Lâu sau, Trương Minh Vũ chậm rãi nói: “Cứ đi tiếp xem sao, bây giờ cũng không xác định được”.
Anh không nhìn thấy điểm kết thúc của khe rãnh này.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt tràn đầy bất lực.
Bị ép đến không biết làm sao.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Trương Minh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn không thấy bóng dáng của mấy người kia.
Tầm nhìn vẫn bị hạn chế.
Chậm rãi tiến lên.
Trong chớp mắt, hai người đã đi được một kilomet.
Rất nhanh đã lên đến đỉnh núi.
Nhưng cả hai vẫn không nhìn thấy điểm cuối của khe rãnh.
Rừng cây chỗ này trở nên rậm rạp hơn làm tầm nhìn bị hạn chế.
Không biết có phải do mấy cây lớn hay không, mà cỏ dại không cao lắm, chỉ đến đầu gối.
Trương Minh Vũ đi bộ đến mỏi nhừ.
Xoay người nhìn lại, phía sau vẫn không có tiếng động gì.
Mẹ nó…
Cuối cùng có đuổi theo hay không đây?
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy tức giận.
Mẹ kiếp… nghẹt thở quá.
Ngẩng đầu nhìn lại…
Đã đến giữa trưa, nhưng… bọn họ không hề nhìn thấy điểm dừng của khe rãnh.
Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, nói: “Chúng ta đi tiếp thôi, xem phía trước có đường đi lên không?”
Trương Minh Vũ yên lặng gật đầu.
Sau đó, hai người đứng dậy tiếp tục đi về phía trước.
Bên này…
Không khác gì rừng cây nhiệt đới ban đầu.
Xào xạc!
Bỗng nhiên, từ đằng xa truyền đến tiếng động.
Trương Minh Vũ cau mày.
Đôi mắt đẹp Tần Minh Nguyệt dần trở nên lạnh lẽo.
Quan sát kỹ lại…
Vừa lúc nhìn thấy ngọn cỏ bên kia khẽ đung đưa.
Nhưng chẳng mấy chốc… không còn động tĩnh gì.
Chuyện này…
Trương Minh Vũ cau mày.
Tần Minh Nguyệt chậm rãi nói: “Hình như không phải người”.
Không phải người?
Trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên tia kinh ngạc.
Vậy…
Là thú hoang?
Tần Minh Nguyệt nghiêm túc nói: “Trước mắt chúng ta cứ đi tiếp”.
Trương Minh Vũ yên lặng gật đầu.
Hai người nhanh chóng lên đường.
Đi thật lâu.
Có lẽ hai người đã lên đến đỉnh núi, độ lớn của khe rãnh ước chừng tầm hai ba mươi mét.
Hơn nữa cũng không có đường ra ngoài.
Đôi mắt đẹp của Tần Minh Nguyệt ẩn chứa đầy ưu phiền.
Trương Minh Vũ thả lỏng.