Vương Hạo nói: “Đuổi theo cho tôi, không được tha cho một người nào cả”.
Tất cả vệ sĩ đều chạy đến chỗ Sơn Bản Lộ.
Trương Minh Vũ bất lực nói: “Lại để chúng chạy rồi…”
Hừ!
Vương Hạo hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: “Còn muốn chạy ngay trước mặt tôi à?”
Dứt lời, anh ta cũng nở nụ cười đắc ý.
Chỉ là một nhà họ Âu Dương nhỏ mà thôi.
Tiếc là… Vương Hạo chưa từng tiếp xúc với Thần Ẩn.
Bùm!
Một tiếng nổ đột nhiên vang lên.
Hả?
Vẻ mặt của Vương Hạo lập tức cứng đờ.
Mọi người đều giật thót.
Đưa mắt nhìn sang mới thấy vị trí đám người Thần Ẩn lúc nãy nổ tung, một đám khói bay lên.
Vương Hạo ngây người.
Trương Minh Vũ không có tâm trạng nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm khói trắng đó.
Anh cũng rất muốn hiểu rõ một vài quy luật.
Các vệ sĩ đều bị ép lùi lại.
Người nhà họ Lâm cũng sửng sốt, cực kỳ khó hiểu.
Chẳng mấy chốc, đám khói tản đi.
Trương Minh Vũ xuyên qua đám khói loáng thoáng nhìn thấy có vài bóng người lướt qua bên sườn núi.
Chúng… đang chạy trốn?
Trương Minh Vũ nhíu mày.
Một lúc sau, anh mới bất lực lắc đầu.
Không có quy luật nào cả.
Đi mất tiêu rồi…
Đám vệ sĩ đành phải quay lại.
Lập tức có người xử lý Đinh Nhất bị trúng phi tiêu.
Nhưng Vương Hạo vẫn còn đang trợn to mắt đứng đó.
Vừa khoác lác xong, sao chúng cứ thế… mà đi rồi?
Trương Minh Vũ khẽ cười, lắc đầu.
Dù sao Vương Hạo cũng đã giúp rất nhiều, anh cũng làm như không nghe thấy gì.
Một lúc sau, Vương Hạo mới hoàn hồn lại.
Nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ như chưa có gì xảy ra, đi về phía đám người.
Bắt đầu sắp xếp mọi việc.
Phù!
Lúc này Lâm Kiều Hân mới thở phào.
Cuối cùng cũng đi rồi.
Nhưng…
Lâm Kiều Hân nhìn thấy vết thương của Trương Minh Vũ.
Gương mặt lộ ra vẻ đau lòng.
Hạ Hâm Điềm lạnh lùng nhìn về phía đám người đang bỏ chạy đó.
Ánh mắt lóe lên tia sáng.
Thế nhưng ngay lúc này lại có từng tiếng gầm rú của xe ô tô vang lên.
Hả?
Trương Minh Vũ căng thẳng.
Vẫn còn người ư?
Những người khác cũng đều nhíu mày.
Có nỗi sợ không tên.
Nhìn theo hướng phát ra tiếng động, vừa lúc nhìn thấy một đội xe dài dừng lại chỗ ngã rẽ.
Chuyện này…
Mọi người đều trố mắt nhìn.
Ánh mắt Hạ Hâm Điềm cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng.
Vương Hạo nhíu mày nói: “Phòng bị”.
Tất cả vệ sĩ nhanh chóng tiến vào trạng thái cảnh giác lần nữa.
Nhìn chằm chằm bên đó.
Từng tiếng bước chân vội vã vang lên.
Một đám người từ từ xuất hiện trước mắt.
Người dẫn đầu… thế mà lại là một bóng người xinh đẹp.
Đây là…
Trương Minh Vũ nhíu mày.
Đám người đó bước ra từ chỗ ngã rẽ, không còn bóng cây che khuất, đám người lập tức trở nên rõ ràng hơn.
Ồ…
Trương Minh Vũ trợn to mắt, cực kỳ bất ngờ.
Người đến thế mà là Hàn Quân Ngưng.
Lúc này nỗi lo lắng trên gương mặt của Lâm Kiều Hân mới từ từ biến mất.
Còn tưởng…
Em sáu?