Bên trong căn phòng.
Lâm Kiều Hân dịu dàng hỏi: “Anh… có cảm thấy khá hơn chút nào không?
Không biết có phải do nụ hôn vừa rồi hay không, bây giờ cô cảm thấy quan hệ giữa hai người hơi lạ.
Cô không kiểm soát được mà cứ nói chuyện một cách dịu dàng.
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười nói: “Tốt hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi một lát đã hồi phục không ít”.
Lâm Kiều Hân yên lặng gật đầu.
Trong phòng trở nên yên lặng.
Trương Minh Vũ cứ luôn có một cảm giác quái dị.
Lâm Kiều Hân cũng vô cùng lúng túng.
Thật lâu sau, Lâm Kiều Hân lúc này mới chậm rãi hỏi: “À…anh có khát không?”
Hả?
Trương Minh Vũ chần chừ nói: “À… hơi khát”.
Lâm Kiều Hân vội đứng dậy, nói: “Để em đi rót nước cho anh”.
Dứt lời, cô lập tức đứng dậy rời đi.
Trong lòng Trương Minh Vũ đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng kì lạ.
Dịu dàng… như vậy sao?
Không lâu sau, Lâm Kiều Hân trở lại với một ly nước trong tay.
Thấy vậy, Trương Minh Vũ lại mỉm cười.
Chẳng mấy chốc, Lâm Kiều Hân ngồi xuống trước mặt Trương Minh Vũ.
Nhưng…
Uống như thế nào?
Trương Minh Vũ đã nhận ra vấn đề này, anh cũng lúng túng không kém.
Trương Minh Vũ cười nói: “Đưa cho anh, anh tự cầm được”.
Nói xong, anh khó khăn vươn cánh tay ra.
Lâm Kiều Hân đè cánh tay anh lại, nói: “Không sao, để em đút cho anh”.
Nói xong, cô chậm rãi đưa sát ly nước vào khóe miệng Trương Minh Vũ.
Nước rất nhiều.
Môi Trương Minh Vũ dễ dàng chạm vào nước, nhẹ nhàng dùng sức hút nước vào trong miệng.
Nhưng…
Lâm Kiều Hân cúi người trước giường, cẩn thận quan sát vị trí của ly nước.
Trương Minh Vũ sững sờ trong giây lát.
Ấm áp một cách khó hiểu.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa.
Lâm Kiều Hân vô thức thu lại ly nước.
Trương Minh Vũ cười nói: “Chắc là chị gái về rồi đấy, mở cửa đi”.
Lâm Kiều Hân khẽ gật đầu, đi tới mở cửa.
Liễu Thanh Duyệt thận trọng bưng một cái nồi, bước vào.
Mùi thuốc bổ phả vào mặt!
Vẻ kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt đẹp của Lâm Kiều Hân.
Mùi vị này… sao không đắng?
Liễu Thanh Duyệt nhanh chóng đặt cái nồi ở trước giường, cười nói: “Em trai, em mau uống thuốc đi, uống xong sẽ khôi phục không ít”.
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười nói: “Vâng ạ, cám ơn chị tư”.
Liễu Thanh Duyệt trợn mắt giận dữ.
Dù sao Lâm Kiều Hân cũng ở đây, nên Liễu Thanh Duyệt cũng không nhiều lời.
Sau đó, Lâm Kiều Hân và Liễu Thanh Duyệt giúp Trương Minh Vũ đứng dậy.
Trương Minh Vũ yên lặng dựa vào đầu giường.
Liễu Thanh Duyệt lại nhấc cái nồi lên.
Lâm Kiều Hân chậm rãi nói: “Chị tư, để em… đút cho anh ấy”.
Ôi…
Dứt lời, Trương Minh Vũ lại sửng sốt.
Liễu Thanh Duyệt dừng tay một lát.
Hồi lâu sau, cô ấy mới chậm rãi nói: “Cũng được, chú ý khống chế lượng thuốc, không cho uống quá nhiều, nhiêu đây phân ra hai lần uống là được”.
Lâm Kiều Hân khẽ gật đầu.
Lâm Kiều Hân ngồi ở bên giường, rất nghiêm túc chậm rãi rót thuốc vào bát.
Liễu Thanh Duyệt bĩu môi.
Cuối cùng đành chậm rãi nói: “Em trai, em từ từ uống thuốc, chị đi làm việc khác”.
Trương Minh Vũ gật đầu với một nụ cười trên môi.
Liễu Thanh Duyệt hậm hực trợn tròn mắt, sau đó quay người bước ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân trong phòng.
Lâm Kiều Hân không chú ý đến sự khác thường của Liễu Thanh Duyệt, suy nghĩ của cô vẫn đắm chìm trong trận chiến hôm nay…
Hôm nay suýt chút nữa…
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Kiều Hân lại dấy lên cảm giác phức tạp.
Trương Minh Vũ đầy bối rối.
Em cho anh uống thuốc… sao lại không động đậy thế?
Khụ khụ!
Trương Minh Vũ ho nhẹ một tiếng.
Lúc này Lâm Kiều Hân mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lúng túng.