Đôi mắt Chử Duyên lấp la lấp lánh mà nhìn Hoắc Kiệu, lại hỏi: “Tớ để hoa sơn trà ở đây chăm luôn được không?”
“Tớ sẽ đến đây thăm nó, cũng tới chăm sóc nó luôn.”
Cậu bổ sung: “Chỉ là đặt ở nhà cậu thôi à, có được không?”
Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên thấp thỏm mà khẽ nhíu mày.
Hắn không nói là được hay không, chỉ đưa tay chỉ vào một chỗ còn trống, “Để đi.”
Chử Duyên lập tức cảm thấy rất vui.
Cậu nở một nụ cười xán lạn với Hoắc Kiệu, rồi vội cẩn thận mà đặt chậu hoa xuống mặt đất.
Làm xong, cậu mới bắt đầu thay giày.
Hoắc Kiệu cười như không cười mà nhìn hành động của cậu, đột nhiên hỏi, “Nghe người ta nói gì rồi?”
“Hả?” Chử Duyên khó hiểu mà chớp mắt.
Hoắc Kiệu đá vào chậu hoa đã được Chử Duyên dùng miếng bọt khí bao lại.
“Tôi nói cái này nè.”
Nếu trước đó Chử Duyên suy đoán chỉ cỡ tám mươi, chín mươi phần trăm, thì giờ đây cậu đã xác nhận suy đoán này một trăm phần trăm rồi.
Cậu không khỏi nhìn sang Hoắc Kiệu, giọng điệu lên án mà nói: “Sao hồi trước cậu lại lừa tớ chứ.”
Cậu lại nói: “Chậu hoa quý như vậy tớ không yên tâm giữ nó đâu.”
Hoắc Kiệu cười một tiếng, cũng không giải thích chuyện hồi đó hắn lừa cậu.
Chỉ nói: “Nói cho cậu thì là của cậu rồi.”
“Tớ biết.”
Chử Duyên lại cười, cậu gật đầu, “Vậy nên tớ phải tìm cho nó một nơi mà tớ cho rằng sẽ rất an toàn.”
Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên cười, khẽ nhướng mày, “Cậu nghĩ nhà tôi an toàn lắm sao?”
Đây là chuyện đương nhiên rồi.
Chử Duyên nghĩ: bảo vệ ở Ngự Lan Hoa Đình nghiêm ngặt hơn khu chung cư nhà cậu rất nhiều. Cửa sổ nhà Hoắc Kiệu đều rất cao cấp, đương nhiên là rất an toàn rồi.
Huống chi vừa nãy Chử Duyên mới nói mấy lời sến súa với Hoắc Kiệu, còn được Hoắc Kiệu đáp lại nữa.
Nên giờ đây trong lòng cậu vẫn còn hơi lâng lâng, giống như đột nhiên giải khóa được chức năng nói lời ngon tiếng ngọt vậy.
Đôi mắt cậu cong lên, vì chưa rửa tay nên cậu chỉ dùng cánh ta ôm lấy Hoắc Kiệu.
“Cậu cho người ta có cảm giác an toàn mà.”
Đầu mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Hoắc Kiệu, Chử Duyên cười nói.
Lời nói này ngoại trừ chút khoa trương thì tất cả đều là sự chân thành.
Chử Duyên nhớ lại hồi đó Hoắc Kiệu giúp cậu đánh bọn côn đồ, hồi chuyện của Dương Lưu Thanh cũng kịp thời đến che chở cậu.
—— Đúng thật là Hoắc Kiệu mang đến cho cậu cảm giác an toàn rất lớn.
Cậu nhõng nhẽo ôm chặt làm cho Hoắc Kiệu khẽ chậc một tiếng.
Hoắc Kiệu mặc kệ cậu đang ôm, chỉ nói: “Mau đi rửa tay đi.”
“Ò.”
Chử Duyên ngoan ngoãn gật đầu, đi dép lê đến phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ.
Sau khi rửa xong, cậu đi khắp nơi để cân nhắc xem nên đặt chậu sơn trà ở chỗ nào.
Cuối cùng cậu đặt chậu hoa ở nơi cậu thường ở cạnh Hoắc Kiệu nhất —— trong phòng sách.
Cậu vui vẻ sờ lá cây hoa sơn trà, đột nhiên nghĩ:
Chờ đến khi sơn trà lớn đến mức chậu hoa không chứa nổi, nếu lúc đó cậu đã vừa lúc mua được hoặc là thuê được một căn nhà có sân, vậy thì cậu sẽ đem sơn trà trồng trong sân, để nó có thể tự do sinh trưởng ở đó.
Chử Duyên nhịn không được mà nhìn Hoắc Kiệu, thầm nghĩ nếu lúc đó Hoắc Kiệu còn ở bên cậu thì tốt biết mấy.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Chử Duyên không khỏi đỏ mặt.
Rõ ràng mới bên nhau qua ngày hôm sau thôi mà cậu đã nghĩ tới chuyện sống chung trong tương lai rồi.
Hoắc Kiệu thấy cậu bỗng nhiên đỏ mặt lên thì khẽ nhướng mày.
Hắn cúi người sờ mặt Chử Duyên, “Cậu lại suy nghĩ gì rồi?”
Chử Duyên đương nhiên không thể nói cho Hoắc Kiệu biết.
Cậu vội vàng lắc đầu, chột dạ nói: “Tớ có nghĩ gì đâu.”
Dáng vẻ lúc cậu nói dối vẫn rõ ràng như vậy.
Hoắc Kiệu rũ mắt nhìn cậu, khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không vạch trần.
Hắn chỉ cúi đầu xuống hôn Chử Duyên.
Hai người lại có một nụ hôn ẩm ướt.
Cho đến khi Chử Duyên không chịu nổi nữa.
Cậu đỏ mặt mà đẩy Hoắc Kiệu ra, thở hổn hển nói: “Được rồi mà.”
Cậu ngồi vào bàn học chào đón Hoắc Kiệu: “Tụi mình mau học bài thôi!”
Hoắc Kiệu: “… Ừa.”
–
Bọn họ học cả buổi sáng.
Đến trưa, Hoắc Kiệu hỏi Chử Duyên: “Muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?”
Chử Duyên nhớ khi trước cậu có cùng Hoắc Kiệu đi mua sốt cà ri với gia vị lẩu Oden, chắc trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn. Thế nên cậu nói:
“Ăn ở nhà đi. Tụi mình ăn cơm cà ri với lẩu Oden được không?”
Hoắc Kiệu tất nhiên là không thành vấn đề.
Chử Duyên liền đi xuống bếp, Hoắc Kiệu cũng đi theo sau cậu.
Chử Duyên chớp mắt: “Cậu vào đây làm gì?”
Hoắc Kiệu nhướng mày: “Không chào đón à?”
Chử Duyên lắc đầu, vành tai hơi đỏ lên.
Cậu khẽ nói: “Có cậu nhìn thì tớ sẽ bị căng thẳng á.”
Tuy là hồi đó cậu đã cùng làm cơm với Hoắc Kiệu rất nhiều lần rồi, nhưng Chử Duyên vẫn rất rất căng thẳng.
Hoắc Kiệu cảm thấy cậu thế này rất cuốn hút.
Sau khi ở bên nhau, Chử Duyên rõ ràng đã mạnh dạn hơn một chút, sẽ đỏ mặt nói những lời trong lòng mình với hắn.
Hoắc Kiệu nhịn không được mà hôn lên vành tai đỏ chót của Chử Duyên.
Hắn nói: “Tôi tới giúp cậu.”
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Kiệu vang vọng bên tai của Chử Duyên.
Chử Duyên không khỏi càng đỏ mặt hơn một tí xíu, trái tim cứ nảy lên thình thịch.
Cậu nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên hôn vào cằm Hoắc Kiệu một cái.
…
Bọn họ cùng rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, cùng nấu xong cơm cà ri và một nồi lẩu Oden lớn.
Chử Duyên còn xào một dĩa đồ ăn chay, làm thêm một tô canh trứng tía tô.
Cơm nước xong xuôi, hai người lại cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ chén đũa và bàn ăn.
Nhìn Hoắc Kiệu để từng cái đ ĩa cái chén vào máy rửa chén, trong lòng Chử Duyên như có một dòng sông mật ngọt chảy xuôi xuống.
Cậu khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo Hoắc Kiệu từ sau lưng, cảm giác mỗi ngày ở bên Hoắc Kiệu đều thật vui vẻ.
Hoắc Kiệu chạm vào tay đang trên eo hắn của Chử Duyên.
Hắn cười một tiếng không quá rõ ràng, “Chử Duyên, sao cậu thích ôm người ta quá vậy?”
Chử Duyên lại nghiêm túc mà nói: “Chỉ thích ôm cậu thôi.”
Hoắc Kiệu nhướng mày. Hắn đóng máy rửa chén lại, xoay người qua nhìn Chử Duyên.
“Muốn ngủ với tôi không?”
Chử Duyên hơi ngây người, kinh ngạc mà chớp mắt.
Hoắc Kiệu thấy cậu như vậy thì khẽ cười.
“Cậu lại suy nghĩ đến chuyện gì rồi?” Hoắc Kiệu hỏi.
Đôi mắt hắn đen láy mà trong trẻo vô cùng. Lúc nhìn Chử Duyên chăm chú, Chử Duyên liền thấy được bản thân trong đôi mắt đẹp đẽ của hắn.
Vốn dĩ Chử Duyên cũng không có nghĩ cái gì.
Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của Hoắc Kiệu, đột nhiên cậu lại bị ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu, “… Muốn làm không?”
Nói xong, mặt cậu liền đỏ bừng lên, giống như men gốm bị nung vậy.
Lần này đến lượt Hoắc Kiệu kinh ngạc.
Hắn nhướng mày, không biết sao mà giọng nói cũng hơi lạc đi: “Cậu biết à?”
Chử Duyên đỏ mặt gật đầu, khẽ nói: “Hồi đó có xem qua…”
“Xem gì?”
Hoắc Kiệu hỏi: “GV* sao?”
*Chắc là Gay Video:))
“Không phải không phải.”
Chử Duyên sợ tới mức vội vàng xua tay, “Là tư liệu. Hồi đó tra tư liệu có nhìn thấy tài liệu liên quan.”
Đôi mắt Hoắc Kiệu hiện lên một chút ý cười.
Hắn “À” một tiếng, cố ý chọc Chử Duyên, “Tưởng đâu cậu đọc H văn hay phim 18+ chứ.”
Chử Duyên mở to mắt, “Không có đâu.”
Cậu nhìn Hoắc Kiệu, như đang phán đoán xem Hoắc Kiệu đang nghĩ gì.
Nhưng Chử Duyên đoán không ra.
Cậu đành nhỏ giọng hỏi Hoắc Kiệu: “Cậu muốn… Làm hả?”
Hoắc Kiệu “Chậc” một tiếng.
Hắn giơ tay lên che mắt Chử Duyên lại, hôn lên môi cậu.
Khi buông tay ra, mí mắt hơi mỏng của Chử Duyên đã đỏ bừng.
Cậu rũ mắt, không dám nhìn thẳng Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu không khỏi khẽ cười một tiếng, giọng điệu buồn cười mang theo chút lười nhác:
“Hôn thôi mà đã thẹn thùng đến vậy rồi, thế mà còn nghĩ tới chuyện khác à?”
Chử Duyên ngẩn ngơ, khẽ phản bác, “Tớ không có nghĩ, tớ chỉ sợ cậu…”
Cậu càng nói âm lượng càng giảm dần. Tới chối cùng, từ muốn nói ra đều đã biến mất.
Lúc này cậu đột nhiên nghe thấy Hoắc Kiệu thở dài một hơi.
Chử Duyên kinh ngạc nhìn hắn.
Hoắc Kiệu khẽ cười, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn.”
Hắn hôn khẽ lên đôi mắt cậu.
Chử Duyên nhắm mắt lại theo bản năng. Trong bóng tối, cậu nghe thấy giọng nói của Hoắc Kiệu.
“Mau mau thành niên đi, cục cưng à.”
–
Hóa ra Hoắc Kiệu nói ngủ với hắn chỉ là ngủ trưa cùng hắn mà thôi.
Chử Duyên tìm áo ngủ cho cậu ở trong phòng để quần áo của Hoắc Kiệu. Cậu cẩn thận bò lên giường lớn thoải mái của Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu đã nằm trong chăn.
Hắn nhắm mắt, khuôn mặt anh tuấn giống như tượng điêu khắc đẹp nhất trần gian. Lông mi của Hoắc Kiệu cũng thật là dài.
Chử Duyên thò lại gần, nhịn không được mà cúi đầu hôn lên trán Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu vẫn nhắm mắt, hắn chỉ vươn cánh tay ra kéo eo Chử Duyên qua.
Chử Duyên theo lực tác động của hắn mà tiến vào trong chăn, ở gần sát bên Hoắc Kiệu.
Xung quanh cậu đều là mùi hương dễ chịu trên người Hoắc Kiệu. Chăn vừa mềm vừa ấm, Chử Duyên thoải mái đến mức đầu ngón chân đều giật lên vài cái.
Hoắc Kiệu ôm eo cậu, mở đôi mắt đen thăm thẳm.
Chử Duyên nhìn chằm chằm hắn. Làn da của Hoắc Kiệu là màu trắng lạnh tuyệt đẹp. Cái chăn của hắn cũng trắng tựa như đám mây.
Nhưng màu tóc và tròng mắt của Hoắc Kiệu đều là màu đen như mực.
Chử Duyên nhìn đôi mắt của Hoắc Kiệu, thầm nghĩ Hoắc Kiệu đẹp thiệt luôn đó.
Cậu thò lại hôn lên mũi Hoắc Kiệu, khẽ hỏi: “Hoắc Kiệu, cậu là thiên sứ giáng trần sao?”
Hoắc Kiệu bị Chử Duyên đánh úp liên tục, hắn bất đắc dĩ mà nhíu mày.
Hắn cũng hôn lên môi Chử Duyên.
Môi Chử Duyên rất mềm, xúc cảm khi hôn luôn khiến Hoắc Kiệu có hơi nghiện.
Hắn kiềm nén bản thân, tách ra khỏi môi của cậu.
Bấy giờ môi Chử Duyên đã hơi sưng đỏ lên rồi.
Hoắc Kiệu cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn khẽ nhíu mày nói với Chử Duyên: “Ngủ đi.”
Chử Duyên bị Hoắc Kiệu hôn đến mức tay chân mềm nhũng, nghe vậy thì ngoan ngoãn mà “Ừm” một tiếng.
Cậu ôm eo Hoắc Kiệu, cũng nhắm mắt lại.
Ngủ được một lúc, cậu bỗng nhớ ra mình chưa đặt báo thức.
Chử Duyên nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cố gắng cẩn thận mà xốc chăn bò ra.
Cậu đã cố nhẹ tay rồi, nhưng Hoắc Kiệu vẫn bị cậu đánh thức.
Giọng điệu của Hoắc Kiệu hơi ủ rũ, hắn lười biếng hỏi: “Sao vậy?”
Chử Duyên chớp mắt, khẽ nói: “Tớ quên cài báo thức.”
Vốn dĩ Hoắc Kiệu còn đang buồn ngủ, nghe Chử Duyên nói vậy hắn đã tỉnh lên một chút.
Hắn buồn cười hỏi: “Cậu muốn đặt báo thức lúc mấy giờ?”
“Chắc là hai giờ á.”
Chử Duyên ăn ngay nói thật: “Như vậy thì buổi chiều tụi mình có thể làm thêm ba cuốn bài tập nữa.”
Hoắc Kiệu: “…”
Nháy mắt, hắn đã không còn buồn ngủ nữa.
Chử Duyên lấy điện thoại, tự hỏi một lúc rồi cài tiếng báo thức nhẹ nhàng nhất.
Cậu cất điện thoại đi, lại chui vào trong chăn nữa.
Thấy Hoắc Kiệu đang nhìn mình, Chử Duyên liền vỗ nhẹ vào cánh tay của Hoắc Kiệu, cảm thấy mỹ mãn mà khẽ nói: “Được rồi, tụi mình mau đi ngủ thôi.”
Hoắc Kiệu: “…”
Chử Duyên nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ run rẩy.
Cậu làm bộ là đã ngủ rồi, miệng còn mãi nói: “Tớ ngủ rồi, khò khò.”
Hoắc Kiệu buồn cười nhìn cậu làm bộ.
Trong lòng hắn bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Bạn trai tự mình chọn, còn có thể làm gì bây giờ.
Cứ chiều thôi.
Hắn đắp chăn lên cho Chử Duyên rồi ôm cậu vào lòng, sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ.
…
Buổi chiều, báo thức chỉ vang lên một hai tiếng là đã bị Chử Duyên tắt đi kịp thời rồi.
Sau khi tắt báo thức, cậu thấy Hoắc Kiệu vẫn còn đang ngủ, rốt cuộc cũng không nỡ đánh thức hắn dậy.
Chử Duyên nằm trên giường ngủ nướng vài giây.
Cuối cùng cậu vẫn quyết định xuống giường đi học.
Cậu khẽ khàng bò dậy, quay đầu lại thấy Hoắc Kiệu vẫn đang nhắm mắt, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cậu thầm nghĩ lần này không làm phiền đến Hoắc Kiệu được rồi.
Chỉ là khi cậu đang muốn đứng dậy rời đi thì đột nhiên bị kéo tay lại.
Chử Duyên lại đặt mông lên giường. Cậu kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Hoắc Kiệu đã ngồi dậy rồi.
Hoắc Kiệu mới vừa tỉnh ngủ nên trông còn có vẻ lười biếng lắm.
Hắn lười biếng đối diện với Chử Duyễn giọng điệu cũng có vẻ lười biếng: “Không đợi tôi à?”
Lỗ tai Chử Duyên đỏ lên một chút.
Cậu chớp mắt, “Cậu không ngủ nữa sao?”
Hoắc Kiệu chỉ nói rằng: “Đi thôi, đi cùng đi.”
…
Chử Duyên làm xong một cuốn bài tập, giương mắt nhìn Hoắc Kiệu đang ngồi viết đáp án lên giấy ở đối diện.
Cậu khẽ cười, bỗng nhiên nhớ tới chuyện trong tiểu thuyết, vốn dĩ Hoắc Kiệu muốn đi du học ở nước ngoài.
Nhưng vì Tô Niệm Thanh nên hắn mới ở lại.
Chử Duyên giật mình. Thật ra cậu đã tự hỏi vấn đề này một thời gian rồi.
Lúc ấy cậu và Hoắc Kiệu còn chưa là gì của nhau, cậu cho rằng Hoắc Kiệu rất có khả năng sẽ chọn đi ra nước ngoài du học.
Chử Duyên vẫn luôn không hỏi Hoắc Kiệu về chuyện này.
Tuy bây giờ cậu đã có chút tiền tiết kiệm rồi, nhưng nhiêu đó là không đủ để đóng học phí khi đi du học.
Chử Duyên rối rắm mà cắn môi.
Có thể là bởi vì cậu nhìn chằm chằm Hoắc Kiệu lâu quá nên đã bị hắn nhận ra rồi.
Hoắc Kiệu thấy cậu như vậy thì hơi nhíu mày, “Sao vậy?”
Chử Duyên nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Hoắc Kiệu:
“Hoắc Kiệu, khi lên đại học… Cậu sẽ ra nước ngoài học à?”
Đôi lời từ editor:
Hai đứa này quen nhau rồi là hôn hôn hoài lun he=))