Nhưng…
Tại sao?
Trong đầu Trương Minh Vũ trở nên rối loạn.
Ngốc luôn rồi!
Tần Minh Nguyệt tiến lên một bước, dịu giọng nói: “Tôi đang hỏi anh, tại sao không trả lời?”
Trương Minh Vũ đờ đẫn ngẩng đầu lên.
Thật lâu sau mới lên tiếng: “Đen… màu đen”.
Vừa dứt lời không hiểu sao nhịp tim của anh đột nhiên nhanh lên.
Trong lòng Tần Minh Nguyệt ngại ngùng một cách kỳ lạ nhưng trên mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì.
Rất nhanh sau đó, cô ta lại tiếp tục thì thầm: “Anh mới phát hiện ra thật sao?”
Cô ta rất tò mò.
Trương Minh Vũ yên lặng gật đầu, nói: “Đúng vậy…”
Cho đến tận bây giờ, suy nghĩ trong đầu anh vẫn tắc nghẽn như cũ.
Suy nghĩ chậm chạp.
Khóe miệng Tần Minh Nguyệt nở nụ cười thần bí.
Thật vậy?
Lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Nhưng… tại sao tôi cảm thấy không đáng tin nhỉ?”
Ơ…
Bây giờ Trương Minh Vũ mới thật sự tỉnh táo.
Mặc dù không biết vì sao Tần Minh Nguyệt lại như vậy, nhưng trong lòng luôn có một dự cảm xấu.
Chẳng phải chuyện tốt đẹp gì!
Rất nhanh sau đó, Trương Minh Vũ dời ánh mắt rồi thản nhiên nói: “Tin hay không thì tùy”.
Cho dù không nhìn nhưng trong đầu vẫn không ngừng tái hiện cảnh tượng mê người kia.
Quá gợi cảm!
Tần Minh Nguyệt ngẩn người.
Nhanh như vậy đã tỉnh táo rồi hả?
Ngay sau đó, nụ cười trên khóe môi Tần Minh Nguyệt càng trở nên rõ ràng hơn.
Người đàn ông này…
Rất thú vị!
Nhưng để tôi xem anh có thể giả vờ được bao lâu.
Tôi không tin!
Tần Minh Nguyệt nhanh chóng hăng hái hỏi: “Anh còn không hài lòng với màu sắc của chuyến đi này sao?”
Trương Minh Vũ nhăn mày.
Rốt cuộc cô ta đang muốn làm gì chứ?
Một lúc lâu sau, Trương Minh Vũ bình thản nói: “Màu sắc cũng không tệ lắm, nhưng nếu có viền ren thì tốt hơn”.
Dứt lời, anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
Nhưng nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc, hoàn toàn không kiềm chế được.
Dù sao thì… cũng quá gợi cảm.
Tần Minh Nguyệt sải bước dài đến gần anh.
Trương Minh Vũ cảnh giác lùi về phía sau.
Bây giờ, anh rất sợ Tần Minh Nguyệt sẽ làm ra… chuyện không thể tưởng tượng được.
Dù sao… nhất định là có âm mưu.
Tần Minh Nguyệt nhướng mày.
Cái tên này…
Ngay sau đó, Tần Minh Nguyệt thản nhiên nói: “Được rồi, anh cũng thấy được màu sắc rồi, chúng ta đi tiếp thôi”.
Trương Minh Vũ tức giận lẩm bẩm: “Xem ra tôi nghĩ nhiều rồi…”
Tần Minh Nguyệt khẽ giật mình.
Dường như là…
Chỉ là…