Liễu Thanh Duyệt chậm rãi hỏi: “Ví dụ như nhà họ Lục, so với nhà họ Lục thì em có ưu thế gì?”
Chuyện này…
Trương Minh Vũ gãi đầu, không thể nghĩ ra bất kỳ ưu thế nào…
Liễu Thanh Duyệt đảo mắt nói: “Em giàu hơn họ!”
Ồ…
Trương Minh Vũ sững sờ.
Suy nghĩ kỹ lại… hình như cũng có lý.
Mặc dù nhà họ Lục giàu có.
Nhưng xét cho cùng, anh đã là người giàu nhất Ninh Châu.
Trương Minh Vũ nghi ngờ hỏi: “Có nhiều tiền hơn họ thì có thể làm gì?”
Liễu Thanh Duyệt cười đắc ý nói: “Bọn họ kinh doanh thứ gì thì e kinh doanh thứ đó”.
“Sau đó… giá cả thấp hơn bọn họ”.
Hả?
Trương Minh Vũ lập tức mở to hai mắt!
Mình chưa từng nghĩ đến chuyện này!
Đôi mắt Liễu Thanh Duyệt lóe sáng, nói: “Đây là tuyệt chiêu tất thắng mà chị ba của em dạy chị đấy”.
“Dù sao nền tảng của em mạnh hơn họ, em còn sợ không thắng được họ sao?”
Khóe miệng Trương Minh Vũ chậm rãi nở nụ cười.
Có lý!
Trương Minh Vũ phấn khích nói: “Được, trở về em sẽ thử ngay!”
Liễu Thanh Duyệt hài lòng gật đầu.
Trương Minh Vũ cũng bắt đầu chờ mong.
Mặc dù tốn thời gian dài.
Nhưng… có thể mở nhiều công ty cùng một lúc!
Cốc cốc cốc.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.
Hả?
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Đôi mắt đẹp của Liễu Thanh Duyệt lóe lên vẻ chán ghét.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra Âu Dương Triết bước vào…
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu.
Đúng là cố chấp.
Khuôn mặt Âu Dương Triết nở nụ cười nói: “Thanh Duyệt, em xong việc chưa?”
Liễu Thanh Duyệt lạnh lùng nói: “Ai cho anh vào hả?”
Âu Dương Triết lúng túng ra mặt.
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười.
Đắc ý!
Âu Dương Triết cười nói: “À… anh thấy em bước vào văn phòng nên tưởng rằng em đi nghỉ ngơi”.
Liễu Thanh Duyệt thờ ơ nói: “Không nghỉ ngơi, tôi có chuyện muốn nói với nó, anh đi ra ngoài trước đi”.
Âu Dương Triết càng thêm ngượng ngùng.
Trương Minh Vũ cũng hơi bất ngờ.
Không tức giận à?
Tốt tính thật đấy…
Nhưng mãi hồi lâu, cũng không có động tĩnh gì.
Hả?
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Anh ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt rực lửa của Âu Dương Triết.
Giống như đang cầu xin…
Khóe miệng Trương Minh Vũ khẽ giật.
Anh nhìn tôi làm gì?
Liễu Thanh Duyệt khẽ nhíu mày, hỏi: “Anh không nghe thấy sao?”
Ánh mắt cầu xin của Âu Dương Triết càng sâu sắc hơn.
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười nói: “Chị tư, lời em nói có tác dụng không?”
Liễu Thanh Duyệt trợn tròn mắt nói: “Không có tác dụng”.
Ha ha!
Trương Minh Vũ xòe hai tay ra, cười nói: “Anh xem, tôi không giúp được gì cho anh”.
Âu Dương Triết hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng, cũng chỉ đành tuyệt vọng quay người bước ra ngoài.
Trương Minh Vũ rất ngạc nhiên.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa đóng lại.
Trương Minh Vũ kinh ngạc hỏi: “Chị tư, chị đối xử với hắn như vậy mà hắn không nổi giận sao?”
Liễu Thanh Duyệt đắc ý cười nói: “Anh ta không dám”.
Ồ…
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Không dám ư?
Cuối cùng, Trương Minh Vũ chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Quá phức tạp.
Suy cho cùng, nhà họ Âu Dương cũng có thứ hạng trong các gia tộc trong nước.
Vậy chị tư có thân phận gì?