*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xung quanh không có động tĩnh nào.
Vẫn may…
Trương Minh Vũ ngạc nhiên nhìn Tần Minh Nguyệt.
Bây giờ… cô ta vẫn khỏe mạnh không mệt?
Đúng là quái vật?
Cuối cùng, Trương Minh Vũ chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Sau đó, Tần Minh Nguyệt lấy di động ra.
Gọi điện thoại.
Nhưng đợi một lúc lâu, điện thoại hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi nào.
Không có tín hiệu?
Tần Minh Nguyệt cau mày.
Mắt Trương Minh Vũ lập tức mở to.
Một lúc sau, Tần Minh Nguyệt nhỏ giọng nói: “Không được, chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng rời khỏi nơi này”.
“Nếu trời tối sẽ rất nguy hiểm”.
Khóe miệng Trương Minh Vũ run rẩy dữ dội.
Nói vậy không phải là vô nghĩa sao…
Thật lâu sau, Trương Minh Vũ chậm rãi nói: “Bây giờ chúng ta đi hướng nào?”
Tần Minh Nguyệt cau mày, nói: “Bây giờ đi bộ xuống có thể rời núi, nhưng không an toàn”.
“Đi lên trên thì an toàn, nhưng… chúng ta không biết liệu bên trên có đường ra hay không”.
Trương Minh Vũ yên lặng gật đầu.
Đúng vậy.
Cả hai chìm vào im lặng.
Do dự không biết nên thế nào.
Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên: “Nhất định bọn chúng đã đi đến khe rãnh, mau tìm cho tôi”.
“Cử bốn người xuống đi”.
“Hai người đi bên trên tìm, hai người xuống phía dưới”.
Trương Minh Vũ cau mày.
Trong đôi mắt đẹp của Tần Minh Nguyệt lộ ra sự lo lắng.
Cuối cùng vẫn tìm tới rồi…
Lúc sau, Tần Minh Nguyệt chậm rãi nói: “Bốn người, chúng ta có thể đánh thắng không?”
Trương Minh Vũ nhăn mày.
Hồi lâu sau, anh mới nhỏ giọng nói: “Bọn chúng biết bốn người đánh không lại chúng ta, nhưng vẫn tới”.
“Hơn nữa…”
“Bây giờ không có tin tức gì về Long Tam và Long Thất. Tôi nghĩ bọn chúng không chỉ có bấy nhiêu người đó đâu”.
“Tốt hơn là… đừng đánh”.
Kế hoạch của Âu Dương Triết không thể đơn giản như vậy.
Hắn tự tin vào bản thân chắc chắn thành công.
Trong đôi mắt đẹp của Tần Minh Nguyệt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Thật lâu sau, cô ta mới gật đầu.
Trương Minh Vũ yên lặng thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy ngột ngạt.
Bị đuổi chạy vào rừng…
Suy nghĩ một lát, Trương Minh Vũ chậm rãi nói: “Chúng ta đi thôi, có lẽ bọn chúng sắp tới rồi”.
Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người lập tức đứng lên, tiếp tục đi về hướng đỉnh núi.
Khe rãnh càng rộng và sâu hơn.
Hai người đi giữa đám cỏ dại, hết sức thận trọng, dù gì bọn họ cũng không thấy trên mặt đất có gì.
Cỏ dại ở đây cao đến thắt lưng.
Lỡ trong đám cỏ này có loài rắn độc nào đó…
Trương Minh Vũ rùng mình.
Sợ quá!
Gương mặt Tần Minh Nguyệt nghiêm túc, yên lặng đi về phía trước, không hề lo lắng.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi thêm được vài trăm mét.
Tuy là trên núi nhưng khe rãnh ở đây bằng phẳng không dốc.
Điều đó cho thấy rãnh càng lúc càng sâu hơn.
Trương Minh Vũ quét mắt nhìn quanh một vòng.
Lúc này anh mới phát hiện các bức tường xung quanh của rãnh là thẳng đứng.
Cực kỳ cao.
Ở chỗ này, không còn khả năng leo lên nữa.
Trương Minh Vũ nhăn mày, trong lòng hiện lên tia lo lắng.