng như vậy, bị Chu Bình và Chu Vũ thừa cơ để hạ uy danh của mình, chắc muốn cưới đoạt chức quyền trong tay lão đây mà, tuy vẻ mặt của lão phu nhân không có chút kinh ngạc nào, vô cùng điềm nhiên, nhưng trong lòng đang cảm thấy như sóng sô biển gầm vậy, bà đang tìm cách để giải quyết vụ này thế nào, nhưng kỳ tích lại xuất hiện, không ngờ cái chàng thanh niên này đã ra tay cứu vãn tình thế cho lão phu nhân và Chu Ngô Năng. Khiến tình cảnh chuyển từ phạt sang tán thưởng, nhưng hiện tại bà cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều về câu truyện của Trần Băng nữa, cứ thu hoạch thành quả đã rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

TruyệnFULL.vn

Vẻ mặt lão phu nhân hớn hở nói:

– Nếu sự việc đúng như Trần công tử nói, vậy chúng ta đã trách nhầm Ngô Năng rồi, các vị Chu gia tông thân, mọi người còn có ý kiến gì nữa không, nếu có thì cứ nói ra.

Tuy lão phu nhân rõ ràng muốn mọi người nói, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai anh em Chu Bình và Chu Vũ bắt bọn họ phải tỏ thái độ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.