Edit: Hà Thu
Đêm hôm đó, Uất Trì Việt mãn nguyện ôm Thái tử phi vào trong lòng. Ngửi thấy mùi hương trên cơ thể nàng, hắn cảm thấy xương cốt mình toàn thân mình mềm nhũn cả đi, thoải mái giống như đang ngâm mình ở hồ sen Hoa Thanh Trì.
Hắn có thể được xem như là ngã một lần nên giờ đã thông minh hơn một chút. Nếu bản thân không tới chỗ nàng ngủ, bị lạnh chăn lạnh đệm chính là hắn, gối đầu một mình khó ngủ cũng chính là hắn. Thẩm Nghi Thu vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, hắn càng làm vậy thì e cũng chỉ là đang làm khó chính mình mà thôi.
Cũng tử ngày hôm đó trở đi, Thái tử lại bắt đầu hằng đêm ở lại Thừa Ân điện. Đám người trong điện cũng âm thầm thở phào một hơi, thử nhìn xem những cung nhân, nội thị của Đông cung kia đã khôi phục lại bộ dáng ân cần ngày xưa rồi kìa. Đến nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thành, tha thiết hơn bao nhiêu.
Hai ngày sau, Uất Trì Việt nói nhờ hai vị lương đệ tận tâm tận nghĩa hằng ngày ăn chay, cầu nguyện nên bệnh tình của Quách hiền phi đã đỡ hơn rất nhiều. Vậy nên hắn quyết định giảm số lần chép kinh xuống còn chín lần, ngày ăn chay đổi lại còn bảy ngày, lại thưởng thêm mấy rương gấm vóc, lụa là đem đến Thục Cảnh viện để tỏ rõ lòng thành tâm.
Bây giờ trong Đông cung cũng coi như là rất cả mọi người đều vui vẻ, người khổ não duy nhất chắc chỉ có mỗi Thái tử phi. Đợt này Thái tử đã trở nên ôn hòa hơn, không còn chọc nàng tức giận nữa, nhưng lại suốt ngày giống như mọc rễ ở Thừa Ân điện. Hằng đêm ngủ lại thì cũng thôi đi, bây giờ đến cả ban ngày cũng không buông tha cho nàng.
Chỉ cần hắn không phải đi Thái Cực cung triệu kiến quần thần thì hắn liền đóng đinh luôn tại Thừa Ân điện. Bây giờ còn chả thèm đi tới tiền viện thư phòng nữa, hắn gọi thái giám đem hết tấu chương tới Thừa Ân điện, dứt khoát kéo người hằng ngày rảnh rỗi là Thảm Nghi Thu tới đọc sách chung với mình.
Thái tử chiếm lấy Thừa Ân điện, hai vị lương đệ cho dù đã được giải cấm túc cũng chẳng dám bén mảng đến. Sự việc lần trước vẫn còn để lại nỗi sợ trong lòng bọn họ, nhỡ may không cẩn thận để hắn thấy ngứa mắt, không biết bệnh tình của Quách hiền phi lại xảy ra những biến chuyển gì nữa.
Thẩm Nghi Thu làm bộ xem sổ sách hai ngày thì cũng chẳng giả bộ nổi nữa, dứt khoát chuyển sang thay Uất Trì Việt phê duyệt hành quyển. Cũng may là mỗi ngày đều có rất nhiều hành quyển mới đưa tới Đông cung nên cũng không lo là không có việc làm.
Hai người yên ổn hòa hợp mà trôi qua mấy ngày, đảo mắt đã tới Tết Trùng Dương.
Vào ngày này, Hoàng đế sẽ mở tiệc chiêu đã các quan đại thần tại Bồng Lai cung, đứng ở cao làm thơ đối đáp, Thái tử đương nhiên cũng phải có mặt.
Hoàng hậu cũng muốn mở tiệc chiêu đãi các mệnh phụ*, Thẩm Nghi Thu cùng hai vị lương đệ đều được mời tới. Tống lục nương với Vương thập nương đã bị giam ở Thục Cảnh viện mấy ngày, bây giờ có thể cùng Thái tử phi ra ngoài, đương nhiên là cầu còn không được.
*
Mệnh phụ (chữ Hán:
命婦
; Hangul:
외명부
), theo ý nghĩa phổ biến thì là một danh từ gọi các phụ nữ có tước hàm thuộc các triều đại phong kiến ở Trung Quốc, cùng các quốc gia Hán quyển Đông Á như Việt Nam và Triều Tiên.
Vào ngày Trùng Dương, ba người đều mặc bộ y phục mới may, thoa phấn tô son, đeo trâm cài trang sức đã chọn từ hôm trước rồi lập tức leo lên xe.
Thẩm Nghi Thu vẫn như cũ ngồi ở xe nhạn địch của mình, Tống lục nương cùng Vương thập nương ngồi chung một xe. Bọn họ mới chỉ gặp qua Hoàng hậu một lần duy nhất ở bữa tiệc Phù Dung uyển ngày ấy, cũng mới chỉ chạm mặt Quách hiền phi, chứ chưa nói nhiều thêm được câu nào. Sau khi xuất giá lại càng chưa từng vào cung yết kiến nên bây giờ ngồi trên xe, không tránh khỏi có chút lo lắng. Vương thập nương vẫn còn ổn, nhưng Tống lục nương rất nhát gan, thỉnh thoảng lại dùng khăn lau lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi:
– Tỷ tỷ, sáng nay mí mắt phải của ta cứ giật giật không ngừng, ta có chút sợ hãi…
Vương thập nương an ủi nàng:
– Hoàng hậu nương nương luôn đối xử ôn hòa với mọi người, nhất định sẽ không gây khó dễ cho hai chúng ta, đừng sợ.
Tống lục nương “ai” một tiếng, tiến tới nhỏ giọng nói:
– Hoàng hậu nương nổi tiếng hòa ái dễ gần rồi, thực ra ta cũng không sợ…
Vương thập nương hiểu ra. Mọi người ai cũng nói mẹ đẻ của Thái tử điện hạ là Quách hiền phi không dễ chung sống, tuy rằng tại bữa tiệc hoa lần trước ở Phù Dung uyển bà ấy không nói lời nào, nhưng sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
Tống lục nương có tính cách mềm yếu rụt rè, lại nhát gan nên cũng khó trách nàng cảm thấy sợ hãi.
Vương thập nương đành phải vỗ lên mù bàn tay của nàng trấn an:
– Tí nữa nhớ cẩn thận một chút, đừng làm việc gì khác thường khiến người khác chú ý, như vậy thì cũng chẳng có ai làm khó được chúng ta.
Đôi mắt to tròn của Tống lục nương chớp chớp hai cái, ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng vuốt vuốt mí mắt đang giật giật không ngừng, cùng Vương thập nương vén màn xe nhìn ra con đường nhỏ bên ngoài để dò xét tình hình.
Thái tử và Thái tử phi cùng nhau xuất phát, đương nhiên có Kim ngô vệ dọn đường. Nhìn ra ngoài cũng chẳng thấy được người dân đi đường, chỉ thấy những cây hoè xanh to lớn đứng thẳng ở hai bên đường, những bức tường đất vàng lộ ra giữa cảnh và lá, thỉnh thoảng thấy chùa miếu lướt qua đỉnh những ngọn cây. Bọn họ ở trong thâm cung đã lâu, những cảnh tượng này cũng rất hiếm thấy nên lúc này cả hai đều đang đang nhìn ngắm rất chăm chú.
Thực ra thì Thẩm Nghi Thu cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ngắm phong cảnh. Buổi tối hôm qua nàng bị Uất Trì Việt lăn lộn cả đêm, mãi tới khi nghe thấy tiếng cú vọ kêu mới mơ màng ngủ thiếp đi, hôm nay phải vào cung nên lại phải dậy rất sớm. Bây giờ hai mắt nàng cứ díu lại chẳng mở ra nổi, đành mệt mỏi dựa vào đệm êm ở trong xe mà ngủ gà ngủ gật.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên toa xe rung lắc một cái. Thẩm Nghi Thu giật mình bừng tỉnh, vội vàng vén màn xe lên xem xét thì thấy xe ngựa đã đi tới Hưng An môn Bồng Lai cung ở phía tây nam.
Nàng dụi dụi hai mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo.
Lần trước nàng chống đối Quách hiền phi, vậy mà mấy ngày nay Phi Sương điện gió yên biển lặng, im ắng tới mức có chút kì quái. Người mẹ chồng này của nàng không có tài cán gì cao siêu, cũng chẳng quen làm chuyện ác nhưng tuyệt đối không phải là người sẽ chịu nhường nhịn, dễ dàng bỏ qua cho người khác. Chưa biết chừng hôm nay sẽ có rất nhiều thứ đang chờ đợi nàng.
Vừa nghĩ tới đây, xe ngựa lại chuyển động. Đi qua Hưng An môn, dọc theo con đường dốc đi lên trên. Càng lên cao địa thế càng dốc hơn, chỉ chốc lát sau đã tới Ngân Đài môn. Thẩm Nghi Thu cùng hai vị lương đệ đổi sang ngồi bộ liễn, đi vào ngõ Vĩnh đã loáng thoáng nghe thấy tiếng âm thanh đứt quãng, như có như không của dàn nhạc, vượt qua bức tường lớn của cung điện, theo gió bay tới.
Cuối cùng bộ liễn dừng lại trước cửa Cam Lộ điện, Thẩm Nghi Thu cùng hai vị lương đệ được cung nhân đỡ xuống khỏi xe.
Lúc này mặt trời đã lên rất cao, vài đám mây đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh biếc. Cung điện cao ngất giống như một con dã thú khổng lồ đang chiếm cứ trên đài cao, bức tường bên trên giống như mỏ diều hâu đang giương cao, mái hiên cong vút. Ngói lưu ly bên trên một bên màu xanh một bên vàng chói làm nổi bật lên cung điện hoành tráng phía dưới. Kim giáp thị vệ, trường kích lạnh lùng tỏa ra ánh sáng khiến người ta choáng ngợp tới lóa mắt.
So với Thừa Ân điện của Thái tử phi, rõ ràng Cam Lộ diện của Hoàng hậu lộng lẫy hơn rất nhiều.
Vương thập nương không khỏi ngưng thần nín thở, Tống lục nương vốn cũng có chút thấp thỏm, bây giờ lại thấy cục diện này, trong lòng lại càng lo lắng sợ hãi, bụng cũng xoắn lại run rẩy từng cơn.
Thẩm Nghi Thu nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh của nàng, liền tiến lên nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói:
– Đừng sợ, lần đầu tiên chính là như vậy. Lát nữa muội cứ theo sát ta là được.
Tống lục nương cảm kích không thôi. Thái tử phi mặc dù mới chỉ có mười lăm tuổi, so ra cũng chỉ lớn hơn nàng có hai tháng nhưng chỉ cần có nàng ấy bên cạnh thì nàng giống như tìm được một chỗ dựa vô cùng vững chắc, tự dưng cũng cảm thấy an tâm hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Nghi Thu, trong nội tâm nàng càng cảm thấy vô cùng khâm phục.
Thẩm Nghi Thu đưa hai vị lương đệ vào bên trong Cam Lộ điện, bên trong đã có nữ quyến ngồi chật ních trong ngoài. Toàn cảnh chỉ thấy toàn gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu và hương thơm cùng tiếng cười nói đập vào mặt.
Trương hoàng hậu đang ngồi tại chủ vị, vừa nhìn thấy bọn họ liền vẫy tay cười nói:
– Cuối cùng các con cũng tới rồi, mau tới đây để ta nhìn xem.
Tống lục nương vụng trộm nhìn lên, liền nhận ra mấy người Lâm đức phi, Tào thục phi, Trần chiêu nghi đã gặp qua lần trước tại Phù Dung uyển, nhưng lại duy nhất không trông thấy Quách hiền phi nên không khỏi thở phào một hơi, sắc mặt cũng trở nên nhẹ nhõm, rạng rỡ hơn.
Trương hoàng hậu quan sát hai vị lương đệ mình đã chọn kia, một người hồn nhiên động lòng người, một người khí chất cao sang, đều rất vừa mắt. Hỏi tới thì bọn họ nói sống ở Đông cung rất tốt, hai người đều nói Thái tử phi rất nhân hậu, khoan dung, đối với bọn họ như tỷ muội ruột thịt trong nhà. Những người ở đây toàn là những người phụ nữ sành sỏi, nghe qua liền biết những lời này đều xuất phát từ đáy lòng. Tuyệt đối không phải lời nói xã giao, nên đối với Thái tử phi càng có thêm nhiều hảo cảm.
Quách hiền phi không có ở đây, cũng không có ai nhắc tới. Thẩm Nghi Thu lại không thể không hỏi, nàng nhân tiện nói:
– Vì sao hôm nay không thấy Quách hiền phi nương nương đâu?
Ánh mắt Trương hoàng hậu lóe lên một chút, trên mặt thoáng qua một tia không vui, chỉ nói:
– Hôm nay Hiền phi có chút khó chịu, đang ở trong điện nghỉ ngơi.
Bà ngừng một chút lại tiếp:
– Tí nữa sau khi dùng bữa trưa xong, ba người các con đi tới Phi Sương điện thỉnh an đi.
Thẩm Nghi Thu biết Hoàng hậu không muốn nhắc tới nên cũng chỉ đáp “vâng” rồi bỏ qua luôn, không đề cập tới nữa.
Hai người Lâm đức phi cùng Tào thục phi đều lộ ra giọng cười mỉa mai. Những người khác có thể còn không rõ nội tình, nhưng còn hai người họ làm sao có thể không biết chứ.
Mấy ngày trước, Hoàng đế từ Thanh Hoa cung trở về. Đêm đó vốn định ở lại chỗ của Giang Trùng cung gì đó, còn chưa kịp cởi áo lên giường, người của Phi Sương điện đã tới truyền tin, nói rằng bệnh tim của Quách hiền phi lại tái phát.
Quách hiền phi lúc còn trẻ luôn là người được sủng ái nhất trong hậu cung, bây giờ tuy không còn đắc sủng như ngày đó nhưng trong lòng của Hoàng đế, bà vẫn là người chiếm phân lượng nặng hơn mấy phần so với những người khác.
Hoàng đế đã hơn năm mươi tuổi, đối với những thủ đoạn tranh đoạt sủng ái này vẫn cảm thấy có chút hưởng thụ. Một khi đã tới liền trực tiếp ở lại Phi Sương điện hết ba ngày.
Hôm nay Hoàng hậu cho người đi mời Hiền phi tới dự tiệc, bà liền giả bộ bị ốm không tới được.
Tuy người trong hậu cung đều khinh thường cách làm của Quách hiền phi, nhưng cũng vô cùng khâm phục sự kiên trì suốt mấy chục năm của bà. Đức phi, Thục phi vào cung cùng thời với bà năm ấy đã sớm không còn tâm tư muốn tranh sủng nữa. Còn bà, sinh được hai đứa con trai, con trai trưởng thì đã lập gia đình nhưng bà, tuổi đã lớn nhưng tâm trí vẫn như thời còn trẻ, vẫn nuôi chí lớn không ngừng. Vẫn cố gắng tranh đoạt tình cảm với một đám thiếu mười tám đôi mươi nữ kiều diễn xinh đẹp, đã vậy lại còn tranh thắng cả bọn họ.
Lâm đức phi cùng Tào thục phi âm thầm trao đổi cho nhau một ánh mắt ngầm hiểu tất thảy, sau đó lại cùng thở dài. Cho dù là ngu ngốc như thế, nhưng ai kêu người ta sinh ra được một đứa con trai giỏi giang, tới Trương hoàng hậu cũng phải nể mặt bà ấy ba phần đấy.
Trương hoàng hậu nói chuyện với ba người một hồi, liền để bọn họ đi làm lễ chào hỏi với các trưởng công chúa, vương phi, cùng các phu nhân khác đang ngồi trong điện. Mấy vị trưởng công chúa cùng vương phi cũng đều có lễ vật tặng cho bọn họ.
Làm lễ xong, Trương hoàng hậu gọi Thẩm Nghi Thu tới ngồi ở trên ghế cao bên cạnh mình, còn cho hai vị lương đệ ngồi ở ghế phía dưới rồi cười nói:
– Đáng lẽ ra ta nên sớm mời mọi người tới để cho các con nhận thân, thế nhưng làm sao cũng không tề tựu đủ người được. Cũng may hôm nay là Tết Trùng Dương, bọn họ cũng coi như là còn cho ta chút mặt mũi.
Có mấy vị phu nhân đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử phi, bọn họ chỉ biết nàng xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, ai biết ngoài đời nàng cũng xinh đẹp kiều diễm như thế. Còn hai vị lương đệ cũng đều mắt ngọc mày ngài, xuân hoa thu nguyệt, mỗi người một vẻ. Trong lòng đều âm thầm khen Thái tử thật đúng là có diễm phúc.
Bình Dương trưởng công chúa cười nói:
– A tỷ nói gì vậy, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, trong chúng ta nào có ai dám không tới chứ?
Đại công chúa dựa vào người của Trương hoàng hậu, chỉ vào Ngũ công chúa nói:
– Còn ai vào đây nữa, a nương không phải là đang nói tới tiểu Ngũ sao? Từ lúc muội ấy gả cho người ta xong thì ở luôn trong phủ, tới cửa lớn cũng chẳng thấy bước ra.
Tầm này vào mùa đông năm ngoái Ngũ công chúa cùng phò mã thành hôn, bây giờ cũng đang là thời gian đắm chìm trong mật ngọt của hôn nhân. Nàng nghe tỷ tỷ nói vậy thì xấu hổ cúi đầu xuống, bàn tay vu0t ve dây lưng không nói lời nào.
Trương hoàng hậu véo nhẹ một cái lên tay của Đại công chúa, cười nói:
– Ta chính là nói con đó. Con hay thật đấy, vừa ăn cướp vừa la làng, đổ tội cho Ngũ nương.
Thẩm Nghi Thu hiểu rõ Trương hoàng hậu cố ý nói như vậy thôi, chứ thực ra là đang nhắc tới nàng cùng Thái tử mới tân hôn, muốn bọn họ ở cạnh nhau nhiều hơn một chút nên mới chưa từng tuyên triệu nàng vào cung làm bạn.
Nhưng mà tâm tư này của bà chỉ e là cũng uổng phí rồi. Thẩm Nghi Thu thở dài trong lòng, nói với Trương hoàng hậu:
– Con dâu bất hiếu, đang ra nên sớm tới thỉnh an người mới phải.
Trương hoàng hậu cả giận nói:
– Con cùng với Tam lang cứ sống cho thật tốt chính là hiếu thuận với ta rồi.
Trường Sa trưởng công chúa che miệng cười một tiếng:
– A tỷ đây là nóng lòng muốn bế cháu nội rồi.
Trương hoàng hậu liếc bà một chút:
– Mọi người nhìn xem, nữ nhân này lại bắt đầu khoe khoang cháu nội của mình rồi.
Xong bà lại quay đầu giải thích với Thẩm Nghi Thu:
– Tam cô mẫu của con mới lên chức tổ mẫu không lâu, thế nên bây giờ đi tới đâu cũng nhắc tới tôn nhi, ba bước không rời tôn nhi.
Kiếp trước Thẩm Nghi Thu có quan hệ rất tốt với Trường Sa trưởng công chúa nên cũng đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Nàng tiếp nhận một chiếc hộp gỗ vuông Kim Đàn từ trong tay Tố Nga đưa tới, giao tận tay cho Trường Sa trưởng công chúa:
– Con xin chúc mừng Tam cô mẫu, đây là tâm ý của con cùng hai vị lương đệ. Xin cô mẫu vui lòng nhận cho.
Việc này hiển nhiên đã chuẩn bị từ sáng sớm, Trường Sa trưởng công chúa vừa kinh ngạc, vừa cảm động:
– Thái tử phi thật là có lòng.
Bà dứt lời liền mở hộp gỗ ra, trong hộp là một đôi Kim Kỳ Lân, một đôi ngọc bích màu trắng, còn có một đôi giày nhỏ mềm mại có thêu hoa văn sư tử.
Kim ngọc thì bình thường, chỉ có đôi giày nhỏ kia là có nhiều hoa văn mới lạ mà tinh xảo, rất lung linh đáng yêu. Trường Sa trưởng công chúa đem đôi giày nâng lên trong lòng bàn tay, nhìn thấy trên hai chiếc giày đều có thêu một con sư tử nhỏ, lông bờm rõ ràng chi tiết đang nghiêng đầu, mở đôi mắt to tròn ngây thơ ra nhìn xung quanh. Một con đang đạp lên đám mây tốt lành, con kia thì lại ôm một quả tú cầu nho nhỏ tròn xoe. Đám mây và quả cầu đều được làm từ sợi bông tơ mềm mại, trên mũi giày có thắt một chiếc chuông nhỏ, chỉ cần động dậy một chút là sẽ phát ra tiếng vang “đinh đinh đang đang” rất vui tai. Nhìn qua là biết chắc chắn đồ vật này không phải được làm ra từ phường thêu.
Trường sa trưởng công chúa liền nói nàng có lòng, càng xem càng thích. Các vị nữ quyến cũng tấm tắc hiếu kì:
– Tay nghề không tồi, mà từng đường nét nhỏ nhặt đều mang tâm tư gửi vào đó, đúng là rất hiếm thấy.
Trương hoàng hậu nói:
– Là Nghi Thu của chúng ta tự mình làm đó.
Nói rồi bà tự tay gỡ túi thơm đang đeo bên hông do Thẩm Nghi Thu thêu xuống, khoe khoang:
– Các người nhìn đi, đây cũng là túi thơm nàng làm tặng cho ta. Một bộ có mười hai chiếc, bình thường ta còn không nỡ đeo.
Tất cả mọi người đều khen Thái tử phi có lòng.
Lúc trước bọn họ nghe nói Thẩm gia đắc tội với Thái tử, Thẩm nhị lang bị tước đoạt chức quan, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Vị Thái tử phi này còn chưa ngồi ấm chỗ, Thẩm gia đắc mất hết thế lực, cho dù là ai cũng sẽ cho rằng nàng sẽ đánh mất luôn sự yêu thích của Thái tử.
Nhưng lúc này thấy Trương hoàng hậu coi trọng cô con dâu này như vậy, lại không khỏi cảm khái. Nữ nhân của Thẩm thị này thật đúng là lợi hại, cho dù Thẩm gia có bị thất thế, nhưng chỉ cần nàng còn chỗ dựa là Hoàng hậu thì vị trí Thái tử phi này của nàng sẽ luôn vững vàng ổn định. Huống chi hai vị lương đệ kia còn rất ngoan ngoãn, nghe lời nàng răm rắp.
Nghĩ tới đây, trong nụ cười của mỗi người lại có thêm ba phần chân thành.
Mọi người ở trong điện vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm. Sau khi nói chuyện được một lúc, Trương hoàng hậu liền sai cung nhân đi bày tiệc, bảo mọi người cùng dời bước tới hậu uyển của Thái Hoà điện.
Thẩm Nghi Thu cùng với Trương hoàng hậu, Đức phi, Thục phi, Bình Dương, Trường Sa, hai vị trưởng công chúa và một số vị vương phi, công chúa cùng bàn. Tống Lục Nương và Vương Thập nương nương cùng với những mệnh phụ khác chung một bàn, ngăn cách nhau bởi một bức bình phong và bức màn dày.
Thẩm Nghi Thu có chút lo lắng không yên, kéo Vương thập nương qua nhỏ tiếng dặn dò:
– Nhớ trông chừng Lục nương, đừng để nàng ăn nhiều quá, tới lúc ra gió lại thấy khó chịu. Nếu có chuyện gì thì kêu cung nhân tới truyền lời là được.
Nói rồi nhưng vẫn có chút không yên lòng, nàng liền dứt khoát kêu Tương Nga đi cùng hai vị lương đệ.
Vừa bày biện bàn tiệc xong liền có tiếng sáo trúc vang lên, ca múa nhạc náo nhiệt xôn xao, các phu nhân nâng rượu chúc mừng, trong bữa tiệc tràn ngập tiếng nói cười.
Tâm trạng Trương hoàng hậu rất tốt, kéo Thẩm Nghi Thu lại gần nói chuyện hồi lâu. Qua ba tuần rượu, liền kêu người đem túi tên đến, gọi mọi người cùng chơi trò ném thẻ vào bình rượu.
Thẩm Nghi Thu vừa uống hai chén rượu hoa cúc, bây giờ hai gò má đã trở nên đỏ bừng. Nàng vừa buông cốc xuống, đã thấy Tương Nga đang cúi đầu vội vàng đi tới.
Thẩm Nghi Thu hướng mọi người cáo lỗi vì không tiếp được. Nàng đứng dậy đi qua, nhỏ giọng hỏi:
– Xảy ra chuyện gì rồi?
Tương Nga hạ giọng nói:
– Tống lương đệ bị gọi tới Phi Sương điện rồi.
Thẩm Nghi Thu có chút khó hiểu. Tống gia với Hà gia chả có liên quan gì, Tống lục nương cũng chẳng đắc tội với Quách hiền phi. Vậy bà ấy gọi nàng tới đó làm gì?
– Đi lúc nào? Nàng hỏi.
Tương Nga đáp:
– Vừ khai tiệc không lâu thì có cung nhân của Phi Sương điện tới truyền lời.
Thẩm Nghi Thu tính toán, ít ra cũng đi được hai khắc đồng hồ rồi. Mới khai tiệc Hiền phi đã cho người gọi Tống lục nương đi, vậy là đoán chắc được nàng phải bồi Hoàng hậu, cho dù thế nào cũng không thể tự ý rời khỏi được.
Nàng khẽ nhíu mày:
– Chỉ gọi nàng ấy thôi sao? Vương lương đệ đâu?
Tương Nga nói:
– Vương lượng đệ không yên tâm, lúc đó cũng đi cùng rồi.
Thẩm Nghi Thu giật mình trong lòng. Nếu một người là Tống lục nương đi thì còn không sao, nhưng Vương thập nương tính tình bướng bỉnh, cao ngạo, chính trực như thế, nếu cũng đi cùng, vậy đảm bảo là sẽ chống đối với Quách hiền phi!