Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính

Chương 25: 25: Ra Ngoài



Edit: Phong Nguyệt

211

Tôi có linh cảm Cố Văn Tranh không giống thụ chính trong nguyên tác lắm, nhưng cụ thể ra sao thì tôi không giải thích nổi.

“Ừm, vừa lúc bánh ngọt đã chín.

Cố Văn Tranh đột ngột mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, khi tôi hồi thần đã theo anh đến phòng ăn rồi.

Tôi vừa ngồi xuống thì Tiểu Nguyên Bảo lập tức thoát khỏi lồ ng ôm của tôi, nhảy xuống đất rồi chạy biến đi.

Khi tôi rửa tay xong quay lại thì bánh ngọt đã được bày ra bàn.

Hôm nay là bánh cupcake chiffon, hẳn là mới lấy ra khỏi lò nướng nên tôi vẫn còn ngửi thấy mùi thơm.

Hương vị mềm mại, hương thơm nứt mũi.

Cố Văn Tranh càng lúc càng giỏi làm bánh ngọt.

Bánh ngọt ngoài tiệm rất ngọt, dù mê ngọt đến đâu ăn nhiều cũng cảm thấy ngán.

Nhưng Cố Văn Tranh không làm quá ngọt và chỉ làm một hai lần một tuần khiến tôi rất ưng bụng.

Tôi cảm thấy con đường lấp hố trắc trở hay bằng phẳng cũng chả sao, thụ chính giỏi làm bánh ngọt như này, cần gì nghĩ nhiều.

Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm bên cạnh, tôi mở miệng khen như ngày thường.

“Ngon lắm, độ ngọt vừa phải.

Thấy Cố Văn Tranh nở nụ cười, tôi lại xúc một thìa lớn bỏ vào miệng, chút băn khoăn cỏn con ban nãy lập tức bị ném sau đầu.

212

Ngày mai là giao thừa, hôm nay là thời điểm tốt để mua sắm.

Nhà chúng tôi cách khu mua sắm mười phút đi bộ, thế nên không cần phải lái xe, chỉ cần thay quần áo là được.

“Mặc cái này sẽ bị lạnh.

Tôi vừa đi ra khỏi phòng thay quần áo thì nghe thấy câu này.

Tôi là kiểu người cần ngầu không cần ấm, hơn nữa tôi giỏi chịu lạnh nên không thấy lạnh mấy.

Cũng vì lý do đó mà tủ quần áo của tôi không có áo khoác lông, áo khoác dày hay những bộ trang phục cồng kềnh.

Có lẽ hơi mỏng so với Cố Văn Tranh khoác chiếc áo lông dày cộm, nhưng tôi vẫn cảm thấy chiếc áo khoác dài trên người mình vẫn ổn.

Tôi thuận miệng đáp: “Không sao, nhanh về thôi mà.

Đáng tiếc Cố Văn Tranh không nghĩ vậy.

Tôi không chịu mặc thêm, anh bèn đi lấy khăn quàng cổ dày ra.

Tôi: “Em không cần.

Cố Văn Tranh: “Hôm nay âm năm độ.

!

Ok, tôi lười nhì nhằng với Cố Văn Tranh, mặc kệ anh quấn khăn cho mình.

Tóc tôi hơi dài, từ lúc nghỉ đến giờ tôi không ra cửa, với cả không chắn mắt thì tôi không quan tâm.

Hiện giờ quấn khăn quàng cổ vào, chùm tóc vểnh sau cổ bị cúp vào, cộng thêm tóc tai rối bù, khiến tôi không ngầu mà lại ngoan.

Tôi c ắn môi dưới, nghĩ thầm, còn không bằng mặc thêm đồ.

213

Tôi và Cố Văn Tranh không thích đi mua sắm lắm, chủ yếu là ra ngoài cảm nhận bầu không khí náo nhiệt của năm mới.

Nguyên liệu nấu ăn và trái cây đều có người đưa đến mỗi ngày, chọn câu đối xuân, chữ Phúc và vài món đồ dùng trong Tết là coi như xong.

Không biết Cố Văn Tranh quay lại mua cái gì mà bảo tôi xách đồ ngồi ở đây đợi.

Xéo bên phía đối diện là cửa hàng hoa, tôi nghĩ trang trí phòng khách ngày Tết cũng hay hay, bèn đi tới mua một bó hoa.

Hai thằng nhóc cách đó không xa nãy giờ cứ nhìn tôi, chúng thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi, mãi đến khi có một cậu nhóc bị đẩy đến trước mặt tôi.

Mặt cậu nhóc rất đỏ, biểu cảm ngây ngô mới lớn, trông giống như học sinh cấp ba.

Bình thường tôi chờ người khác thổ lộ xong mới lịch sự từ chối.

Thật ra tôi không giỏi ứng phó với tình huống này cho lắm.

Từ khi hẹn hò với Cố Văn Tranh, tôi rất ít bị người trong trường đến gần, trước khi xuyên qua đa số đều chỉ nhận quà cáp thư tình, gần như chưa đối mặt từ chối ai bao giờ.

Trong lúc chờ thằng nhóc mở miệng, tôi vô thức muốn sờ thứ gì đó phân tán lực chú ý.

Khi chạm phải cổ tay trống rỗng, tôi mới nhớ lúc Cố Văn Tranh bảo tôi mặc thêm quần áo, tôi đã quên lấy vòng tay ngăn pheromone trên tủ đầu giường ra đeo rồi.

214

Cuối cùng thằng nhóc đã tổ chức ngôn ngữ xong.

Cậu nói: “Chào anh, em có thể làm quen với anh không?”

Khi tôi chuẩn bị mở miệng, âm thanh Cố Văn Tranh lập tức vang lên từ phía sau.

“Không, đối tượng của em ấy để ý.

“Ớ, xin lỗi, làm phiền rồi.

Mặt thằng nhóc đỏ như ráng chiều, kéo bạn bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía Cố Văn Tranh.

Trên tay anh cầm một cây Oreo, gương mặt không biểu cảm.

Tôi tinh mắt thấy nhãn dán trên thân kem, đó là cửa hàng tôi nhìn vài lần khi đi ngang qua.

Chuyện ra ngoài mặc thêm quần áo làm tôi vô thức cảm thấy mùa đông ăn kem sẽ bị Cố Văn Tranh càm ràm, vì thế tôi không đề cập đến chuyện mình muốn ăn kem.

Sau khi lấy đồ trong tay tôi ra, Cố Văn Tranh nhét que kem vào tay tôi.

Nhìn tôi mở hộp, anh từ tốn hỏi: “Biết tại sao mỗi lần ra chúng ta cùng ra ngoài nhưng người khác đều chỉ đến gần em không?”

Tôi lắc đầu, thầm oán cả người anh toát ra khí chất người lạ chớ gần như thế đố ai dám tiếp cận.

Cố Văn Tranh đột nhiên huơ huơ tay trái trước mặt tôi, “Bởi vì trước giờ em không chịu đeo nhẫn kết hôn.

Tôi:?

Lại nữa rồi.

Cố Văn Tranh lại bắt đầu dùng gương mặt nghiêm túc nói những thứ kỳ quặc.

Nhất thiết phải đeo nhẫn cưới mỗi ngày à? Không nhất thiết mà.

Nhớ đến hộp nhẫn bị tôi bỏ quên trong vali, ban đầu tôi không cảm thấy gì, tự dưng bây giờ lại chột dạ.

Nhưng đó không phải là đạo cụ dùng một lần à?

Mỗi lần ngủ tháo nhẫn ra bất tiện muốn chết, tôi lại không quen đeo, hơn nữa cốt truyện yêu cần phải ẩn hôn.

Cúi đầu xúc một thìa kem, tôi làm bộ không nghe thấy gì.

*

【 Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 18】

Cuối cùng cũng có cơ hội nhắc tầm quan trọng của việc đeo nhẫn cưới với Phương Nghi An rồi.

Hết chương 25.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.