Tôi không thích vừa đi vừa ăn, bèn tìm một chỗ ngồi ở khu ăn uống rồi nhanh chóng giải quyết chiếc hộp kia.
Do ăn nhanh quá nên tôi vô ý chạm phải nắp hộp, khiến tay bị nhớp nháp.
Tôi thấy toilet công cộng cách đây không xa, thế là nói với Cố Văn Tranh một tiếng rồi đi rửa tay.
Khi gặp phải một người hơi quen quen trước bồn rửa tay, tôi mới bất giác nhớ đến sự tồn tại của công chính trong nguyên tác.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, xác suất gặp công chính khi tôi và Cố Văn Tranh cùng ra ngoài cực kỳ lớn.
Chỉ là thoạt nhìn công chính không ổn lắm, một tay đỡ trán, một tay chống trên bồn rửa tay.
Nội dung truyện đại cương vốn đã rất sơ xài, phân đoạn giữa chồng cũ và công chính càng không được viết tỉ mỉ.
Vì thế khi gặp được công chính tôi cũng không biết là đoạn nào.
Rửa tay xong, tôi lại liếc nhìn công chính một cái, thấy y nhắm hờ mắt, gương mặt đỏ đến nỗi không biết có xỉu liền tại chỗ không.
Tôi nghĩ hai chúng tôi cũng xem như là người quen, không hỏi thăm không tốt lắm, bèn mở miệng nói: “Giang! ”
Đệt, công chính tên gì nhỉ, không nhớ nổi tên làm sao bắt chuyện đây?
Tôi cố rặng một hồi lâu mới rặng ra tên công chính từ một xó nào đó trong đầu, tiếp tục hỏi: “Giang Thư Kỳ, anh ổn chứ?”
Giang Thư Kỳ không trả lời tôi, tôi do dự một hồi, bước nửa bước về phía y, nào ngờ tôi mới vừa đưa tay ra thì y lập tức lùi ra sau, hệt như tôi là thú dữ vậy.
Tôi cứng người vì xấu hổ, Giang Thư Kỳ mở mắt nhìn tôi, không chỉ có gương mặt càng ngày càng đỏ mà ngay cả hai mắt cũng sắp sửa đỏ lên.
Gương mặt tái nhợt, y cắn chặt môi dưới, lại tiếp tục lùi ra sau.
Không lẽ đây là xung đột trời sinh của công phản diện và công chính?
Cũng đúng thôi, chẳng có ai muốn yếu thế trước mặt tình địch cả.
Tôi nhún vai, vốn đã không thân, tốt bụng hỏi một câu đã tận tình tận nghĩa rồi.
216
Trên đường trở về, tôi thấy Cố Văn Tranh đang đứng đối diện với hai người nào đó, bóng dáng cao ráo trông quen quen, giống ông thầy dạy toán cao cấp mất nết kia quá.
Dừng bên cạnh Cố Văn Tranh, tôi liếc nhìn phía đối diện, đúng là Lý Ôn Từ, bên cạnh ổng là một thanh niên lạ mặt lùn hơn ổng một đầu.
“Không ăn, chúng tôi đi trước.
”
Cố Văn Tranh nói xong lập tức nắm lấy tay tôi, hiển nhiên không định tám chuyện với bọn Lý Ôn Từ.
Tôi không nhúc nhích, không biết xuất phát từ tâm tư gì, tôi nghiêng đầu nhìn anh nói: “Em gặp Giang Thư Kỳ ở toilet, anh ấy có vẻ không ổn lắm.
”
Tôi chưa đợi được câu trả lời của Cố Văn Tranh thì đã nghe thấy một âm thanh gấp gáp khác vang lên: “Giang Thư Kỳ làm sao? Ở đâu? Tôi đi xem!”
Tôi xoay người nhìn đôi mắt hồ ly, vô cùng cạn lời.
Ủa, công chính xảy ra chuyện sao ông quan tâm dữ vậy?
Đợi một hồi mà không thấy Cố Văn Tranh có chút dao động nào, chẳng những thế mà anh còn lạnh nhạt đứng đó như không liên quan gì đến mình, tôi nghĩ chắc anh không cần tham gia tình tiết này.
Ngước mắt chạm phải ánh mắt nôn nóng của Lý Ôn Từ, khoé miệng tôi giật giật, không biết vì sao lại chỉ hướng toilet.
Lý Ôn Từ quay đầu nói với thanh niên bên cạnh: “Tôi đi xem bạn tôi, hôm nay không thể đi chung với cậu rồi.
”
Không đợi người kia trả lời, ổng lập tức nhấc chân đi về phía bên kia.
“Lý Ôn Từ, anh không được đi!”
Thấy Lý Ôn Từ không quay đầu lại, thanh niên tức đến dậm chân, gương mặt thanh tú thoáng vặn vẹo, nhưng rất nhanh khôi phục như thường.
Chắc là không muốn bất bình tĩnh trước mặt người lạ, anh ta miễn cưỡng nở nụ cười tạm biệt tôi và Cố Văn Tranh rồi xoay người rời đi.
Tôi nhìn về phía toilet, lại nhìn Cố Văn Tranh bình chân như vại, hướng đi này thật khó hiểu.
217
Trên đường về nhà, tôi tò mò hỏi: “Quan hệ của Lý Ôn Từ và Giang Thư Kỳ tốt lắm sao?”
Cố Văn Tranh: “Bình thường, có vẻ như Lý Ôn Từ bị người nhà ép đi xem mắt.
”
Hiểu rồi, hoá ra Lý Ôn Từ muốn trốn xem mắt.
Vậy còn Cố Văn Tranh?
Tôi tỏ vẻ thuận miệng hỏi: “Không phải Giang Thư Kỳ là bạn học của anh sao, không quan tâm một chút à?”
Cố Văn Tranh: “Không thân.
”
Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ này, tôi nhếch môi trong vô thức, như thể đã giành chiến thắng trong trận đấu nào đó.
Ý thức được điều này, tôi rũ mắt, mím môi.
Đây là điều không nên.
218
Tôi bắt đầu suy nghĩ xem tình cảm của mình dành cho Cố Văn Tranh có vượt giới hạn không.
Tôi là loại người rất dễ mềm lòng, nhưng may mà rất khó dao động khi quyết tâm làm gì đó.
Đúng là tôi rất thích gương mặt và cơ thể Cố Văn Tranh, sẽ vì thế mềm lòng với anh, thậm chí thích thú trêu ghẹo anh.
Hoặc là nói, tôi có ý với Cố Văn Tranh, nhưng nó không đủ để tôi tình nguyện ở lại thế giới xa lạ.
Một là tôi dè chừng không muốn phản kháng cốt truyện, hai là tình cảm không phải toàn bộ quỹ đạo đời tôi, có thì quá tốt, không có cũng không hề gì.
Sự kiện này làm tôi tỉnh táo lại.
219
Cố Văn Tranh đang đi bên cạnh đột nhiên dừng bước.
Anh hỏi: “Tại sao lại sa sút tinh thần rồi?”
Hở? Tôi sa sút tinh thần hồi nào?
Tôi dừng lại, nghi ngờ nhìn Cố Văn Tranh, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, bên trong là một vài cảm xúc khó hiểu.
Tôi chưa kịp nghĩ tại sao anh lại hỏi vậy thì bỗng phát hiện được một việc rất quan trọng.
Tôi giơ một tay lên, huơ huơ giữa đầu mình và Cố Văn Tranh.
Từ lúc xuyên qua tới giờ đã gần nửa năm, trong lúc không để ý, không biết khi nào hai chúng tôi đã xêm xêm nhau.
Nhận thức này khiến tôi không khỏi vui vẻ, thậm chí còn tăng âm cuối lên: “Cố Văn Tranh, em cao lên rồi!”
Dường như không ngờ tôi lại nói câu này, Cố Văn Tranh ngẩn ra.
Anh mấp máy môi, như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại hoá thành tiếng khẽ thở dài.
Tôi đương phấn khích nên không để ý lắm, hơn nữa còn thầm quan sát đôi giày dưới chân chúng tôi.
Ừm, đế không cao lắm.
Sau đó có một bàn tay vén tóc tôi, tôi mới lần nữa đặt sự chú ý lên người chủ nhân nó.
Sau khi vuốt vài sợi tóc loà xoà của tôi, Cố Văn Tranh thuận thế sờ đầu tôi.
Ánh mắt dịu dàng lấp lánh, nụ cười nhạt nơi khoé môi vừa dung túng lại bất đắc dĩ.
Rõ ràng không ai nói gì, nhưng một loạt hành động của anh làm tôi cảm thấy mình thật trẻ trâu.
Tôi cắn môi, hai tai dần nóng lên.
Mang theo một chút bực tức không thể nói, tôi dùng tay còn lại chạm vào phần cổ lộ bên ngoài của Cố Văn Tranh.
Thấy anh bị lạnh run, tôi khẽ hừ: “Anh cười cái gì mà cười.
”
Tôi chuẩn bị rụt tay lại, nào ngờ bị Cố Văn Tranh đè lại, anh nhíu mày, “Sao tay lạnh quá vậy?”
Sau đó anh nắm tay tôi nhét vào túi mình.
Không thể rút tay ra, tôi đành để mặc anh nắm suốt một đoạn.
Chậc, rõ ràng tay anh cũng lạnh, chỉ có túi áo kia ấm mà thôi.
*
【 Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 19】
Mùi quýt bên cạnh nhạt rồi.
Dường như mình có linh cảm khoảng cách giữa mình và Phương Nghi An cũng đang xa dần, thật kỳ lạ.
Mình không thích như vậy.
.