Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch

Chương 91: Nhiều nhất mười lăm phút



“ Cái này à, ta mang theo bên người từ lâu rồi ”

Ánh mắt Bất Ngữ thúc trốn tránh, có chút chột dạ sờ sờ mũi.

“ Thật không? Lấy khô bò ra ”

“ Không còn, ta đã ăn hết rồi ”

“ Ta dễ lừa vậy sao? Đứng lên, không được nhúc nhích! ”. Tuy rằng Sở An Nhan quay đầu đi nhanh, nhưng nàng vẫn nhìn thấy trong tay Bất Ngữ thúc có một miếng thịt khô.

Bất Ngữ thúc bị khí thế của Sở An Nhan dọa, thành thành thật thật đứng yên tại chỗ.

Sở An Nhan không hề khách khí sờ bên hông ông, quả nhiên sờ được một cái túi, ném cho Hồng Tô:

“ Hồng Tô, nhìn xem có phải là cái ngươi mang theo không ”

Hồng Tô cần lấy túi, nhìn trái nhìn phải, quả nhiên thấy được ở một góc có thêu một đóa hoa, “ Công chúa, chính là túi ta mang ra ngoài, nhưng thiếu nhiều lắm ”

“ Bất Ngữ thúc!!! ”

“ Ấy, nha đầu! Ngươi nghe ta chối cãi đã, không đúng, ngươi nghe ta giải thích! ”. Bất Ngữ thúc chạy tán loạn, chạy vào đám đông để tránh tai họa.

“ Tốt xấu gì ta cũng là trưởng bối, không nên nhỏ mọn như vậy ”

“ Coi  như không tính toán chuyện này nữa, vậy còn chuyện của Lăng Giang? ”

Sở An Nhan nhìn khắp nơi, không tìm được vũ khí, lúc này không biết là ai duỗi tay đưa cho nàng một cục đá.

Advertisement

“ Ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi! Bò khô ta trả ngươi, tên tiểu tử kia ta lập tức dẫn ngươi đi cứu! ”

“ Giữ lời chứ? ”

“ Giữ lời giữ lời! ”

Lúc này Sở An Nhan mới không truy cứu nữa, nén hòn đá trong tay xuống đất, nhưng sau đó vì để hả giận nên muốn dẫm vào chân Bất Ngữ thúc, nhưng ông lại né được.

Bất Ngữ thúc thật sự không thuyết phục được Sở An Nhan, lại nói, ông cũng được coi là cao thủ, cũng không thể ra tay với tiểu cô nương, hơn nữa vẫn là do ông đuối lý trước.

“  Ngươi chờ ta nghĩ cách, không nên gấp gáp, không nên động thủ, phải bình tĩnh không được nóng giận ”

“ Đừng nói lời vô nghĩa! ” Bị bắt đi cũng không phải ông, Sở An Nhan có thể không nóng vội được sao, hiện tại Lăng Giang đang bị thương, cho dù chỉ có tí xíu dược, nàng cũng vẫn lo lắng.

Huống chi trước kia Lăng Giang trúng dược vẫn còn rõ mồn một, ngộ ngỡ Lăng Giang thật sự nhịn không được……

*

Lăng Giang đi theo Đại Hoa, nàng ta rẽ trái rẽ phải dẫn tới một gian nhà ở, vừa rồi hắn đánh giá qua một lượt, cũng nắm bắt được đôi chút về địa hình.

“ Cô nương, ngươi có biết đại đương gia gọi ta có chuyện gì không? ”

“  Công tử không cần khách khí với ta như vậy ”. Đại Hoa ngượng ngùng nắm chặt khăn tay, “ Ta là Cố Đại Hoa, công tử có thể gọi ta là Đại Hoa ”

Lăng Giang chán ghét nhíu mày, giống như hiểu được vì sao lúc nãy Sở An Nhan lại tức giận, hóa ra là ăn giấm.

Lăng Giang tưởng tượng đến dáng vẻ vừa rồi của Sở An Nhan, mày giãn ra, miệng hơi cong lên, quên mất trước mặt còn có Đại Hoa.

Lúc này Cố Đại Hoa cho rằng Lăng Giang đang cười với nàng ta, linh hồn nhỏ bé sắp bị hắn câu luôn, chỉ là nàng ta có chút ảo não, Lăng Giang không ăn quả trứng kia, hiện tại dược liệu vẫn chưa thể phát tác.

Kiềm chế không được cảm xúc xao động, nàng ta hiện tại đã gấp không chờ nổi nữa, vì thế thúc giục nói: “ Công tử mau vào thôi, đừng để đại đương gia chờ lâu ”

“ Đây không phải chỗ của đại đương gia, ngươi dẫn ta tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? ”

Lăng Giang cũng phản ứng lại, vừa rồi hắn nhìn phòng ốc chung quanh, không có gì khác nhau lắm, cho nên một đường đánh giá liền theo nàng ta đi đến đây. Chỉ là hiện tại đã là ban đêm, Cố Đại Hoa muốn dẫn hắn vào phòng mà lại không đốt đèn.

Nếu đại đương gia thật sự ở bên trong, sao có thể không đốt đèn.

Lăng Giang muốn chạy, nhưng đột nhiên phát hiện cơ thể khác lạ..

Giống như…… Trúng dược.

Lăng Giang nhíu mày, cố nén trở lại, xoay người muốn rời đi, lại bị Cố Đại Hoa ngăn cản.

“ Công tử đây là muốn đi đâu ~ ”. Cố Đại Hoa nhẹ giọng lên tiếng, đôi tay già nua cố làm ra vẻ mềm mại không xương đẩy đẩy ng,ực Lăng Giang.

Cảm giác thật không sai, máu trên người Cố Đại Hoa sôi trào, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lăng Giang.

“ Cút ngay ”

Ánh mắt Lăng Giang nguy hiểm nhìn người trước mặt, chẳng qua ánh mắt này không hề có tí sức uy hiếp nào với Cố Đại Hoa, ngược lại khiến nàng ta cảm thấy Lăng Giang càng thêm thú vị.

Tay Cố Đại Hoa vươn ra, lại bị Lăng Giang tránh được. Không chỉ vậy, nàng ta còn muốn đánh hắn bất tỉnh.

Lăng Giang hoàn toàn không nghĩ tới người trước mặt này nhìn rất giống người bình thường, nhưng lại biết võ công. Tuy rằng chỉ là chút công phu mèo cào ba chân, nhưng hiện tại vẫn đủ để đối phó với hắn.

Lăng Giang nhớ tới vị tiền bối kia nói rằng tí nữa sẽ gặp lại, xem ra hắn chỉ có thể kéo dài thời gian.

Hơn nữa hắn cảm thấy dược liệu có chút không đúng, nhưng hiện tại hắn không kịp nghĩ lại rốt cuộc không đúng ở chỗ nào.

Tóm lại phải kéo dài thời gian.

Bên kia Bất Ngữ thúc đã tìm được cách đưa Sở An Nhan ra ngoài.

Vốn dĩ ông tính chờ đến đêm khuya tĩnh lặng mới hành động, bởi vì như vậy ông có thể tiết kiệm được một chút thuốc, ông làm chỗ thuốc ấy rất mất công sức đấy!

Hiện tại vì Sở An Nhan, ông phải rải thật nhiều thuốc bột, đau hết cả tim.

Sở An Nhan đi ra, cũng bất chấp mọi thứ, đi từng chỗ tìm Lăng Giang, có Bất Ngữ thúc dùng dược, cho nên một đường đi lại vô cùng dễ dàng.

Rốt cuộc tìm đến một phòng, thấy Cố Đại Hoa đã lột hết đồ nhưng y phục trên người Lăng Giang vẫn còn hoàn chỉnh.

Lăng Giang nhìn thấy cứu tinh, bước nhanh tới chỗ Sở An Nhan, Cố Đại Hoa muốn động thủ nhưng lại bị Bất Ngữ thúc tay mắt lanh lẹ tung choáng.

Nhìn lọ thuốc bột trong tay sắp nhìn thấy đáy, Bất Ngữ thúc đau tim, ông đây là tạo cái nghiệt gì vậy, tự làm tự chịu.

“ Các ngươi cầm lấy mà phòng thân, ta đi tìm đại đương gia ”

Bất Ngữ thúc không muốn ở lại đây nhìn đôi phu thê ôn chuyện, ném bình dược muốn bỏ đi.

“ Thuốc giải! ”

“ Ngươi không phải là giải dược sao, tìm ta làm gì, ta không có thuốc giải, không có thuốc giải! ”

“ Ta, ngươi! ”

Lúc này Lăng Giang đã không nhịn được nữa, đặc biệt là Sở An Nhan còn ở bên cạnh hắn, cằm hắn đặt vào vai Sở An Nhan, phả ra hơi thở ấm áp, tham lam ngửi mùi hương trên người nàng.

“ Đêm nay là thời điểm nhạy cảm, còn không mau đem giải dược ra cho ta! Không phải còn muốn trốn ra ngoài sao! ”

Sở An Nhan có chút mặt đỏ tai hồng, tuy rằng nàng đã ở cùng Lăng Giang, nhưng vẫn chưa tới mức này.

“ Yên tâm, cơ thể tiểu tử này hiện tại không tốt, nhiều nhất mười lăm phút ”. Bất Ngữ thúc nhìn hai người, thuận miệng liền nhổ ra một câu.

“ Đưa giải dược cho ta! ”. Sở An Nhan vừa tức vừa xấu hổ.

“ Được được được, ngươi đưa hắn ra ngoài chờ ta, một lát ta quay lại tìm các ngươi ”

Bất Ngữ thúc lấy ra mấy cây ngân châm, cắm vào người Lăng Giang vài cái, “ Haizz, ngươi thật đúng là, ta đâu phải vạn năng, hiện tại ta chỉ có thể tạm thời áp chế dược tính, chờ ta ra ngoài sẽ điều chế thuốc giải cho hắn ”

“ À đúng rồi, tốt nhất là ngươi cách xa hắn một chút, bằng không ta mà về muộn thì mấy cây châm vừa rồi cũng không áp chế được hắn đâu ”. Nói xong lại còn lẩm bà lẩm bẩm, “ Dược này vô cùng kỳ lạ, đợi lát nữa nghiên cứu sau ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.