Mơ hồ cảm thấy có vật gì, nhưng Trương Minh Vũ cũng không suy nghĩ nhiều.
Tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau.
Một cơn lạnh thức tỉnh Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ từ từ mở mắt, lúc này mới phát hiện trời đã sáng.
Lạnh như vậy ư?
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, theo bản năng kéo giãn gân cốt.
Nhưng…
Tay trái không nâng lên được?
Hơn nữa… phía trên ngực sao lại nặng như vậy?
Trương Minh Vũ bối rối.
Cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện một cánh tay đang gác trên ngực!
Trương Minh Vũ hoảng hốt.
Lặng lẽ di chuyển tầm mắt.
Giật mình phát hiện Tần Minh Nguyệt lại… nằm trên cánh tay trái của anh?
Yên lặng ngủ ở trong lòng anh!
Ơ kìa…
Trương Minh Vũ trợn to hai mắt, ánh mắt trở nên mờ mịt!
Nằm lên từ lúc nào vậy?
Định thần nhìn lại…
Gương mặt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt đang ở ngay trước mắt.
Làn da mỏng manh, khuôn mặt tinh tế.
Giờ phút này…
Khóe miệng còn dính một sợi tơ vô cùng nhỏ.
Ngủ ngon thật đó…
Cũng rất đẹp…
Trương Minh Vũ thật thà ngắm nhìn, trong lòng vô thức dâng lên một cảm giác kích động.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Nhưng Trương Minh Vũ nằm trên mặt đất, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải.
Bỗng nhiên, cơ thể mềm mại của Tần Minh Nguyệt khẽ run.
Đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra!
Hả?
Trong lòng Trương Minh Vũ căng thẳng!
Bốn mắt nhìn nhau…
Trong mắt Trương Minh Vũ xuất hiện cảm giác chột dạ.
Nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng chuyển động cơ thể, lần nữa rúc vào trong lòng Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ bất đắc dĩ nói: “Ơ… Cô ngủ trong lòng tôi làm gì?”
Tần Minh Nguyệt thản nhiên nói: “Khó khăn lắm mới có một người đàn ông, không phải nên dùng sao?”
Rất lười biếng.
Dùng?
Khóe miệng Trương Minh Vũ co quắp lại.
Nhưng trầm ngâm một lúc… vẫn không nói ra lời nào.
Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Trương Minh Vũ hỏi một cách khó hiểu: “Cô vẫn chưa chịu dậy à? Cánh tay của tôi mỏi cả rồi này…”
Tần Minh Nguyệt mở đôi mắt đẹp ra.
Một lúc sau, mới lẩm bẩm nói: “Được, vậy thì dậy thôi”.
“Ghé sát đầu lại đây”.
Hả?
Trong mắt Trương Minh Vũ tràn đầy sự khó hiểu!
Ghé qua làm gì?
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt lóe lên vẻ mất kiên nhẫn.
Vụt!
Cô ta nhanh chóng duỗi cánh tay ra.
Trương Minh Vũ ngơ ngác!