Tần Minh Nguyệt con dao găm bắt đầu làm sạch thỏ, lẩm bẩm nói: “Thấy chưa? Làm người của tôi đi tới đâu cũng đều được ăn ngon uống say”.
Trương Minh Vũ tức giận liếc mắt, lẩm bẩm: “Không biết là ai vừa rồi nói sẽ để cho tôi đói bụng”.
Bây giờ giả bộ làm người tốt.
Tần Minh Nguyệt cau mày, nói: “Im miệng, quên những lời vừa nãy đi, nhớ câu nói này là được”.
Khóe miệng Trương Minh Vũ khẽ giật.
Thật ngang ngược…
Chờ đến ngày tôi có thể đánh bại cô!
Tần Minh Nguyệt xách thỏ rừng để lên phía trên đống lửa.
Trong lòng Trương Minh Vũ vẫn không hiểu.
Người phía sau thật sự không đuổi theo sao?
Nhưng cuối cùng… Trương Minh Vũ cũng lười nghĩ nhiều.
Tần Minh Nguyệt không nôn nóng thì mình nôn nóng gì chứ?
Mùi thơm bắt đầu lan ra, Trương Minh Vũ di chuyển ngón trỏ.
Thịt chín rồi.
Tần Minh Nguyệt cầm một miếng thịt đưa tới.
Trương Minh Vũ không chút khách khí, nhận lấy rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến từng miếng lớn.
Mặc dù nóng, nhưng thật sự rất đã.
Tần Minh Nguyệt không vui liếc mắt nhìn, nhưng khóe miệng lại chậm rãi lộ ra một nụ cười.
Cô ta cũng bắt đầu ăn.
Trương Minh Vũ ăn xong một cái chân con thỏ.
Tần Minh Nguyệt lại đưa một cái chân thỏ tới.
Hả?
Chân mày Trương Minh Vũ cau lại.
Khóe miệng Tần Minh Nguyệt chậm rãi nở một nụ cười, nói: “Thấy không? Anh còn ăn ngon hơn cả tôi”.
Trong mắt Trương Minh Vũ thoáng qua vẻ bất đắc dĩ.
Nhưng không thể không nói…
Lúc sau, Trương Minh Vũ mới cười ha ha nói: “Cảm ơn”.
Nói xong, anh tiếp tục ăn.
Tần Minh Nguyệt lẳng lặng nhìn Trương Minh Vũ, đôi mắt đẹp lần nữa lóe sáng!
Không bao lâu, hai người đã ăn no.
Thỏ còn dư lại gần một nửa.
Trương Minh Vũ thoải mái nằm ở trên cây to phía sau, hưởng thụ.
Được ăn no là tuyệt nhất!
Tần Minh Nguyệt cũng nhẹ nhõm đi không ít.
Xung quanh trầm lặng.
Trương Minh Vũ nằm trên mặt đất, nói: “Tôi ngủ trước, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường sớm một chút”.
Còn không biết lúc nào có thể đi ra khỏi đây.
Chân mày Tần Minh Nguyệt hơi nhíu lại, hỏi: “Cứ vậy mà ngủ ư?”
Trương Minh Vũ khó hiểu hỏi: “Nếu không thì sao?”
Tần Minh Nguyệt tức giận liếc mắt, nói: “Nhàm chán, ngủ đi”.
Khóe miệng Trương Minh Vũ co quắp lại.
Vậy còn làm gì nữa sao?
Thật sự coi là vợ chồng à?
Trương Minh Vũ trừng mắt,rồi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Ngủ!
Hai ngày này thật sự quá mệt mỏi.
Sau khi nằm xuống, cả người trên dưới thoải mái đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới.
Trương Minh Vũ mơ mơ màng màng tiến vào trong mộng đẹp.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Không biết qua bao lâu, Trương Minh Vũ bỗng nhiên cảm giác trong ngực mềm nhũn…
Hả?
Trương Minh Vũ mơ mơ màng màng.