*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô đổ ít thuốc ra thìa!
Thổi nhẹ nhàng.
Khóe miệng Trương Minh Vũ lại xuất hiện một nụ cười.
Cảnh tượng này rất ngọt ngào.
Lâm Kiều Hân nhanh chóng đưa thìa đến miệng Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ khẽ mở miệng.
Thuốc bổ chậm rãi chảy vào trong miệng, nhiệt độ vừa phải.
Thuốc cũng không đắng.
Lâm Kiều Hân nhẹ giọng hỏi: “Nóng không?”
Biểu cảm của cô rất thận trọng, dường như sợ Trương Minh Vũ bị bỏng…
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười nói: “Không nóng”.
Lâm Kiều Hân gật đầu, lại cúi đầu rót thuốc.
Trương Minh Vũ không nghĩ nhiều nữa, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này.
Chẳng bao lâu đã hết hết thuốc.
Lâm Kiều Hân trả cái nồi lại cho Liễu Thanh Duyệt.
Trong phòng chỉ còn lại Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ yên lặng nhìn về phía cửa, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, thấp giọng nói: “Kỳ lạ”.
Cuối cùng, anh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra.
Nhanh vậy à?
Trương Minh Vũ kinh ngạc nhìn lên, lúc này mới nhận ra rằng người bước vào là Hàn Quân Ngưng và Hạ Hâm Điềm.
Ồ?
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười.
Hàn Quân Ngưng lo lắng hỏi: “Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
Nói xong, cô hai cô gái bước đến bên giường.
Trương Minh Vũ cười nói: “Khá hơn nhiều rồi, không còn yếu như lúc nãy nữa”.
Thuốc bổ đã vào bụng, bắt đầu có tác dụng.
Hàn Quân Ngưng gật đầu nói: “Vậy cũng tốt, may mà có chị tư ở đây”.
Hạ Hâm Điềm ngồi ở đầu giường nói: “Em trai, em từ hôm nay trở đi phải cẩn thận hơn”.
Hả?
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Trong đôi mắt đẹp của Hàn Quân Ngưng cũng lóe lên vẻ nghiêm trọng.
Hạ Hâm Điềm tiếp tục nói: “Chúng ta phải tuân theo một thỏa thuận, nhưng người nhà họ Âu Dương đã bắt đầu phá vỡ các quy tắc”.
“Bắt đầu từ hôm nay, bất cứ lúc nào em cũng phải cẩn thận”.
Trương Minh Vũ thu lại nụ cười, gật đầu nặng nề.
Hạ Hâm Điềm tiếp tục: “Yên tâm đi, nhiệm vụ của em sáu cũng sắp hoàn thành rồi”.
“Đợi em sáu quay lại, em sẽ an toàn”.
Hàn Quân Ngưng cũng gật đầu.
Trương Minh Vũ cười nói: “Yên tâm, bây giờ đã đến Tĩnh Châu, em sẽ tự bảo vệ mình”.
“Huống hồ, còn có chị tư ở đây”.
Hai cô gái khẽ gật đầu.
Có Liễu Thanh Duyệt ở đây, quả thật họ cũng yên tâm hơn nhiều.
Mãi lâu sau, Hạ Hâm Điềm lại nói: “Em có muốn hỏi gì không? Nếu em muốn, bọn chị có thể nói cho em biết một vài chuyện”.
Trương Minh Vũ cau mày.
Đây là chuyện tốt!
Ngay sau đó, Trương Minh Vũ tò mò hỏi: “À, hôm nay ai đã phóng phi tiêu vào người em? Cái phi tiêu đầu rắn đó”.
Chuyện này…
Hàn Quân Ngưng và Hạ Hâm Điềm liếc mắt nhìn nhau.
Hồi lâu sau, Hạ Hâm Điềm mới chậm rãi nói: “Em chỉ cần biết bọn chúng thuộc về một tổ chức khác”.
Hả?
Trương Minh Vũ giật nảy mình.
Sao… lại có tổ chức khác nữa vậy?
Trương Minh Vũ tiếp tục hỏi: “Phi tiêu hình bọ cạp thì sao?”
Đôi mắt Hàn Quân Ngưng lóe lên vẻ lạnh lùng, thấp giọng nói: “Bọn chúng cùng một tổ chức”.
Ôi…
Trương Minh Vũ càng thêm hoang mang.
Hỗn loạn…
Trương Minh Vũ rơi vào trầm tư.
Rõ ràng mọi thứ cực kỳ hỗn loạn, quá nhiều bí ẩn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trương Minh Vũ cũng không biết mình muốn hỏi gì…
Hàn Quân Ngưng chậm rãi nói: “Sau chuyện này, chắc chắn cấp trên sẽ can thiệp, đến lúc đó dù là ai cũng khó mà phá vỡ quy tắc được nữa”.
Hả?
Nghe vậy, Trương Minh Vũ lại trợn to hai mắt!
Còn có cấp trên à?
Mẹ kiếp…
Trương Minh Vũ hoàn toàn chết lặng.
Hạ Hâm Điềm nói tiếp: “Nhưng dù thế nào, ngay cả khi không thể phá vỡ quy tắc thì cũng có lợi cho chúng ta”.
“Suy cho cùng, thời điểm khó khăn nhất đã trôi qua, nhiệm vụ của Quân Ngưng và Thanh Duyệt cũng sắp hoàn thành rồi”.
Trương Minh Vũ trợn mắt há mồm.
Cuối cùng, Trương Minh Vũ cũng lười nghĩ nhiều.
Đi bước nào tính bước đó.
Bây giờ nghĩ gì cũng vô ích.
Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lâm Kiều Hân bước vào, cô dừng lại sau khi nhìn thấy hai cô gái.
Do dự một lúc, cô mới bước lại gần.
Hàn Quân Ngưng bình tĩnh nói: “Lần này em làm rất tốt, ra dáng em dâu rồi đấy”.