【 “Hôm nay anh ấy cười với người khác, anh còn khen Vu Mạc bảo hắn rất tốt.”
“Chỉ là giao lưu bình thường thôi.”
“Tôi không thích… tôi không thích anh ấy như vậy.” Cậu cúi đầu, “Nếu anh chỉ có thể cười với một mình tôi thì tốt biết mấy.”
“Nếu chưa đến được bước đó, anh ta sẽ không cười với anh đâu Tu Từ, anh phải tốt lên, ngoan ngoãn uống thuốc, nghe lời bác sĩ, tương lai đều sẽ ổn.”
“Anh ấy sẽ không thích tôi như vậy, anh tốt với tôi chẳng qua là cảm thấy tôi có thể trở lại dáng vẻ trước kia… Nhưng tôi không thể quay về, chúng ta đều không thể trở về…”
“… Đừng như vậy, anh có thể.”
“Cô nói xem, nếu như tôi có thể biến về dáng dấp khi trước, có phải anh ấy yêu tôi mãi mãi không?” Cậu lẩm bẩm, như thể trò chuyện, lại như đang nói chuyện với chính mình. 】
—
Tu Từ yên tĩnh ngồi cạnh Phó Sinh, bởi vì quần áo khá dài, ngồi ghế nhỏ không tiện, Phó Sinh liền nhường ghế cho cậu, bản thân thì khom lưng nhìn màn hình giám sát.
“Cảnh mười tám phân cảnh một lần bốn Action!”
Tu Từ liếc nhìn Vu Mạc cùng Phong Thừa giữa sân, Phó Sinh đang chuyên chú xem tiến trình của họ.
Cậu luôn không thể khống chế bản thân, trái tim vì Phó Sinh mà đập sẽ ghen tỵ với tất cả những người hoặc chuyện có thể thu hút sự chú ý của anh.
Điện thoại di động lại vang lên một tiếng, vẫn là dãy số không có ghi chú nọ —
Ảnh đã chỉnh sửa xong, bao giờ tung lên? Có thể thanh toán khoản còn lại cho tôi chưa, ảnh chụp bữa này thật sự sốc lắm đấy…
Ở cuối tin nhắn còn có một icon đáng khinh, Tu Từ lời ít ý nhiều trả lời bốn chữ: Tám giờ tối nay.
Tám giờ tối, bất kể website nào, về cơ bản đều là thời điểm có lượng truy cập cao nhất.
Phát hiện Phó Sinh đưa tay về phía mình, ánh mắt Tu Từ lóe lên rồi xóa tin nhắn, ôm lấy lòng bàn tay Phó Sinh.
Phó Sinh không quay đầu, chẳng qua lâu không cảm nhận được động tĩnh của Tu Từ, cho nên đưa tay trấn an cậu mà thôi.
“Anh ơi…”
“Ơi?” Phó Sinh liếc mắt nhìn Tu Từ một cái, “Sao vậy em?”
“Điện thoại cũ của em còn sửa lại được không?” Tu Từ mím môi dưới.
“… Xin lỗi.” Phó Sinh hơi ảo não, “Tôi đã tìm người sửa rồi, mà bận mấy hôm nay lại quên mất, chưa hỏi tiến triển.”
“Không sao.” Tu Từ cũng chỉ nhắc nhở anh, dù sao bên trong còn có thứ cậu muốn cho đối phương xem nữa…
—
“Cảnh thứ hai mươi phân cảnh một lần một Action!”
【 Mộ Tương đi dưới bóng cây, nhìn thái tử đệ đệ đang thưởng thức hoa sen phía trước, mặt không biểu cảm.
Giờ phút này thái tử một thân một mình, phía sau không có thị vệ, không có — Sư Hòa.
Mộ Tương không dưới một lần nghĩ tới, nếu Mộ Ngọc ngay từ khi bắt đầu đã chết, vậy hắn có thể trở thành người mà Sư Hòa dốc hết kiên trì cùng ôn nhu đối đãi không?
Hạt giống ác ma trong lòng bén rễ nãy mầm, Mộ Tương khẽ bước đến sau Mộ Ngọc, nhẹ nhàng, đẩy đệ đệ thân mến của hắn một chút.
Mộ Ngọc rơi xuống nước, bởi vì không biết bơi nên không nổi lên được, nhưng kỳ quái là hắn lại không kêu cứu.
Cầu cứu hẳn là ý thức bản năng của mỗi người lúc cận kề cái chết mới đúng, nhưng Mộ Ngọc thì không, thân thể của hắn chậm rãi chìm vào nước, cuối cùng một ánh mắt có thể nói là ôn hòa, lẳng lặng nhìn chăm chú về phía Mộ Tương.
“Dựa vào cái gì? Mộ Ngọc ngươi dựa vào cái gì!” Mộ Tương nghiến răng, dựa vào cái gì mà tất cả thứ hắn nên có đều bị đối phương cướp mất, nhưng lại không thể nhẫn tâm để đối phương chết đi? 】
Phó Sinh nói một tiếng cắt xong, Tu Từ rất nhanh thoát trạng thái, Phó Sinh phát lại hai lần, cau mày nhìn rất lâu.
Giang Huy ở bên cạnh cười nói: “Cảnh này diễn rất tốt, cảm giác Tu Từ chính là Mộ Tương vậy.”
Tu Từ nghe vậy run sợ chớp mắt, bước chân mới đầu đang đi đến chỗ Phó Sinh khựng lại tại đó, không dám tiến lên.
Cậu sợ Phó Sinh nói ra lời gì đó mình không muốn nghe, cũng sợ anh nhìn thấy một góc nội tâm tối tăm lạnh lẽo của mình.
Giang Huy nói rất đúng, cảnh diễn khi nãy không chỉ là Mộ Tương đẩy Mộ Ngọc, mà còn là Tu Từ đẩy Vu Mạc.
Đó là đố kỵ trong diễn, cũng là đố kỵ ngoài diễn.
Phó Sinh suy nghĩ chốc lát: “Nửa đoạn trước không tệ, nhưng phần sau cảm xúc thiếu chút hương vị.”
Ở xa xa Vu Mạc được vớt lên khỏi hồ, cầm lòng không đặng rùng mình một cái, mặc dù đang hè nhưng dạo trước vẫn luôn mưa rào, nhiệt độ cũng không cao, nước trong hồ còn rất lạnh.
Bên này Phó Sinh đang xoa xoa gáy Tu Từ: “Phải nghiến răng nghiến lợi thêm chút, em thật lòng ghen tỵ với hắn, nhưng lại không thể hận nổi, bởi vì mỗi một đời cho dù em đối xử với hắn ra sao thì hắn cũng chưa từng bạc đãi em.”
Thấy Tu Từ gật đầu, Phó Sinh nói với Vu Mạc đang tiến lại gần: “Kiên trì một lát nữa, đoạn sau phải quay lại.”
Phân cảnh từ lúc đẩy Vu Mạc vào nước bắt đầu, hai người đứng đúng chỗ xong, Tu Từ nhẹ nhàng đẩy Mộ Ngọc từ đằng sau một chút, sau đó nói lời thoại của mình, cảnh này cảm xúc mọi mặt đều rất chuẩn, nhưng vẫn bị NG.
Phó Sinh nhíu đầu mày: “Em vừa đọc thoại nhầm tên.”
Đúng là gọi sai tên, lời thoại gốc “Dựa vào cái gì? Mộ Ngọc ngươi dựa vào cái gì!” bị Tu Từ nói thành “Vu Mạc ngươi dựa vào cái gì”
Tu Từ khẽ mím môi dưới, cụp mắt nói xin lỗi Phó Sinh.
Phó Sinh bất đắc dĩ: “Không có ý trách em, nhưng hôm nay nhiệt độ không cao, quay lại quá nhiều lần sẽ dễ đổ bệnh.”
Dễ đổ bệnh đương nhiên không phải Tu Từ đứng trên bờ mà là Vu Mạc vẫn luôn rơi xuống nước.
Vu Mạc cười cười: “Không sao đâu, quay lại lần nữa đi, thân thể tôi tốt, nói sai lời thoại cũng rất bình thường.”
Tu Từ ngước mắt liếc nhìn anh một cái, không lên tiếng.
Cảnh này thuận lợi thông qua, Phó Sinh không bận tâm ánh mắt người xung quanh, ấn Tu Từ vào lòng xoa xoa: “Động tác nắm tay vừa rồi tuyệt lắm.”
Tu Từ sững người, buồn buồn ừm một tiếng.
Nhưng thực tế, động tác nắm tay này chỉ vì Tu Từ đang cực kỳ gắng sức kiềm chế ý nghĩ phạm sai lầm lần nữa để NG.
Vu Mạc há mồm run rẩy bọc khăn đi thay quần áo, trước khi đi còn bật ngón tay cái với Tu Từ: “Tiến bộ nhanh lắm, cố lên.”
Tu Từ: “…”
Tối nay kết thúc khá sớm, bởi vì Phó Sinh chuẩn bị dẫn Tu Từ đi cắt chỉ, nên tiết tấu quay chụp hôm nay nhanh, thêm cả mấy diễn chính ra sức, trước 8 giờ đã quay xong rồi.
Trở lại khách sạn, Phó Sinh dẫn Tu Từ đến phòng Tô Hồng Khang, để ông bác sĩ hỗ trợ cắt chỉ.
Cắt chỉ là công việc đơn giản, Tô Hồng Khang bảo cậu để tay lên bàn, sau đó thoa ít cồn sát trùng cho cậu, rồi lấy nhíp và kéo ra.
Khoảnh khắc Phó Sinh trông thấy kéo chạm vào tay Tu Từ ấy, cả người đứa nhỏ run lên một cái, mắt thấy Tô Hồng Khang chuẩn bị ra tay, Phó Sinh đến cùng vẫn nhịn không nổi nói: “Làm phiền ông Tô nhẹ một chút, em ấy sợ đau.”
Tô Hồng Khang: “…”
Ông còn chưa bắt đầu đâu.
Cắt chỉ quả thật có hơi đau, đặc biệt là khi rút mối khâu ra, nhưng loại đau đớn này không rõ ràng, cũng rất ngắn ngủi, đến trẻ con còn chịu được.
Nhưng Phó Sinh một vẻ cau mày sợ Tu Từ đau làm Tô Hồng Khang bất đắc dĩ lắc đầu, ôi người trẻ tuổi bây giờ…
“Hai ngày nay không nên chạm vào nước.” Tô Hồng Khang nhanh chóng giải quyết cắt chỉ, ông dặn dò: “Đừng dùng sức ở tay này, khả năng cao sẽ để lại sẹo, nhưng da lòng bàn tay nhanh lành, vết sẹo chắc sẽ không quá sâu. Lần sau phải chú ý, nhỡ đâu lại tổn thương đến dây thần kinh thì sao?”
Phó Sinh: “Vâng, cháu sẽ chú ý.”
“…”
Tô Hồng Khang liếc mắt nhìn anh một cái: “Cậu là bệnh nhân à? Cậu có thể thay cậu ấy chú ý cái gì?”
Tu Từ thấp giọng nói: “Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.”
Trên đường về phòng, Phó Sinh có chút kinh ngạc, Tu Từ thế mà lại chủ động nói cảm ơn Tô Hồng Khang.
Tuy đây vốn là giao lưu bình thường giữa người với người, nhưng đặt vào Tu Từ lại hơi bất ngờ.
“Ông ấy rất giống ông Chu.” Tu Từ cúi đầu, âm thanh rất nhẹ.
“…”
Phó Sinh ôm người sát vào lòng xoa xoa ngồi xuống ghế sopha: “Trước vẫn chưa hỏi em, có phải ông Chu…”
“Bệnh nan y… cũng giống Nhu Nhu.” Tu Từ hơi hoảng hốt, “Em đã cố hết sức, những loại thuốc đó quá đắt, một lần giải phẫu là rất nhiều tiền, nhưng ông Chu vẫn đi…”
Trái tim Phó Sinh run rẩy dữ dội, anh nhớ luật sư Lâm từng nói, đúng là Khương Sam từng đi tìm Tu Từ, để cậu chia tay hình như còn cho tiền, mà không rõ Tu Từ có lấy không.
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Tu Từ nhận tiền.
Dựa theo tuyến thời gian, đây rất có thể là điều kiện Khương Sam buộc Tu Từ phải thỏa hiệp.
Trước truyền thông cũng từng nói, ông Chu bởi vì mấy ngày liên tiếp thấy hộ lý mới chạy ra tìm cháu trai, thuê hộ lý đương nhiên cũng là một khoản chi không thấp.
“Em đã cố hết sức rồi, đã làm rất tốt.” Phó Sinh nhẹ nhàng vỗ lưng Tu Từ, dịu giọng an ủi cậu.
Chuyện tốt nhất Tu Từ đã làm được chính là chờ đến khi anh trở về.
Nếu hai năm qua Tu Từ không thể tiếp tục kiên trì, Phó Sinh không nghĩ ra sau khi mình biết hết tất cả sẽ có dáng vẻ gì, anh phải làm sao mới có thể vượt qua quãng đời lạnh lẽo còn lại.
Tu Từ dựa vào vai Phó Sinh, hờ hững nhìn đồng hồ treo tường đối diện, kim giây chỉ hướng mười hai —
Tám giờ rồi.
“Em muốn đi tắm.” Tu Từ ôm cổ Phó Sinh, “Hôm nay quần áo dày quá, em toát hết cả mồ hôi.”
“Không toát mồ hôi cũng phải tắm.” Phó Sinh bật cười, ôm Tu Từ vào phòng tắm, đóng cửa kính phun cát lại.
Không bao lâu, điện thoại của hai người cùng sáng lên, Weibo thông báo một tin —
Nam diễn viên nổi tiếng X từng tuyên bố yêu thích con gái nhỏ nhắn bị lộ ảnh k.h.i.ê.u d.â.m, anh ta lại còn là…
Trong phòng chếch phía đối diện Diệp Thanh Trúc xem thông báo Weibo nhíu nhíu mày, hỏi Đơn Lệ ngồi một bên: “Có chuyện gì vậy, sao bọn họ lại tung ảnh lên sớm?”
Đơn Lệ sững sờ, vội vã mở điện thoại lên nhìn: “Không phải… Đây không phải nhà chúng ta hợp tác, ảnh cũng không phải của chúng ta chụp được.”
Diệp Thanh Trúc hơi kinh ngạc: “Vậy là ai…”
—
Giờ phút này dư luận trên mạng và buồng tắm phòng 918 đều nóng như lửa, Tu Từ vịn vai Phó Sinh, chấp nhất chui vào trong lồng ngực anh: “Anh đã bảo là ấn cho em mà.”
“…” Một tay Phó Sinh ôm eo sợ cậu ngã, một tay xoa bóp mi tâm, có chút bất đắc dĩ.
Anh bảo ấn là Tu Từ đàng hoàng ngồi đây hoặc nằm kia xoa bóp, chứ không phải như bây giờ, Tu Từ không manh áo che thân dụi vào ngực anh đòi ấn.
Đây không phải đang khảo nghiệm tính tự chủ của anh sao?
Phó Sinh dùng sức tét một cái vào mông Tu Từ, nó lại còn đàn hồi nảy lên.
Anh trầm giọng nói: “Đến lúc nghỉ ngơi thì em đừng có mà kêu dừng.”
Tu Từ ngoan ngoãn đáp: “Không kêu ạ.”