Một tháng trước, từ miệng của A Long thì Bùi Đông Lai biết rằng tuy Quý Hồng được xưng đãng phụ ở Đông Hải nhưng mà ở trong vòng bốn năm qua lại không có một nam nhân nào dám xuống tay với nàng.
Một người cũng không có.
Tất cả chuyện này, đơn giản là bốn năm trước đã xảy ra một việc.
5 năm trước, lúc Quý Hồng mới đến Đông Hải, thì liền được gả cho đại kiêu hùng của Đông Hải lúc bấy giờ là Hạo Thiên.
Mà gần một năm đi qua, Hạo Thiên biến thành người sống đời sống thực vật, Quý Hồng thành công thượng vị, toàn bộ người trong Mãnh Hổ bang đều không có một tiếng phản đối.
Không chỉ như thế, trong vòng bốn năm qua Quý Hồng đã giúp cho Mãnh Hổ bang tẩy trắng hơn một nữa, hơn nữa còn ép Liễu Nguyệt khiến Liễu Nguyệt thở không nổi, mơ hồ có xu thế chiếm đoạt luôn địa bàn của Liễu Nguyệt.
Một nữ nhân như vậy thì kẻ nào muốn đụng vào nàng thì trừ phi trong đầu của hắn chứa toàn phân.
Đây là Đông Hải, thậm chí là cả giới thượng lưu của Nam Phương cũng không có một nam nhân nào dám có ý nghĩ kia ở trong lòng.
Chẳng qua.
Bọn hắn không hiểu, rốt cuộc là Quý Hồng bằng vào cái gì mà chỉ trong vòng một năm lại có thể giẫm hài cốt của Hạo Thiên rồi thượng vị, hơn nữa các nguyên lão trong Mãnh Hổ bang đều giúp nàng.
Không có ai biết.
Hết thảy những việc này, cả Đông Hải vẫn không có một ai có thể tìm ra đáp án.
– Đông Lai đệ đệ thân ái của ta, kưng đã ăn xong rồi sao?
Điện thoại được nối qua, thanh âm của Quý Hồng liền truyền vào trong tai, giống như là giọng nói của ma nữ, mê hoặc chúng sinh.
Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, Bùi Đông Lai dường như thấy được vẻ mặt quyến rũ của Quý Hồng đứng trước mình, nhíu mà hỏi:
– Quý lão bản, rốt cuộc cô tìm ta là có chuyện gì?
– Ngọc Trúc trà lâu, gặp mặt rồi nói.
Quý Hồng cười cười nói rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng
” Đô, Đô”
thì Bùi Đông Lai lại nhíu mày.
Hắn hơi trầm ngâm rồi đi lên đón một chiếc taxi đi tới Ngọc Trúc trà lâu.
Khoảng cách giữa Ngọc Trúc trà lâu với quán ăn Hồng Tử Cáp cũng không xa cho lắm, chỉ cần đi xe khoảng 10″ là tới.
Đến Ngọc Trúc trà lâu thì Bùi Đông Lai liền báo tên của Quý Hồng ra rồi đi theo một gã phục vụ lên lầu.
Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã đi tới một phòng trà trên tầng ba, tới trước cửa phòng thì hắn thấy được một nữ nhân tóc ngắn đang đứng trước đó.
Nữ nhân này thoạt nhìn thì không lớn lắm, vẻ mặt cũng bình thường, thuộc loại nếu như ném vào trong đám người thì sẽ không hấp dẫn ánh mắt của nam nhân.
Điều kiện tiên quyết là ngươi không nên nhìn vào đôi mắt của nàng.
Đôi mắt của nàng hiện lên một vẻ ảm đạm, tràn ngập cảm giác coi thường, cảm giác kia giống như muốn nói toàn bộ mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan đến nàng.
– Quý Hồng tỷ ở bên trong chờ ngươi.
Giọng nói của nữ nhân này không hề mang theo một tia tình cảm nào, giống như là một chiếc máy móc lạnh như băng.
Nhận thấy được vẻ coi thường trong ánh mắt của nữ nhân này thì đột nhiên trong lòng cùa Bùi Đông Lai dâng lên một khí tức nguy hiểm.
Trực giác cùng lý trí nói cho Bùi Đông Lai biết, nữ nhân này là một người rất nguy hiểm.
Hiểu được điều này thì Bùi Đông Lai cũng không có luống cuống, mà trực tiếp đi vào trong phòng.
Trong trà phòng, Quý Hồng ngồi ở trên ghế, đôi giày dưới chân đã được lấy ra, toàn thân tản ra một hơi thở mê người làm cho nam nhân không kìm lòng được mà đem nàng phét ngay tại trận.
– Đến đây đi Đông Lai đệ đệ.
Thấy Bùi Đông Lai vào phòng thì Quý Hồng liền lộ ra một nụ cười chết người.
– Quý lão bản, chúng ta cũng không quen thuộc cho lắm, không cần phải vòng vo nữa, nói thẳng mục đích của cô đi.
Bùi Đông Lai thản nhiên ngồi đối diện với Quý Hồng, đúng mức nói.
Phần đúng mức của Bùi Đông Lai đã làm cho Quý Hồng âm thầm khen ngợi đồng thời nàng buông hai tay ra khỏi túi, thân mình nghiêng tới phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của Bùi Đông Lai, mỉm cười nói:
– Đông Lai đệ đệ, nếu ta đoán không sai thì ngày đó thì ngươi đã thay thế cho Đông Phương Lãnh Vũ để đua xe thằng Tôn Vệ Đông sau đó giả làm sư phụ của Đông Phương Lãnh Vũ đua xe thắng Khang Tử Kiện cùng với Thôi Vĩnh Tinh, làm cho hai người bị chết, có đúng không?
Có lẽ sớm đã đoán được Quý Hồng sẽ hỏi vấn đề này cho nên vẻ mặt của Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:
– Thật có lỗi Quý lão bản, ta không biết cô đang nói cái gì.
– Ta không chỉ biết chuyện này, ta còn biết ngươi đã là đồ đệ của Cố Bồi Nguyên, mặt khác mỗi ngày ngươi vẫn đi tới hội sở của Liễu Nguyệt. Trong mắt người ngoài thì hội sở của Liễu Nguyệt chỉ là một chỗ bình thường nhưng ta lại biết đó chính là trụ sở huấn luyện Huyết Sát, tổng bộ của Huyết Sát được đặt ở chỗ này.
– Thậm chí ta còn biết, tháng trước Liễu Nguyệt đã tốn một số tiền rất lớn để mời Jasson, Fan Bate, Cain cùng De Rossi bốn người, chắc hắn thì ngươi đã học không ít những thứ từ trên người của bốn người này. Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
– Ừh, nhất định rồi. Bởi vì hai tên thủ hạ của Phương Hồng Cương đã chết trong tay của ngươi ở Hàng Châu, ngươi còn đem Chu Phúc Thái làm sạch hơn nữa lại tạo ra một vụ nổ mạnh để che giấu chân tướng.
Vẻ vũ mị trên khuôn mặt của Quý Hồng vẫn không giảm, phảng phất giống như chuyện vừa rồi chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới.
Lời nói của Quý Hồng làm cho trong lòng của Bùi Đông Lai dậy sóng, bất quá hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh:
– Quý lão bản, ta không biết cô đang nói cái gì.
– Đông Lai đệ đệ, không cần phải khẩn trương cũng không cần phải sợ hãi, mặc dù tỷ biết tất cả chuyện này nhưng tỷ sẽ không nói ra.
Quý Hồng vẫn lộ ra vẻ tươi cười:
– Tuy rằng tỷ không biết vì sao Liễu Nguyệt lại chiếu cố đến kưng nhưng mà tuyệt đối tỷ không có ác ý đối với kưng, ít nhất là lúc này. Ân, tỷ rất có hứng thú đối với kưng, muốn kết giao bằng hữu với kưng.
Kết giao bằng hữu ư?
Nghe được lời nói của Quý Hồng thì trong lòng của Bùi Đông Lai liền ngẩn ra sau đó nhịn không được mà nhìn vào đôi mắt của Quý Hồng nhưng mà hắn không đoán được rốt cuộc những lời của Quý Hồng là thật hay giả.
Bùi Đông Lai không khỏi tự hỏi chính mình: ” Tại sao Quý Hồng phải làm như vậy?”
Không có đáp án.
Cho dù Bùi Đông Lai có vắt hết óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân.
Dù sao thì Quý Hồng cũng là đối thủ một mất một còn với Liễu Nguyệt, mà Bùi Đông Lai lại có quan hệ không tầm thường đối với Liễu Nguyệt.
– Đương nhiên là kưng có thể cự tuyệt, bất quá thì kưng là bằng hữu của ta thì ta cũng nhắc nhở kưng một chuyện.
Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Quý Hồng cũng không thèm để ý, mỉm cười nói:
– Phụ thân của Tôn Vệ Đông là Tô Tường Vân sẽ được điều đến Quân Khu phía nam nhưng mà hôm nay cô bé mà kưng gặp chính là cháu của nhân vật số một ở Quân Khu phía nam. Cô bé kia cùng với cha của nàng là Hạ Hà vừa mới đến Đông Hải thì Tôn Tường Vân liền mở một buổi tiệc để chiêu đã mấy người bọn họ, mục đích không nói thì kưng cũng biết rồi a.
– Tuy rằng thông qua việc giết chết Chu Phúc Thái thì kưng đã uy hiếp được Tôn Vệ Đông nhưng mà nếu như phá hư chuyện phàn long phụ phượng (*) của Tôn Vệ Đông thì nhất định hắn sẽ chó cùng rứt giậu.
(*) thấy người sang bắt quàng làm họ
– Dù cho hắn không chó cùng rứt giận thì sau khi hắn thành công phàn long phụ phượng thì tuyệt đối hắn cũng không bỏ qua cho ta.
Tuy rằng không biết vì sao Quý Hồng lại phải nhắc nhở mình, bất quá xuất phát từ lễ tiết thì Bùi Đông Lai cũng cần phải cảm tạ, dù sao cho đến bây giờ thì Quý Hồng vẫn chưa tỏ ra địch ý đối với mình:
– Cảm ơn lời nhắc nhở của Quý lão bản.
– Đông Lai đệ đệ có thể nói cho tỷ biết, tại sao Băng mỹ nhân Liễu Nguyệt lại vô cùng chiếu cố đến kưng?
Nghe được Bùi Đông Lai nói lời cảm ơn, Quý Hồng cho rằng chỗ dựa lớn nhất của Bùi Đông Lai vẫn là Liễu Nguyệt, nàng còn làm ra một bộ dạng chết người hơn nữa hai mắt lại phóng điện nhìn vào Bùi Đông Lai, thân hình cố ý nghiêng tới phía trước, khẽ xoay người, cặp bánh bao trước ngực đều hiện trước tầm mắt của Bùi Đông Lai.
Vẻ mặt của Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra thờ ơ.
– Được rồi, kưng đã không muốn nói thì tỷ cũng không miễn cưỡng.
Thấy Bùi Đông Lai trầm mặc thì Quý Hồng lại nói:
– Bất quá, tỷ có thể cho kưng một cơ hội, nếu như muốn phát tài tỷ tỷ thì tỷ tỷ lúc nào cũng hoan nghênh kưng. Mặc khác, tỷ tỷ sẽ không để ý, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ cho kưng làm ông chủ, là nhân vật số hai nha.
– Quý lão bản, quan hệ của ta cùng với Liễu Nguyệt thì cô cũng đã biết cho nên chuyện này là không thể.
Bùi Đông Lai nhíu mày cự tuyệt.
Cần thận đem hết biểu tình của Bùi Đông Lai thu vào mắt, thân hình của Quý Hồng liền thu lại, dựa vào ghế cười nói:
– Nhìn ra thì dường như ngươi không có cảm tình gì đối với ta, ngươi không muốn nói chuyện phiếm với ta thì ta cũng không miễn cưỡng, ngươi đi di.
Quả thật là Bùi Đông Lai không muốn ở chung một chỗ với Quý Hồng, bởi vì hắn cảm nhận được nữ nhân này quả thật là rất đáng sợ.
Đây là một loại nguy hiểm nói không nên lời.
Đối với lần này, nghe được lời nói của Quý Hồng thì hắn liền trực tiếp đứng lên, nói:
– Gặp lại sau.
Nói xong, Bùi Đông Lai cũng không hè dừng lại mà bước đi ra khỏi phòng.
“Cót Két.”
Hắn vừa mới bước tới cửa phòng thì nương theo một tiếng vang nhẹ, cửa phòng đã được một nữ nhân mở ra.
Khóe mắt của Bùi Đông Lai khẽ nhảy lên hai cái nhưng hắn cũng không có dừng bước mà trực tiếp đi ra, khẽ gặp thoáng qua nữ nhân này.
– Quý tỷ, hắn rất nguy hiểm.
Sau khi Bùi Đông Lai rời đi thì nữ nhân này nói.
– Ân Ly, nếu để cô giao thủ cùng với hắn thì có thể nằm được mấy thành để xử lý hắn?
Dường như Quý Hồng đã sớm nhìn ra Bùi Đông Lai rất nguy hiểm nhưng mà cũng không để ý, mang theo vài phần tò mò mà hỏi han.
– Bảy thành.
Nữ nhân tên là Ân Ly suy nghĩ một chút rồi nói.
Quý Hồng cười nói:
– Biết không? Cách đây một tháng thì hắn chỉ là một con kiến đối với cô, chỉ cần tùy ý là có thể bóp chết hắn.
“Bá”
Nghe được Quý Hồng nói như vậy thì vẻ mặt lạnh lùng của Ân Ly liền hiện lên vẻ khiếp sợ.
Nếu không phải những lời này từ miệng của Quý Hồng nói ra thì tuyệt đối nàng không tin.
– Hắn là một người thần bí, có tiềm lực hơn người.
Thấy Ân Ly hiện lên vẻ khiếp sợ thì Quý Hồng cũng không cảm thấy kỳ quái mà là đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói:
– Đồng dạng, sự xuất hiện của hắn đã tạo ra cho ta một cơ hội để đối phó với Liễu Nguyệt mà ta không hy vọng hắn sẽ trở thành biến cố trong kế hoạc tiếp theo của ta.
– Ý của Quý tỷ là muốn xử lý hắn sao?
Vẻ mặt của Ân Ly cũng không thay đổi, giống như đối với nàng giết người cũng giống như giết một con gà vậy.
– Không, người trẻ tuổi này rất thú vị, nếu có thể thì ta hi vọng hắn có thể làm việc cho ta.
Quý Hồng khẽ lắc đầu:
– Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể xử lý phiền phức trước mắt.
– Vâng, Quý tỷ.
Ân Ly trước tiên cúi đầu lĩnh mệnh, đồng thời nhịn không được nói:
– Quý tỷ, nếu như lúc đó hắn vì Liễu Nguyệt mà đứng ra đối lập với người thì phải làm sao bây giờ?
– Hắn cũng tốt, Liễu Nguyệt cũng được, ta cũng sẽ cho bọn hắn một cơ hội.
Quý Hồng thu hồi lại ánh mắt, nói:
– Nếu như bọn hắn không chấp nhssjn thì như vậy chỉ có một kết quả, ta sẽ không cho phép kẻ nào phá hư kế hoạch của ta, tuyệt đối không cho phép.
Nói xong, nụ cười trên khuôn mặt của Quý Hồng liền biết mắt thay vào đó là một cỗ sát ý tràn đầy khắp bốn phía.
Cảm nhận được sát khí trên người của Quý Hồng thì Ân Ly cảm thấy toàn thân dường như là bị một toàn núi lớn đè phải, thở không nổi.
Giống như là nàng đã gặp phải một con ác lang.
Sự thật đúng là như thế.
Nàng biết.
Quý Hồng muốn giết nàng thì chỉ cần dùng ba chiêu là đủ.
Chẳng qua là Ân Ly cũng không có phát hiện, trong đôi mắt của Quý Hồng hiện lên vẻ hận ý.
Phần hận ý ngập trời của nàng đã bị nàng giấu kín rât sâu… rất sâu.