Trương Minh Vũ cảm thấy đau đầu.
Trong đôi mắt đẹp của Tần Minh Nguyệt sáng lấp lánh.
Chỉ cần đi thì sẽ an toàn nên cô ta cũng không lo lắng nữa.
Ngược lại… còn tò mò về Trương Minh Vũ.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Chớp mắt đã đến buổi trưa.
Bắt đầu có mưa nhỏ, bầu trời vẫn như trước không có tý ánh sáng nào.
Trương Minh Vũ im lặng thở dài.
Bỗng nhiên, âm thanh dễ nghe của Tần Minh Nguyệt vang lên: “Tôi hơi đói bụng”.
Trương Minh Vũ ngẩn người.
Anh cẩn thận cảm nhận mới phát hiện bản thân cũng đói rồi.
Trương Minh Vũ chậm rãi nói: “Vừa đi vừa tìm, xem có gì ăn được không”.
Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.
Dù sao… cô ta cũng không tìm được thức ăn.
Trương Minh Vũ bắt đầu nhìn xung quanh.
Nhưng rừng cây bên này quá um tùm, không thể thấy được gì.
Có cái gì để ăn đây?
Trương Minh Vũ cau mày.
Tiếp tục bước đi.
Không lâu sau, hai người lại tiến vào bên trong rừng cây tùng.
Phù!
Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này anh mới phát hiện rừng cây mọc thành hàng ngang, bọn họ lại đi hàng dọc.
Bên này ngược lại rất rộng rãi.
Ánh mắt Trương Minh Vũ lộ ra vẻ hưng phấn.
Nơi này dễ tìm thấy thỏ hơn.
Hai người yên lặng tiến lên.
Trương Minh Vũ tìm cả buổi cũng không thấy dấu vết của thỏ rừng.
Không thể nào…
Trong lòng Trương Minh Vũ dâng lên cảm giác nôn nóng.
Bỗng nhiên, giọng nói thanh thoát của Tần Minh Nguyệt vang lên: “À, thứ này có ăn được không?”
Trương Minh Vũ giật mình.
Nhìn kỹ lại thì phát hiện Tần Minh Nguyệt đang khom người nhặt lên một khóm… nấm?
Hả?
Trương Minh Vũ mở to hai mắt nhìn, vội vàng cầm nấm trong tay.
Cẩn thận xem xét…
Trương Minh Vũ lập tức kích động nói: “Đây là nấm đỏ, ăn được!”
Trong mắt Tần Minh Nguyệt lóe lên tia kinh ngạc.
Trương Minh Vũ nhoẻn miệng cười.
Đúng là ngốc quá, chỉ biết mỗi thỏ.
Mùa này chẳng phải là mùa nấm ăn được hay sao?
Trương Minh Vũ vui vẻ nói: “Nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian tìm thêm loại nấm này”.
Tần Minh Nguyệt gật đầu đồng ý.
Hai người nhanh chóng tách nhau để tìm kiếm.
Không lâu sau đã thu hoạch được một đống nấm lớn.
Trương Minh Vũ phấn khích không thôi, có thể ăn no một bữa rồi.
Khóe miệng Tần Minh Nguyệt nở rộ nụ cười tươi.
Trương Minh Vũ nhoẻn miệng cười, nói: “Đi thôi, chúng ta tìm một hốc cây nướng ăn đi”.
Tần Minh Nguyệt lẳng lặng gật đầu.
Hai người tiếp tục đi tìm hốc cây, gặp cây nấm nào cũng nhiệt tình hái.
Xào xạc!