“À. Cô đây rồi. Harriet bảo tôi rằng cô xin nghỉ để đi khám. Tôi tin hẳn cô đã cảm thấy khỏe hơn rồi nhỉ?”
Raine ngước mắt khỏi chiếc di động mà cô đang dùng để soạn tin nhắn cho Seth. Cô đút nó vào túi, tin nhắn chưa hoàn thành, ép mình đáp lại nụ cười quan tâm của Victor.
“Tôi ổn, cảm ơn ông”, cô trấn an ông ta.
“Bác sĩ riêng của tôi lúc nào cũng sẵn lòng gặp cô.”
“Không, tôi khá ổn rồi, thật đấy”, cô lặp lại.
“Rất mừng được nghe điều đó. Vậy thì tôi tin là cô đủ khỏe để ra đảo Đá chiều nay. Tôi cần cô giúp trong một dự án khẩn.”
Cô mường tượng ra phản ứng của Seth và thầm nhăn nhó trước suy nghĩ ấy. “Tôi… À, ừm, thông báo gấp rút như vậy thì tôi thật sự…”
Đừng lo về việc đóng gói đồ đạc. Mọi thứ đều sẽ được cấp cho cô. Xe đang chờ để đưa cô ra cảng. Tôi sẽ gặp cô ở cảng sau khi xử lý xong vài việc nhỏ. Nhanh lên. Có rất nhiều việc phải làm.” Ông ta bước đi mà không chờ cô đáp.
Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang bỏ đi của ông ta, bất an. Bà Harriet khệnh khạng đi tới bàn cô và cúi xuống nở ra một nụ cười giả tạo. “Đừng lo”, bà ta rít lên. “Mọi thứ đều sẽ được cấp cho cô.”
Raine hếch cằm và trừng mắt nhìn lại, phát ngán sự thù địch vô nghĩa, độc hại của nơi này. “Bà không chán khi cứ phải làm một con khốn không biết mệt mỏi sao, bà Harriet?” Cô hỏi. “Bà không mệt mỏi sao?”
Giọng cô vang xa hơn cô sự tính. Sự im lặng sửng sốt bao trùm lên văn phòng như tiếng đập của một quả bom hydrogen vậy. Không một mẩu giấy nào xê dịch. Đến cả điện thoại cũng ngừng đổ chuông. Cả văn phòng chờ bầu trời sụp xuống.
Harriet giật áo khoác của Raine ra khỏi móc và vứt vào người cô. “Xe của cô đang đợi đấy”, bà ta nói to. “Ra khỏi đây. Đừng có mà quay lại.”
Phải mất cả quãng đường ra cảng thì nhịp tim của cô mới giảm xuống mức bình thường. Cô làm mình trấn tĩnh lại bằng cách nghịch điện thoại, soạn và gửi một tin nhắn cho Seth. “Ra đảo Đá. Không có lựa chọn. Đừng lo.” Cô đính kèm biểu tượng trái tim nho nhỏ. Những tin nhắn ngớ ngẩn là thứ anh muốn. Cũng vô dụng nữa. Tất nhiên anh sẽ lo. Cô phải gạt thực tế đó đi và tập trung.
Cô được đón riêng ở cảng, không phải Clayborne, mà là một cô gái tóc nâu lộng lẫy có đôi mắt nâu lục nhạt giới thiệu mình là Mara. Họ đi qua cầu thang chính dẫn lên văn phòng ở tầng hai trước sự hoang mang của Raine. “Nhưng tôi không… Không phải ông Clayborne cần tôi ở văn phòng sao?”
“Clayborne không có ở đây. Không có nhân viên văn phòng nào ở đây hết.” Mara đi lên một cây cầu thang xoắn dẫn tới phòng ngủ trên tháp từng là của mẹ cô. Sự e sợ của Raine tăng lên thêm một nấc.
“Vậy vì sao ông Lazar lại bảo tôi…”
“Hỏi ông ấy chứ đừng hỏi tôi.” Mara đẩy cửa phòng ngủ ra.
Căn phòng sáng trưng với một cái gương trang điểm, một dãy quần áo bọc trong túi nhựa treo trước giường. Raine quay sang nhìn Mara, bối rối. “Nhưng ông Victor bảo tôi là ông ấy có một dự án…”
“Cô là dự án đó đấy, cô gái”, một người phụ nữ tóc ngắn gầy gò nói. Bà ta và người phụ nữ tóc trắng mập mạp bên cạnh đứng dậy, mắt nheo lại khi những bản năng nghề nghiệp của họ thức tỉnh. “Cởi bộ đồ kinh khủng đó ra và vào tắm đi. Chúng tôi phải gội đầu cho cô để cô có thể duỗi các lọn xoăn.”
Raine lắc đầu. “Nhưng tôi…”
“Làm đi”, Mara nói dứt khoát. “Tối nay có một bữa tiệc rất lớn. Cô phải trông thật đẹp nên hãy làm cho xong đi.”
“Nhưng…”
“Cô có mang theo kính áp tròng phải không?” Mara hỏi.
“À, có. Tôi mang chúng trong túi, nhưng…”
“Tạ ơn trời.” Người phụ nữ tóc trắng đảo mắt và bắt đầu gỡ bím tóc của Raine.
Không có cách nào cản được họ. Họ tỉa tót, hấp hơi và đắp người, xoa bóp rồi thoa dưỡng ẩm cho cô. Tóc cô được gội, xả, tỉa, sấy khô, ép thẳng. Phản kháng lại có vẻ là việc làm phí năng lượng. Đó là một phần ma thuật của đảo Đá. Một phần thiết yếu của sự biến đổi kỳ dị mà cô trải qua, ngày qua ngày.
Đến cả đồ lót cũng được mang đến. Nó là thứ đẹp đẽ nhất cô từng thấy – quần lót ren màu xanh dương sậm, tất đùi viền ren. Cô nhìn xung quanh tìm áo lót, nhưng Mara lắc đầu. Không hợp với bộ váy cô sắp mặc. Cô sẽ không cần nó đâu.”
“Tôi sao?” Raine lo lắng nhìn xuống bộ ngực trần của mình, cố tưởng tượng ra loại váy khả thi mà không cần áo con, nhưng không có thời gian để băn khoăn nữa. Cô bị ấn xuống trước chiếc gương trang điểm to sự. Lydia, người phụ nữa tóc ngắn, cuốn tóc cô lại thành búi mượt cầu kỳ ở sau đầu trong khi người phụ nữ đẫy đà kia, tên Moira, bắt đầu trang điểm. Bà ta khẽ phát ra tiếng tán thưởng bằng mũi khi phủ mỹ phẩm bằng bàn tay từ tốn, khéo léo. Bà ta dặm một lớp phấn phủ trong suốt lên mặt Raine rồi lùi lại với một nụ cười chiến thắng. “Xong.”
“Giờ đến váy.” Mara tìm kiếm trên giá treo và rút ra món đồ, ném nó lên giường. Chân váy dài lùng nhùng xòe ra dưới cái túi nhựa, sáng lấp lánh trên khăn phủ giường bằng ren trắng. Nó bằng vải taffeta màu xanh dương sậm, có hai dải màu cầu vồng nhẹ nhàng xuyên qua thân váy. Váy được chia làm hai phần, chân váy phồng và thân váy bó chặt, không dây và cổ họa tiết hình vỏ sò, kéo xuống thành chữ V tròn ở mông. Raine cuối cùng hiểu vì sao lại không có áo con. Thân váy bó chặt cũng chính là áo ngực. Nó đẩy ngực cô lên, lỗ ra một khoảng ngực trắng mịn và khe ngực sâu hun hút. Lydia cau mày khi cài nút. “Cô gầy hơn tôi được báo.”
“Xin lỗi.” Raine suýt thì bật cười trước giọng buộc tội của bà ta. “Dạo này tôi không có thì giờ để ăn.”
“Nếu cô không ăn thì sẽ mất vẻ đẹp hiện giờ đấy”, Lydia quở trách, xỏ kim. “Đứng im trong khi tôi sửa cái này.”
Họ kéo và gấp, khâu và kéo, phun và xịt. Cuối cùng họ dẫn cô ra trước tấm gương trên tủ đứng.
Cô cố không thở dốc nhưng cô thật sự thấy sốc trước vẻ ngoài của mình. Màu váy làm tôn nước da của cô, khiến nó óng ánh ngọc trai. Cô trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng nó giúp các nét trên mặt cô được nhấn mạnh, làm nổi bật gò má cao của cô. Hàng lông mày thẳng được tỉa tót thành một hình dạng thanh nhã, làm mặt cô sáng lên. Mắt cô có vẻ rất to. Thậm chí đến cái miệng to và đầy mà cô luôn cảm thấy khiến mình trông trẻ con và yếu đuối, trong cũng khác. Gợi tình và đầy dặn. Cô trông như đang tỏa sáng. Gần như… là đẹp.
Cô chưa từng nghĩ mình xinh đẹp. Xinh, có thể, theo kiểu thường thường, nhưng đẹp là lãnh địa không thể tranh giành của Alix, và từ bé Raine đã cảm thấy sẽ rất nguy hiểm nếu xâm lấn vào phạm vi ấy.
Dẫu vậy, biết rằng cô đẹp cũng không khiến cô thấy sung sướng. Nó có thể là một lợi thế, có thể còn là một vũ khí, nếu cô có gan dùng nó. Alix vẫn hay lợi dụng sắc đẹp của mình. Thường xuyên, không chút thương tiếc.
Ý nghĩ ấy làm cô lạnh giá. Sắc đẹp không khiến cô cảm thấy quyền lực. Ít nhất thì cũng không phải ở đây. Ngược lại, cô thậm chí càng cảm thấy yếu ớt hơn trong bộ váy gợi tình xinh đẹp này. Victor đang chơi đùa với cô.
Bộ váy mang sắc màu của tia sáng cuối cùng buổi ban chiều trên một bầu trời quang đãng. Nó gợi cô nhớ tới một câu chuyện cổ tích có hình minh họa mà cô đã đọc khi còn bé. Cô dâu của Bluebeard đã mặc một bộ váy như thế này nhưng có thêm ống tay áo phồng. Cô ta đã mặc chính màu xanh này trên chuyến hành trình kinh hoàng khám phá lâu đài đáng sợ, đầy mùi máu tanh của chồng mình.
Cô run rẩy. Mara hiểu nhầm, liền vươn tay ra sau lưng cô. “Có khăn choàng đây nếu cô lạnh”, cô ta nói, rồi vắt một cái khăn choàng bằng taffeta cùng màu lên vai Raine. Những dải màu cầu vồng dịch chuyển, sáng lấp lánh. Raine rời mắt khỏi gương và nhìn những khuôn mặt mong đợi của ba người phụ nữ. Cô gượng cười. “Cảm ơn các vị. Các vị rất tài năng. Trông tôi thật tuyệt vời.”
“Đi với tôi ngay nào”, Mara nói mạnh mẽ. “Ông Lazar bảo đưa cô tới thư viện khi cô đã sẵn sàng.”
Cô đi theo qua Mara qua hành lang. Chân váy bằng vải taffeta phồng lên quanh người cô, lướt qua sàn nhà một cách đầy gợi cảm. Những ngọn gió mát lạnh thổi qua bả vai trần và cần cổ lộ ra ngoài của cô, làm cái khăn choàng bay phấp phới sau lưng cô như cảnh tiên. Mara mở cửa thư viện, khẽ gật đầu tạm biệt cô rồi hòa mình vào bóng tối.
Raine đi trên tấm thảm màu đỏ rực. Thư viện chỉ bật một ngọn đèn treo có chùm bằng kính màu rọi sáng những bức ảnh trên cái giá bên dưới và chân dung bà nội Raine. Cô đứng chính giữa họa tiết ngoằn nghèo của tấm thảm Ba Tư giữa một không gian lặng lẽ như trong mơ.
Cô nhìn lên bức chân dung. Hình vẽ của bà cô dường như đang nhìn xuống cô, dôi mắt xám nhạt sáng lên vẻ thích thú khó nhận thấy. Raine nhận ra cô mang cùng đôi mắt và hàng lông mày của bà. Hàng lông mày có hơi khác sau khi được Moira và Lydia nhổ lông, tỉa tót, nhưng ấn tượng cơ bản thì vẫn vậy.
Cô ước gì mình đã gọi Seth nhưng di động vẫn nằm trong túi cô ở phòng tháp. Cô không có túi dự tiệc hợp với váy để đặt nó vào. Mới đầu cô rất sợ phản ứng của Seth nhưng giờ đây, chưng diện và bị dẫn vào đây như trinh nữ tế lễ, cơn giận của anh dường như là nỗi lo nhỏ nhặt nhất của cô. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong ô cửa sổ. Bóng tối bao trùm, da thịt trên cổ và bả vai trần của cô trông nhợt nhạt vô cùng trong căn phòng lờ mờ. Bị kẹt trong thế giới mộng mị ma quỷ này, ý nghĩ về Seth là con đường sống còn dẫn tới thực tại.
Những luồng không khí phả qua vai cô. Cô cảm giác thấy thư viện mở ra dù không có một tiếng động nào. Các giác quan của cô giãn rộng giống như đôi mắt mở choàng. Không còn chuyện nhảy dựng lên và hét ầm ĩ vì ngạc nhiên nữa. Cô biết chính xác ai vừa bước vào cửa.
Cô đứng giữa họa tiết vòng xoáy đỏ như máu kỳ lạ của tấm thảm và im lặng chờ đợi, nhìn vào tấm chân dung của bà nội. Hình ảnh phản chiếu của Victor tiến lại gần hơn. Ông thoáng chạm tay lên vai cô rồi bỏ xuống.
Ông ra dấu và bức tranh. “Cháu rất giống bà, cháu biết đấy.”
Cô phát ra một tiếng thở dài lặng lẽ. Ông biết cô là ai, đã biết ngay từ đầu, và phát hiện ấy đã đến với cô một cách từ tốn tới nỗi không còn đủ sức để làm cô giật mình hay hoảng hốt nữa.
Thế giới dịch chuyển rồi an tĩnh lại một cách lặng lẽ như một tấm vải phủ xuống quanh người cô. Cô quay sang nhìn ông. “Thật ư? Mọi người vẫn bảo cháu trông giống hệt mẹ.”
Victor phẩy tay hờ hững gạt chuyện mẹ cô đi. “Nhìn thoáng qua thôi”, ông nói. “Da cháu trông giống Alix nhưng cấu trúc xương thì rõ ràng và thanh nhã hơn nhiều. Môi cháu đầy đặn hơn. Mắt và lông mày của cháu đúng chất Lazar. Nhìn bà mà xem.”
Họ chăm chú nhìn bức chân dung hồi lâu.
“Cháu không chỉ có cùng tên với bà.” Victor nói. “Ta gọi cháu là Katya được chứ? Điều đó sẽ làm ta rất vui.”
Khao khát tự động muốn tỏ ra dễ dãi và đáng yêu của cô bị nghiền nát trước sự xuất hiện của người phụ nữ cứng cỏi đang đứng chôn chân chính giữa vòng xoáy đỏ rực. Người phụ nữ mới chiến thắng trận chiến với sự dễ dàng đáng ngạc nhiên. “Cháu thích được gọi là Raine hơn”, cô nói. “Cuộc đời của cháu rất hỗn loạn. Cháu muốn duy trì liên tục một điều gì đó càng lâu càng tốt. Không thì cháu sẽ đánh mất bản thân.”
Mắt ông thoáng xuất hiện vẻ không hài lòng. “Điều đó làm ta thất vọng đấy. Ta hy vọng tên của bà cháu sẽ được mang cùng tới tương lai.”
Raine giữ vững lập trường. “Không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được thứ chúng ta muốn.”
Miệng Victor giật giật. “Điều đó, cháu yêu, là sự thật của Chúa.” Ông chìa tay ra cho cô. “Đi nào. Không lâu nữa các vị khách của chúng ta sẽ tới.”
“Khách nào?” Cô hếch cằm và không đón cánh tay ông giơ ra.
Nụ cười của ông toát lên vẻ ấm áp, tán thưởng. “Ta coi mọi chuyện hiển nhiên quá sao? Vì chúng ta chưa chính thức thiết lập địa vị là cô cháu gái yêu quý mà ta đã bị thất lạc từ lâu của cháu, ta không thể thảo luận các kế hoạch của mình với cháu được. Không nhẹ nhõm ư? Khi cuối cùng cháu cũng được là chính mình?”
“Có”, cô nói, thành thật với cả trái tim. “Còn các vị khách của bác thì sao?”
“À. Khách khứa của ta. Đó chỉ là buổi tụ họp bạn bè và đối tác kinh doanh đến ăn tối thôi. Ý tưởng ban đầu là chủ trì một buổi họp mặt đơn giản cho câu lạc bộ sưu tầm của ta, dùng bữa tối và uống rượu, đồng thời trưng bày vài món đồ kỳ lạ ta mới mua. Cháu biết đấy, ta là người sưu tập các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ. Nhưng sau khi cháu đến thì ý nghĩa của bữa tiệc trở nên lớn lao hơn nhiều.”
“Cháu hiểu rồi”, cô lầm bầm, vẫn thấy khó hiểu. “Nhưng sao lại phải trang trọng thế này? Váy này, tóc này. Vì sao bác muốn cháu tham dự bữa tiệc tối nay của bác?”
“Nó chưa rõ ràng sao?”
“Cháu sợ là chưa.”
Victor cười, vuốt mu bàn tay ngang má cô, một động chạm nhẹ nhàng, thoáng qua. “Ta cho là do tính phù phiếm. Ta không có con cái. Ta không thể cưỡng lại cơ hội giới thiệu một người phụ nữ trẻ sinh đẹp, có học thức, quyến rũ trước bạn bè và đối tác với tư cách là cháu gái ta. Hãy xem nó là buổi ra mắt của cháu.”
Cô trừng mắt nhìn ông.
“Ta biết nó thật ngớ ngẩn”, ông nhún vai nói. “Nhưng ta đang già đi. Người ta phải nắm bắt cơ hội trong khi còn có khả năng.”
Cô nuốt nước bọt qua cục nghẹn đang hình thành trong cổ họng. “Bác đã biết về cháu bao lâu rồi?”
Tim cô xoắn lại trước sự tương đồng giữa nụ cười của ông với cha cô. Gò má cao, nếp hằn sâu, đường quai hàm sắc lẹm như điêu khắc. “Ta vẫn biết cháu ở đâu từ ngày mẹ cháu đưa cháu rời khỏi chỗ này. Ta chưa bao giờ mất dấu cháu đến một ngày.”
Cô gần như không thở nổi. “Chạy trốn bao lâu như vậy”, cô thì thào. “Từng ấy danh tính giả mạo. Tất cả chẳng vì cái gì hết.”
“Alix có xu hướng thích kịch tính hóa mọi chuyện. Ta có trách nhiệm trông chừng cháu vì ta không tin tưởng Alix. Cô ta… Ừm, nói quá yêu bản thân là vẫn còn nhân đạo.”
Raine nhăn nhó trước sự khinh miệt vô ý mà giọng Victor để lộ ra.
Ông tiếp tục. “Ta thiết lập cảnh báo trong hệ thống máy tính của Công ty Xuất -Nhập khẩu Lazar để nó sẽ báo cho ta biết khi có bất kỳ ai dùng một trong các danh tính của cháu để liên lạc với ta. Hãy hình dung tới sự sung sướng của ta khi một sáng ta đăng nhập vào máy tính và thấy tin nhắn tự động trong hòm thư của ta xem. Raine Cameron đã gửi sơ yếu lý lịch tới phòng Nhân sự của ta. Thú vị làm sao.”
“Cháu nghĩ bác hẳn đã rất băn khoăn không rõ lý do cháu không liên lạc thẳng với bác”, cô nói một cách cẩn trọng.
“Người nhà Lazar có xu hướng xảo quyệt và đi đường vòng”, ông nói với một nụ cười lôi cuốn. “Nó là dấu ấn chung của gia đình rồi. Theo lẽ tự nhiên, ta cho là cháu muốn biết thêm về các sự kiện diễn ra trong mùa hè kinh khủng mà Peter mất.”
Dạ dày cô thắt chặt lại. Khuôn mặt tươi cười của Victor không hé lộ một điều gì hết. “Bác không giận sao?”
Ông lắc đầu. “Không hề. Việc cháu quan tâm đến cha cháu đủ để tìm kiếm sự thật là một lễ vật đối với em trai ta. Ta tự hào vì cháu gái duy nhất của ta rất dũng cảm và dám nghĩ dám làm.”
Miệng cô khô đến mức nó bị dính chặt lại. Cô nhìn chằm chằm vào nụ cười của ông, dùng tất cả các giác quan để tìm kiếm cái bẫy nhất định là đang giấu dưới những câu nói dịu dàng, tán thưởng ấy.
Ông bước một bước về phía cô. “Ta mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội để nói với cháu điều này, trực tiếp, cháu yêu: khi Peter chết đuối, ta đang ở nước ngoài. Cái chết của cha cháu khiến ta buồn bã vô cùng. Lúc đó cha cháu rất chán nản. Cha cháu không nên đi biển một mình. Điều ta ân hận nhất là sự căng thẳng giữa chúng ta. Phần lớn là do mẹ cháu. Alix thích khuấy động mọi chuyện. Bất kể mọi người có nói gì đi nữa thì ta vẫn yêu cha cháu.”
Lời lẽ của ông ngân vang giữa họ, trầm và đầy kích động.
Họng Raine bắt đầu rung lên. Cô cẩn thận dùng đầu ngón tay gạt nước mắt, khóa mình trong sự đấu tranh nội tâm để bám lấy thông điệp từ giấc mơ, bám lấy lời nói của Bill Haley. Thế giới của mày chứ không phải của ông ta, cô thầm nhắc lại, như một câu thần chú để chống lại sức quyến rũ của ông.
Ông nhìn cô rồi cười rầu rĩ. “Cháu không tin?”
Sự im lặng của cô khiến ông bật cười. “Dạo này sự chân thật trở nên vô cùng hiếm có trong cuộc đời ta. Như một xô nước lạnh vậy. Mới mẻ thật. À cháu yêu, dù cháu có tin ta hay không thì liệu cháu có thể gạt mối nghi ngờ sang một bên để tận hưởng một buổi tối thú vị với bạn bè ta không?”
“Nếu bác cho phép thì cháu muốn gọi điện trước.”
Ông ra dấu về phía chiếc điện thoại trên bàn. “Cứ tự nhiên.”
Cô dừng lại. Đây không phải là cuộc trò chuyện mà ông có thể nghe.
Ông mỉm cười trước sự do dự của cô. “Ta thấy có vẻ cháu muốn gọi cho anh chàng của mình phải không? Để trấn an anh ta là cháu không bị lôi kéo vào một cuộc truy hoan tục tĩu à? Ta đã lường trước được điều đó cháu yêu ạ. Ta đã mời anh Mackey tới buổi tụ tập này rồi.”
Mắt ông sáng lên trước vẻ chết lặng của cô. “Anh ta đã chộp ngay lấy cơ hội đó khi nghe tin cháu sẽ là một thành viên của bữa tiệc. Anh ta là típ ghen tị, có tính sở hữu cao đúng không? Nghĩ về nó mà xem. Cháu, ở ngoài này qua đêm, là dối tượng của những khao khát trụy lạc nào thì ai mà biết. À, ghê tởm thật. Chắc chắn sẽ biến một chàng trai trẻ máu nóng thành một gã ghen tuông. Nên ta đã mời anh ta tới ăn tối để xoa dịu tâm trí anh ta. Ta hy vọng ta đã làm tốt. Hy vọng anh ta sẽ không khiến cháu khó chịu.”
“Ồ, không. Không hề”, cô trấn an ông. “Cháu rất mừng vì anh ấy sẽ tới đây.”
Đầu gối cô gần như nhũn ra vì nhẹ nhõm. Seth sẽ tức điên khi cô được giới thiệu là cháu gái của Victor với anh, nhưng anh sẽ hiểu sau khi cô giải thích rõ tình hình. Và anh đủ quyền lực để tránh cho cô khỏi bị thần chú của Victor mê hoặc. Anh sẽ giúp cô ấm áp, tỉnh táo, và thực tế. Cô sẽ an toàn hết mức có thể trong vùng đất kỳ lạ này với Seth ở bên.
Mắt Victor quét qua người cô, ông gật đầu tán thưởng. “Quan sát phản ứng của anh ta khi thấy cháu thế này sẽ thú vị lắm cho mà xem.” Ông quét tay về phía cô. “Cháu đẹp đến nghẹt thở, cháu yêu.”
Cô đỏ mặt. “Cảm ơn bác.”
“À nó làm ta nhớ ra một chuyện.” Ông quay về phía bức tường, nhấc một cuộn giấy da cổ của Nhật Bản ra, để lộ cái két an toàn bên dưới. Ông gõ vào một dãy số, chờ đợi, gõ thêm một dãy số nữa. Ổ khóa bật mở.
Ông mở nó ra, tay lần mò qua vài món đồ và rút ra một cái hộp nhung dẹt màu đen. “Mẹ cháu luôn thèm muốn một nó nhưng ta không cho phép Peter tặng nó cho cô ta. Ta không xem cô ta là một người canh giữ thích hợp.” Ông đặt chiếc hộp vào tay Raine. “Nào. Mở nó ra đi.”
Cô nhấc nắp hộp và thở dốc. Nó là một viên opal đỏ rực hình giọt lệ đặt nằm trên dây chuyền vàng giữa một vòng xoắn từ những hạt kim cương nhỏ xíu sáng lấp lánh. Cô dưa nó về phía ánh sáng, những ký ức xa xăm khuấy lên trong cô. Bề mặt mượt mà như ngọc trai của viên opal sáng lấp lánh dưới ánh đèn, rộn ràng với ngọn lửa sắc xanh, lục, và tím.
“Cháu vẫn nhớ chiếc dây chuyền này”, cô thì thầm.
“Cháu từng chơi đùa với nó khi ngồi trên lòng bà nội”, Victor bảo cô. “Cháu là niềm vui của bà. Chiếc vòng này mang tên ‘Người theo đuổi những giấc mơ’.”
“Cháu đã nghĩ là có một cây cầu vồng nhỏ bị giam trong viên đá”, Raine nói, tôn kính chạm vào nó bằng đầu ngón tay. “Một cầu vồng sống động.”
“Đồ gia truyền đấy. Một món quà từ kỵ cháu để lại cho cô dâu của kỵ. Cuối cùng thì nó cũng tới tay cháu.”
Ông đeo nó quanh cổ cô. Chất vàng lạnh giá của chiếc dây chuyền lấp lánh làm cô rung mình. Quá khứ đang vươn những ngón tay lạnh lẽo để chạm vào cô. Nó phát ra những tiếng gọi dịu dàng, thì thầm, như âm nhạc từ chốn xa xăm.
Victor xoay người cô cho tới khi cô nhìn vào mình trong gương. Chiếc dây chuyền có độ dài thích rất thích hợp cho bộ váy màu xanh. Nó nằm gọn giữa khe ngực của cô, lộng lẫy và thanh tao. Hoàn hảo.
“Cháu không biết nói gì nữa”, cô lắp bắp.
“Người theo đuổi những giấc mơ sẽ nhắc cháu nhìn vào bản chất bên dưới bề mặt của mọi vật. Tìm kiếm đam mê và ngọn lửa bên dưới một bề mặt tầm thường lừa người. Dù rằng cháu cũng không cần được nhắc nhở nữa đâu.” Victor đặt tay lên vai cô. “Ta mong cháu thường xuyên đeo chiếc vòng cổ này. Suốt cả ngày, nếu cháu có thể. Nó đã chờ đợi cháu nhiều năm dài đằng đẵng. Bà cháu sẽ rất vui vì cháu có nó. Bà sẽ hẳn tự hào về sắc đẹp và trí tuệ của cháu lắm. Cả sự gan dạ của cháu nữa.”
Cô nắm mặt dây chuyền trong tay. Nước mắt nhỏ xuống hai bên má cô và cô gạt nó đi, cố không làm nhòe phấn. Đôi mắt sắc nhọn của Victor nhìn thấu cô, thấu triệt tất cả những nỗi sợ hãi và điểm yếu, rồi cả nỗi niềm thèm khát tình yêu và sự tán thưởng nơi cô. Thật khó mà kháng cự. Cô không nhớ nổi một ai từng tự hào về cô. Alix luôn chê bai và ganh đua với cô. Ông Hugh, cha dượng của cô, gần như còn chẳng biết cô tồn tại.
Cô biết nó là một cái bẫy – cô hầu như không thèm quan tâm. Hầu như.
Victor dịu dàng hôn trán cô và đưa cho cô một cái khăn tay. Cô chấm nước mắt, trao cho ông một nụ cười thận trọng. Ông mỉm cười đáp lại – nụ cười đã thấy quá nhiều, hiểu quá nhiều. Ông chìa cánh tay ra. “Ta sẽ rất vui được giới thiệu bộ sưu tập của ta cho cháu, nhưng tối nay không còn thời gian. Có lẽ để mai. Tất nhiên, nếu những thứ đó gợi được hứng thú của cháu.”
“Cảm ơn bác, có chứ. Hẳn sẽ rất thú vị”, cô lầm bầm.
“Đi thôi, hãy tham quan ngôi nhà trước khi khách khứa của chúng ta đến. Cho phép ta giúp cháu làm quen lại với ngôi nhà thơ ấu của mình.”
Cô vươn tay ra khoác tay ông. Dù là bẫy hay không, dù là lời nói dối hay không thì cô cũng không thể dùng ý chí để bắt những vết sẹo, nỗi sợ, và nhu cầu của mình biến mất. Tất cả những gì cô có thể làm là quan sát chúng cháy như dòng nước, xoáy tròn và thay đổi theo từng phút, từng giây.
“Vâng thưa bác”, cô nói. “Cháu rất thích.”