Hạ Hâm Điềm cũng lộ ra vẻ bất ngờ.
Hàn Quân Ngưng lạnh lùng nói: “Ai dám động vào em trai tôi?”
Giọng nói tựa như đến từ địa ngục.
Hả?
Mọi người đều khiếp sợ, sự lạnh lẽo đột nhiên ập đến.
Vương Hạo cũng sửng sốt.
Hàn Quân Ngưng nhìn thấy Trương Minh Vũ đang bị thương, cực kỳ yếu nằm dưới đất.
Ánh mắt trở nên lạnh băng.
Khí tức lạnh như băng đó lại giảm xuống thêm mấy độ.
Em trai… bị thương rồi.
Rầm!
Ngay sau đó, một khí tức đáng sợ bỗng chốc ập đến.
Ực!
Người xung quanh đều khó khăn nuốt nước bọt.
Trong mắt Vương Hạo cũng đầy vẻ ngạc nhiên.
Khí thế này…
Lúc này mọi người đều hiểu ra cái gì gọi là… sát khí.
Âm thanh trầm đục bỗng chốc vang lên.
Chân Hàn Quân Ngưng dùng sức, cả người lao thẳng đến Vương Hạo.
Hả?
Thấy thế mọi người đều hoang mang.
Khóe môi Trương Minh Vũ cũng khẽ giật.
Đây là…
Vương Hạo cũng rất ngạc nhiên, đôi mắt trợn to như sắp rơi ra ngoài.
Hạ Hâm Điềm vội vàng nói: “Em sáu, không phải người đó, em tìm nhầm người rồi”.
Nhưng Hàn Quân Ngưng đang trong cơn giận không hề nghe thấy.
Mọi sự chú ý đều dồn vào Vương Hạo.
Trong mắt là sát khí mãnh liệt.
Ực!
Mãi đến lúc này, Vương Hạo mới phản ứng lại.
Cũng cực kỳ hoảng hốt.
“Cậu chủ cẩn thận”.
Hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên.
Sau đó nhìn thấy hai đội trưởng nhanh chóng lao đến chỗ Hàn Quân Ngưng.
Muốn đánh trả.
Thoáng chốc đã lao đến trước người.
Bụp bụp!
Sau đó là hai âm thanh trầm đục.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì.
Nhìn đã thấy…
Hai vệ sĩ… văng ra xa.
Phù…
Mọi người đều hít khí lạnh.
Bọn họ đều đã nhìn thấy thực lực của hai đội trưởng lúc nãy.
Nhưng bây giờ… lại bị đánh bại trong tích tắc?
Ôi…
Mọi người đều sửng sốt.
Trợn to mắt há hốc miệng.
Khóe mắt Vương Hạo cũng khẽ giật, vội nói: “Tôi không phải, cô đánh nhầm người rồi”.
Nhưng dù Vương Hạo nói thế nào, Hàn Quân Ngưng cũng không hề bị dao động.
Thính giác như bị sát khí che lấp hoàn toàn.
Hạ Hâm Điềm vội nói: “Này, em trai mau nói gì đi”.
Hả?
Trương Minh Vũ ngơ ngác.
Đến giờ anh mới tỉnh táo lại trong sự kinh ngạc.
Hả… nói chuyện…
À ừ…
Trương Minh Vũ bừng tỉnh, vội nói: “Chị sáu, đừng đánh, anh ta là người của mình”.
Hả?
Vừa nghe nói thế, Hàn Quân Ngưng cau mày.
Cô ấy trở mình rồi đáp xuống đất, vừa lúc đứng trước mặt Trương Minh Vũ.
Phù!
Thấy thế Vương Hạo thở phào.
Sát khí này…
Người xung quanh cũng thở phào.
Hạ Hâm Điềm bĩu môi, buồn bực trợn mắt nhìn Hàn Quân Ngưng.
Nhưng Hàn Quân Ngưng lại không để tâm.
Đôi mắt sáng trong đó nhìn sang Trương Minh Vũ.
Trong mắt đầy vẻ lo lắng.