Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 67



Edit + beta: Iris

Trên đường đi tới Hoành Điếm, Từ Kiêu bất tri bất giác lại lên hot search lần nữa.

Ban đầu, sau khi tập 3 lets go phát sóng, cả sáu người đều trở nên nổi tiếng hơn.

Tập 3 thực ra chỉ là một đoạn clip về cuộc trò chuyện hàng ngày, nhưng cho dù là cùng nhau dựng lều, ăn BBQ, hay sáu người ở chung lều, chạy trên bãi biển, cả sáu người đều vô cùng ấm áp, trẻ trung, fans mỗi nhà đều rất hài lòng.

Fans của các nhà đánh tag lẫn nhau, vòng quy mô lớn, nhân khí của mỗi người đều tăng lên.

Ngoại trừ Trang Dục, vốn dĩ Trang Dục cũng đã xem như là nhân khí quốc dân.

Không chỉ lets go đỏ, mà cả thử thách trên thuyền của sáu người cũng đột phá vòng vây, lượt view đột phá 3400 vạn, trên Giligili và Hookbox (抖X) đều là đoạn cut trò chơi ở tập 3 của lets go.

Ai ngờ có một bàn tay to lớn đã làm ra video CP [Thái Dương Điểu: Cú mèo Apollo], video này được V lớn đăng lại vào lúc nửa đêm, “Tất cả đều tới đây cho tôi!”

Mở đầu video là nền đen chữ trắng.

Là câu hỏi trong chương trình.

“Trang Dục đối với cậu là sự tồn tại vô cùng đặc biệt.”

Giọng Từ Kiêu không chút do dự.

“Đương nhiên.”

BGM ngọt ngào vang lên, màn hình sáng lên, “Em nhẹ nhàng nếm từng chút một câu anh nói yêu em — —”

Trang Dục cầm BBQ, như lơ đãng đưa cho Từ Kiêu: “Cho anh ăn.”

Từ Kiêu ngây ngốc nhìn y.

“Thêm một chút sữa.

Em ngại ngùng khuấy lên cho thật ngọt rồi nắm tay — —”

Từ Kiêu vỗ vỗ tro bụi trên người rồi mỉm cười vươn tay với Trang Dục, hai người nắm tay nhau.

“Em ấm áp, cảm nhận sự quan tâm — —” Từ Kiêu sau khi đi tàu lượn siêu tốc xong, lảo đảo đứng không vững, Trang Dục là người đầu tiên đến đỡ anh, nửa ôm vào trong lòng, “Rồi lại lo lắng yêu cầu hạ nhiệt.”

“Những hình ảnh dư thừa đó đều vụt qua, trong mắt anh chỉ có em — —”

Từ Kiêu nắm lấy bím tóc vàng của Trang Dục, mắt cong lên nhìn y, ánh mắt linh động.

“…”

Ở phần kết thúc “Em nhẹ nhàng nếm một miếng, mặc dù không nhiều nhưng đã nếm hết toàn bộ tình yêu của anh,” Với câu cuối cùng của lời bài hát, tập 3, Từ Kiêu bị tổ tiết mục hỏi đến nỗi quẫn bách tràn ra trên màn hình, Trang Dục ở sau lưng anh khoanh tay trước ngực, hình ảnh dừng lại ngay khoảnh khắc mắt y mang ý cười.

Sáng sớm, fans lên xem, Thái Dương Điểu, bạo.

“Chỉ có một mình tôi sao, sao tôi lại cảm thấy rất thực.”

“Cam! Thật tốt quá!”

“Này mẹ nó không phải tôi quỳ lạy đâu, là bọn họ đè đầu ép tôi a!”

“Fuck, cứu mạng, quá ngọt, tôi không có tôi không có.”

“Bổn hoa hướng dương không ngừng cười được!! wwwwwwww apollo của chúng ta thật sự rất có năng lực bạn trai nha!”

“Thái Dương Điểu đúng là không phải ca đáp cp* nào đó trước đây của apollo cũng có thể so sánh nổi a!”

*Ca đáp cp (旮瘩CP) nó vậy nè, chỉ biết là có ý mỉa mai chứ nghĩa thì mình không hiểu lắm.

“Ca đáp cp, ha ha ha cười chết mất.”

“Đừng nói, tôi thấy hai người bọn họ thật xứng đôi.”

Cp Thái Dương Điểu treo trên hot search, một lần là nổi tiếng, nhất kỵ tuyệt trần*.

*Nhất kỵ tuyệt trần: Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển.

Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành “Nhất kỵ tuyệt trần.”

Vốn dĩ người xem lets go rất ít, fans đột nhiên tăng vọt, siêu thoại phá một trăm vạn, như cá chép vượt Long Môn, gà rừng biến thành phượng hoàng, trở thành CP với chỉ số cao nhất tuần.

Ngoài ra, Từ Kiêu cũng nhận được rất nhiều bản thảo trong tuần này, các phương tiện truyền thông ngay lập tức làm việc thêm giờ để chỉnh sửa tư liệu sống, trong khoảng thời gian tin tức về Từ Kiêu tràn ngập khắp các trang mạng lớn.

#Mong đợi tương lai của Từ Kiêu#

Dương Hâm ngồi trong phòng nghỉ, nhìn điện thoại cười châm chọc.

“Anh thật không ngờ tới, Trang Dục cũng bỏ được mặt mũi để xào loại nhiệt độ này.” Hắn hầm hừ nói, “Lấy loại nhiệt lượng này, bộ không sợ bản thân bị low sao! Chậc!”

Lâm Ý không tiếp lời hắn, Dương Hâm bĩu môi.

Từ lần trước sau vụ Thiên Khải Lục, mặc dù kết quả thử kính vẫn thuộc về Lâm Ý, nhưng Dương Hâm lại bắt đầu dâng lên bất mãn với Lâm Ý.

Trước đó hắn cảm thấy Lâm Ý ăn nói dễ thương, hiểu chuyện, dễ dẫn dắt, bây giờ mới phát hiện, mặc dù tên này trông thì ngoan ngoãn, nhưng ý tưởng lại cao hơn trời, đối với hắn cũng không có chút tôn trọng chân thật nào — — từ ánh mắt hôm đó là có thể nhìn ra.

Dương Hâm mang ai không mang, trước đó Lâm Ý ít nhiều gì cũng nhờ vào Trang Dục mới có chỗ đứng, tuy Lâm Ý hồng, nhưng đợi Từ Kiêu nổi lên, lộ tuyến của hắn gần như sẽ bị chia cho Từ Kiêu.

Muốn hắn nói tiểu thịt tươi đẹp trai có nhiều lắm, chỉ cần marketing đàng hoàng, muốn thay thế Lâm Ý cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Dương Hâm cố ý khích Lâm Ý: “Em không phải là em trai tốt của người ta hả, sao không thấy Trang Dục dẫn em vậy.”

“Nhưng cũng đúng, em thì còn đang liều mạng phấn đấu, người ta đã được đạo diễn An Lễ mời diễn — — phải nói a, người so với người, rốt cuộc không giống nhau,” Dương Hâm nghiêng mắt nói, “Hồng không nổi thì đó là mệnh, em nói xem, đúng không.”

Lâm Ý vốn đang xem điện thoại, nghe vậy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Hâm.

“Anh lặp lại lần nữa?”

Trợ lý của Lâm Ý cố thu lại độ tồn tại đến mức thấp nhất, tay cầm ly nước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nói câu nào.

Dương Hâm cuống lên, hắn đối diện với đôi mắt của Lâm Ý, hắn vẫn luôn nghĩ rằng đôi mắt kia rất ôn nhuận, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị đôi mắt đó làm cho phát lạnh.

Hắn lập tức quay đầu đi, một lát sau Dương Hâm mới ngồi ngay lại, lẩm bẩm một câu: “So với người khác thôi mà, còn tưởng mình là nhân vật chính chắc.”

Dương Hâm đứng dậy, đóng cửa một cái rầm rồi đi mất.

Lâm Ý mặt vô cảm, tiểu trợ lý co rúm trong góc tường, không dám mở miệng.

Nửa phút sau.

“Ầm!”

Nhân viên đoàn phim dao lộ đi ngang qua phòng nghỉ diễn viên, nghe tiếng rầm lớn thì giật mình, thiếu chút nữa làm rớt văn kiện.

Hắn nhìn biển số phòng nghỉ của Lâm Ý, vẻ mặt kinh nghi.

Đây…!Lâm Ý làm sao vậy?

Đoàn phim Nhiếp Chính Vương, Tiểu Hàn đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt nghiêm túc.

Cô là trợ lý điều phối của Nhiếp Chính Vương, chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho diễn viên.

Dáng người cô mảnh khảnh, làn da trắng bóc, rất nhỏ con, luôn bị người khác nhận nhầm là học sinh cấp 3.

Ngày thường Tiểu Hàn luôn mang mắt kính, trông yếu ớt, cười không lộ răng, nói không lớn tiếng, rất ngại ngùng dịu dàng, ở đoàn phim Nhiếp Chính Vương, không ít nam nhân viên đều nhất trí cho rằng Tiểu Hàn là cô gái dịu dàng nhất tổ bọn họ.

Một cậu trai có hảo cảm với Tiểu Hàn đi ngang qua, hắn thấy Tiểu Hàn cả ngày nay đều ôm máy tính đánh chữ nên rót một ly nước cho cô.

“Cho em, nghỉ ngơi chút đi, vất vả rồi.” Hắn đưa ly nước qua.

Tiểu Hàn đóng máy tính lại, ngại ngùng cười với hắn, giọng mềm mại: “Cảm ơn anh nha, em không sao.”

Mặt nam nhân viên đỏ ửng, gãi gãi đầu rồi ngại ngùng rời đi.

Trước khi đi hắn còn nghĩ thầm, Tiểu Hàn đúng là một người dịu dàng.

Tiểu Hàn dịu dàng mở máy tính lên lại, cô bấm mở nhóm chat, ngón tay xanh nhạt múa may trên bàn phím, chưa được mấy giây đã bấm gửi.

“Ốc cam, hôm nay tớ nhập cổ Thái Dương Điểu! Thuyền này chèo rất tốt!!”

Nhóm chat này là nhóm chuyên dụng đu idol của nhân viên Nhiếp Chính Vương, trong nhóm toàn là các chị gái bình thường trước mặt thì đứng đắn, sau lưng lại lén lút hóng chuyện đu idol.

“Tớ cũng vậy, hot search hôm nay sweet chết tớ, ngày thường Trang lão sư ở đoàn phim ít nói ít cười, thế mà ở chỗ khác lại như vậy! Hừ!”

“Anh em tớ ở lets go có nói, thật ra chỉ đối với mỗi Từ Kiêu là như vậy thôi.”

Mắt kính Tiểu Hàn đột nhiên phát sáng, cô vừa định hỏi chị em thêm một câu, trước mặt đột nhiên tối lại.

Tiểu Hàn sửng sốt, ngẩng đầu, dại ra.

Giây tiếp theo, cô kinh hô một tiếng, tay nhanh chóng đóng máy tính lại.

“Trang…!Trang lão sư!”

Nói xong, Tiểu Hàn lại cảm thấy bản thân hơi thái quá rồi.

Cũng may Trang Dục dường như không chú ý tới động tác của cô, chỉ hỏi: “Có người bên ngoài tới không?”

Tiểu Hàn hơi choáng váng, lập tức lắc đầu, lắp bắp nói: “Không, không có!”

Trang Dục khựng lại, nói: “Nếu có người tới thì làm phiền báo với trợ lý của tôi một tiếng.”

“Dạ…!Được!”

Trang Dục hơi gật đầu, rồi đi mất.

Đợi Trang Dục đi xong, Tiểu Hàn đột nhiên bật máy tính lên, ngón tay kích động gõ bùm bùm.

“Ngọa thảo thảo thảo thảo thảo thảo!!!*”

*Ngọa thảo (卧艹) pinyin là “Wò cao”, gần giống với 我操 “Wǒ cāo” = fuck.

“Các cậu tuyệt đối không tưởng tượng được đâu, hôm nay Trang Dục quá trời soái!”

“Hàn tỷ, chị nói quá rồi, Trang Dục ngày nào cũng rất tuấn tú mà.”

Tiểu Hàn gõ nhanh: “Không giống nhau đâu, đệt!”

“Hôm nay thực sự không giống bình thường đâu, chị lấy sự nghiệp của chị ra bảo đảm, hôm nay hắn ăn mặc đặc biệt…” Tiểu Hàn suy nghĩ rồi gõ, “Đặc biệt đặc biệt chói lọi!”

“Đâu đâu, em nhìn với.”

“Vãi! Tớ thấy rồi, sáng nay Trang Dục chụp poster hả, ăn mặc như vậy, có thể đi dự tuần lễ thời trang được luôn a!”

Tiểu Hàn càng kích động: “Hơn nữa Trang Dục còn chạy tới hỏi tớ có ai tới hay không! Nói có người tới thì báo với trợ lý của hắn, má ôi chẳng lẽ Từ Kiêu sắp tới? Hắn cố ý mặc như vậy là vì Từ Kiêu sao?”

“Ha ha ha ha ha, Hàn tỷ chị nhận của em một lạy.”

“Chắc sáng nay Trang Dục đuổi phong long.”

“Chị đừng zqsg quá mức, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe thể xác với tinh thần.”

Tiểu Hàn nhìn mấy chị em nói, từ từ bình tĩnh lại.

Không chừng là cô nghĩ nhiều thật, dù sao cũng chỉ mới xem video đường…

Nhưng Tiểu Hàn vẫn nhịn không được suy nghĩ kỹ lại vẻ mặt lúc nãy của Trang Dục — — chẳng lẽ do cô YY quá mức sao? Vì sao cô cứ cảm thấy giọng của Trang Dục có chút chờ mong.

Mà lúc này, cửa bỗng truyền đến tiếng ồn ào — — có người tới.

Tiểu Hàn mắt sáng lên, cô lập tức đóng máy tính lại, bước nhanh ra cửa.

Nhưng khi thấy rõ người tới, đáy lòng cô liền thở dài một tiếng.

Quả nhiên là cô nghĩ nhiều.

Người tới không phải là Từ Kiêu, mặc dù trông có chút giống, Tiểu Hàn vẫn liếc mắt một cái là nhìn ra.

Đây là Lâm Ý ở đoàn phim cách vách.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Đợi lâu rồi khụ khụ khụ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.