Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 51: (Canh một) Cóc đi guốc, khỉ đeo hoa



Cảnh quay này mất tổng cộng ba lần mới qua, thái độ Phó Sinh tuy nghiêm khắc, nhưng người có lòng vẫn nhìn ra được anh đối xử với Tu Từ không giống những diễn viên khác.

Bạch Đường Sinh rất hiếm khi NG, dù gì anh cũng đã cân nhắc thiết lập tính cách đến thấu đáo, thêm cả nền tảng tốt, đương nhiên sẽ không bị phê bình.

Nhưng người khác thì không có vận may này, Tiêu Duyệt và Phong Thừa không biết bị quở đến bao lần. Vu Mạc thì ổn hơn chút, chủ yếu do thái độ anh quá tốt, bị mắng cũng vui cười hớn hở.

Tu Từ là một ngoại lệ, số lần cậu NG rất nhiều, kỹ năng diễn xuất cũng bình thường, nhiều khi trông cứng đơ đơ, tuy Phó Sinh cũng nói cậu, nhưng về cơ bản đều rất kiên nhẫn kéo cậu qua một bên tự mình giảng diễn.

Về phần những người khác, hoặc là tự suy ngẫm, hoặc Giang Huy sẽ chỉ dẫn một chút.

“Đi đổi tạo hình đi.” Phó Sinh vốn định xoa đầu Tu Từ, nhưng cậu đang mang tóc giả, vì vậy lại chuyển vị trí xuống năn nắn gáy đứa nhỏ.

“Cảnh cuối tí nữa vẫn cần em, đã thuộc lời thoại chưa?”

Tu Từ bị nắn khá thoải mái, theo bản năng mà dùi dụi vào lòng bàn tay Phó Sinh: “Nhớ kỹ hết rồi.”

“Thoải mái?”

Tu Từ mím môi gật đầu: “Dạ…”

Phó Sinh bật cười: “Nếu hôm nay em diễn tốt, đợi lúc về lại ấn cho em.”

Tu Từ phản ứng rất nhanh, đi được hai bước đã xoay người lại: “Ấn chỗ nào cũng được ạ?”

“…” Yết hầu Phó Sinh lên xuống một lượt, thật sự đừng trách anh hiểu sai, dù sao buổi sáng Tu Từ mới bảo rằng muốn làʍ ŧìиɦ.

Nhìn ánh mắt mong đợi của Tu Từ, anh ho khụ một tiếng: “Được…”

Tu Từ nghe xong xoay người rời đi, vô cùng thẳng thắn, vế sau “ngoại trừ những chỗ riêng tư” của Phó Sinh cứ vậy mà nghẹn lại.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sớm muộn gì cũng bị đứa nhỏ ghẹo đến chết, thế mà đối phương còn không nhận thức được mình đang trêu chọc người ta.

Nói là đổi tạo hình, thật ra chỉ cần đổi trang phục và thêm ít màu môi là được.

Thừa dịp rỗi rãi, Tu Từ lấy điện thoại di động ra xem động thái trên Weibo, quả nhiên, bởi chuyện cậu lên hotsearch, cư dân mạng một lần nữa tỏ ra bất mãn với việc tuyển vai cho Mộ Tương, theo đó là nghi ngờ năng lực của Phó Sinh.

Tu Từ đăng nhập tài khoản phụ đáp trả từng cái một. Thật ra vào lần đầu nhìn thấy những bình luận kiểu này cậu định dùng thẳng tài khoản chính chửi lại, nhưng Diệp Thanh Trúc phát hiện kịp thời, nói cậu làm vậy sẽ gây phiền phức cho Phó Sinh, Tu Từ lúc này mới theo đề nghị của cô thay đổi tài khoản.

Có điều không phải không có người lên tiếng thay họ, fan lý trí và người qua đường cũng không thiếu.

— Thật sự không hiểu các mày có cái gì mà ầm ĩ thế, đoàn phim đã khởi quay rồi, diễn viên chắc chắn cũng đã kí hợp đồng, bây giờ không thể thay người, ở đây nhao nhao lên không bằng ngồi đợi phát sóng.

— Nhất trí, với cả tui cảm thấy Tu Từ rất phù hợp với hình tượng nhân vật Mộ Tương mà, bỏ qua kỹ năng diễn chưa biết ra sao thì tui rất hài lòng với lần chọn vai này.

— Có tìm khắp giới giải trí bây giờ, tui cũng không nghĩ được người hợp hình tượng hơn ảnh đâu, rất nhiều diễn viên có danh tiếng đã định hình rồi, ngược lại người mới trông càng thích hợp với kinh diễm hơn chút.

— 1, ngồi đợi phim chiếu.

(1 ở đây là đồng ý)

— Hahahaha mấy bồ cứ xoắn xuýt Mộ Tương, tui lại khá xoắn xuýt đạo diễn Phó, ảnh thật sự đẹp trai lắm lun, vừa có sức hút lại còn trẻ, tài đức song toàn, nghe nói còn có công ty riêng, loại đàn ông này thật sự tồn tại trên đời ư?

— Tiếng ông xã này tui đã gọi lâu rùi, trước mắt thấy trên mạng xã hội của Phó Sinh chưa có dấu hiệu có đối tượng, này không phải là ảnh còn độc thân ư?

— Lầu trên nhường một xíu, mộng đẹp phu nhân Phó này để tui thực hiện trước.

— Không biết gu của đạo diễn Phó là gì… Nhà Bạch Bạch chúng tui chuẩn bị tổ chức một hoạt động tham ban, nhất định phải nhìn thấy chính đạo diễn Phó!

Mấy cái bình luận này trực tiếp làm Tu Từ mất hứng nhíu mày, cuối cùng blogger biệt danh Tổ Trưởng Nhỏ Fanclub Bạch Bạch nói muốn dừng hoạt động tham ban, Tu Từ suy nghĩ phút chốc mới nhận ra Bạch Bạch là chỉ Bạch Đường Sinh.

Cậu mím môi trả lời —

Bé con: Anh ấy thích tôi như vậy, sẽ không cho anh ấy gặp mấy người.

— Lầu trên đang nói đùa hay là mặt dày vậy? Trông tài khoản mới tinh lại còn là nam, giọng điệu cũng không giống đùa giỡn, mơ còn hoàn mỹ hơn cả bọn tôi.

Bé con: Mấy người mới nằm mơ, tôi không có.

— Đm, ở đâu ra kì quặc vậy, chúng ta thử nói chuyện chút xem nằm mơ như thế nào, tốt hơn là nói cái suy nghĩ chủ quan của mày ra đấy.

— Các chị em đừng quá khích, anh trai nhỏ đây là nam thật à, nếu đúng thì anh cảm thấy anh có điểm nào đáng để đối phương thích không, không bằng nói ra để chúng tôi phân tích, là chỉ số IQ thấp hay so với chúng tôi có thêm một cái phần cứng vô dụng.

Nửa vế sau chế nhạo Tu Từ không để ý đến, nhưng vế trước “anh cảm thấy anh có điểm nào đáng để đối phương thích không” đâm vào tim cậu tê rần.

Trước khi tắt điện thoại có thoáng liếc thấy một bình luận, Tu Từ ôm ngực nghèn nghẹn đau ngồi sụp xuống.

— Chúng bay đừng nghĩ nữa, nói chung mấy người lớn lên ngon vl lại còn có tiền về cơ bản không thiếu đối tượng đâu, phất tay cái là một đám bu lại, một tuần đổi một cô bạn gái cũng không thành vấn đề.

Đồ cổ trang mặc vào tương đối rườm rà, Tu Từ lại không thích người khác chạm vào mình, vì vậy giờ phút này trong phòng thay đồ chỉ có một mình cậu.

Hai năm xa Phó Sinh cậu cứ sống ngơ ngơ ngác ngác qua ngày, vì bệnh tình mà cậu trở nên rất lười biếng, mỗi ngày trôi qua đều vô thức không biết mình đang làm gì, không muốn thu dọn, chẳng buồn nấu cơm, trong đầu ngoại trừ Phó Sinh không có thứ gì.

Tuy nhiên chính vì bệnh tình, vì Phó Sinh rời đi, Tu Từ không thể không bắt tay vào làm những việc trước đây chưa từng động đến, chẳng hạn như giặt quần áo, liều mạng làm việc tiết kiệm tiền…

Cậu biết Phó Sinh chán ghét loại người nào, nên nỗ lực đấu tranh, không để bản thân trở nên lôi thôi không ưa sạch sẽ, cho tới bây giờ vẫn bảo trì một ít nếp sống Phó Sinh cho cậu trước khi rời đi.

Tu Từ chờ cơn hồi hộp và đau ngực dịu đi, mới chậm rãi đứng lên, trầm mặc lôi kéo quần áo phức tạp.

Ba năm bên Phó Sinh, cậu gần như bị chăm thành người tàn phế, Phó Sinh đối xử với cậu tốt đến quá đáng, cho nên Tu Từ lên đại học lẽ ra phải học được ít kĩ năng tự lập lại không biết gì cả.

Quần áo thì trong căn hộ Phó Sinh có máy giặt, nấu cơm Tu Từ không làm nên Phó Sinh tự xử, có lúc mời dì giúp việc, quét tước vệ sinh càng không cần phải nói, một tuần hai lần quét dọn.

Khoảng thời gian mới ra khỏi Giới Đồng Sở ấy, ông Chu cũng qua đời, cậu ở trong căn phòng nhỏ chật chội mơ mơ màng màng hết nửa tháng, quần áo đều chất đống ở đấy, mãi cho đến lần đầu tiên —

… Lần đầu tiên tự sát không thành, cậu mới miễn cưỡng lên tinh thần thu dọn tất cả.

Cậu nhớ ngày đó lấy tay vò quần áo, vò suốt mấy tiếng, vẫn không sạch được, tay đều rách da rướm máu, nhưng chẳng ai đến dỗ cậu.

Không ai đến nói với cậu một câu: “Ngoan, không đau.”

Lần đầu diễn phim cổ trang, cậu không mặc được những bộ quần áo phức tạp, rồi lại chống cự người khác đến gần, tự mình giằng co hơn nửa tiếng trong phòng thay quần áo mãi không xong, đó là lần đầu từ sau khi ông Chu qua đời cậu suy sụp mà khóc.

Cảnh đó thất bại, thù lao đạo diễn đưa ra không tồi, nhưng ông thật sự không dám dùng một diễn viên quần chúng nhỏ tâm lý không quá khỏe mạnh, thay quần áo thôi cũng có thể khóc đến long trời lở đất.

Tu Từ không sợ chịu khổ, nhưng không chịu nổi khi khóc mệt rồi quay đầu lại, đằng sau trống không, không có một ai.

Không biết từ lúc nào, trong thế giới của cậu chỉ còn mỗi Phó Sinh.

Có lẽ là từ lần đầu gặp mặt, có lẽ là từ lần đầu Phó Sinh thân mật nhéo mũi gọi cậu là nhóc theo đuôi, hay có lẽ từ ngày cậu đến ga tàu tiễn Phó Sinh lên đại học…

Vì vậy sau khi Phó Sinh biến mất, tất cả màu sắc trong thế giới của cậu cũng tiêu tan.

Trên mặt có chút ươn ướt, Tu Từ hơi ngẩn người, đưa tay sờ sờ, lại là nước mắt.

Mắc bệnh mà không khống chế tốt cảm xúc thì bật khóc là chuyện thường, nhiều khi Tu Từ nửa đêm sẽ núp trong góc phòng cho thuê chật hẹp, mặt không biểu cảm lặng lẽ rơi lệ.

Hai năm nay cậu học được rất nhiều thứ, cũng vứt bỏ rất nhiều thứ. Cậu khóc nhiều hơn, lại quên mất nên cười thế nào, ngẩn người nhiều hơn, lại quên mất làm sao để mình vui vẻ, ngay cả khiêu vũ cũng không được tự nhiên như trước.

Tu Từ nhẹ nhàng uốn cong cổ tay nâng lên một chút, trong gương cậu không có biểu cảm gì, làm động tác khiêu vũ cổ điển cơ bản, không hề có điểm đặc sắc.

Cậu nhìn chính mình bên trong, như đang nhìn một người xa lạ.

Anh còn có thể thích bản thân mình như vậy không?

Một bản thân trong ngoài không đồng nhất, miệng đầy dối trá, âm u lạnh lùng, chẳng có điểm nào giống như xưa không?

Sẽ không.

Tu Từ nghe thấy tiếng mình lẩm bẩm.

Dần dà, cậu nhìn gương cong cong khóe miệng, tưởng tượng dáng vẻ người khác mỉm cười, nhếch khóe môi mình tới một độ cong thích hợp.

Một lát sau, Tu Từ lặng lẽ nhíu mày lại, sau đó giãn ra, khóe miệng lại nhếch lên, hệt như cóc đi guốc, khỉ đeo hoa (*).

(*) Nguyên văn là 东施效颦 (Đông Thi hiệu tần): Truyền thuyết kể có nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mày vì bị căn bệnh giày vò, trông lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước điệu bộ nhăn mày như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai cũng xa lánh.

Chỉ có điều, cậu mô phỏng theo mình của khi xưa.

Ngoài cửa một loạt tiếng bước chân vọng lại, Tu Từ nghe thấy âm thanh của Phó Sinh: “Có tiện đi vào không?”

Tu Từ trực tiếp đi tới mở cửa, Phó Sinh nhìn cậu đã nửa tiếng vẫn chưa mặc quần áo tử tế, hơi bất đắc dĩ bóp bóp mặt cậu.

“Không mặc được?”

“… Dạ.” Tu Từ trái lòng đáp một tiếng, sao có khả năng không mặc nổi, cậu diễn vai quần chúng đã hơn một năm gần hai năm, chuyện tái sinh còn trở nên thuần thục được.

“Bộ này đúng là hơi phức tạp.”

Phó Sinh tới bởi vì cảnh vừa rồi mới NG ba lần, bây giờ Vu Mạc và Phong Thừa đang điều chỉnh trạng thái, thêm cả nửa ngày chưa thấy đứa nhỏ, có chút không yên lòng nên đến tìm luôn.

Phó Sinh trải từng cái từ áo trong đến áo ngoài ra, sau đó bắt đầu mặc áo trong vào cho Tu Từ, buộc tất cả nút thắt vào.

Trình tự rườm rà tẻ nhạt cũng không làm Phó Sinh mất kiên nhẫn, thời điểm anh cầm tấm áo ngoài cuối cùng lên còn hôn một cái lên mặt Tu Từ: “Giơ tay lên.”

Tu Từ nghe lời làm theo, như một con búp bê vải không có suy nghĩ.

Phó Sinh ngồi xổm người buộc đai lưng cho Tu Từ, sau đó chỉnh lại một ít quần áo nhăn nheo liền đứng lên: “Được rồi, chúng ta đi trang điểm.”

Tu Từ chớp mắt mấy cái, nói tiếng vâng.

Tại một góc Phó Sinh không nhìn thấy, màn hình điện thoại Tu Từ sáng lên, giao diện chính có một tin nhắn không ghi chú:

— Ảnh chụp đã tới tay, hắn lần này nôn nóng quá, giống như bị chèn ép vội vã tới tìm Lão Lâm, bọn họ làm luôn ở bãi đỗ xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.