Tuy Chử Duyên thức khuya, nhưng sáng ra tinh thần cũng không tồi.
Cậu quải cặp lên, ra cửa từ rất sớm.
Mấy cửa hàng ven đường đều đã trang trí cho ngày lễ Giáng Sinh từ mấy ngày trước. Xuyên qua lớp kính trong suốt, ta còn có thể thấy được cây thông noel treo đầy lục lạc, cùng người tuyết quấn khăn quàng cổ và một số món đồ trang trí khác bên trong các cửa hàng.
Mọi người đều đang mừng lễ Giáng Sinh, mà nguyên nhân khiến Chử Duyên cảm thấy vui vẻ phần lớn là từ chuyện hôm nay là ngày sinh nhật của Hoắc Kiệu.
Cậu muốn cùng Hoắc Kiệu ăn sinh nhật.
Tới trường, các bạn học oán giận vài câu Giáng Sinh rồi mà trường chẳng thông báo cho nghỉ gì cả. Oán giận xong thì lại bắt đầu vùi mình vào việc học tiếp.
Chử Duyên vừa lấy sách giáo khoa môn có tiết tự học buổi sáng hôm nay, vừa chờ Hoắc Kiệu tới.
Chờ đến khi Hoắc Kiệu ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, Chử Duyên liền sáng mắt di dời sự chú ý từ trang sách đang cầm thẳng đứng qua.
Cậu nhỏ giọng nói: “Hoắc Kiệu, sinh nhật vui vẻ nha.”
Sinh nhật hôm nay chưa trôi qua được một phần ba mà Hoắc Kiệu đã nhận được hai lần chúc mừng sinh nhật của Chử Duyên rồi.
Lòng hắn phảng phất trở nên ấm áp, hắn rất muốn duỗi tay ra xoa mái tóc mềm mại của Chử Duyên.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm vậy. Hoắc Kiệu nghĩ: Hắn không thể làm Chử Duyên sợ lần nữa được.
Bởi vậy hắn chỉ bình tĩnh nói một câu: “Cảm ơn cậu.”
Chỉ vậy thôi cũng đủ để Chử Duyên cảm thấy vui rồi.
Đôi mắt vừa đen vừa sáng của cậu cong lên, như được khích lệ rất nhiều mà trở nên sục sôi ý chí chiến đấu, bắt đầu tiết tự học của mình.
–
Đến khi tan học buổi chiều, Chử Duyên sợ Hoắc Kiệu không đợi cậu.
Chuông vừa reo lên là cậu đã sốt ruột dọn dẹp sách vở vào cặp rồi.
Hoắc Kiệu thấy cậu để đồ đến mức cái cặp phình ra thì khẽ nhíu mày, “Đựng gì vậy?”
Chử Duyên nghĩ đến chuyện Hoắc Kiệu không có nói cho người khác biết ngày sinh nhật của mình, bèn nhỏ giọng nói: “Quà với nguyên liệu làm bánh kem đó.”
Không đợi Hoắc Kiệu hỏi lại, cậu đã cười lên, đôi mắt sáng quắc mà nhìn Hoắc Kiệu: “Lát nữa sẽ tặng cho cậu.”
Vốn dĩ Hoắc Kiệu cũng không muốn hỏi, nhưng bởi vì thái độ thần bí của Chử Duyên nên trong lòng hắn cũng nảy sinh ra chút mong chờ.
Hắn cong môi cười, “Được.”
Hai người đến siêu thị mua đồ ăn.
Tuy đã hơn một tháng rồi Chử Duyên không đến nhà Hoắc Kiệu nấu cơm, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ những món mà Hoắc Kiệu thích.
Đặt chân vào nhà của Hoắc Kiệu trong Ngự Lan Hoa Đình một lần nữa, Chử Duyên bỗng cảm thấy hơi chua xót nơi đầu mũi.
Chỉ bởi vì muốn làm bánh kem sinh nhật cho Hoắc Kiệu nên cậu mới đặt chân đến nơi này lần nữa thôi mà. Đối với chuyện mai này sẽ ra sao, bây giờ trong lòng cậu chẳng có một phương hướng nào cả.
Cậu cúi đầu thay dép, dùng góc khuất để che giấu cảm giác đau thương thình lình ập tới với mình.
Chử Duyên đi vào phòng bếp. Trước hết, cậu lấy tất cả nguyên liệu làm bánh kem mà mình đem tới ra.
Bởi vì Hoắc Kiệu không thích đồ ngọt nên Chử Duyên định làm bánh kem bơ cà phê phiên bản ít đường.
Trong nhà Hoắc Kiệu cũng có đầy đủ đồ dùng làm bánh. Cậu chọn một khuôn bánh sáu tầng, định làm phôi bánh kem trước.
Vừa quay đầu sang thì thấy Hoắc Kiệu không biết đã đứng ở cửa nhìn cậu từ khi nào.
Chử Duyên không khỏi khẩn trương hơn. Cậu cười với Hoắc Kiệu, “Tớ làm chút là xong ngay thôi.”
Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng, nhưng không rời đi, mà đi thẳng vào trong phòng bếp, cũng đóng cửa phòng bếp lại luôn.
Phòng bếp nhà hắn không nhỏ, dù có bốn người đứng trong này cũng không chật xíu nào.
Nhưng tim Chử Duyên lại bắt đầu đập nhanh hơn vì Hoắc Kiệu đã đi vào. Cậu cảm thấy cảm giác tồn tại của Hoắc Kiệu rất lớn.
Hoắc Kiệu rũ mắt nhìn các loại nguyên liệu cậu đặt trên bếp, hỏi: “Làm bánh kem trước à?”
Chử Duyên gật đầu, cố khắc chế biểu hiện của bản thân sao cho đừng kỳ quá, “Làm phôi bánh kem trước.”
Cậu giống như một đứa trẻ có món đồ chơi gì cũng muốn chia sẻ cho bạn bè, rõ ràng là Hoắc Kiệu không hỏi tới, nhưng cậu cũng không nhịn được mà nói luôn: “Bánh kem là loại ít đường, sẽ không ngọt lắm đâu.”
—— Chử Duyên có rất nhiều chuyện khó có thể giấu được, nhưng lại có thể giữ kín như bưng chuyện cậu thích Hoắc Kiệu này.
Nghe Chử Duyên nói vậy, Hoắc Kiệu nở một nụ cười không rõ là có ý gì, “Có gì cần tôi giúp không?”
Hoắc Kiệu bên cạnh sẽ làm Chử Duyên cảm thấy khẩn trương, nhưng cậu lại không muốn bỏ qua cơ hội có thể ở cùng Hoắc Kiệu thế này.
Nghĩ một lúc, Chử Duyên nói: “Cậu có thể lấy giùm tớ mấy miếng bơ không?”
Hoắc Kiệu nhìn trong mớ nguyên liệu, “Cái này hả?”
Chử Duyên: “Đúng rồi.”
Dưới sự trợ giúp của Hoắc Kiệu, Chử Duyên đã làm xong phần kem.
Cậu đổ kem vào khuôn. Sau khi đổ đầy, cậu để nó vào lò vi sóng để bắ đầu nướng bánh.
“Nướng 40 phút là được rồi.” Chử Duyên nói với đôi mắt sáng lấp lánh.
Hoắc Kiệu cong môi cười nhẹ, “Ừm.”
Chử Duyên bắt đầu rửa sạch các nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua về, Hoắc Kiệu vẫn chưa rời đi.
Vì thế bọn họ đã cùng nhau làm xong bữa tối.
Bốn đồ ăn và một canh. Có xương sườn kho tàu, gà hầm hạt dẻ, bò hầm khoai tây, cải luộc và canh bao tử hầm tiêu xanh.
Món chính còn lại chính là mì trường thọ do Chử Duyên làm.
Mì xào và rau xanh, giá, trứng gà, chân giò hun khói, còn có nước sốt do Chử Duyên làm, xào xong thì đổ ra dĩa, khiến người ta rất muốn thưởng thức món ngon.
Nhân lúc hầm canh, Chử Duyên lấy phôi bánh kem đã nướng xong ra, chia thành ba tầng. Đặt một tầng bánh rồi quệt một tầng bơ, sau khi làm xong thì bỏ vào tủ lạnh để định hình.
Cậu múc canh ra, cười với Hoắc Kiệu, “Có thể ăn rồi. Ăn cơm xong rồi tụi mình ăn bánh kem nha.”
Hoắc Kiệu đã mềm lòng đến mức không thể nói nổi rồi. Hắn “Ừm” một tiếng, cùng Chử Duyên bưng bữa tối ra bàn ăn.
Chử Duyên bận rộn rất lâu, nhưng lại còn vui vẻ hơn cả tên chủ tiệc sinh nhật này.
Hơn một tháng nay cậu không có nấu cơm nhiều, không khỏi lo rằng hương vị sẽ không được tốt.
Bởi vậy vào lúc Hoắc Kiệu ăn cơm, cậu đã lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu chú ý tới động tác nhỏ của cậu, hơi cong môi lên cười, “Ngon lắm.”
Chử Duyên vừa có chút xấu hổ vì bị bắt quả tang, vừa cảm thấy rất vui vì Hoắc Kiệu đã khen mình.
Cậu đỏ bừng mặt, nhịn không được mà để lộ một nụ cười tươi.
…
Sau khi ăn cơm xong, Chử Duyên lấy bánh kem trong tủ lạnh ra. Cậu dùng bơ để vẽ hoa lên bánh, rồi bỏ thêm blueberry, chocolate và đổ thêm caramel lên bánh.
Bánh kem tròn tròn, vừa tinh xảo vừa đẹp mắt.
Giữa bánh là dòng chữ “Happy birthday!” từ bơ tươi.
Chử Duyên mang bánh kem đã trang trí xong ra. Cậu lại nói với Hoắc Kiệu một lần nữa: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”
Cậu cười hỏi Hoắc Kiệu: “Có muốn ước điều gì không nè?”
Ánh nhìn đầu tiên của Hoắc Kiệu dừng trên gương mặt của Chử Duyên.
Nam sinh cười tươi rói, sự chân thành phát ra từ tận đáy lòng.
Hoắc Kiệu bỗng nhiên cảm thấy, đời này có lẽ hắn sẽ không gặp được người nào tốt hơn Chử Duyên.
Hắn nhìn Chử Duyên cắm ngọn nến vào. Nến có hình Hoắc Kiệu chibi, trông rất đáng yêu.
Hoắc Kiệu không nghĩ điều ước sẽ trở thành hiện thực, bởi vậy hắn chỉ hỏi Chử Duyên rằng: “Cậu có muốn ước gì không?”
—— Điều ước của hắn không ai có thể biến nó thành hiện thực được. Nhưng điều ước của Chử Duyên thì hắn có thể giúp cậu biến thành hiện thực.
Nếu Chử Duyên nói điều ước của mình cho hắn biết, Hoắc Kiệu liền sẽ cố hết sức mà đi làm cho cậu.
Chử Duyên hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn. Cậu biết Hoắc Kiệu lại muốn cho cậu mượn điều ước của hắn một lần nữa.
Cậu nghĩ đến khi còn ở chùa Linh Hỉ trên núi, cậu đã dùng điều ước Hoắc Kiệu cho cậu mượn để cầu một điều rất lớn.
Những điều muốn cầu đều đã cầu rồi, còn ước nữa thì cũng chỉ có thể ước rằng Hoắc Kiệu thích cậu mà thôi.
Chử Duyên cảm thấy mình không thể tham lam như vậy được.
Bởi vậy cậu lắc đầu, “Vậy tụi mình ăn bánh kem luôn đi.”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, một lúc sau mới “Ừm” một tiếng.
Hắn dùng dao nhỏ cắt bánh kem ra, chia cho Chử Duyên một phần rất lớn.
Nhìn Chử Duyên thỏa mãn mà ăn bánh kem, Hoắc Kiệu cũng ăn thử một miếng.
—— Đúng là rất ngon. Đây là món ngon nhất hắn từng được ăn, cũng là món bánh sinh nhật đáng trân quý nhất của hắn.
Sau khi ăn bánh kem xong, trời đã không còn sớm. Chử Duyên khẽ cắn môi dưới, dường như cậu chẳng còn lý do gì để có thể ở lại nơi này thêm nữa rồi.
Trong lòng cậu cảm thấy có chút mất mát, nhưng lại nhanh chóng vực dậy tinh thần lấy quà tặng của mình ra, “Quà sinh nhật nè!”
Cậu nhìn Hoắc Kiệu: “Hi vọng cậu sẽ thích.”
Hoắc Kiệu nhướng mày, nhận lấy túi xách Chử Duyên đưa.
Hắn mở túi ra, phát hiện bên trong có một cái khăn quàng cổ lông dê màu xám.
Sợi len rất mềm mại, trên đó là họa tiết tuy không quá tinh xảo nhưng cũng rất tinh tế.
Chử Duyên ngượng ngùng mà rũ mắt, “Chắc là không tốt bằng mấy cái mua bên ngoài…”
Cậu còn chưa nói xong thì đã nghe thấy Hoắc Kiệu hỏi: “Tự cậu đan à?”
Chử Duyên gật đầu, liền thấy Hoắc Kiệu cười rộ lên, một loại đẹp mà Chử Duyên không thể hình dung ra được.
Hoắc Kiệu nói: “Cảm ơn cậu.”
“Tôi thích lắm.”
Chử Duyên được Hoắc Kiệu khen mà đầu óc trống rỗng, cũng nhịn không được mà cười rộ lên.
Cảm giác như trong lòng đang có bọt khí đang sôi vậy, hết bọt khí này tới bọt khí khác lần lượt ùng ục lên, tràn ra ngoài những hương vị ngọt ngào.
Cậu vui vẻ mà lắc đầu, đôi mắt như nai con sáng lấp lánh, “Cậu thích là tốt rồi.”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, cái thích mãnh liệt đã sắp giấu không nổi nữa rồi.
Trước nay hắn chưa từng thích người khác, Chử Duyên lại khiến hắn thích đến như vậy.
Hoắc Kiệu tự dặn lòng mình: “Đừng làm Chử Duyên sợ nữa.”
Nhưng hắn vẫn nhịn không được mà tiết lộ một chút tâm tư của mình.
Chử Duyên nghe Hoắc Kiệu nói: “Mấy ngày nay cậu cứ né tránh tôi.”
Cậu kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn, thấy được loại biểu cảm bất đắc dĩ hỗn loạn trên giương mặt của Hoắc Kiệu.
Chử Duyên cảm thấy trong lòng mình vang lên một tiếng, giống như là thấy được một trích tiên vốn ở ngoài hồng trần bị dính vào thất tình lục dục vậy.
Cậu như bị đánh vậy, kinh ngạc trôi qua là cơn đau liền kéo đến.
Chử Duyên nghĩ, cậu khiến cho Hoắc Kiệu cảm thấy bất đắc dĩ.
Cậu thấy ghét chính mình thật đó.
Hoắc Kiệu rũ mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Mai mốt còn né nữa không?”
Đôi mắt Chử Duyên lên men, cậu thở muốn không nổi.
Hoắc Kiệu đợi một lúc, nghe thấy Chử Duyên nói rằng: “Không né nữa.”
Chử Duyên mím môi: “Mai mốt tớ không né tránh cậu nữa đâu.”
Ban đầu muốn rời xa Hoắc Kiệu là do cậu cảm thấy bản thân không thể khắc chế cảm giác thích đối với Hoắc Kiệu, sợ rằng Hoắc Kiệu biết được rồi sẽ không thể làm bạn với hắn được nữa.
Nhưng mà trong những ngày tháng xa cách Hoắc Kiệu, cậu lại cảm nhận được cảnh ngộ không thể làm bạn với Hoắc Kiệu trước.
Chử Duyên cảm thấy rất khó chịu. Cậu quyết định rằng sẽ không rời xa Hoắc Kiệu nữa.
Cậu nghĩ, những chuyện còn lại cứ để cho thời gian lo đi. Dù có bị Hoắc Kiệu phát hiện ra tình cảm mình dành cho hắn… Tới ngày đó thật thì cậu sẽ nhận mọi hậu quả.
Chử Duyên cúi đầu, bởi vậy nên không nhìn thấy biểu cảm của Hoắc Kiệu.
Trải qua một khoảng im lặng thật ngắn nhưng cũng thật dài, cậu lại nghe thấy giọng của Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu không hỏi tại sao cậu lại né tránh hắn, cũng không hỏi chuyện lúc trước cậu nói trong nhà có việc có phải là cái cớ để cậu thoái thác đúng không.
Hoắc Kiệu chỉ nói: “Cậu còn thiếu tôi một bữa ăn canh hầm thịt dê.”
Chử Duyên chớp mắt, nhớ tới cuộc trò chuyện trên Send vào một tháng trước của bọn họ.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Kiệu đang mỉm cười nhìn mình.
Chử Duyên không khỏi nghĩ, hóa ra là Hoắc Kiệu muốn ăn canh hầm thịt dê sao?
Nhưng mà hôm nay đi ngang qua quầy bán thịt dê trong siêu thị, Hoắc Kiệu không nói gì hết…
Hoắc Kiệu vẫn luôn nhìn Chử Duyên, như là đang đợi cậu trả lời.
Chử Duyên hơi ngẩn ra, đột nhiên liền nhanh trí.
Lỗ tai cậu đỏ lên, cậu nhỏ giọng nói: “Vậy… Ngày mai tớ đến làm cho cậu ăn nha.”
Sau khi nói xong, cậu khẩn trương nhìn Hoắc Kiệu, lo rằng mình hiểu sai ý của hắn.
Liền thấy Hoắc Kiệu hơi mỉm cười, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện ý cười nhu hòa ngắn ngủi.
Tuy chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt rồi bị Hoắc Kiệu kìm lại, nhưng lòng Chử Duyên cũng như hoa nở rộ khi tắm mình trong sự nhu hòa ngắn ngủi kia.
Cậu nhịn không được mà cứ nhìn chằm chằm Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu nhướng mày, gập ngón tay búng trán một một cái.
Chử Duyên ngẩn người, nghe Hoắc Kiệu nói rằng: “Ừm.”
Đôi lời từ editor:
Cái khúc liên quan tới đồ ăn á, mọi người thấy có gì sai sai thì cứ góp ý nha;-; Phận không ham ăn uống chả biết gì về đồ ăn mà trên gg cũng không có thì tui chỉ biết chém gió đại thui à;-;