Trước khi tiệc mừng Tết Nguyên Đán bắt đầu, Chử Duyên đăng ký trình diễn hai tiết mục.
Bởi vì từ lớp 10 đến lớp 12, khối nào cũng có người đăng ký nên người bên hội học sinh tuyển chọn rất nghiêm ngặt.
Nhưng Chử Duyên vẫn may mắn thông qua hai vòng xét tuyển, có thể trình diễn trong buổi tiệc.
Thứ tư hôm nay, Chử Duyên bị kêu đi diễn tập.
Đây cũng là lần diễn tập chính thức cuối cùng trước khi bắt đầu tiệc mừng Tết Nguyên Đán.
Hai ngày sau, kỳ kiểm tra cuối tháng 12 cũng đúng hẹn lại đến.
Chử Duyên đã giành ra không ít thì giờ để luyện tập, dần dần đã tìm được kỹ xảo và cảm xúc như khi trước, lúc diễn tập cũng thuận lợi mà hoàn thành.
Thầy Chung phụ trách hậu trường sân khấu đứng ở bên dưới gật đầu với cậu, ý bảo không có vấn đề gì.
Chử Duyên liền cầm đàn violon đi xuống sân khấu.
Cậu chuẩn bị đi vào cánh gà lấy hộp đàn, nhưng đi được nửa đường thì lại bị Tô Niệm Thanh chặn lại.
Tô Niệm Thanh là MC nam của tiệc tối lần này. Cậu ta mặc một bộ lễ phục tinh xảo, từng cử chỉ đều khiến người ta không thể rời mắt.
Khi cậu ta lên sân khấu tập thoại, Chử Duyên còn nghe thấy phía dưới sân khấu có không ít nữ sinh hú hét lên.
Tô Niệm Thanh cười tươi rói nhìn Chử Duyên, “Chắc là cậu không mặc bộ này khi lên biểu diễn đâu ha?”
Bởi vì đây là lần diễn tập chính thức cuối cùng, bao gồm cả hai người chủ trì nam nữ nên có không ít người đều mặc trang phục khi lên biểu diễn của mình, cố gắng đạt tới hiệu quả tổng quát của tiết mục mà không gây ra lỗi gì.
Nghe Tô Niệm Thanh nói vậy, Chử Duyên hơi ngẩn ra.
Bây giờ cậu vẫn ăn mặc như bình thường, áo thun kết hợp với quần tây, dưới chân mang giày thể thao, đúng thật là không phù hợp để lên sân khấu biểu diễn.
Nhưng mà trước đó Chử Duyên cũng chưa có suy xét nhiều như vậy, cậu nghĩ đến lúc đó mặc đồng phục đi lên là được rồi.
Cậu nói quyết định này của mình cho Tô Niệm Thanh nghe. Tô Niệm Thanh lập tức giật giật khóe miệng.
“Đến lúc đó còn phải trang điểm nữa đấy,” Tô Niệm Thanh nói: “Với lại đồng phục cũng đâu hợp với đàn violon đâu.”
Chử Duyên nghĩ một lúc, cảm thấy Tô Niệm Thanh nói cũng có lý, bèn nói rằng: “Vậy để tớ đi mua cái áo sơ mi trắng.”
“Không cần phiền như vậy đâu.”
Tô Niệm Thanh cong môi cười, “Dáng của hai tụi mình không chênh lệch nhau mấy, tớ còn có một bộ mới chưa mặc lần nào, vừa hay có thể cho cậu mặc.”
Chử Duyên sửng sốt, vội vàng muốn từ chối.
Tô Niệm Thanh lại không cho cậu cơ hội đó.
Cậu ta dẫn Chử Duyên tới phòng trang điểm trong cánh gà, tìm trong đống đồ của mình một bộ quần áo mới đưa cho Chử Duyên.
“Tớ có mang đồ đến cho cậu rồi này, đừng có từ chối đấy.”
Tô Niệm Thanh nói: “Coi như là quà tặng Tết Nguyên Đán đi.”
Cậu ta nói thẳng như vậy, Chử Duyên cũng không tiện từ chối.
Cậu nhận quần áo, nói: “Cảm ơn.”
Tô Niệm Thanh lại cười.
Cậu ta dường như rất có hứng thú mà nhìn Chử Duyên, rồi sau đó nói: “Không cần cảm ơn tớ đâu.”
Chử Duyên chớp mắt. Cậu cảm thấy giọng điệu của Tô Niệm Thanh hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Lúc này Tô Niệm Thanh hỏi cậu, “Cậu muốn thử đồ luôn không?”
Chử Duyên nhìn thoáng qua phòng thay đồ. Tuy bên trong có buồng thay đồ riêng, nhưng ở đó hình như có người.
Cậu nhìn thấy không ít nam sinh đều trực tiếp thay ở bên trong phòng thay đồ luôn.
Chử Duyên không quen thay đồ trước mặt nhiều người như vậy, liền lắc đầu nói: “Về nhà tớ thử sau.”
“Cũng đúng,” Tô Niệm Thanh cười, “Hẳn là sẽ rất hợp với cậu.”
…
Hoắc Kiệu dựa vào cái cột trên hành lang bên ngoài hội trường, rũ mắt nhìn điện thoại.
Thường hay có người đi ngang qua chỗ hắn, nhìn thấy hắn đều sẽ nhịn không được mà nhìn thêm vài giây nữa.
Tiếng nhỏ giọng rì rầm cùng tiếng nói nhỏ khe khẽ, Hoắc Kiệu chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ thu hút ánh nhìn của người khác rồi.
Nhưng hắn lại không phản ứng gì trước cái nhìn chăm chú của những người khác cả, chỉ chuyên tâm chơi game.
Đến khi trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày da đen, hướng lên trên là ống quần thẳng tắp được may thủ công vô cùng hoàn mỹ.
Hoắc Kiệu hời hợt ngước lên nhìn, đối diện ngay với nụ cười tươi của Tô Niệm Thanh.
Tô Niệm Thanh chắp tay sau lưng, trên gương mặt xinh đẹp nở rộ một nụ cười vừa ưu nhã lại vừa ranh mãnh, khiến người nào nhìn thấy cũng rung động trong lòng.
Đáng tiếc, Hoắc Kiệu không phải người bình thường.
Hắn đẹp diện thoại, vô cảm hỏi: “Đưa rồi à?”
Tô Niệm Thanh gật đầu, lại cười nói: “Tớ rất tò mò đấy, sao cậu lại không tự mình đưa cho cậu ấy?”
Hoắc Kiệu nghĩ đến chuyện Chử Duyên muốn trình diễn tiết mục mà cũng không chịu nói cho hắn, không khỏi có chút bất đắc dĩ.
Nhưng hắn không có ý định giải thích cho Tô Niệm Thanh biết nhiều như vậy, nên chỉ lạnh nhạt nói một tiếng, “Cảm ơn.”
Rồi sau đó liền xoay người rời đi.
Tô Niệm Thanh đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao gầy của Hoắc Kiệu trong chốc lát.
Hoắc Kiệu chân dài, trông thì đi không nhanh không chậm, nhưng không bao lâu thì bóng dáng của hắn đã khuất xa.
Tô Niệm Thanh híp mắt, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hai bên khóe miệng xuất hiện đôi má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh.
Cậu ta xoay người trở vào hội trường.
…
Ra khỏi phòng trang điểm, Chử Duyên đi tới cánh gà tìm hộp đàn trước, đặt đàn violon vào trong.
Cậu một tay cầm hộp đàn violon, một tay ôm quần áo Tô Niệm Thanh đưa vào lòng, chuẩn bị đi trả đàn cho phòng nhạc.
Mới vừa đi ra hội trường, Chử Duyên đột nhiên nghe thấy hai nữ sinh ở phía trước đang kích động mà nói chuyện với nhau.
Chử Duyên không muốn nghe lén, đang định nhanh chân bước qua thì bỗng nhiên một câu nói truyền vào lỗ tai cậu.
“Hoắc Kiệu với Tô Niệm Thanh xứng đôi thật đó!”
Chử Duyên hơi sửng sốt, mờ mịt mà ngẩng đầu lên nhìn.
Hai nữ sinh đi ở phía trước không phát hiện ra cậu.
“Thật sự! Hai người kia ngọt chết tớ rồi, từ giá trị nhan sắc đến chiều cao, có điểm nào không xứng đâu chứ?”
“Điểm nào cũng xứng hết huhu, hai người này quả thật không hổ là hai người nổi tiếng hàng đầu trong trường mà.”
“Cảm động đất trời. Tớ cảm thấy lần trước tớ hứa không uống trà sữa một tháng đổi lại hai người bọn họ ở bên nhau đã thật sự có hiệu nghiệm rồi, tớ có tài đức gì mà hôm nay lại bắt gặp Hoắc Tô hẹn hò chứ!”
“Không được rồi tớ phấn khích quá! Vậy mà thấy được chính chủ tự mình phát đường, ngọt chết tớ rồi!”
“Quá ngọt! Cậu có chụp lại không? Bài viết của chúng ta đã có thể đổi mới được rồi!”
“Có có, nhưng mà chụp không rõ lắm. Khí tràng của Hoắc Kiệu quá mạnh, tớ không dám lại gần quá! Tớ nói cho cậu nghe, hồi nãy thấy Hoắc Kiệu ở bên ngoài hội trường, tớ nghĩ là có phải cậu ấy đang đợi Tô Niệm Thanh không, kết quả đúng thật là như vậy! Thiếu chút nữa là tớ hét lên ngay tại chỗ rồi!”
“Hu hu hu tớ cũng vậy, cậu có chú ý tới chuyện Tô vừa thấy Hoắc liền cười lên không? Nụ cười kia thật sự quá tuyệt vời, cậu ấy quá xinh đẹp luôn!”
…
Chử Duyên ngơ nhác nghĩ, hóa ra Hoắc Kiệu có tới đây, tới tìm Tô Niệm Thanh…
Bọn họ đã ở bên nhau rồi sao?
Chử Duyên không muốn nghe tiếp nữa. Cậu nhanh chân vượt qua hai cô gái kia, nhanh chóng đi đến phòng nhạc.
Trả đàn xong, Chử Duyên vốn dĩ còn muốn về phòng học.
Nhưng cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra lên tìm diễn đàn trường.
Từ khi kết thúc chuyện của Dương Lưu Thanh, Chử Duyên đã không còn lên diễn đàn nữa.
Cậu thử tìm tên Tô Niệm Thanh, thấy được một số bài, nhưng đều không phải là bài về cp của hai người họ.
Chử Duyên nghĩ đến tên cp trong tiểu thuyết của bọn họ, tìm tên Hoắc Tô, nhưng vẫn không tìm thấy được.
Cậu lại đổi thành HS, lần này thì tìm ra được rồi.
Tiêu đề là: “Vì HS xây một tòa lâu đài!”
Số lượng bình luận không ít.
Chử Duyên lướt nhìn mấy cái, liền biết bản thân đã không tìm lầm.
Cậu cắn môi dưới, cố lướt từ từ xuống xem.
Mới đầu là vụ hồi Đại hội thể thao. Chử Duyên nhớ hồi đó Tiêu Trình Trình có nói qua chuyện này với cậu rồi.
Chỉ là lúc đó cậu còn mang tâm tình hóng hớt, không nghĩ tới bây giờ đã thay đổi đến vậy rồi.
Nhìn trong bình luận đăng ảnh của Hoắc Kiệu và Tô Niệm Thanh cùng nhau đi cầm cờ, cho dù là Chử Duyên bây giờ nhìn thấy cũng phải thừa nhận rằng hai người họ thật sự trông rất đẹp đôi.
Cậu khẽ thở dài, lướt đến những bình luận mới nhất.
Thời gian trả lời là vào tuần trước, chưa có gì mới cả.
Chử Duyên ôm tâm lý may mắn, hi vọng vừa nãy bản thân đã nghe nhầm.
Cậu vừa định rời khỏi trang thì lại vô tình đổi mới bình luận, chỉ trong giây lát, một bình luận mới đã nhảy ra.
LZ:
【 hình ảnh 】
“Cậu thắng tất cả vạn vật trong mắt của tôi.”
Chị em ơi chính chủ tự mình phát đường này! Làm đến mức huhu tui lập tức ôm đầu khóc thét lên mất!
…
Trong đầu Chử Duyên nổ vang một tiếng khi nhìn thấy hình ảnh Tô Niệm Thanh chắp tay sau lưng mà cười nói vui vẻ với Hoắc Kiệu, còn Hoắc Kiệu thì đang rũ mắt nhìn cậu ta.
Không biết là vì góc chụp hay vốn dĩ đã là như thế, bọn họ đứng rất gần nhau, giống như ngay sau đó sẽ hôn môi nhau vậy.
Đó là một loại thân mật mà người khác không chen vào được.
Chử Duyên cố rặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại còn khó coi hơn cả khi khóc.
–
Hai ngày kiểm tra 30 và 31 tháng 12 thật sự trôi qua rất nhanh.
Kiểm tra xong mọi người bắt đầu hình thức tụ năm tụ ba đối chiếu đáp án đã lâu không xuất hiện. Tất cả mọi người đều rất mong chờ đến buổi tiệc mừng Tết Nguyên Đán cùng với ba ngày nghỉ kế tiếp đó.
7 giờ là bắt đầu buổi tiệc. Sau khi tan học, Chử Duyên cùng bọn của Hoắc Kiệu đi ăn cơm chiều ở nhà ăn trong trường.
Lúc này Chử Duyên mới nói cho bọn họ biết là tối nay cậu sẽ biểu diễn trong buổi tiệc.
Bọn Tiêu Trình Trình đều không có chuẩn bị biểu diễn gì, cũng không quan tâm ai lên biểu diễn, đến bây giờ họ mới biết được.
Mọi người đều rất kinh ngạc mà nhìn cậu.
Chử Duyên bị mọi người nhìn đến nỗi ngượng ngùng.
Liền thấy bọn Tần Mạc cười, nói: “Lợi hại thật đấy! Tối nay cục cưng Duyên lên sân khấu thì tụi này phải dùng hết sức vỗ tay mới được!”
Chử Duyên cười, “Cảm ơn nha.”
Cậu lặng lẽ nhìn sang Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu đang cắm ống hút vào chai nước, hắn đưa chai nước đến trước mặt Chử Duyên.
Rồi sau đó hắn khẽ cong môi lên, “Cố lên.”
Chử Duyên cứ có cảm giác rằng Hoắc Kiệu đã biết trước rồi.
Cũng đúng. Cậu nghĩ, nếu Hoắc Kiệu cùng Tô Niệm Thanh đã thật sự đến bên nhau rồi thì chắc là Hoắc Kiệu cũng nghe Tô Niệm Thanh nói về chuyện này rồi.
Nếu bọn họ không đến bên nhau…
Nghĩ đến lúc ở thư viện, Tô Niệm Thanh đã từng hỏi Hoắc Kiệu rằng hắn có muốn trở thành bạn trai của cậu ta hay không, Chử Duyên thầm thở dài trong lòng. Cậu nghĩ thầm, có lẽ chuyện này sớm hay muộn đều sẽ xảy ra thôi.
Cậu tự khuyên nhủ bản thân mình, nếu Hoắc Kiệu đã không thích mình rồi, vậy thì cứ để hắn ở bên người mình thích đi.
Hoắc Kiệu không tin vào tình yêu, nhưng nếu người kia là Tô Niệm Thanh, có lẽ là sẽ có ngoại lệ.
…
Chử Duyên thay quần áo mà Tô Niệm Thanh đã đưa cho cậu trong phòng thay đồ.
Tối hôm đó cậu đã thử ở nhà rồi.
Áo sơ mi trắng chất lượng cao cùng với quần tây, may thủ công cực kỳ tinh tế, mặc vào rất vừa người, cứ như thể nó được may dựa trên số đo của cậu vậy.
Chử Duyên nghĩ bộ đồ này chắc chắn rất đắc. Cậu không khỏi bắt đầu phiền não nghĩ xem nên báo đáp ân tình này cho Tô Niệm Thanh thế nào.
Sau khi thay đồ không bao lâu, liền có người đến kêu một nhóm người đi trang điểm, trong đó có tên của Chử Duyên.
Chử Duyên vội vàng bước đi theo những người khác.
Người trang điểm là một cô gái, chắc là học lớp 11. Em gái này trang điểm rất nhanh, Chử Duyên chờ không được bao lâu là đã tới lượt cậu rồi.
Cô gái vừa nhìn thấy Chử Duyên là đã sáng mắt lên, “Làn da của anh khá tốt rồi, chỉ cần trang điểm nhẹ là được.”
Chử Duyên lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu cứ lo là sẽ bị trang điểm đậm, vội vàng nói: “Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Cô gái nói.
Chuyện sau cánh gà rất bận rộn. Sau khi trang điểm xong, Chử Duyên liền đứng đợi trong một góc.
Thật ra cậu cũng có thể ngồi trong khán đài, chờ đến khi sắp đến tiết mục của mình thì đến cánh gà chuẩn bị.
Nhưng Chử Duyên đã trang điểm rồi, cậu sẽ ngại khi phải xuất hiện trước mặt bọn Hoắc Kiệu trong tình trạng như thế.
Trong cánh gà rất ồn ào, Chử Duyên lại muốn tĩnh lặng, lấy một quyển sách bài tập ra làm.
Dần dà, Chử Duyên liền đắm chìm trong biển đề.
Cậu đã cài đồng hồ báo thức trước rồi, cũng dự đoán thời gian đến tiết mục của mình. Chờ đến khi báo thức vang lên, cậu liền dẹp sách bài tập vào cặp.
Không lâu sau, quả nhiên có biên đạo cần danh sách đi vào, kêu những tiết mục kế tiếp chuẩn bị lên sân khấu.
Chử Duyên liền thu dọn đồ đạc xong xuôi, rồi cởi áo khoác ra, đi theo sau những người khác đến xếp hàng cạnh sân khấu.
Thời gian của mỗi tiết mục đều không quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Tô Niệm Thanh và MC nữ trên sân khấu đã giới thiệu tới Chử Duyên và tiết mục của cậu.
Chử Duyên hít vào một hơi thật sâu, cầm đàn violon bước lên sân khấu.
Debussy 《 Ánh Trăng 》*.
*Bài “Clair de lune” (Ánh Trăng) của Debussy. Đây là một bài hát được phổ nhạc dựa trên bài thơ “Ánh trăng” do nhà thơ người Pháp Paul Verlaine sáng tác. Tui có để một bản hòa tấu của bài này trên đầu chương rồi í, mọi người có thể nghe thử nha, hay lắm í.
Sân khấu tối sầm xuống, ánh trăng chiếu sáng tấm màn.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên người Chử Duyên. Cậu mặc áo sơ mi màu trắng chỉnh tề, cùng với quần tây thẳng tắp. Thêm thân hình mảnh khảnh, càng hiện lên vẻ đẹp trong sáng xen lẫn giữa người thiếu niên và thanh niên.
Khi cậu chơi đàn, từng âm sắc vừa tròn vừa trong của đàn violon từ từ vang lên.
Giữa cung và dây có một độ căng rất lớn khiến người ta không khỏi thắt lòng, giống như một bộ phim cũ mang đầy dấu vết của thời gian, có cả niềm vui và nỗi buồn trong đó.
Nó cũng khiến cho người ta nhớ đến những bài thơ của Verlaine, giọng hát của các diễn viên mặc quần áo sặc sỡ tan vào ánh trăng mờ ảo và đẹp đẽ.*
*Câu này tác giả viết lại dựa trên bài thơ “Ánh trăng” của nhà thơ người Pháp Paul Verlaine do Lương Tông Đại dịch. Tui để bài thơ ở cuối chương nhé^^
Khi Chử Duyên kéo đàn, trong lòng cậu có một loại cảm giác yên bình kỳ lạ. Cảm giác hồi hộp khi vừa mới bước chân lên sân khấu đều đã biến đi mấy, duy chỉ còn mỗi Hoắc Kiệu trong tâm trí cậu hiện giờ.
Cậu cầm violon cúi đầu chào, vô thức nhìn về phía lớp năm.
Có thể là bởi vì có tiết mục biểu diễn của Chử Duyên nên mọi người trong lớp năm đều chọn vị trí rất gần phía trước.
Chử Duyên nhìn thoáng qua, liền chạm mắt với Hoắc Kiệu.
—— Có lẽ trước mắt là ảo giác, nhưng Chử Duyên đã thấy được Hoắc Kiệu trong biển người.
Cậu nhịn không được mà mỉm cười.
Tiếp đó là một tràn vỗ tay mãnh liệt như thủy triều vang lên.
Hoắc Kiệu cũng đang vỗ tay.
–
Chử Duyên rất sợ lạnh. Hồi nãy còn chìm đắm trong màn biểu diễn nên còn có thể chịu đựng được, nhưng giờ vừa xuống sân khấu là cậu đã bị không khí lạnh lẽo xung quanh làm cho run lên.
Cậu muốn về nơi cậu để đồ để mặc quần áo vào, liền đi từ mặt bên của sân khấu đến sau cánh gà.
Bởi vì trên sân khấu còn có tiết mục đang biểu diễn nên bên trong đây rất tối.
Chử Duyên không thể không cẩn thận, tránh dẫm lên các loại dây cáp trên mặt đất.
Đi được vài bước, Chử Duyên đột nhiên bị người ta kéo lại.
Cậu kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại.
Giây tiếp theo, cậu đã bị áo khoác của Hoắc Kiệu bao phủ lấy, cùng với hương thơm nhè nhẹ quen thuộc.
Chử Duyên không khỏi mở to hai mắt, nhìn thấy Hoắc Kiệu nhếch môi với cậu trong ánh đèn hắc từ sân khấu xuống.
Hoắc Kiệu khẽ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Có lạnh lắm không?”
Có lẽ là vì áo khoác của Hoắc Kiệu giữ ấm rất tốt, nên giờ phút này Chử Duyên cảm thấy tay cậu đã bắt đầu nóng lên.
Cậu lặng lẽ siết chặt vạt áo khoác của Hoắc Kiệu, lắc đầu.
Bọn họ cùng trở về cánh gà.
Trên mặt Chử Duyên vẫn còn lớp trang điểm.
Thấy Hoắc Kiệu nhìn, cậu hơi ngại mà nghiêng đầu đi.
Chử Duyên nhỏ giọng nói: “Tớ như vậy có kỳ lắm không?”
Hoắc Kiệu cười một tiếng, “Không kỳ.”
Chử Duyên chớp mắt.
Hoắc Kiệu lại xoa đầu cậu, “Cậu rất tuyệt.”
Tim Chử Duyên đập nhanh lên.
Tim cậu luôn tăng gia tốc đập mỗi khi ở bên Hoắc Kiệu.
Cậu bị ma xui quỷ khiến mà hỏi, “Vậy cậu sẽ luôn nhớ tới tớ đúng không?”
Nói ra xong, cậu hơi ngây người, hoảng loạn sửa sai, “Ý tớ là, khi nãy tớ đàn ấy…”
Cậu còn chưa nói xong thì đã nghe thấy giọng của Hoắc Kiệu.
“Sẽ.”
Trong cánh gà vẫn rất náo nhiệt, ánh đèn sáng bừng.
Hoắc Kiệu đắp áo khoác cho Chử Duyên, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc đơn giản. Ống tay áo sơ mi bị kéo lên một khúc, lộ ra một khúc cổ tay trắng ngần, xương cổ tay vừa đẹp lại vừa gợi cảm.
Thân hình hắn cao ráo đẹp trai, mặc loại quần áo nào cũng rất đẹp.
Rõ ràng là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn Chử Duyên thì lại lộ ra vẻ dịu dàng ấm áp.
Chử Duyên sửng sốt, hai tai đỏ bừng lên.
Trong lòng cậu lại cảm thấy vui vẻ vì câu trả lời của Hoắc Kiệu.
…
Chử Duyên tìm thấy quần áo và cặp sách của mình.
Cậu vội vàng trả lại áo khoác trên người mình cho Hoắc Kiệu, rồi đi tới bồn rửa mặt rửa sạch lớp trang điểm.
Sau khi dùng khăn giấy lau khô nước đọng trên mặt, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Hoắc Kiệu thấy mặt cậu bị nước lạnh làm cho hơi ửng đỏ lên. Hắn hơi nhíu mày lại, nhưng vẫn chưa nói gì.
Chử Duyên nhớ tới chuyện mình còn chưa trả đàn violon, bèn quyết định đi trả đàn trước.
Lần này vì có nhiều người mượn nhạc cụ nên phòng nhạc mới đóng cửa khá trễ. Chử Duyên còn sợ mình không trả kịp trước khi phòng nhạc khóa cửa nữa.
Hoắc Kiệu nghe xong thì chỉ nói: “Cùng đi đi.”
Bọn họ cùng đi tới phòng nhạc trả đàn. Nhìn thấy sân khấu đèn đuốc sáng trưng, bọn họ liền quyết định trở lại.
—— Hồi nãy Chử Duyên ở trong cánh gà không có xem tiết mục nào hết, hơn nữa nghe nói sau khi kết thúc những màn trình diễn trong buổi tiệc hôm nay thì còn có hoạt động bốc thăm trúng thưởng nữa, cậu muốn đi.
Bọn họ đi vào từ cửa bên hông hội trường, vừa lúc nhìn thấy cảnh bốc thăm trúng thưởng.
Ánh đèn trên sân khấu rất chói lóa, đã đến lúc kết thúc buổi tiệc mừng rồi, những người không muốn bốc thăm trúng thưởng đều lục tục đứng dậy rồi rời đi từ cửa sau.
Chử Duyên vì đã vào cánh gà từ sớm nên cũng không có lượt bốc thăm trúng thưởng nào cả.
Nhìn những người trúng thưởng trên sân khấu, cậu không khỏi cảm thấy rất hâm mộ.
Cậu hỏi Hoắc Kiệu: “Hoắc Kiệu, cậu có lượt bốc thăm không?”
Hoắc Kiệu hơi ngẩn ra, “Không biết nữa.”
Hiếm khi thấy Hoắc Kiệu như vậy, Chử Duyên cười khúc khích.
Hoắc Kiệu gập ngón tay rồi búng vào trán cậu, “Cười tôi à?”
Chử Duyên vội nói: “Đâu có đâu.”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, trong mắt chứa đựng nụ cười khó hiểu.
Chử Duyên ngơ ngẩn mà đối diện với hắn, đột nhiên rất muốn giãi bày tâm tư của mình.
Nhưng mà cậu nghĩ đến tấm hình hôm đó thấy được, cuối cùng vẫn cố kiềm chế lại bản thân.
Chử Duyên rũ mắt, cảm thấy trong lòng có hơi buồn.
Hoắc Kiệu thấy cậu không còn chú ý đến sân khân nữa, liền hỏi, “Mệt rồi à? Để tôi đưa cậu về.”
Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, bây giờ là 9 giờ rưỡi, nếu kiên trì thêm hai tiếng rưỡi nữa thì bọn họ có thể cùng nhau đón năm mới rồi.
Nhưng mà Chử Duyên không có lý do để cùng nhau đón năm mới cùng Hoắc Kiệu.
Nhưng nếu Hoắc Kiệu đưa cậu về nhà, bọn họ còn có thể bên nhau thêm một lúc nữa. Nghĩ vậy, Chử Duyên liền gật đầu đồng ý.
Hoắc Kiệu nói: “Đi thôi.”
Hai người vừa mới đi đến cửa bên hông, lại vừa lúc gặp được Tô Niệm Thanh đang đi vào từ bên ngoài.
Tô Niệm Thanh vẫn mặc lễ phục tinh xảo, thân hình cao gầy thon thả, đẹp mười phân vẹn mười không một góc chết.
Cậu ta nhìn thấy hai người cũng hơi sửng sốt, nhân tiện lắc điện thoại trong tay, cười nói với Hoắc Kiệu, “Hoắc Kiệu, đang muốn tìm cậu luôn này.”
Hoắc Kiệu hơi nhíu mày.
“Là điện thoại của Giang Dao.”
Tô Niệm Thanh cười, “Cô ấy biết tớ với cậu đều học trường Trung học số 7 nên đã dặn riêng tớ nhớ nhắc cậu đừng quên tham gia buổi vũ hội mừng năm mới của cô ấy đó.”
Cậu ta nhìn hai người, “Thế nào, cậu đi cùng tớ luôn không? Giang Dao nói đã đưa thư mời cho cậu trước rồi.”
Chử Duyên chậm rãi chớp mắt.
Hóa ra tối nay Hoắc Kiệu đã có lịch trình sẵn rồi. Hắn phải đi vũ hội, cũng sẽ… cùng Tô Niệm thanh đón năm mới.
Chử Duyên đột nhiên phát hiện hóa ra cậu không biết rất nhiều chuyện của Hoắc Kiệu đến vậy.
Trong lòng cậu cảm thấy rất uể oải, khi giương mắt lên thì lại thấy Hoắc Kiệu đang nhíu mày mà nhìn cậu.
Chử Duyên giật mình, cho rằng Hoắc Kiệu muốn tạm biệt mình, bèn nhịn sự chua xót trong lòng mà nói: “Vậy tớ đi về trước, các cậu đi làm chuyện của các cậu đi.”
Hoắc Kiệu lại càng nhíu mày chặt hơn.
Thư mời của Giang Dao cũng đâu phải là hắn nhận.
Khi Hoắc Vị Bình bàn chuyện hợp tác với ông Giang, biết được Giang Dao muốn tổ chức vũ hội, mà ông ta đã muốn cho Hoắc Kiệu tham gia mấy buổi tiệc có thể mở rộng mối quan hệ như vậy từ lâu rồi, thế nên ông ta đã thế Hoắc Kiệu đồng ý luôn.
Vốn dĩ Hoắc Kiệu chuẩn bị đưa Chử Duyên về nhà xong rồi mới đi, nhưng thái độ cứ đẩy hắn ra bên ngoài này của Chử Duyên làm cho hắn cảm thấy rất tức giận.
Thậm chí Hoắc Kiệu còn bị tức cười, cái gì gọi là “Các cậu đi làm chuyện của các cậu”?
Hắn cùng Tô Niệm Thanh có thể có chuyện gì à?
Tâm trạng Hoắc Kiệu không tốt, mặt mày đều trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Hắn nói với Tô Niệm Thanh: “Cậu đi trước đi, tôi giải thích với Giang Dao sau.”
Tô Niệm Thanh nhún vai, nói: “Được.”
Cậu ta nhìn thoáng qua hai người, “Vậy tớ đi trước nha.”
Nói xong, cậu ta liền đi về cánh gà.
Diễn biến này làm cho Chử Duyên hơi ngây người. Cậu ngơ ngác nhìn Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu cũng nhìn chằm chằm cậu. Trong đôi mắt của hắn có gì đó thật âm trầm, Chử Duyên xem không hiểu.
Chử Duyên có chút bất an. Cậu nhỏ giọng kêu một tiếng, “Hoắc Kiệu?”
Hoắc Kiệu vẫn nhìn cậu như vậy.
Thật lâu sau, hắn đột nhiên bật cười.
“Vừa nãy cậu muốn tôi đi cùng Tô Niệm Thanh à?”
Chử Duyên mở to hai mắt, không biết nên trả lời thế nào.
Hoắc Kiệu không cần cậu trả lời, mà chỉ lo tự mình nói tiếp: “Hồi lúc đại học thể thao cũng vậy, sinh nhật Tô Niệm Thanh cũng vậy, ngay cả vừa rồi cũng vậy.”
Tại giờ phút này, Hoắc Kiệu nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bắt đầu từ lúc hắn gặp được Tô Niệm Thanh cho tới bây giờ.
Chử Duyên vừa thấy Tô Niệm Thanh là sẽ có biểu hiện kỳ lạ, luôn đẩy hắn ra xa.
Ban đầu hắn cho rằng Chử Duyên thích Tô Niệm Thanh, nhưng Chử Duyên đã từng nói qua rằng không phải là thích theo kiểu đó.
Hôm đó ở thư viện, Tô Niệm Thanh hỏi hắn có muốn làm bạn trai cậu ta hay không, Chử Duyên cũng ở đó, nhưng cậu không hé miệng nói một câu nào.
Rồi tới hôm nay, Chử Duyên vẫn đẩy hắn đến bên cạnh Tô Niệm Thanh như vậy.
Hoắc Kiệu nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi Chử Duyên rằng: “Cậu muốn gán ghép tôi và Tô Niệm Thanh sao?”
Những lời này giống như một cây búa, nặng nề đánh vào lòng Chử Duyên.
Rõ ràng Chử Duyên đã mặc áo khoác kín kẽ rồi, nhưng lại đột nhiên giống như phải chịu sự giá lạnh. Môi và sắc mặt của cậu đều tái nhợt trong nháy mắt.
Chử Duyên muốn nói rằng không phải, muốn nói rằng Hoắc Kiệu cậu đừng đến bên Tô Niệm Thanh.
Nhưng mà cậu mới chính là người ở ngoài cốt truyện.
Chử Duyên nghĩ đến cốt truyển của quyển tiểu thuyết này.
Cậu nghĩ đến chuyện nếu Hoắc Kiệu có thể đến bên Tô Niệm Thanh, vậy thì năm tháng sau này hắn sẽ không còn cô độc nữa.
Cậu rất sợ nếu cậu mở miệng thì sẽ buột miệng nói ra hết tâm sự trong lòng mình, thế nên cậu đành phải cắn chặt răng, để cho bản thân đừng nói gì cả.
Hoắc Kiệu cho rằng Chử Duyên đang cam chịu.
Hoắc Kiệu có chút tức giận, nhưng đa phần lại là bất lực.
Thế nhưng khi nhìn thấy Chử Duyên run lên giống như phải ráng chịu lạnh, lòng hắn vẫn không tự chủ được mà mềm đi hơn.
Bên này đối diện với đầu gió, mà gió tháng Chạp lại vô cùng lạnh.
Hoắc Kiệu thở dài, kéo Chử Duyên qua, hắn dồn Chử Duyên vào góc tường.
Gió lạnh đã bị Hoắc Kiệu chắn lại hơn phân nửa.
Chử Duyên giật mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hoắc Kiệu đang rũ mắt nhìn cậu.
Hoắc Kiệu nhìn cậu một lát, đột nhiên chậm rãi nói: “Cậu mà còn gán ghép tôi với người khác nữa, thì tôi sẽ hôn cậu đấy.”
Sau khi ý thức được Hoắc Kiệu nói cái gì, Chử Duyên bỗng nhiên mở to hai mắt.
Trên gương mặt anh tuấn của Hoắc Kiệu lúc bấy giờ không có biểu cảm gì cả, như thể hắn chưa từng nói qua câu vừa rồi.
Nhưng Hoắc Kiệu vẫn luôn nhìn cậu.
Chử Duyên đối diện với Hoắc Kiệu, thời gian như đọng lại tại giờ khắc này.
Cậu không thể nào biết được tâm trạng của Hoắc Kiệu, nhưng từ hành động nhìn cậu chằm chằm khi nói ra câu kia của Hoắc Kiệu, cậu biết đây không phải là ảo giác của mình, mà Hoắc Kiệu đã thật sự nói như vậy.
Cậu chớp mắt, lại nghĩ tới câu nói vừa nãy của Hoắc Kiệu một lần nữa, mặt cậu đột nhiên nóng bừng lên.
Có thể là do trên mặt Hoắc Kiệu không có biểu cảm gì cả nên đã làm Chử Duyên nảy sinh ra một ít gan chó.
Cậu nhìn Hoắc Kiệu, hỏi: “Cậu nói… hôn tớ, là bởi vì cậu thích tớ à?”
Giọng Chử Duyên run lên.
Hoắc Kiệu nghĩ cứ như vậy đi.
Hắn nhìn Chử Duyên, “Ừm” một tiếng.
Hoắc Kiệu nói: “Tôi thích cậu, cậu không biết sao?”
Hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, nên đã nói cho rõ ràng.
Dù cho hắn đã dự đoán được rằng Chử Duyên sẽ từ chối.
Có đôi khi Hoắc Kiệu cũng nghĩ không ra, tại sao Chử Duyên thích con trai, nhưng lại không thử thích hắn chứ?
Vẻ mặt hắn đanh lại vì lời từ chối sắp xuất hiện.
Nhưng bất ngờ thay, hắn cảm nhận được môi mình bị một thứ gì đó mềm mại chạm vào.
—— Chử Duyên hôn hắn.
Đồng tử của Hoắc Kiệu giãn ra trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy Chử Duyên nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Trong chốc lát, hắn không phân biệt được đó là ánh sáng trong mắt Chử Duyên, hay là nước mắt nữa.
Hắn nghe thấy Chử Duyên nói rằng: “Tớ cũng thích cậu.”
Giọng cậu nghẹn ngào, Chử Duyên noi: “Tớ rất thích cậu.”
Hoắc Kiệu thấy có thứ nước trong suốt tràn ra từ khóe mắt của Chử Duyên, làm ướt cả những sợi lông mi thật dài.
Hắn dừng lại, trong lòng đột nhiên mềm mại đến lạ thường.
Hoắc Kiệu cúi đầu, hôn lên đôi mắt ươn ướt của Chử Duyên, rồi hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cậu, và cuối cùng là hôn lên đôi môi mềm mại của Chử Duyên.
—— Từ lúc nhìn Chử Duyên biểu diễn trên sân khấu, hắn đã rất muốn hôn lên đôi môi của cậu rồi.
Đôi lời từ editor:
Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới 😭🫶
Bản Trung của bài thơ “Ánh trăng” do Lương Tông Đại dịch.
▌月光曲 – 保尔·魏尔伦
(译/梁宗岱)
你的魂是片迷幻的风景
斑衣的俳优在那里游行,
他们弹琴而且跳舞——终竟
彩装下掩不住欲颦的心。
他们虽也曼声低唱,歌颂
那胜利的爱和美满的生,
终不敢自信他们的好梦,
他们的歌声却散入月明——
散入微茫,凄美的月明里,
去萦绕树上小鸟的梦魂,
又使喷泉在白石丛深处
喷出丝丝的欢乐的咽声。
Bản gốc (Tiếng Pháp)
Clair de lune
Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.
Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,
Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.
Bản Việt (Do Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn dịch) (Nguồn: Thi Viện)
Ánh trăng
Tâm hồn bạn là cảnh quang chọn lọc
Hội hoá trang với vũ khúc rộn ràng,
Đàn phong cầm, trầm bổng điệu thôn làng
Dưới lớp hoá trang, nỗi buồn chân thật.
Khi ca ngợi với âm trầm tiểu khúc
Tình yêu vinh diệu, đời sống hợp thời,
Họ có vẻ không tin vào hạnh phúc
Và bài ca hoà lẫn ánh trăng chơi.
Trong ánh trăng êm, buồn đẹp, thanh tân
Làm bầy chim mơ mộng ở trên cành,
Làm tia nước ngất ngây trong thổn thức,
Giữa đá hồng thanh mảnh một dòng xanh.
Một số thông tin về nhà thơ Paul Verlaine: Paul Verlaine tên đầy đủ là Paul Marie Verlaine, nhà thơ Pháp, sinh ngày 30-3-1844 tại Metz, mất ngày 8-1-1896 tại Paris. (Nguồn: Thi Viện)
Ngoài ra thì Paul Verlaine còn có giai thoại về mối tình đồng tính của mình cùng với Arthur Rimbaud khá là nổi tiếng đó=)) Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nhắc đến họ trong bài thơ “Tình trai” nè, ai có hứng thú thì thử tìm hiểu chuyện tình của họ đi nhé, bao sốc luôn=))