Edit: Hà Thu
Thẩm Nghi Thu muốn cùng ngắm hoa với hai người lương đệ, bây giờ tự dưng đổi thành Thái tử thì làm gì còn chuyện vui để mà nói nữa? Nhưng mà trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, bây giờ Uất Trì Việt chính là cố tình gây sự, muốn chọc giận nàng. Nếu để hắn cảm thấy vui vẻ, lần sau sẽ càng giày vò nàng nhiều hơn.
Nếu chỉ giày vò một mình nàng thì thôi cũng được, nhưng nàng sợ hắn sẽ gây khó dễ cho hai vị lương đệ. Hôm nay hai người họ bị phạt cấm túc với chép kinh, đây chính là chịu tội thay cho nàng, nàng vốn đã cảm thấy rất có lỗi rồi.
Lúc này nàng chỉ có thể bình tĩnh mà thuận theo ý hắn, hắn không nhìn thấy bộ dạng “thẹn quá hóa giận” của nàng, chẳng được mấy ngày sẽ cảm thấy chán ghét ngay thôi.
Thẩm Nghi Thu suy nghĩ một chút, trong lòng nảy ra chủ ý, cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ nói:
– Đa tạ tấm lòng của điện hạ, thần thiếp vô cùng vinh hạnh.
Nụ cười này của nàng không chê vào đâu được, trong chốc lát Uất Trì Việt chợt ngây ngẩn cả người, cho rằng nàng thực sự muốn cùng mình đi ngắm hoa.
Rồi bỗng nhiên hắn cảm thấy lần đi ngắm hoa này cũng không còn gì thú vị nữa, nhưng lời đã ra khỏi miệng, hắn đành phải nói:
– Vậy Thái tử phi vào trang điểm thay quần áo lại đi.
Thẩm Nghi Thu liền gọi cung nhân tới giúp mình trang điểm, lại sai người dọn dẹp tranh vẽ, bàn ghế, giường nằm, bếp nấu trà cùng những vật dụng khác tới hậu viện bên trong nhà thủy tạ.
Uất Trì Việt ngồi ở một bên nhìn chốc lát, chợt nhớ tới cảnh lúc nãy Vương thập nương nâng cằm nàng lên, vẽ lông mày cho nàng. Hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn, đứng dậy nói:
– Ta muốn vẽ chân mày cho Thái tử phi.
Thái tử vốn không hiểu phong tình, sở thích vẽ mày của chốn khuê phòng này, hắn luôn khịt mũi coi thường. Hắn thân là trữ quân, làm gì có đạo lý phải đi hầu hạ nữ tử. Hôm nay cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng lại nói ra mấy lời này.
Nhóm cung nhân đều rất thức thời, nghe thấy Thái tử nói như vậy liền hành lễ, yên lặng lui sang một bên, cúi thấp đầu không dám nhìn loạn.
Uất Trì Việt cũng không biết làm thế nào, đành phải xắn ống tay áo, cầm cây bút Tương Trúc lên. Hắn chưa từng vẽ vời trên mặt nữ tử bao giờ, nhưng cũng may là hắn đã quen thuộc với màu vẽ, mà mặt Thái tử phi lại mềm mịn trơn bóng như tơ. Nói chung là cũng chả khác gì với việc vẽ tranh lên lụa.
Hắn học theo sáng vẻ của Vương thập nương, nâng cằm Thẩm Nghi Thu lên, ngay lập tức cần cổ thon dài tú mỹ liền vẽ ra một đường cong đẹp mắt.
Hầu kết Uất Trì Việt giật giật mấy cái, thấp giọng nói:
– Nàng nhắm mắt lại đi.
Thực tế, Thẩm Nghi Thu không quá yên tâm về tay nghề của Thái tử. Tuy mới chỉ nhìn lướt qua bức tranh “Liệt nữ truyện” nhưng tình cảnh bi thảm của nó vẫn hiện rõ mồn một trước mắt nàng. Nhưng mà lôi đình mưa móc đều là quân ân, Thái tử điện hạ muốn vẽ tranh thêu thùa trên mặt nàng, nàng cũng chỉ có thể đem mặt mình ra để cho quân tử mua vui thôi.
Nàng nhắm mắt lại theo lời hắn, nhưng vẫn không khỏi nín thở, lông mi run lên nhè nhẹ.
Ánh nắng chiếu qua song cửa sổ, xuyên qua tấm rèm sa màu vàng xanh, khẽ khàng rơi trên gương mặt nàng. Bóng cây trúc đung đưa bên ngoài cửa sổ, vệt sáng đi chuyển qua lại giữa mi tâm nàng, rồi lại chiếu lệch về phía mí mắt với sống mũi nàng. Nàng vẫn ngẩng mặt lên, môi anh đào khẽ nhếch, cũng không biết rằng bộ dáng này có bao nhiêu mê người.
Uất Trì Việt vô thức cúi đầu xuống, nhưng chỉ trong chốc lát đã vội vã lấy lại tinh thần, lúc này hắn cách đôi môi nàng còn chưa đến một tấc.
Hắn vừa giật mình vừa sợ hãi. Từ nhỏ hắn đã thích sạch sẽ, cho dù có thân cận da thịt cũng chưa bao giờ cởi bỏ quần áo, chỉ vì hắn rất ghét mồ hôi ướt át của nữ tử thấm ướt sang người mình. Kể cả là cùng người khác răng môi chạm nhau trong ý nghĩ thôi, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến cả.
Thế nhưng vừa nãy không hiểu vì sao, hắn lại sinh ra một loại khát vọng từ sâu trong đáy lòng, muốn ngậm lấy đôi môi anh đào căng mọng xinh đẹp kia.
Uất Trì Việt vội vàng ngồi thẳng dậy, quay mặt đi ho nhẹ hai tiếng, sau đó lại nhấc bút lên nhẹ nhàng đặt đầu bút xuống phía trên đỉnh lông mày, rồi hắn dừng lại một chút, di chuyển một đường kéo xuống chân mày.
Đúng lúc này, lông mi của Thẩm Nghi Thu run lên, cây bút trong tay Uất Trì Việt cũng theo đó mà lắc một cái, đầu bút chệch ra một đường so với đoạn trước, vừa đúng cao hơn một chút so với đỉnh lông mày của nàng. Thái tử lúc này mới phát hiện ra, rằng khi vẽ trên mặt người, nhất là vẽ trên mặt một nữ tử xinh đẹp vẫn có khác biệt rất lớn do với việc vẽ tranh trên giấy hoặc trên lụa.
Hắn đưa tay với lấy một khối bông mềm để lau đi, ai ngờ chẳng những không lau được chỗ vẽ lệch ra, mà ngược lại càng khiến chỗ mực ấy lem ra càng rộng hơn.
Uất Trì Việt đành phải bỏ cục bông tơ xuống, nhìn kỹ lại một chút. Lúc này, lông mày của Thái tử phi một bên cao một bên thấp, một bên đậm một bên nhạt, một bên thô thiển, một bên tinh tế.
Nhưng mà một người thông minh, tài hoa, giỏi giang như thái tử hắn, làm sao có thể bị hai khối lông mày làm khó được? Hắn không bỏ cuộc, tiếp tục cầm bút chấm vào lọ mực, tập trung nín thở đặt bút sang bên chân mày bên kia. Sau đó hắn cầm lấy bông tơ di chuyển theo nét bút, vừa vẽ vừa lau lau chùi chùi.
Sau khi vẽ xong rồi gác bút lại, Uất Trì Việt lại rơi vào im lặng. Bây giờ ngược lại là một bên quá thấp, một bên thì quá cao.
Hắn hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm cho bằng xong. Giống như là vẽ tranh, hắn vẽ đi vẽ lại năm sáu lần. Cuối cùng, sau khi nghịch ngợm xong hai đầu lông mày tới mức hài lòng rồi, hắn mới quẳng bút xuống, âm thầm thở phào một hơi rồi buông cằm Thẩm Nghi Thu ra:
– Đẹp rồi.
Thẩm Nghi Thu chỉ thấy hắn bôi bôi vẽ vẽ lên mặt mình hết nửa ngày, cũng đã lường trước được là sẽ không có tí thẩm mĩ gì đâu. Nhưng tới khi tận mắt nhìn vào trong gương, tay nàng vẫn run tới nỗi suýt nữa đẩy ngã tấm gương.
Nàng trong gương giống như đã biến thành một con người khác, trên trán giống như vẽ hai con thiêu thân cao lớn, to ngất. Dù trong lòng nàng đã có chủ ý sẽ nịnh nọt tay nghề của Thái tử, nhưng bây giờ dù có moi hết ruột gan cũng không tìm ra nổi một câu để tán thưởng.
Uất Trì Việt xoa xoa mũi, trợn mắt nói lời bịa đặt:
– Trời sinh Thái tử phi đã xinh đẹp thanh tú, nếu vẽ mày như bình thường thì cũng không có gì thú vị. Cô muốn vẽ khác biệt đi một chút, không biết Thái tử phi có thích không?
Thẩm Nghi Thu chỉ có thể nói:
– Tay nghề của điện hạ vô cùng độc đáo, thần thiếp rất thích.
Uất Trì Việt xấu hổ không dám nói tiếp, hắn đành sai cung nhân vào chải tóc thay quần áo cho nàng.
Thẩm Nghi Thu bỏ tấm gương xuống, chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.
Chưa tới một lúc đã chuẩn bị xong hết tất cả, phu thê Thái tử và Thái tử phi cùng nhau rời bước đi tới hậu hoa viên.
Giờ đang là mùa thu, nên hoa trong vườn nở rất đúng lúc. Những khóm trúc và hoa quế kim túc bên bờ vươn ra đầy nhánh, phía dưới là phong lan, hoa thục quỳ đang mọc thành bụi, rồi những khóm cúc đủ loại đang đua nhau khoe sắc. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy giống như đang ngắm một tấm vải gấm lộng lẫy, rực rỡ.
Hồ thủy tạ bên trong đã trải sẵn chăn đệm, rèm cửa buông rủ, những bức tranh đủ loại treo thành hàng trên tường. Bên trong còn đốt lò hương trầm thủy, làn khói mỏng lượn lờ bay bay trong không khí. Bên trong cung nhân còn đặt thêm hai chậu than vì sợ Thái tử phi bị nhiễm lạnh.
Thẩm Nghi Thu đi vào đình bên trong thủy tạ thì ngay lập tức cảm thấy ấm áp như mùa xuân, thậm chí còn thoải mái hơn so với ở trong điện. Nàng âm thầm thở dài, nếu lúc này đi cùng Tống lục nương và Vương thập nương, được cùng nhau vừa ăn cua vừa nghe đàn tỳ bà thì đúng là không biết sẽ hạnh phúc tới mức nào đây?
Hai người cởi bỏ áo lông cừu bên ngoài rồi lần lượt ngồi xuống. Sau đó có cung nhân lần lượt đi vào đem theo bàn ăn, rượu và đồ nhắm, hoa quả trái cây dâng lên, dĩ nhiên còn có cả món cua hấp đang còn nóng hổi bốc hơi kia. Mới vừa rồi trong lúc Uất Trì Việt vẽ mày giúp Thẩm Nghi Thu, nhóm cung nhân đã cẩn thận chưng chúng trên lửa nhỏ trong nhiều giờ liền.
Thẩm Nghi Thu đưa mắt nhìn những con cua trên đĩa. Tổng cộng tất cả có sáu con cua, mỗi con gần một kí, được xếp ngay ngắn trên một chiếc đĩa lớn bằng bạc có hình hoa sen đặt trên bàn. Chân của chúng được buộc lại bằng những sợi chỉ đỏ, bên trên vỏ cua được đính hình hoa mẫu đơn cắt ra từ rau củ, càng khiến cho món ăn có thêm hương vị thơm ngon, thực sự là hấp dẫn không cách nào tả hết.
Trên mặt Uất Trì Việt hiện ra ý cười, híp mắt nói:
– Cua này là cua của mùa thu năm nay, nhìn rất ngon mắt. Chỉ đáng tiếc là Thái tử phi không có lộc ăn rồi.
Thẩm Nghi Thu ngồi im bất động, trên mặt không hề lộ ra một chút khó chịu nào, ngoan ngoãn cúi thấp người nói theo ý hắn:
– Điện hạ có lộc ăn cũng coi như là thần thiếp có lộc ăn rồi.
Dứt lời, nàng vén tay áo lên, xắn vào trong ống tay áo bảo điền kim xuyến, với lấy chiếc kéo nhỏ bằng bạc ở trên bàn tới, mỉm cười nói:
– Để thiếp bóc cua cho điện hạ dùng.
Ban đầu Uất Trì Việt nghĩ hắn trêu nàng như vậy, nhất định nàng sẽ rất tức giận. Nhưng mà thấy nàng mềm mỏng, ngoan ngoãn như thế, hắn đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Hắn cầm lấy kéo từ tay nàng đưa tới cho cung nhân:
– Những việc như thế này cứ để cho cung nhân làm là được, nàng không được ăn cua, vậy thì ăn một chút trái cây đi.
Thẩm Nghi Thu nghe lời ngồi ngay ngắn lại trên ghế, thong thả ăn hoa quả và uống trà, vừa ngắm hoa vừa ngắm cảnh, tự tìm niềm vui cho mình.
Uất Trì Việt ăn hết nửa con cua rồi lại uống mấy hớp rượu gừng quế. Cho dù hắn không quá đặt nặng về chuyện ăn uống, nhưng với món này cũng coi như là khá yêu thích. Cơ mà bây giờ lại có Thẩm Nghi Thu ngồi ở đối diện đang nhìn, hắn cũng không còn hứng thú muốn ăn nữa. Hắn buông đũa xuống, dùng chén trà hoa cúc để súc miệng, lại ngậm thêm một viên hương thơm, sau đó cho tay vào chậu nước mà cung nhân vừa bưng tới rồi rửa sạch tay, đối với Thẩm Nghi Thu nói:
– Vừa rồi không phải Thái tử phi vừa triệu hai tên nhạc nhân ở giáo phường tới mua vui sao? Bây giờ đang rảnh rỗi, chi bằng gọi bọn hắn tới đây đàn vài bản nhạc tiêu khiển?
Thẩm Nghi Thu hơi ngạc nhiên, Thánh thượng hiện tại thích ca hát nhảy múa, Uất Trì Việt luôn sợ bản thân sẽ nối gót theo sự xa hoa lãng phí của phụ thân nên đối với mấy thứ âm nhạc ca vũ này luôn một mực bài xích, chỉ có thơ văn thì còn mắt nhắm mắt mở cho qua một chút.
Nhưng mà hắn đã nói như vậy rồi, Thẩm Nghi Thu cũng ngay lập tức phân phó cung nhân đi gọi người tới đây.
Chỉ chốc lát sau, hai nhạc nhân đã xách theo đàn tỳ bà vào bên trong đình thủy tạ. Uất Trì Việt liếc mắt nhìn lên, chỉ thấy nam tử kia vóc dáng lả lướt, gợi tình, giữa mi tâm còn điểm thêm một nốt ruồi chu sa xinh đẹp. Mặt hắn ngay lập tức sa sầm lại.
Thái tử phi thừa dịp hắn vắng mặt liền gọi hai vị lương đệ tới nghe nhạc mua vui thì cũng thôi đi, lại còn gọi cái nhạc nhân như thế này tới bồi cùng, quả thực là khiến người ta tức giận mà. Lúc đó hắn đi vào không để ý kỹ, nếu sớm biết thế này, cho dù có như thế nào, hắn cũng nhất định không cho gọi người này tới phục vụ.
Nhưng thực sự cũng rất oan uổng cho Thẩm Nghi Thu, nàng đây cũng chỉ lệnh cho thái giám tới giáo phường truyền nhạc nhân đến. Cũng chẳng chỉ mặt gọi tên ai, càng chưa bao giờ quan trọng xấu hay đẹp. Huống chi người này chơi đàn hay thì có hay, đẹp thì có đẹp thật, nhưng dáng vẻ trông quá nữ tính, cũng chẳng phải kiểu dáng mà nàng thích.
Uất Trì Việt không nói lời nào, hai nhạc nhân thi lễ xong liền ngồi xuống bàn bắt đầu gảy đàn. Ngón tay gảy nhẹ lên dây đàn vài cái, chỉ trong phút chốc tiếng đàn đã vang lên như những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt hồ, gió mát khẽ thổi, xôn xao lay động.
Thẩm Nghi Thu vốn rất thích nghe đàn, từ lúc tiếng đàn vang lên thì lắng tai nghe một cách rất tập trung, ngay cả trà đặt trên bàn cũng không có tâm trạng mà uống, hoa quả cũng chẳng buồn ăn, mọi hoạt động đều dừng lại.
Tay nghề chơi đàn của nam tử kia vô cùng tuyệt diệu, nhìn vào chỉ thấy những ngón tay thon dài thoắt ẩn thoắt hiện trên dây đàn, vô cùng điêu luyện và đẹp mắt.
Thẩm Nghi Thu xem vô cùng nhập tâm, cũng chẳng có ý tránh hiềm nghi, thoải mái nhìn chằm chằm vào hai tay của người nhạc nhân kia.
Thỉnh thoảng Uất Trì Việt lại dùng khóe mắt liếc về phía nàng, chỉ thấy nàng chăm chú ngắm người nhạc nhân kia tới mức xuất thần, trong ngực hắn giống như là có một tảng đá đang đè lại khiến hắn không thở nổi. Càng nghe tiếng tỳ bà kia, hắn càng cảm thấy ồn ào, điếc tai vô cùng.
Người nhạc nhân kia cũng lơ đãng ngẩng đầu lên, vô ý nhìn thoáng qua khuôn mặt của Thái tử phi, hắn không tự chủ được lại nhìn thêm một lần nữa. Thực sự cái này cũng không thể trách hắn là thất lễ được, Thái tử điện hạ vẽ mày cho Thái tử phi phải gọi là ma chê quỷ hờn, bất cứ ai nhìn một lần rồi cũng sẽ nhịn không được mà muốn nhìn thêm lần nữa.
Người nhạc nhân kia thực sự rất muốn cười, nhưng biết là không thể cười được nên cúi gằm mặt xuống, cố gắng dùng sức kìm nén lại cơn buồn cười nên gương mặt đang trắng bệnh thoáng chốc trở nên đỏ bừng. Trong lúc phân tâm, lỡ tay đàn sai một nốt.
Kỹ nghệ của hắn rất cao siêu, sau đó ngay lập tức đã che dấu đi. Thế nhưng lỗ tai của Uất Trì Việt rất nhanh nhạy, trong lòng hắn âm thầm cười lạnh. Hừ, đây là có việc để tâm trước mắt nên mới đàn sai rồi vội vàng che giấu đúng không?
Hắn kiên nhẫn chờ bài nhạc kia kết thúc, nói với nữ nhạc nhân kia:
– Ngươi đàn rất hay. Thưởng!
Sau đó liền có cung nhân nâng tơ lụa dâng lên, Uất Trì Việt thưởng cho nữ nhạc nhân kia mười tấm lụa, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới người nhạc nhân nam kia.
Người nam tử kia rõ ràng đàn tốt hơn, nhưng lại không được ban thưởng, điều này khiến hắn có chút thất vọng.
Thẩm Nghi Thu nhìn thấy hắn mới mười sáu mười bảy tuổi đã có tài năng bậc này, nghĩ tới thiên phú, rồi bao nhiêu năm khổ luyện vất vả mới có được như ngày hôm nay, vậy mà… Nàng quả thực có chút không đành lòng!
Sau khi Uất Trì Việt tống được hai người nhạc nhân kia đi, lại càng cảm thấy tẻ nhạt vô vị hơn. Hắn ngồi thêm một lúc rồi nói:
– Gần bờ hồ gió lạnh, không nên ngồi quá lâu. Bây giờ tốt nhất là nên về trong điện thôi.
Thẩm Nghi Thu nghe lời, cho cung nhân dọn dẹp rút lui trở về.
Sau khi trở về tới điện, Thẩm Nghi Thu cho lui cung nhân, tự tay nấu một ấm trà, nói với Uất Trì Việt:
– Điện hạ, vừa rồi là nhạc nhân kia khiến người không vui sao?
Uất Trì Việt thấy nàng hết chuyện để nói, buồn bực bị đè nén trong lòng càng tăng thêm. Hắn lạnh nhạt nói:
– Hắn đàn quá dở, còn đàn sai âm nữa.
Thẩm Nghi Thu không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là người kia đàn rất tốt, vậy mà không biết chọc tới chỗ xúc động nào trong lòng hắn, khiến hắn mặt nặng mày nhẹ.
Nàng hòa nhã nói:
– Điện hạ quả nhiên là người hiểu biết sâu xa về âm luật, thần thiếp nghe không rõ, nên không nghe ra được. Nhưng mà đã để điện hạ chê thẳng thừng như thế, chắc hẳn là kém thật. Nhưng người này đã tới đông cung một chuyến, lại tay không mà về. Nghĩ lại hôm nay hắn mất hết mặt mũi ở đây, nói không chừng về sau cũng phải bỏ nghề thôi. Việc này đối với hắn, cũng coi như là chuyện tốt.
Làm sao Uất Trì Việt lại không nghe ra nàng đang nhắc khéo mình, nhưng nàng đã nói như vậy rồi, chính hắn cũng cảm thấy không ra làm sao. Hắn gọi một thái giám tới phân phó:
– Nam tử vừa nãy tấu tỳ bà ở đây đâu rồi?
Thái giám nói hắn còn đang chờ ở ngoài điện.
Uất Trì Việt nói:
– Thưởng hắn hai mươi tấm lụa, năm thước vải gấm, kèm theo khẩu dụ của cô, nói “kỹ nghệ của hắn rất tốt, cô rất thích”.
Trong mắt Thẩm Nghi Thu lộ ra ý cười. Mặc dù Thái tử tính tình khùng điên, nhưng ít ra vẫn còn biết nghe lời khuyên của người khác. Đời trước hắn chấp chính nhiều năm, chính trị rõ ràng rành mạch, theo đó là những ngôn luận chặt chẽ của hắn nhiều năm không thể tách rời.
Uất Trì Việt nhìn thấy ánh mắt nàng long lanh tràn ra ý cười, phiền muộn bao nhiêu ngày tích tụ trong l0ng nguc cũng chậm rãi tan đi, giống như dòng sông băng gặp được tia nắng mùa xuân ấm áp. Thì ra để làm đáy lòng nàng toát ra ý cười, tốt hơn rất nhiều so với việc chọc nàng tức giận.
Hắn không nhịn được nói:
– Nàng không cần phải lo lắng, Ninh thập nhất lang tài hoa hơn người, ta nhất định sẽ trọng dụng hắn.
Thẩm Nghi Thu không biết tại sao đột nhiên hắn lại nhắc tới Ninh Ngạn Chiêu, trong lòng hơi giật mình nhưng vẫn là nói:
– Điện hạ thông suốt mọi việc, điện hạ cảm thấy được, thì đương nhiên là được.
Uất Trì Việt nghiêng mặt qua một bên, hắng giọng một cái, sau đó nhíu mày lại:
– Thái tử phi không ngại thì nên đi rửa mặt một chút.
Hắn dừng một chút lại quay sang thái giám đứng bên cạnh nói:
– Món cua vừa nãy nguội mất rồi, bữa tối bảo nhà bếp làm lại một đĩa cua hấp, ta và Thái tử phi cùng nhau dùng.