Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 66



Sau khi trầm mặc một lúc lâu.

Từ Kiêu nhìn cái người đang ngay trước mắt trong gang tấc, hầu kết khẽ lên xuống, cuối cùng lắc đầu.

“…!Vẫn nên bỏ đi.”

Từ Kiêu còn muốn nói gì đó, nhưng miệng lưỡi anh khô khốc, rõ ràng trong lòng như sông cuộn biển gầm, nhưng lời tới bên miệng lại không biết nên nói gì.

Trang Dục dường như rất bình tĩnh, chỉ “ừm” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Được.”

Từ Kiêu không biết chữ được của Trang Dục là có ý gì.

Trang Dục bước thẳng xuống xe.

“!”

Từ Kiêu hoảng hồn, Trang Dục sẽ không vứt luôn chiếc xe cho anh rồi nổi giận đùng đùng đi bộ về đấy chứ?

Anh vội vàng bẻ khóa xe, bỗng cửa lại mở ra.

Một bàn tay to, hiện rõ khớp xương vươn tới trước mặt anh, Từ Kiêu sửng sốt, mờ mịt nhìn Trang Dục đang đứng trước mặt.

Trang Dục: “Xuống xe.”

Từ Kiêu cúi đầu nhìn tay y, rồi mê mang nhìn vào mắt Trang Dục: “Sao cơ?”

Trang Dục: “…!Kêu anh xuống xe, nhìn không ra hả?”

Đương nhiên là nhìn không ra.

Không phải, xuống xe thì xuống xe, đưa tay ra làm gì?

Từ Kiêu muốn cãi lại vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt Trang Dục không vui, vẫn thành thành thật thật nuốt lại, đưa tay ra.

Trang Dục nắm lấy tay anh, dẫn anh xuống xe.

Từ Kiêu còn chưa kịp phản ứng lại, Trang Dục liền kéo anh đi đến phía trước, vào thời điểm này gara ngầm thường không có ai, Từ Kiêu cũng để mặc y, nhưng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu (ý là không hiểu tình huống), suốt đường cứ ngó tới ngó lui Trang Dục, đến khi vào thang máy.

Trang Dục nhìn anh: “Không muốn ở bên em, sao lại cho em nắm tay.”

Từ Kiêu: “…” Thằng nhóc này đang chấp hành luật câu cá đó hả.

Từ Kiêu: “Cậu đưa tay ra trước…”

“Mặc kệ có phải em đưa tay ra trước hay không,” Trang Dục ngắt lời anh, mắt phượng như trói chặt anh, “Suốt đường đi lúc nãy anh cũng không có ý nghĩ phải giãy ra, ít nhất chứng tỏ, anh cũng không bài xích chuyện tiếp xúc thân mật với em.”

“Nên ở phương diện tính hướng, lý do từ chối của anh không được đầy đủ.”

Từ Kiêu: “…” Anh đúng là gay…!Nhưng mà…!Ách…

Trang Dục nhìn thẳng vào anh: “Thế nên bỗng dưng anh từ chối em, chắc chắn là có lý do khác.”

Từ Kiêu: “…” Suy luận của thằng nhóc này mạnh mẽ như vậy, làm minh tinh có phải rất lãng phí không a.

“…!Cậu còn nhỏ…”

“Em, không, nhỏ.” Trang Dục gằn từng chữ.

Từ Kiêu hơi khựng lại: “Vậy thì…!Đối với sự nghiệp của cậu không tốt…”

“Nếu em đã nói ra, vậy thì không có gì phải lo lắng.”

Từ Kiêu mở miệng, chưa kịp nói gì đã bị Trang Dục như con mèo lớn xù lông giành nói trước.

“Đừng có lấy sự nghiệp của anh ra làm cái cớ, lần đầu tiên PR em đã biết,” Trang Dục nhìn chằm chằm anh, giọng nặng nề: “Anh căn bản không sợ.”

Từ Kiêu bị lộ: “…”

Đúng rồi.

Thằng nhóc này không những nhạy bén quá mức mà còn có trí nhớ tốt đến kinh người.

Từ Kiêu cúi đầu: “Chúng ta không hợp.”

Con ngươi hổ phách của Trang Dục trở nên u ám, hơi nheo lại.

“Vậy nói ghét em ngay trước mặt em đi.” Trang Dục ấn thang máy.

“Trước khi thang máy đến nơi, ngay trước mặt em, nói anh ghét em, một chút cũng không thích em, tất cả đều là do em tự cho là đúng tự mình đa tình.”

“Bây giờ chỉ cần anh nói xong, em sẽ đi liền.” Trang Dục nhàn nhạt nói.

Từ Kiêu: “…”

Thời gian ngừng lại, Từ Kiêu không nói lời nào, Trang Dục lẳng lặng chờ, sự im lặng như dính chặt vào thời gian.

“Đinh đong.”

Thang máy tới nơi.

Đáy lòng Từ Kiêu khẽ thở dài.

Anh nói không được.

Người đối diện cong khóe môi lên thành hình cung.

Từ Kiêu sửng sốt, ngơ ngác nhìn gương mặt mỉm cười thoải mái trước mặt.

Giây tiếp theo, người trước mặt đột nhiên cong người xuống ghé vào tai anh, Từ Kiêu mở to mắt, ngọn tóc đen như lông quạ của Trang Dục gần trong gang tấc.

Tai nóng lên, giọng Trang Dục vang lên.

“Trễ rồi, lời từ chối không hiệu nghiệm.”

Giọng nói trầm ấm êm dịu của Trang Dục truyền thẳng vào tai anh, đầu óc Từ Kiêu choáng váng, anh chỉ cảm thấy nửa khuôn mặt mình tê dại khi bị hơi thở của Trang Dục lướt qua.

Má bị mổ nhẹ.

Tim Từ Kiêu vốn nhảy thình thịch đột nhiên ngừng đập, não chết máy.

Trang Dục đứng dậy, mắt phượng sáng ngời.

“Cho dù trước kia anh tìm được lý do gì, anh sợ hãi cái gì,” Trang Dục nói, “đều là người khác, không phải em.”

Từ Kiêu: “……”

Trang Dục chọt chọt cái mặt dại ra của Từ Kiêu, Từ Kiêu còn chưa khởi động máy lại, ngơ ra nhìn chằm chằm y.

Có lẽ là cảm thấy xúc cảm không tồi, Trang Dục lại nhéo mặt anh.

“Anh hiểu không.”

Anh không hiểu.

Không…!Được rồi, anh cái hiểu cái không.

Ban đêm, Từ Kiêu vẻ mặt rối rắm trở mình, chóp mũi như lưu lại hương cây tùng mát lạnh phái nam, không cách nào xóa tan được.

Giống như sự hiện diện của chủ nhân của nó.

Từ Kiêu không thể tránh khỏi nghĩ đến Trang Dục lần nữa.

Nói không động tâm là giả.

Nhưng nói là sợ, cũng là thật.

“Chuyện anh không thể làm với người khác, không có nghĩa là anh không thể làm nó với em.”

Nghe thật vô nghĩa, thật trẻ con.

Từ Kiêu lật người, đặt hai tay ra sau đầu, yên lặng nhìn chăm chú lên trần nhà tối đen.

Trước kia anh đã hơn 30, bây giờ anh cũng đã 27.

Còn Trang Dục chỉ mới 24.

(Ơ Trang Dục nhỏ hơn Tử Chiêu à?:v, đó giờ tưởng Trang Dục 26)

Y mới 24 liền đứng trên đỉnh cao, kiêu ngạo, khí phách, nhiệt huyết, không gì cản nổi, thẳng tiến không lùi.

Từ Kiêu tin trăm phần trăm những gì y nói đều xuất phát từ trong lòng, cũng là chân thành.

Anh lúc trước cũng giống như Trang Dục, Nghiêm Thành Du cũng vậy.

Từ Kiêu nhắm mắt thở dài.

Lúc bản thân 23 24 tuổi, làm gì có ai mà không nghĩ rằng mình có thể chinh phục được mọi thứ và đi đến đích cuối đâu?

Trang Dục đang bận rộn đuổi kịp tiến độ của 《Nhiếp Chính Vương》, ngày hôm sau liền đến Hoành Điếm.

Từ Kiêu cũng bận đến xoay vòng, tuần trước Ngụy Cảnh Thăng đã nói lượng công việc rất nhiều.

Và vì tập 3 của lets go được phát sóng, mấy ngày nay, nhiệt độ và độ nổi tiếng của Từ Kiêu đã tăng lên một tầm cao mới, lượng công việc của Từ Kiêu tăng lên 1.5, mấy ngày nay toàn là những thông báo chạy show.

Đã đỏ rồi thì không còn được như trước kia, phỏng vấn, tạp chí, poster, chụp đại ngôn, buổi họp mặt offline cùng fans, chương trình và nhiều thứ lộn xộn khác.

Trước đây, tuyên truyền phim là quan trọng nhất, bây giờ xem ra, có vẻ như cũng không bận rộn lắm.

Ba ngày qua, Từ Kiêu chỉ ngủ chưa tới mười lăm tiếng.

Anh không liên lạc với Trang Dục, Trang Dục cũng không đi tìm anh.

Nhưng may mắn thay, Từ Kiêu đang bận nên không rảnh nghĩ đến những chuyện này.

Sáng nay, 6 giờ lại lên đường, sau khi phát sóng trực tiếp, Từ Kiêu quay trở lại xe, lướt điện thoại, lên nhóm chat lets go như thường lệ.

Bên tin nhắn cũng không có tin gì mới, Từ Kiêu tắt màn hình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng lại ngủ không được.

Tiểu Trịnh sợ làm phiền đến anh nên xuống xe nghe điện thoại, giọng nói truyền vào cửa sổ.

“À, vâng, chúng em vừa xong.”

“Cái gì? Đi liền bây giờ?”

“Ồ, được rồi, em sẽ lái xe đến ngay.”

Tiểu Trịnh lên xe.

Từ Kiêu mở mắt hỏi: “Sao vậy.”

“Kiêu ca, anh không ngủ sao?” Tiểu Trịnh nói, “Không có gì đâu, anh ngủ đi, là Ngụy ca kêu em đưa anh đến Hoành Điếm một chuyến.”

“Tới Hoành Điếm? Ngụy Cảnh Thăng có nói là có chuyện gì không?”

“Em không biết, có lẽ Trang ca đang tìm anh.” Tiểu Trịnh gãi đầu cười ngây ngô.

Tay Từ Kiêu nắm chặt điện thoại, tim loạn nhịp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.