Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch

Chương 90



Editor: Ni

Beta: Tian

Sở An Nhan rất biết cách nói chuyện với người khác, đặc biệt là bản thân có ngoại hình đáng yêu, rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

Lúc nàng nghe được những lời đó, nàng mới biết được hóa ra đây là một ngôi làng, ban đầu dựa vào việc nuôi gà để sống, nhưng dù như vậy vẫn không có bạc, thôn dân nghèo khó.

Khi Đại Hổ tới, mọi người đều coi hắn là tiểu hài tử, cho nên không ai tin hắn, nhưng hắn lại có thể khiến thôn dân kiếm được rất nhiều bạc, còn dạy bọn họ cách làm giàu.

Có người đoán hắn là con cháu nhà giàu chạy ra ngoài chơi, nhưng chờ lâu như vậy vẫn không có ai tới đón hắn. Sau đó hắn tự mình xưng vương, giúp đỡ thôn dân, thôn dân cũng tín tưởng hắn.

Hắn cũng chưa làm chuyện xấu, hơn nữa thôn dân quả thật giàu lên rất nhiều, chẳng qua gần đây có một vị tiểu thiếu gia tới chơi, ăn đếm cái thôn này nghèo lại luôn.

Hài tử thì vẫn là hài tử, nếu thôn dân làm ra chuyện gì sai thì sẽ nhốt họ lại mấy ngày.

Nghiêm trọng nhất là sẽ dùng lông gà tùy thân cù lét bọn họ.

Nghe xong, Sở An Nhan cảm thấy tiểu tử này cũng không giống người xấu, nhưng vì sao hắn lại bắt cóc thương nhân qua đường, hắn bắt cóc bằng cách nào?

Đối với mấy vấn đề này, người trong thôn cũng không biết.

Sở An Nhan đem những câu trọng điểm nói lại cho Bất Ngữ thúc.

Nàng cảm thấy nó không có ích, còn không bằng nàng nghĩ cách gọi người giữ chìa khóa tới, sau đó để Bất Ngữ thúc làm họ hôn mê bất tỉnh, còn bọn họ thì nhân cơ hội chạy ra ngoài.

Advertisement

Bất Ngữ thúc phí công sức như vậy, xem ra chuyện cũng không đơn giản.

“ Tiểu cô nương đừng vội, trên người tên đại đương gia kia khéo khi lại có thứ có thể cứu được người trong lòng ngươi, chờ một chút đi, chờ đến buổi tối ”

Chạng vạng tối là lúc Đại Hoa đưa cơm tới, ai cũng đều có, trừ Sở An Nhan.

Không chỉ như thế, trong bát của Lăng Giang còn nhiều hơn một quả trứng.

Đãi ngộ này cũng quá khác biệt rồi, thậm chí Sở An Nhan còn không biết mình đắc tội nàng ta lúc nào, chẳng lẽ ban ngày nàng khen người khác một câu nên bị nàng ta ghi hận?

“ An An, nàng ăn đi, ta không đói bụng ”

Lăng Giang đem bát đưa tới trước mặt Sở An Nhan, hắn kỳ thật cũng không quá đói.

Ngược lại là Sở An Nhan, cả ngày hôm nay khéo khi vẫn chưa được ăn gì.

Bất Ngữ thúc và vài phát liền ăn xong chén cháo, ánh mắt nhìn hai người đang giằng co nhau, lại chú ý tới bát cháo, hứng thú mở miệng:

“ Tiểu tử, cơ thể ngươi yếu, cần phải bồi bổ bổ ”

“ Công chúa, ta còn chưa ăn nên ngài ăn đi, lúc giữa trưa ta đã ăn rồi nên hiện tại không thấy đói bụng ”

“ Ấy, Hồng Tô ngươi thật tốt ”. Sở An Nhan duỗi tay nhận lấy chén cháo của Hồng Tô, nàng đang rất là đói bụng.

“ Kỳ thật vốn dĩ trên người ta còn có chút thịt khô, nhưng đã bị bọn họ lấy đi rồi, bằng không cũng sẽ không để công chúa phải ăn loại cháo loãng này đâu ”

Bất Ngữ thúc có chút chột dạ nhìn vào bên hông, bên trong có một túi thịt khô.

Sở An Nhan chia đều cháo cho Hồng Tô. Lăng Giang nhìn hai người mãi mà không chịu uống cháo.

Hắn có một loại cảm giác, Sở An Nhan hình như không được vui.

“ Sao vậy tiểu tử? Còn không uống đi rỗi, đây là ý tốt của cô nương người ta, với lại cơ thể ngươi bị thương nghiêm trọng, cơ thể dưỡng không tốt, ta thật sự không dám bảo đảm có thể chữa khỏi hoàn toàn cho ngươi, đến lúc đó nha đầu này lại đến tìm ta làm ầm làm ĩ ”

Sau khi nghe Bất Ngữ thúc nói xong, Lăng Giang vẫn uống chén cháo kia, chỉ là trứng trong chén không hề động vào.

Lăng Giang muốn nói chuyênh với Sở An Nhan, lại phát hiện nàng vẫn luôn nhìn về phía Hồng Tô, căn bản không phản ứng lại hắn.

Hồng Tô thoáng nhìn Lăng Giang, sau đó nói muốn đi nghỉ ngơi. Hiện tại chẳng lẽ còn nhìn không ra, công chúa nhà nàng đang ghen tị đấy, đang giận dỗi với Lăng công tử.

“ An An? ”

“ Gì? ”

“ Nàng không vui sao? ” Lăng Giang không có kinh nghiệm dỗ dành nữ tử, cho nên hỏi thẳng luôn.

“ Không hề, ta chỉ là cảm thấy Lăng công tử thật sự rất được người ta yêu thích ”

Giọng Sở An Nhan mang theo sự ghen tị, lúc trước Lăng Giang còn nói nàng, giờ lại tới lượt hắn, đồ họa thủy.

Đúng lúc này Đại Hoa đi tới, hình như đã trang điểm qua, trên mặt không biết bôi bao nhiêu lớp phấn, mặt trắng như quỷ.

“ Vị công tử này, đại đương gia có việc tìm ngươi ~”

Từ góc độ của Sở An Nhan, thậm chí còn có thể thấy nàng ta đang liếc mắt đưa tình.

Chỗ nào giống đại đương gia tìm Lăng Giang, nàng thấy rõ ràng là nàng ta muốn tìm Lăng Giang để nói chuyện yêu đương.

Sở An Nhan thiếu chút nữa đem cái bát trong tay ném vào mặt nàng ta.

Sở An Nhan vừa định mở miệng từ chối, lại bị Bất Ngữ thúc đoạt trước: “ Đi đi, nói không chừng thật sự là đại đương gia tìm, đợi chút nữa chúng ta lại nói tiếp ”

Thấy ông ấy mở miệng, Lăng Giang vốn có chút do dự cũng quyết tâm hơn, vừa vặn hắn cũng có thể nhân cơ hội này đi thăm dò tình huống, có vị tiền bối này mở miệng, chỗ Sở An Nhan hẳn là sẽ không có việc gì.

Bất Ngữ thúc đều đã mở miệng, Sở An Nhan cũng không tiện từ chối, Lăng Giang đứng lên, nữ nhân này còn dám dùng ánh mắt khiêu khích nàng.

Máu xông lên não, hận không thể lao ra.

“ Tiểu cô nương, gặp chuyện không cần hoảng. Vừa khéo nhân cơ hội này có thể giúp ngươi hiểu rõ về tiểu tử kia ”

“ Thúc thì biết gì! ”

Đại Hoa đi vào thu chén bát, cũng dẫn theo Lăng Giang đi rồi, lúc này Sở An Nhan mới phát hiện ra có chút không thích hợp.

Chén cháo vừa rồi, vì sao Bất Ngữ thúc lại chủ động mở miệng khuyên Lăng Giang uống?

Thúc ấy rõ ràng không thích Lăng Giang, nói cái gì mà lại khuyên rằng sẽ tốt cho cơ thể hắn, đây rõ ràng là nói dối. Lúc ấy nàng chỉ lo giận dỗi nên không chú ý, hiện tại càng nghĩ càng lạ.

Với lại ánh mắt vừa rồi của người nọ nhìn Lăng Giang, rõ ràng là ánh mắt của gã thợ săn đang nhìn con mồi.

“ Thúc cố ý!? Chén cháo kia có vấn đề phải không? ”

“ Ấy ấy, đã nói không được gấp gáp, chủ yếu là thuốc ở trong quả trứng gà kia. Người trong lòng ngươi cũng không ăn, nên sẽ không có chuyện gì lớn. Với lại, tên tiểu tử kia định lực không tồi, cũng không biết có vì cô nương khác mà bạc tình bạc nghĩa với ngươi không ”

“ Thúc! ”. Sở An Nhan tức giận đứng dậy chạy tới nắm chặt lấy cây cột, “ Người đâu, mau thả ta ra ngoài! Ta có việc gấp! ”

“ Quay lại đi. Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, còn gào nữa thì chưa biết khi nào chúng ta mới có thể ra được bên ngoài ”

Sở An Nhan hung dữ trừng mắt liếc ông một cái, biết được bản thân cũng không làm được chuyện gì, chỉ có thể đặt mông xuống đất mà nuốt cơn tức giận.

Vừa rồi nữ nhân kia khẳng định là đã hạ thuốc Lăng Giang, mà Bất Ngữ thúc biết rõ cũng không nhắc nhở bọn họ, thậm chí còn xúi giục Lăng Giang nhanh chóng uống nó.

Có người như vậy sao?

Sở An Nhan nghiến răng ken két, trong lòng tức giận lại không chỗ để trút.

“ Ấy, đừng nóng giận, tức giận sẽ trở lên xấu. Lại đây, mời ngươi ăn khô bò ”

“ Hừ ”. Sở An Nhan quay đầu đi chỗ khác, nhớ tới cái gì đó rồi lại quay đầu lại, muốn nhìn xem trong tay áo Bất Ngữ thúc giấu đồ gì mà khiến ông hoảng loạn giấu đi như vậy.

“ Thúc lấy khô bò ở đâu? ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.