Say Đắm - Seven Liễu

Chương 51: 51: Chỉ với em thôi



Cuối cùng khi hai người tách nhau ra đã nằm hẳn trên sô pha, hơn nữa tư thế cũng khá kỳ lạ. Lương Tiêu nghiêng người ngồi, mông ngồi lún xuống sô pha, hai chân vẫn còn vắt lên tay ghế, Lộ Trạch quỳ một chân, đùi chống đỡ phía sau lưng Lương Tiêu.

Lương Tiêu ngửa đầu ra sau, cái ót tựa vào người Lộ Trạch, thấp giọng cười nói: “Hai chúng ta sao lại hôn kiểu gì mà lại thành ra thế này rồi.”

Lộ Trạch cười một lúc mới nói: “Không biết…. Chắc hôn nhập tâm quá.”

Cậu nhấc chân mình khỏi lưng Lương Tiêu, lấy tay nâng gáy của anh, “Eo anh tốt thật đấy, hôn với tư thế này cả nửa ngày trời, bỏ chân xuống đi.”

Lương Tiêu một tay chống sô pha, lấy mông làm điểm tựa xoay một vòng rồi thả hai chân xuống.

Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, “Em ngồi xuống trước đi, anh đi rửa chút hoa quả.”

Lộ Trạch nghe lời ngồi xuống, nhìn Lương Tiêu mở tủ lạnh, lấy ra hai quả táo đỏ mọng đi rửa sạch.

Cậu lại đứng lên, đi đến phòng bếp dựa vào cửa, nghe tiếng nước chảy, nói chuyện cùng Lương Tiêu, “Chỉ có táo thôi sao?”

Lương Tiêu quay đầu lại, “Không phải em thích ăn táo sao? Vậy em thích ăn gì, anh đi mua.”

“Không cần mua, em chỉ hỏi thôi,” Lộ Trạch nói, “Không phải anh thích ăn chuối sao, trong nhà không có à? Không cần ăn táo với em đâu.”

“Hôm qua vừa mới ăn hết chuối rồi,” Lương Tiêu rửa xong lấy một con dao ra, cắt quả táo làm đôi, thuận tiện bỏ hạt đi, “Lúc anh đi siêu thị nghĩ cuối tuần có thể em sẽ tới nên mới mua một ít táo, còn có cả sữa chua nữa, muốn ăn cùng không?”

“Cứ ăn như vậy đi,” Lộ Trạch nhận lấy nửa quả táo, “Nửa kia anh đừng cắt, sợ lát không ăn hết, chúng ta ăn một nửa trước đi.”

Cậu cắn một miếng táo, Lương Tiêu nhìn cậu cười cười, Lộ Trạch cũng cười, hỏi anh, “Cười cái gì?”

“Âm thanh em cắn táo rất hay.” Lương Tiêu nói vô cùng nghiêm túc, không giống như đang đùa.

Lộ Trạch sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười, nhưng vừa mới cười chưa được hai tiếng, Lương Tiêu đã bước tới nắm lấy quai hàm của cậu.

Lộ Trạch trừng mắt nhìn anh, miếng táo vẫn còn trong miệng, nhồm nhoàm nói: “Anh làm gì….”

Lương Tiêu hơi hơi cau mày, biểu tình có chút nghiêm túc, “Đang ăn đó, không cho cười.”

Lộ Trạch cố nhịn cười, “Được được được, em không cười, anh buông tay trước đã….”

Lương Tiêu chậm rãi buông tay ra, Lộ Trạch vội vàng nuốt miếng táo kia xuống rồi lau miệng, “Nước miếng cũng chảy ra rồi nè… Anh có thể chú ý một chút đến hình tượng của bạn trai anh không?”

Lúc này Lương Tiêu mới nở nụ cười, “Sao anh lại chọc đến điểm cười của em nữa vậy.”

Lộ Trạch lập tức lại cười, “Lúc nãy anh nói gì đó, nói âm thanh ăn táo của em nghe hay à?”

Lương Tiêu “Ừm” một tiếng.

“Nào nào nào, ” Lộ Trạch cắn một miếng táo rồi đưa đến bên miệng Lương Tiêu, “Anh cắn một miếng đi để em nghe xem thế nào, âm thanh ăn táo mà còn có thể khác nhau á, lần đầu tiên em nghe luôn đó.”

Lương Tiêu cắn một miếng ngay chỗ cậu vừa cắn, hài lòng nhìn dấu răng của hai người ở trên miếng táo, “Nghe ra điểm khác nhau không?”

“Không có,” Lộ Trạch cau mày, “Sao có thể khác nhau chứ?”

Lương Tiêu cười một tiếng, lúc trước nghe Lộ Trạch ăn táo thì hai người vẫn chưa yêu nhau, khi đó anh cảm thấy nửa quả táo Lộ Trạch ăn có vẻ rất giòn, âm thanh rất êm tai, anh nghe mà cảm thấy tim mình hơi ngứa ngáy, cũng muốn cắn một miếng.

Lộ Trạch đột nhiên tiến lên một bước, lồng ngực của hai người dường như dán sát vào nhau, “Anh Tiêu, anh ra ngoài đừng có cười nhiều.”

“Hửm?” Lương Tiêu sửng sốt, theo bản năng thu lại nụ cười, lúc mở miệng lại không tự giác nhếch miệng một chút, “Sao vậy? Cười không đẹp sao?”

“Chậc chậc chậc,” Lộ Trạch duỗi một ngón tay chọc chọc trên mặt anh, “Anh nói lời này sao lại không biết ngại vậy, không tự tin sao?”

Lương Tiêu bắt lấy ngón tay cậu, “Trước kia còn tạm, nhưng sau khi yêu đương với em thì không so được nữa.”

Lộ Trạch hôn lên khóe môi anh một cái, vẫn có mùi vị của táo, “Bớt khen đi, em biết em rất đẹp trai thì chắc chắn anh cũng biết, bình thường lạnh như băng đã có rất nhiều người thích rồi, nếu cười nữa thì còn đến mức nào chứ?”

“Không cười nữa,” Lương Tiêu hôn lại, “Cũng chỉ cười với em thôi, không khống chế được.”

Hôn xong anh lại ôm chặt eo Lộ Trạch, “Hôm nay ở thư viện có rất nhiều người nhìn em.”

Lộ Trạch nhướng mi, “Nhìn em á?”

Lương Tiêu gật gật đầu, “Ừm, nhìn em.”

“Không phải nhìn hai chúng ta sao?” Lộ Trạch nói, “Hiện tại mọi người đã biết em là gay rồi, hẳn là không ai thích nữa đâu.”

“Không biết,” Lương Tiêu cố ý trêu cậu, “Dù sao cũng là nhìn em.”

Lộ Trạch bị dáng vẻ đáng yêu này của anh chọc cười, nói: “Vậy lần sau anh hãy nhìn lại đi, dùng khí chất của chính cung trừng lại mấy cô gái kia.”

Ở phòng bếp kéo qua kéo lại mới ăn xong miếng táo, Lộ Trạch nói buồn ngủ muốn đi ngủ trưa, Lương Tiêu dẫn cậu đến phòng ngủ, “Để anh tìm cho em bộ quần áo ngủ.”

Lộ Trạch thay xong quần áo ngồi lên giường, “Anh không ngủ sao?”

Lương Tiêu cúi đầu nhìn cậu, “Anh… nhìn em ngủ.”

Lộ Trạch chậc chậc, vỗ vỗ lên giường, “Anh cũng lên ngủ đi.”

Lương Tiêu đứng không nhúc nhích, Lộ Trạch nói: “Sao vậy, thẹn thùng à, chỉ ngủ trưa thôi mà, cũng có làm gì nữa đâu.”

“Không phải,” Lương Tiêu bước lên một bước nhỏ, “Anh không biết quá trình yêu đương với con trai như thế nào, nhưng trực tiếp ngủ cùng giường có phải hơi nhanh quá không?”

Lộ Trạch suy nghĩ một chút, “Nếu đổi thành con gái thì đúng là có hơi nhanh, nhưng con trai…. không sao chứ nhỉ? Hai đứa con trai nằm chung giường không phải là rất bình thường sao, hơn nữa anh còn là bạn trai em mà.”

Qua hai giây Lương Tiêu mới nói: “Thì bởi vì anh là bạn trai em…”

Hai người bọn họ người đứng người ngồi, cứ như vậy nhìn nhau một lúc, cảm giác có hơi khó hiểu.

Lộ Trạch đột nhiên nặng nề vỗ lên giường một cái, “Vậy anh có ngủ không!”

Lương Tiêu đặt mông ngồi lên trên giường, “Ngủ!”

Lộ Trạch cười đẩy ngã anh xuống, “Vậy còn phí lời làm gì chứ!”

“Từ từ….” Lương Tiêu lại giãy dụa ngồi dậy, “Để anh thay quần áo.”

Anh thay xong lại ngồi lên giường, tung chăn ra đắp lên người cậu, “Chui vào đi.”

“Anh cũng chui vào đi, ” Lộ Trạch nói, “Phải chui vào cùng nhau.”

Lương Tiêu cũng chui vào chăn, mở to mắt nhìn chằm chằm Lộ Trạch một lúc, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”

“Có cần báo thức không?” Lộ Trạch hỏi, “Không thì em không dậy được.”

“Không cần, anh có thể dậy được.”

Căn bản Lương Tiêu cũng không định ngủ, nhưng chẳng được bao lâu Lộ Trạch đã duỗi cánh tay ra ôm lấy anh, vỗ vỗ lên lưng anh, nhỏ giọng dỗ dành nói: “Anh cũng ngủ đi.”

Lương Tiêu úp mặt vào lồng ngực Lộ Trạch, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, bản thân còn chưa ý thức được đã ngủ mất rồi.

Lộ Trạch cụp mắt xuống nhìn, không biết Lương Tiêu có căng thẳng không, dù sao cậu rất căng thẳng.

Rõ ràng chưa làm gì cả thế mà cậu lại căng thẳng đến đổ cả mồ hôi.

Nhưng cậu lại không dám cử động, thậm chí còn cố gắng khống chế nhịp tim của mình để cho nó đừng đập quá nhanh, đỡ phải đánh thức Lương Tiêu.

Mãi đến hơn mười phút sau, cảm giác Lương Tiêu đã hoàn toàn ngủ say, Lộ Trạch mới nhẹ nhàng cử động, tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái để ngủ.

Lương Tiêu đang ngủ trong lồng ngực cậu cũng hơi nhúc nhích, Lộ Trạch nhẹ nhàng gọi thử, “Anh Tiêu?”

Hơi thở của Lương Tiêu vẫn đều đều, không có phản ứng gì cả.

Lộ Trạch im lặng cười cười, nhìn khuôn mặt dịu dàng ngoan ngoãn ngủ say của Lương Tiêu, thì thầm gọi một tiếng còn nhỏ hơn khi nãy, “Tiêu Tiêu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.