Nghe vậy, Trương Minh Vũ sững sờ.
Ngay sau đó, anh nhớ tới nhiệm vụ của Liễu Thanh Duyệt.
Ồ…
Không phải cần học thật đấy chứ?
Chuyện này…
Trương Minh Vũ lúng túng mỉm cười, không biết nên nói gì.
Chuyện gì đến cũng phải đến, không trốn tránh được.
Liễu Thanh Duyệt nhặt dụng cụ phẫu thuật lên, lặng lẽ đứng bên giường, thì thầm: “Nhìn cho kỹ, em không thể sợ máu”.
Nói xong cô ấy bắt đầu vào việc.
Ực!
Trương Minh Vũ nuốt nước bọt.
Đứng dậy trong im lặng.
Khi nhìn thấy những vũng máu tanh, bụng anh không khỏi sôi trào.
Liễu Thanh Duyệt thấp giọng nói: “Nhẫn nhịn”.
Trương Minh Vũ nghiến răng.
Đã từng giết người, đây có là gì chứ?
Ngay sau đó, Trương Minh Vũ tập trung sự chú ý của mình vào người đàn ông.
Không rời mắt!
Cơ thể Liễu Thanh Duyệt không nhúc nhích, rất vững vàng.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn là một sự dày vò đối với Trương Minh Vũ.
Leng keng!
Đột nhiên, một âm thanh lanh lảnh vang lên.
Quan sát chăm chú.
Lúc này Trương Minh Vũ mới phát hiện có một viên đạn dài đã rơi vào chậu.
Ôi trời…
Trương Minh Vũ giật mình kinh ngạc.
Liễu Thanh Duyệt chậm rãi nói: “Bị thương trên chiến trường”.
Trương Minh Vũ cau mày.
Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác kính trọng.
Liễu Thanh Duyệt bắt đầu cầm máu.
Mặc dù Trương Minh Vũ nhìn không hiểu lắm, nhưng anh vẫn âm thầm ghi nhớ quá trình này trong lòng.
Anh biết rằng sớm muộn gì cũng phải học…
Không lâu sau, Liễu Thanh Duyệt đã khâu xong vết thương.
Sau đó làm sạch vết máu.
Vết máu đã sạch, nhưng vết thương vẫn rất dọa người.
Ừng ực!
Trương Minh Vũ lại nuốt nước bọt.
Đột nhiên anh nghĩ rằng có lẽ tương lai mình cũng ở trên chiến trường…
Không phải chứ?
Cuối cùng, Trương Minh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.
Liễu Thanh Duyệt bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Trương Minh Vũ nghi ngờ hỏi: “Chị tư, phẫu thuật không phải nên… vô trùng sao?”
Liễu Thanh Duyệt mỉm cười nói: “Ở đây luôn luôn khử trùng mọi lúc”.
Hả?
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Nhìn lên, anh mới phát hiện trên người có một thiết bị phun sương.
Công nghệ cao…
Liễu Thanh Duyệt chậm rãi nói: “Được rồi, bây giờ em có thể đi ra ngoài”.
Trương Minh Vũ ngây ngốc gật đầu.
Liễu Thanh Duyệt đi trước, theo sau là Trương Minh Vũ.
Khi ra ngoài, còn đi ngang qua một cô y tá mặc quân phục ở cửa.
Trương Minh Vũ càng cảm thấy chị tư không hề đơn giản.
Liễu Thanh Duyệt đến một văn phòng.
Tuy nhỏ nhưng rất ấm áp.
Liễu Thanh Duyệt chậm rãi ngồi xuống, cười nói: “Đây là phòng làm việc của chị, em thấy thế nào?”
Trương Minh Vũ liếc nhìn xung quanh, cười toe toét nói: “Rất tốt”.
Liễu Thanh Duyệt hậm hực trợn to hai mắt, nói: “Vừa hay bây giờ em ở Tĩnh Châu, không có việc gì thì hãy tới tìm chị”.
“Để em thích ứng trước”.
“Không lâu nữa, nhiệm vụ của chị cũng sẽ là của em”.
Nói xong ánh mắt cô ấy lấp lóe.
Hả?
Trương Minh Vũ kinh ngạc hỏi: “Chị tư, chị cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”
Liễu Thanh Duyệt mỉm cười khẽ gật đầu.
Trương Minh Vũ lập tức phấn khích!
Liễu Thanh Duyệt đau lòng cười nói: “Thằng em trai ngốc nghếch, đừng vui mừng quá sớm, nhiệm vụ của bọn chị kết thúc sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với em”.
Ồ…
Nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng Trương Minh Vũ cứng đờ.
Không phải chứ…
Liễu Thanh Duyệt ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Em trai, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của các chị khác”.
“Nếu không, sau khi tất cả nhiệm vụ của mọi người hoàn thành thì em sẽ không có thời gian”.
Ơ kìa…
Trong mắt Trương Minh Vũ lóe lên vẻ nghiêm nghị.
Bây giờ anh thiếu nhất là thời gian…
Hồi lâu sau, Trương Minh Vũ gật đầu nói: “Vâng ạ”.
Nhiệm vụ của chị ba… phải thực hiện gấp rút!
Nhưng… khó quá.
Liễu Thanh Duyệt cưng chiều liếc nhìn, nói: “Bây giờ có khó khăn gì không? Chị sẽ tìm cách giúp em”.
Ồ…
Trương Minh Vũ lúng túng mỉm cười: “Có rất nhiều khó khăn, muốn phát triển quy mô quá khó…”
Liễu Thanh Duyệt hậm hực trợn tròn mắt, nói: “Em trai ngốc, sao em không lợi dụng ưu thế của mình?”
Ưu thế ư?
Trương Minh Vũ sửng sốt.