Sau Khi Xuyên Sách Tôi Cùng Bá Tổng Tương Lai HE Rồi

Chương 75: C75: Chương 75



Hoắc Kiệu nghe Chử Duyên hỏi thì ngước lên nhìn cậu.

Hắn hơi nhíu mày, “Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?”

Chử Duyên rũ mắt, cầm bút vẽ này vẽ nọ lên giấy nháp, che giấu tâm tình của mình.

“Tại vì tớ nghĩ có thể cậu sẽ ra nước ngoài học ấy.” Cậu nói.

Sau đó cậu nghe thấy Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng.

Chử Duyên giật mình, một nỗi mất mát vô cùng lớn đột nhiên dâng lên trong lòng cậu.

Cậu ngẫm ra một vị chua xót.

Trong lúc mất mát, cậu nghe Hoắc Kiệu hỏi: “Vậy cậu có muốn đi du học không?”

Chử Duyên nháy mắt trở nên bối rối.

Nhưng cậu vẫn lắc đầu, rầu rĩ nói: “Không đâu, mẹ tớ cũng sẽ không yên tâm đâu.”

Vương Mai khác với cha mẹ thật của Chử Duyên.

Bà ấy đi qua thành phố khác chưa được vài lần, nếu Chử Duyên đột nhiên chạy ra nước ngoài học thì chắc chắn là bà sẽ lo lắng lắm.

Huống hồ, quan trọng nhất là Chử Duyên không có nhiều tiền đến vậy.

Chỉ là Chử Duyên không muốn Hoắc Kiệu lo lắng chuyện này, thế nên cậu mới không có nói ra.

Hoắc Kiệu lại “Ừm” một tiếng.

Vị chua trong lòng Chử Duyên lại càng đậm thêm.

Cậu lén ngước mắt lên nhìn, liền nhìn thấy Hoắc Kiệu đang nhìn mình mà cười.

Chử Duyên hơi sửng sốt.

Hoắc Kiệu vươn tay ra xoa đầu cậu, hắn bình thản nói, “Vậy nên tôi cũng không đi du học đâu.”

Chử Duyên chớp mắt, cậu do dự nói: “Nhưng mà…”

Cậu muốn nói rằng, ba của Hoắc Kiệu chắc chắn sẽ rất mong hắn có thể đi theo con đường mà ông ấy đã sắp xếp.

Nếu Hoắc Kiệu không nói lời ba hắn nói, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ không thoải mái xíu nào.

Hoắc Kiệu lại nói: “Không nhưng nhị gì hết.”

Hắn xoay bút, lười biếng nói rằng: “Cậu ở đâu thì tôi ở đó.”

Dù Chử Duyên đã từng to gan mà suy nghĩ đến chuyện xa vời này, nhưng cậu không nghĩ rằng Hoắc Kiệu thật sự sẽ nói những lời như vậy.

Trong khoảng thời gian ngắn, Chử Duyên cứ ngơ ngẩn nhìn Hoắc Kiệu. Cậu cảm nhận được trái tim mình đang nảy lên thình thịch vì vui vẻ, trong lòng cũng bị sự cảm động làm cho tê liệt.

Hoắc Kiệu thấy dáng vẻ giật mình của lập, hắn lập tức cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Hắn nâng bút lên gõ nhẹ vào đầu Chử Duyên, khẽ nhướng mày, “Nếu không thì cậu nghĩ tôi cố gắng học như vậy là vì cái gì?”

Chử Duyên nghe vậy thì kinh ngạc mà mở to mắt.

Hoắc Kiệu khẽ chậc một tiếng, “Sao tôi lại có một người bạn trai ngốc nghếch như vậy nhỉ?”

Hắn nhìn Chử Duyên, “Hay là cậu định yêu xa với tôi?”

Lời này vừa nói ra, Chử Duyên đã vội lắc đầu, “Không phải đâu, đừng có yêu xa mà.”

“Vậy thì không phải ổn rồi sao.”

Hoắc Kiệu nói: “Những thứ khác cậu đừng lo, cứ để tôi lo là được.”

Trong giây lát, Chử Duyên cũng không biết mình nên nói gì.

Cậu cảm thấy cậu giữ Hoắc Kiệu lại thì thật là ích kỷ, nhưng cậu cũng không muốn rời xa Hoắc Kiệu xíu nào.

Chử Duyên cảm thấy mắt mình hơi cay, đành phải rũ mắt nhìn xuống.

Hoắc Kiệu thấy cậu như vậy thì nhíu mày.

“Lại để tâm mấy chuyện vụn vặt nữa rồi à?”

Hắn bất đắc dĩ nói: “Ba tôi muốn tôi ra nước ngoài là vì tôi học dở. Bây giờ tôi học giỏi hơn rồi thì tất nhiên là không cần đi nữa.”

Là như vậy sao?

Chử Duyên lập tức ngẩng đầu lên, hình như tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Sau đó cậu lại bị Hoắc Kiệu dùng bút gõ nhẹ vào đầu.

“Sao cậu ngốc quá vậy?” Hoắc Kiệu hỏi.

“Tớ có ngốc đâu.” Chử Duyên nhỏ giọng nói.

Vì cậu có thể ở bên Hoắc Kiệu, cũng như là vì Hoắc Kiệu sẽ không bị trách phạt vì chuyện này, nên trong lòng cậu cứ vui vẻ không thôi, nhịn không được mà nở nụ cười tươi.

Hoắc Kiệu thấy cậu cười tươi, trong lòng cũng mềm nhũn.

“Cậu muốn vào trường đại học nào?” Hắn hỏi Chử Duyên.

Hoắc Kiệu giao quyền lựa chọn cho mình.

Chử Duyên chớp mắt, không cần nghĩ ngợi gì mà nói: “Trường đại học T á.”

Đây là trường đại học Hoắc Kiệu học trong tiểu thuyết, cũng là trường đại học tốt nhất cả nước.

Hoắc Kiệu nhướng mày, “Mục tiêu cao vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Chử Duyên gật đầu. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh mà nhìn Hoắc Kiệu: “Tụi mình có thể mà!”

Hoắc Kiệu khẽ chậc một tiếng, xoa đầu Chử Duyên.

Bọn họ mới vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, tiếp đến là vấn đề ghi danh vào trường đại học nào. Khi đi học, mọi người tụ tập lại với nhau để bàn luận về vấn đề này.

Có lẽ là do kỳ thi đại học càng ngày càng đến gần, nên sớm muộn gì đây cũng là việc bọn họ cần phải đối mặt.

Đó là sau khi kết thúc tiết học bù thứ bảy, Lục Khải Thanh đề nghị đi ăn lẩu.

Mấy người đi cùng là những người cùng đi chơi ở hồ Tây Đình trong kỳ nghỉ trước.

Có Chử Duyên, Hoắc Kiệu, Tiêu Trình Trình, Tần Mạc, Lục Khải Thanh, Lâm Thiên Miên với Đoạn Giai Lâm.

Từ khi khối 12 bắt đầu học bù vào thứ bảy, bọn họ thường tụ tập đi ăn chút gì đó ngon ngon để đãi chính mình.

Mấy người bọn họ cũng dần chơi thân với nhau, hội bạn tốt ở hàng phía sau cũng từ năm người lên thành bảy người rồi.

Lúc trước Chử Duyên né tránh Hoắc Kiệu nên đã có một khoảng thời gian cậu không đi theo mọi người tham gia hoạt động tập thể.

Bây giờ quan hệ giữa cậu với Hoắc Kiệu đã tốt rồi, cậu làm gì cũng muốn ở cạnh Hoắc Kiệu hết, tất nhiên cũng sẽ đi cùng nhau.

Cũng may những người khác đều không hỏi cậu gì cả. Họ chỉ cười hì hì nói với cậu, bọn họ biết sớm muộn gì cậu với Hoắc Kiệu cũng làm lành thôi mà.

Chử Duyên không khỏi cảm thấy hơi chột dạ. Cậu với Hoắc Kiệu không chỉ dừng lại ở việc làm lành như vậy thôi đâu.

Cậu lặng lẽ nhìn Hoắc Kiệu đi ở phía trước, vừa lúc Hoắc Kiệu cũng quay đầu lại nhìn cậu.

Hoắc Kiệu cười như không cười, Chử Duyên vừa bị hắn nhìn lag đã đỏ cả vành tai.

Rồi sau đó cậu mới nhận ra Hoắc Kiệu đang đợi mình. Trong lòng Chử Duyên vui như nở hoa.

Cậu đi nhanh vài bước, sóng vai bên cạnh Hoắc Kiệu.

Hình như Hoắc Kiệu đang trả lời câu hỏi của Đoạn Giai Lâm, hắn “Ừ” một tiếng.

Sau đó Chử Duyên liền nghe thấy Đoạn Giai Lâm tiếc nuối nói rằng:

“Không cho thật hả? Bạn nữ kia cũng được lắm á, nhỏ cũng không muốn làm gì với cậu, chỉ là muốn biết phương thức liên lạc thôi à.”

Chử Duyên lập tức ngây người. Cậu nhìn Đoạn Giai Lâm, rồi lại nhìn sang Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu thấy cậu như vậy thì khẽ cười một tiếng, “Không cho.”

“… Không hổ là cậu.” Đoạn Giai Lâm khoanh tay.

Tần Mạc ở bên cạnh cười không ngớt, “Đã nói là tiếp cận anh Hoắc đây không dễ dàng rồi mà, Đoạn Đoạn cậu vẫn còn non quá!”

Đoạn Giai Lâm thở dài, “Tớ cũng có muốn đâu, là em khóa dưới ấy năn nỉ tớ mà.”

Chử Duyên nghe vậy thì đã hiểu. Cậu chớp mắt mà nhìn sang Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu ho nhẹ một tiếng, khẽ nói với Chử Duyên: “Tần Mạc nói không đúng.”

“Hả?” Chử Duyên khó hiểu.

Liền thấy Hoắc Kiệu cười lên.

“Tôi rất dễ tiếp cận.” Hoắc Kiệu nói.

“Chỉ là em khóa dưới thì không được, phải là cậu bạn nhỏ thì mới được.”

Mặt Chử Duyên đỏ lên.

Cậu nghĩ một lúc, nhỏ giọng nhắc nhở Hoắc Kiệu: “Cậu bạn khác cũng không được, chỉ có cậu bạn tên Chử Duyên mới được thôi.”

Hoắc Kiệu cười, hắn nhéo nhẹ vào gáy Chử Duyên.

Rồi sau đó hắn cúi đầu, kề sát vào lỗ tai Chử Duyên mà nói: “Ghen đến vậy sao hửm, bạn trai?”

Hơi thở ấm áp của Hoắc Kiệu phà lên lỗ tai Chử Duyên. Đôi lông mi dài của Chử Duyên đều run rẩy cả lên.

Cậu nhịn không được mà giơ tay lên xoa lỗ tai đã đỏ bừng.

Tới quán lẩu, bọn họ chọn ngồi vào một cái bàn lớn.

Sau khi gọi món, Chử Duyên đi theo Tiêu Trình Trình ra ngoài lấy nước chấm.

Cậu cầm hai cái chén, lần lượt đổ nước chấm vào chén.

Tần Mạc cũng đi theo bọn họ. Thấy Chử Duyên lấy hai chén, hắn ta liền hỏi:

“Sao cậu lấy hai cái chén lận vậy?”

“Tớ lấy cho Hoắc Kiệu luôn.” Chử Duyên nói.

Tần Mạc sửng sốt, cười nói: “Hai người các cậu cũng lạ thiệt ha. Lúc giận nhau thì không nói một lời, lúc hòa thuận rồi thì lại thân đến mức như người yêu nhau vậy.”

Khi nghe Tần Mạc nói “Thân đến mức như người yêu nhau”, trong lòng cậu liền cảm thấy căng thẳng.

Cũng may Tần Mạc cũng không nói cái gì khác. Tuy Chử Duyên không ngại nói ra xu hướng tính dục của mình, nhưng cậu không biết Hoắc Kiệu có để ý hay không.

Chử Duyên nghĩ đến gia cảnh nhà Hoắc Kiệu phức tạp như vậy, cậu cảm thấy tốt nhất là không nên thân thiết với Hoắc Kiệu lộ liễu quá.

Cậu nghĩ, có lẽ cậu phải chú ý một chút mới được, không nên để lộ quá.

Chỉ là Chử Duyên đơn phương quyết định thôi, Hoắc Kiệu thì không có phiền não này.

Tôm trong nồi lẩu chín trước. Hoắc Kiệu đeo bao tay vào, cầm một con tôm lên rồi lột.

Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, động tác lột tôm vừa lưu loát vừa đẹp mắt, rất nhanh đã lột s@ch con tôm, lộ ra thịt tôm trắng hồng chắc nịch.

Chử Duyên ngồi cạnh Hoắc. Cậu cứ nhịn không được mà ngắm Hoắc Kiệu hoài.

Giây tiếp theo, con tôm căng mềm đã bị bỏ vào chén của Chử Duyên.

Chử Duyên ngẩn ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu không để ý mà chỉ tiếp tục lấy con tôm khác lột. Giống với khi nãy, con tôm được lột xong vẫn bị bỏ vào chén của cậu.

Mặt Chử Duyên đỏ hồng, vội vàng xua tay, “Cậu ăn đi, tớ tự lột được mà.”

Hoắc Kiệu nhìn vào mắt Chử Duyên, khóe môi hơi mỉm, thấp giọng nói: “Mai mốt dẫn cậu đi ăn cua.”

Chử Duyên chớp mắt, đột nhiên nhớ tới hồi đó có một lần bác Khuất đem cua đến nhà cậu.

Lúc ấy cậu nhắn với Hoắc Kiệu trên send, cậu cảm thấy ăn cua hơi phiền phức một chút.

Chử Duyên không nghĩ tới Hoắc Kiệu còn nhớ rõ chuyện này.

Cậu ngơ ngác mà nhìn Hoắc Kiệu, trong lòng không khống chế được mà nghĩ cậu thật sự rất thích rất thích Hoắc Kiệu.

Nồi lẩu này rất ngon. Bọn họ ăn rất nhiều, trong lòng còn bật điều hòa nữa.

Mỗi người đều ăn đến ấm cả người.

Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, nói một hồi thì nói đến chuyện tương lai.

Lục Khải Thanh nhìn Lâm Thiên Miên: “Thiên Miên muốn vào đại học sư phạm Ninh, chắc chắn tao cũng báo vào trường đó với cậu ấy.”

Lâm Thiên Miên cười tủm tỉm mà nói: “Tốt nhất là cậu thi đậu đấy nhé, không thi đậu là cậu chết chắc.”

Lục Khải Thanh nói: “Hầy, tớ sẽ cố gắng hết sức mà.”

“Đệt.” Tần Mạc nhìn hai người, “Vậy sau này hai người đều làm giáo viên hả? Thằng chó Lục này thì dạy cái gì?”

“Thể dục chứ gì nữa.” Lục Khải Thanh vui vẻ, “Chắc tao phải phụng hiến cả đời cho sự nghiệp thể dục rồi.”

Mọi người lại hỏi Lâm Thiên Miên.

Lâm Thiên Miên cười, “Chắc là tớ vào ngành ngôn ngữ Anh á.”

“Khá tốt khá tốt. Hai người các cậu thời học sinh thì một đứa lớp phó văn nghệ, một đứa lớp phó lao động, sau này thì một đứa làm giáo viên tiếng Anh, một đứa làm giáo viên dạy thể dục.”

“Kính chúc hai giáo viên tương lai nhé!”

Mọi người cùng nhau cụng ly.

“Cũng may đại học Ninh không cách xa Giang Châu quá.”

Đoạn Giai Lâm nói: “Miên Miên, sau này tụi mình mà muốn gặp nhau thì chỉ cần đi tàu một tiếng là tới rồi.”

“Cậu nói vậy là muốn ở lại Giang Châu hả?” Tần Mạc hỏi.

Đoạn Giai Lâm nói: “Vô nghĩa, tớ vẫn luôn muốn vào đại học Giang mà.”

Tần Mạc nâng ly với cô, “Anh hùng cùng ý kiến.”

Hắn nói: “Thật ra tớ cũng nuôi mộng vào đại học Giang. Nhưng mà tớ sống thực một chút, nguyện vọng thứ hai là trường đại học Công nghệ.”

Chử Duyên biết trường đại học Công nghệ ở Giang Châu. Hạ Gia Khâm học ở đó, nơi đó cũng là một trường học rất tốt.

Nghe bọn họ nói vậy, Tiêu Trình Trình thở dài một hơi, “Tớ cũng muốn ở lại Giang Châu nữa!”

—— Cuối cùng cậu chàng vẫn quyết định sẽ ra nước ngoài học.

Nửa năm lớp 12 này Tiêu Trình Trình đã giảm béo dần. Từ sau chuyện yêu thầm, cậu chàng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Vốn dĩ Tiêu Trình Trình cũng không muốn đi ra nước ngoài lắm, nhưng sau khi cậu chàng cùng cha mẹ cẩn thận phân tích tình cảnh khi ở lại nước và ra nước ngoài, cuối cùng cậu chàng đã quyết định như thế.

Chử Duyên vỗ vai cậu chàng, “Không sao, nước Nhật cũng không xa lắm, sau này tụi tớ đi qua thăm cậu, hoặc là cậu về thăm tụi tớ đều được mà.”

Cậu nhìn Tiêu Trình Trình, nghiêm túc nói: “Trình Trình cố lên, mong sau này sẽ được chiêm ngưỡng những bộ hoạt hình hay ho của cậu!”

“Đúng vậy.” Tần Mạc cũng nói: “Đến lúc đó Tiêu Trình Trình cậu phải dẫn tụi này đi chơi đấy.”

Mọi người cụng ly với Tiêu Trình Trình, “Kính chúc người làm hoạt họa tương lai nhé!”

“Cảm ơn các cậu!” Tiêu Trình Trình cảm động mà lau mắt.

Cậu chàng hỏi Chử Duyên: “Chử Duyên, cậu muốn thi vào trường nào vậy?”

Lập tức những người khác cũng muốn biết loại học sinh giỏi như Chử Duyên sẽ ghi danh vào trường nào.

Lúc trước Chử Duyên đã thương lượng với Hoắc Kiệu rồi, nên bây giờ cậu rất tự nhiên mà nói: “Trường đại học T á.”

Mọi người lập tức “Ồ” lên.

“Trâu bò thật.”

“Lợi hại lợi hại.”

“Không hổ là học sinh giỏi ha.”

Bọn họ lại nhìn sang Hoắc Kiệu, “Còn Hoắc Kiệu thì sao?”

Bây giờ thành tích của Hoắc Kiệu đã rất tốt rồi, hắn cũng tiến vào hàng ngũ học sinh giỏi trong mắt mọi người.

Họ liền thấy Hoắc Kiệu khẽ cười.

Thiếu niên khôi ngô tuấn tú ngước mắt nhìn Chử Duyên, giọng điệu lười biếng:

“Giống bạn cùng bàn của tôi.”

Chử Duyên cũng nhìn Hoắc Kiệu, trái tim nảy lên thình thịch.

Cậu buồn rầu mà nghĩ, muốn làm bộ không thân thiết với Hoắc Kiệu thật là một việc khó mà.

Rõ ràng mỗi một thời khắc, cậu đều cảm thấy thích của cậu đối với Hoắc Kiệu đã là thích nhất rồi.

Nhưng sau mỗi thời khắc ấy, cậu lại phát hiện ra cậu càng thích Hoắc Kiệu hơn lúc trước một chút.

Thích có điểm dừng không?

Nếu có, vậy thì Chử Duyên hi vọng tình cảm của cậu mãi mãi sẽ không đạt đến điểm dừng kia. Cậu muốn thích hắn thật lâu, thật lâu.

Từ khi lão Lỗ thông báo thời gian nghỉ đông, những ngày còn lại giống như khoảng lặng im ắng rồi dần biến mất vậy.

Trong lúc không hay biết gì, bọn họ đã nghênh đón kỳ kiểm tra cuối cùng của học kỳ —— kiểm tra cuối học kỳ I.

Hai lần kiểm tra gần đây, Hoắc Kiệu đã ở trong cùng phòng thi với Chử Duyên.

Chử Duyên vừa quay đầu xuống là có thể thấy được Hoắc Kiệu.

—— Bọn họ đã gần nhau đến như vậy, tương lai chắc chắn cũng có thể đồng hành cùng nhau.

Nghĩ như vậy, Chử Duyên nhịn không được mà nở nụ cười.

Hoắc Kiệu giống như có khả năng nhận ra Chử Duyên trong những ánh mắt đang nhìn hắn.

Chử Duyên vừa mới cười, Hoắc Kiệu đã ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Bị bắt tại trận, Chử Duyên ngượng ngùng sờ mũi.

Hoắc Kiệu cười như không cười, khẽ nhướng mày.

Đến khi bọn họ đã ở bên nhau thật lâu rồi, Chử Duyên mới nói đến chuyện này.

Hoắc Kiệu nói cho cậu biết, không phải là hắn có thể phân biệt được, mà là vào lúc Chử Duyên muốn nhìn hắn, hắn cũng vừa lúc muốn nhìn Chử Duyên.

Khi Chử Duyên chạy về phía hắn, hắn cũng đang nhanh chân bước đến bên Chử Duyên.

Thi xong, trở lại phòng học, giáo viên các môn lại giành giật từng giây từng phút mà tới giao bài tập về nhà cho lớp.

Rõ ràng kỳ nghỉ của bọn họ cũng đâu ra đấy, nhưng cũng chỉ có hai mươi ngày.

Trong mắt các giáo viên, hình như bọn họ được nghỉ tận ba tháng.

Mọi người trả giá với các giáo viên, vất vả lắm mới giảm được một ít bài tập.

Sau khi các giáo viên khác rời đi, lão Lỗ đứng trên bục giảng cảm khái mà nhìn mọi người.

“Kỳ nghỉ đông cuối cùng rồi, cảm giác thế nào?” Ông ấy cười hỏi.

Các bạn học lập tức kêu r3n với lão Lỗ, than bài tập nhiều quá, không còn thời gian chơi.

“Còn muốn chơi nữa à?” Lão Lỗ nói: “Xem ra bài tập còn chưa đủ nhiều.”

“Đừng mà thầy.” Mọi người vội vàng nói: “Ăn Tết bận lắm lắm luôn á.”

“Được rồi, thầy còn không hiểu các em sao.”

Lão Lỗ chỉ mọi người, “Một khi đã ăn Tết rồi thì làm gì còn tâm trạng học bài nữa. ”

Ông ấy nói: “Bài tập lần này thầy bàn với các thầy cô khác rồi, khai giảng tới không cần nộp.”

Các bạn học lập tức hoan hô.

Liền nghe lão Lỗ nói tiếp, “Khai giảng rồi là tới học kỳ cuối cùng, nhiệm vụ dạy học rất nặng, bài tập về nhà các thầy cô cũng không có thời gian để giảng cho các em.”

Bởi vì lão Lỗ đang nói đến một đề tài trầm trọng, thế nên mọi người đều yên lặng lắng nghe.

“Đến lúc đó các thầy các cô sẽ gửi đáp án vào nhóm học tập, các em nhớ tải xuống rồi tự mình dò đáp án.”

Ông ấy tha thiết nói: “Tất cả đều dựa vào sự tự giác của các em, các em ạ.”

“Được rồi, thầy chỉ nói nhiêu đó thôi.”

Lão Lỗ cười, “Trước hết, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!”

Các bạn học cũng sôi nổi chúc lão Lỗ năm mới vui vẻ.

Chử Duyên đi theo Hoắc Kiệu ra cổng trường.

Tết năm nay cậu còn chưa biết trải qua thế nào.

Vương Mai hẳn là sẽ theo bác Khuất về quê ăn Tết, Chử Duyên còn chưa quyết định được là có đi theo hay không.

Hoắc Kiệu tạm thời cũng không biết trải qua cái Tết này thế nào.

Như mọi năm thì khi Hoắc Vị Bình rảnh rỗi, ông ta sẽ đột nhiên muốn dẫn hắn đi trượt tuyết hoặc là đi đến nơi nào đó du lịch.

Có đôi khi hai ông bà già cũng về ăn Tết, có đôi khi bọn họ đi tìm hai người bạn già.

Nhà bọn họ cũng không có quá nhiều tình thân, nhưng mà ăn Tết cùng nhau thì vẫn có.

“Không sao.” Chử Duyên cười.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh mà nhìn Hoắc Kiệu:

“Đến lúc đó tụi mình liên hệ qua điện thoại cũng được mà. Dù Tết có không thấy mặt nhau thì khai giảng cũng có thể gặp nhau mà…”

Chử Duyên đang nói, đột nhiên cảm thấy đầu mũi chợt lạnh.

Cậu sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, liền thấy những bông tuyết trắng đang rào rạt rơi xuống.

Lúc đầu tuyết còn rơi rất ít, nhưng rất nhanh đã rơi nhiều hơn.

Cậu kinh ngạc mà mở to hai mắt, hưng phấn nói với Hoắc Kiệu: “Tuyết rơi kìa!”

Giang Châu rất ít khi có tuyết rơi. Trong trí nhớ của Chử Duyên, năm trước và năm trước nữa đều không có tuyết.

Hoắc Kiệu mỉm cười nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu.

Chử Duyên rất sợ lạnh. Gần đây trời càng ngày càng lạnh, cậu còn đội cả mũ len trên đầu.

Mũ len màu trắng, ở chóp còn có một quả cầu tuyết nhỏ.

Lúc này Chử Duyên mở to hai mắt nhìn bông tuyết rơi từ trên trời xuống, quả cầu tuyết nhỏ cũng lắc lư theo động tác của cậu.

Đáng yêu vô cùng.

Bông tuyết rơi lên lông mi đen đen của Chử Duyên, nhưng không bao lâu thì cũng tan mất.

Chử Duyên lạnh đến chỉ biết chớp mắt, nhưng vẫn nhịn không được mà cứ nhìn tuyết rơi.

Hoắc Kiệu cười một tiếng, cúi người hôn Chử Duyên.

Ngày đầu năm mới hôn môi, đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm cũng hôn môi.

Bởi vì có người mình thích, cho nên mỗi ngày đặc biệt đều đặc biệt hơn bình thường rất nhiều.

Bọn họ giống như một chiếc máy ảnh, đánh dấu lại từng thời khắc đáng nhớ trong khoảng thời gian này.

Năm tháng dài như vậy, thích nhiều đến như vậy.

Mỗi một sự dịu dàng đều được khắc sâu, đều đủ để hâm nóng ly rượu cho quãng đời còn lại nhâm nhi thưởng thức.

Đã rất lâu rồi Tô Niệm Thanh chưa thấy tuyết rơi ở Giang Châu.

Cậu ta đã nhìn thấy tuyết rơi ở rất nhiều nơi rồi, nhưng tuyết ở Giang Châu vẫn là đặc biệt nhất.

Mấy năm trước cậu ta cũng thấy tuyết rơi.

Khi đó cậu ta và Tống Dực Tư hôn nhau dưới những bông tuyết, còn dại khờ mà nghĩ rằng thời khắc ấy sẽ tồn tại mãi mãi.

Nhớ đến chuyện cũ, Tô Niệm Thanh khẽ cười.

Cậu ta không kêu tài xế đến đón, mà chỉ tùy hứng đi về phía trước.

Đi rồi lại đi, cậu ta đột nhiên dừng lại.

—— Cách đó không xa có hai cậu con trai.

Tô Niệm Thanh nhận ra đó là Hoắc Kiệu và Chử Duyên.

Cậu ta vừa định lên tiếng gọi bọn họ thì lại thấy Hoắc Kiệu cúi đầu hôn lên môi Chử Duyên.

Tô Niệm Thanh giật mình, bỗng nhiên nhớ tới lần ở khu triển lãm ấy.

Cậu ta hỏi Hoắc Kiệu có tin vào tình yêu hay không, Hoắc Kiệu nói không tin.

Tô Niệm Thanh còn tưởng mình đã gặp được người giống như mình.

Ai ngờ Hoắc Kiệu lại khẽ cười, “Cũng không giống lắm.”

Hoắc Kiệu nói, hắn không tin vào tình yêu, nhưng hắn tin tưởng Chử Duyên.

Đến bây giờ Tô Niệm Thanh còn nhớ rõ dáng vẻ lúc Hoắc Kiệu nói câu ấy.

Chàng trai trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại nói ra những điều chắc chắn.

Lúc ấy cậu ta cảm thấy thật không thể tưởng tượng được.

Mà bây giờ, nhìn thấy hai người hôn nhau dưới những bông tuyết trắng, Tô Niệm Thanh đột nhiên nghĩ ——

Tình yêu thật sự có thể kiên cố mãi mà không rạn nứt sao?

Cậu ta cảm thấy rất thú vị, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Đôi lời từ editor:

Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ nhé! Chúc các cậu ngày càng xinh đẹp, giỏi giang và gặp được một người thật tốt bầu bạn cùng mình🫶


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.