Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 135



Edit: Mila

Beta: Zen

_______

Lạc Kỳ An chết rồi.

Nói đến cũng thật hay, trong thời gian Bạch Đường Sinh tranh giành vị trí lái với tên tài xế vô tình va phải cửa xe, cũng không rõ chính xác bằng cách nào cửa xe được mở ra, kết quả là Lạc Kỳ An đã ngã khỏi xe.

Xe chạy với tốc độ cực nhanh, hắn ta thiệt mạng ngay lập tức.

Gã tài xế đã nhận được số tiền thù lao, gã không bị thương gì nhưng đã bị bắt, gã khai rằng chính Lạc Kỳ An đã dùng tiền dụ hắn tham gia vào phi vụ này.

Phó Sinh cau mày: “Tu Từ, em khai thật cho anh, còn bị thương ở đâu nữa không?”

Khi cảnh cửa xe mở ra, tất cả mọi người đều không hề đề phòng, trừ khi họ đã có sự chuẩn bị trước, nếu không thì sao không có ai rơi khỏi xe?

Hơn hết, trong lúc đó Lạc Kỳ An còn đang đánh nhau với Tu Từ, phía trước thì gã tài xế cùng Bạch Đường Sinh giành vị trí lái, xe chạy với tốc độ cực kỳ nhanh và uốn éo trên cả đoạn đường…

Tu Từ mím môi dưới, cậu vuốt vuốt cái quần rộng thùng thình của mình, cẩn thận quan sát biểu cảm của Phó Sinh.

“Không có gì nghiêm trọng…”

Trái tim Phó Sinh quặn đau.

Không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da nhưng trên hai bắp chân nhìn đều thấy rõ được vết trầy, đã qua sáu ngày, sau khi bôi thuốc vết thương để lại màu sẫm, kết mài ở nhiều chỗ.

So với chuyến đi vào địa ngục kia của Phó Sinh, vết thương của Tu Từ thực sự không đáng kể nhưng Phó Sinh vẫn cảm thấy vô cùng khổ tâm.

Anh chống người muốn bế Tu Từ lên giường bệnh nhưng vì vừa mới tỉnh lại, sức lực không đủ, chỉ có thể thở dài: “Bây giờ anh đuối rồi, em tự ngồi lên đây cho anh nhìn cái xem.”

Phó Sinh rất ít khi tỏ ra yếu đuối, tình huống này vô cùng khó gặp.

Tu Từ ngoan ngoãn lên giường ngồi, duỗi bắp chân về phía Phó Sinh, vết thương càng nhìn càng thấy khó chịu, một vùng da lớn đều đã bị trầy hết.

Tu Từ chủ động nói: “Chỉ mới ma sát trên đất một chút, em rút lại liền.”

Vừa nói xong, hai má của cậu đã lộ ra hai má lúm đồng tiền, trông cậu thật giống như một đứa trẻ muốn được cha mẹ khen ngợi vì đạt điểm cao trong kỳ thi vậy.

Chỉ cần nghĩ thôi Phó Sinh cũng biết nó nguy hiểm đến mức nào, anh đứng dậy và ấn trán Tu Từ, sau đó hôn lên chiếc mũi thanh tú của Tu Từ: “Con trai giỏi quá.”

—————

Chuyện này cứ như vậy mà lắng xuống, Lạc Kỳ An đã chết, đoạn video do thầy Hoàng ghi lại cứ vậy xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Mọi người đều phải cảm thán sao Lạc Kỳ Phong lại có một tên anh trai như vậy, cũng cảm thấy run sợ thay cho hắn.

Người trong bình luận ai biết chuyện này đều không khỏi thở dài mà cảm thán bùng binh này thật rắc rối.

—Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong số rất nhiều lần xuất hiện trước đây của Lạc Kỳ Phong, có thể trong số đó là Lạc Kỳ An phải không?

— Rất có thể… Tôi đột nhiên nổi da gà, thật đáng sợ!

— Tôi nhớ lúc Phong Phong vừa debut, bên mặt ảnh có một nốt ruồi, dần dà sau này không thấy nốt ruồi ấy luôn…

— Trời ơi… Nếu chuyện này không bị đào ra, chắc Lạc Kỳ An đã lặng lẽ tiếp tục thay thế Lạc Kỳ Phong và rồi các fan đều không hay biết, tiếp tục support gã ta…

— Tôi luôn tưởng rằng việc giết người để tranh giành gia tài chỉ có ở trên phim truyền hình hay trong lịch sử thời xưa thôi chứ, không ngờ chuyện trong thời buổi pháp chế xã hội chủ nghĩa [1]  vẫn có thể xảy ra chuyện này…

[1] Pháp chế xã hội chủ nghĩa: Pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự tôn trọng, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật của các cơ quan, nhân viên nhà nước, của các tổ chức xã hội và mọi công dân.

— Thời đại nào cũng có mặt tối mà con người chưa biết, chúng ta không biết không có nghĩa là nó không tồn tại.

— Hy vọng Lạc Kỳ Phong sẽ sớm tỉnh lại, hy vọng đạo diễn Phó không sao.

— Đạo diễn Phó bị sao vậy?

— Mấy má không biết sao? Mấy ngày trước, Đạo diễn Phó ở trên đường đua, đâm thẳng vào bồn hoa tại một khúc cua.

— Chết tiệt, không biết thiệt nha má. Tôi mới search nhẹ cái, nhưng không tìm thấy tin tức liên quan.

— Chắc đã bị ém xuống rồi? Có thể là do không muốn làm ầm ĩ lên, đua xe trong thành phố cũng không phải chuyện gì tốt?

— Tôi cũng nhớ vụ này, lúc đó có người đã chứng kiến quay video lại, đạo diễn Phó được khiêng lên xe cấp cứu, ảnh chụp rõ nét, đã lên được hot search 24 nhưng mấy phút sau thì biến mất không thấy tăm hơi.

— Hẳn là bỏ tiền ra xóa hot search nhưng càng làm như vậy, tôi càng lo á, đạo diễn Phó sẽ không sao chứ…

— Lầu trên rảnh quá, lo cho một tên đua xe?

— Tôi vào Weibo Tu Từ nhắn tin hỏi thử, hy vọng được trả lời lại.

— Nếu những gì nãy giờ nói là đúng, thế Tu Từ bây giờ ra sao? Nếu chuyện thật sự xảy ra với Đạo diễn Phó, Tu Từ thích anh ấy như vậy…

— Mấy ngày nay trên Weibo Từ Từ không có động tĩnh gì, cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra.

— Không biết bên trong vụ này có ẩn chứa điều gì hay không nhưng nếu đúng là một cuộc đua xe thật thì tự làm tự chịu.

— Đồng ý, nhưng vẫn hy vọng đạo diễn Phó có thể đưa ra trả lời cho vấn đề này, phải làm rõ ràng ra dù chỉ là tin giả.

Vụ này nhanh chóng trở thành top thịnh hành, có thể là do độ nổi tiếng của Phó Sinh và Tu Từ cao, hoặc là có kẻ đứng đằng sau giật dây, việc Phó Sinh bị nghi ngờ đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi đã lọt vào top năm thịnh hành.

Quần chúng ăn dưa nhấp chuột vào đều ngã ngữa, không hình ảnh, không video, không bằng chứng, chỉ dựa vào một vài câu nói miêu tả lại không thể tra ra nguyên nhân, đã vội kết luận rằng Phó Sinh chết trong vụ tai nạn?

Về phía Weibo của Phó Sinh đã lâu không có phản hồi, Weibo của các diễn viên khác trong đoàn cũng rất im ắng, điều này khiến mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn về thực hư vụ này.

Lúc này, Phó-được đồn đại là đã chết-Sinh, đang nằm trên giường, nhìn gương ửng hồng của Tu Từ.

“Kể cho anh nghe, em đã cho anh uống nước như thế nào?”

Mặc dù đã hôn mê sáu ngày nhưng Phó Sinh cảm thấy môi mình khá mềm mướt, hình như đã được cho uống rất nhiều nước.

“Cho uống bằng miệng…” Giọng Tu Từ có chút yếu ớt: “Dùng thìa đút, anh uống không được, sẽ trào ra…”

“Thật sao?” Phó Sinh kinh ngạc hỏi: “Em muốn thả dê anh sao?”

“Anh là bạn trai của em…” Tu Từ oan ức quá nhưng giọng nói lại trầm xuống: “Em thích thì em hôn.”

Phó Sinh khẽ cười: “Em nói đúng, thích hôn thì hôn. Bây giờ bạn trai cho anh miếng nước được không? Y chang lúc trước.”

“…” Tu Từ bưng cốc nước chậm rãi đi tới bên giường, ngậm một ngụm nước ấm, chậm rãi tới gần Phó Sinh, lỗ tai càng ngày càng đỏ.

Phó Sinh nhìn Tu Từ đang đỏ mặt nhắm mắt, cười nhéo má cậu: “Em tự uống đi.”

Tu Từ ngơ ngác mở mắt ra, trong lòng nảy ra một tia thất vọng khó giải thích được.

Phó Sinh nắm lấy bàn tay không bị thương của cậu: “Đã nhiều ngày rồi anh không đánh răng, toàn là vi khuẩn, đợi anh đánh răng xong rồi hôn lại.”

Tu Từ đỡ Phó Sinh dậy, Phó Sinh mới khỏi bệnh nên yếu hơn trước rất nhiều, ngồi trên giường không cảm giác được, lúc xuống giường chân đều mềm nhũn.

Phần lớn trọng lượng cơ thể anh đều đè lên người Tu Từ, đứa nhỏ nhìn có vẻ yếu ớt nhưng rất vững vàng đỡ lấy anh.

“Nếu nặng quá thì nói với anh.”

“Không có nặng.”

Thật ra rất nặng, Tu Từ không mấy thoải mái như bề ngoài, dù sao cậu cũng đang nâng đỡ cả thế giới của mình nên phải cố gắng.

Nhưng không ngờ cậu rất thích cảm giác này.

Trong quá khứ, cậu luôn là người dựa dẫm vào Phó Sinh, chính Phó Sinh đã nâng đỡ cậu, che chở và bảo vệ cậu.

Hóa ra cậu cũng thích cảm giác được Phó Sinh dựa vào, cậu cũng muốn được Phó Sinh cần đến.

“Giúp tôi với?” Phó Sinh nửa đùa nửa thật hỏi.

“… Được.”

Bên tai của Tu Từ đã đỏ bừng nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc đỡ lấy Phó Sinh.

Phó Sinh: “…”

Lần này đến lượt anh là người xấu hổ, tuy rằng anh thật sự không khỏe mấy nhưng cũng không phải người què phải cần người khác dìu đi.

“Anh ơi, nhanh lên đi, chị Trúc nói hôm nay sẽ tới thăm anh.”

“…” Phó Sinh có chút bất đắc dĩ: “Em buông ra, quay lưng lại.”

“Tại sao?”

Phó Sinh không nói nên lời: “… Bởi vì anh không tiện.”

Tu Từ bĩu môi: “Vậy mà lúc trước em kêu anh đừng nhìn, anh không chỉ không nghe em, mà còn…”

Phó Sinh bịt miệng Tu Từ, đứa nhỏ này mở miệng ra không biết kiêng dè gì, đỏ mặt như vậy mà điều gì cũng có thể nói ra.

Đây gọi là tình thú sao, nhìn coi bộ không giống lắm?

Cơ thể của Phó Sinh thì yếu nhưng “thằng em trai” thì không, nghe Tu Từ nói một lèo kiềm lòng không đặng phải tưởng tượng đến.

Nhóc con đang mắc tiểu nhưng sợ bị trêu, Phó Sinh ngay lập tức bế cậu vào phòng tắm như một đứa trẻ, quan sát cậu cho tiện.

Tu Từ nói cậu cảm thấy không thoải mái, Phó Sinh giở trò khác buộc cậu phải bắn nước tiểu ra.

“Ngoan, chuyện này không giống, em buông ra trước đi.”

“…” Tu Từ miễn cưỡng buông tay: “Vậy em giúp anh đánh răng được không?”

Phó Sinh không còn lựa chọn nào khác: “Được.”

Giúp người khác đánh răng cũng là một công việc cần phải có kỹ thuật, lúc trước Phó Sinh cũng từng giúp Tu Từ đánh răng được vài lần.

Hiển nhiên là Tu Từ thiếu kinh nghiệm, chải lung tung đến mức làm cho lợi của Phó Sinh cũng đau theo.

Phó Sinh thấy được Tu Từ đã rất cẩn thận từng li từng tí, anh ngồi trên bệ toilet, bất lực ôm cậu vào lòng, mơ hồ nói: “Em yêu, nó sắp chảy máu rồi.”

Tu Từ tê dại nửa người vì tiếng “Em yêu.” này, cậu do dự nói: “Vậy để em chải nhẹ một chút.”

Một hàm răng được chải từ từ cả nửa tiếng sau mới xong, Phó Sinh cảm thấy từ lúc sinh ra tới giờ răng chưa bao giờ sạch đến mức này, tất cả đều tê rần lên hết.

Nhưng Tu Từ rất thích kiểu skinship thân mật này, nên anh không còn cách nào khác ngoài việc tuỳ cho cậu làm.

Ai bảo anh hôn mê tận sáu ngày, dọa đứa nhỏ này sợ chết khiếp.

Khi Bạch Đường Sinh và Diệp Thanh Trúc đến, Phó Sinh đang ôm lấy cổ Tu Từ để chơi trò truyền nước vào miệng, cả hai chưa kịp tách ra đã nghe thấy tiếng của của Bạch Đường Sinh: “Ôi dào, có tinh thần gớm nhể?”

“…”

Lỗ tai Tu Từ đỏ bừng, cậu nhào đến bên người Phó Sinh chôn đầu vào ngực anh không dám ló đầu ra.

Phó Sinh thì ngược lại rất bình tĩnh, nhìn Bạch Đường Sinh hỏi thăm: “Anh sao rồi?”

“Tôi ổn.” Bạch Đường Sinh liếc nhìn Tu Từ, cười nói: “Chúng tôi bị bắt cóc còn không bị gì. Cậu không bị bắt cóc thì lại được khiêng và ICU.”

Phó Sinh cũng cười cười: “Không phải đây rất ổn sao?”

Diệp Thanh Trúc đi đến bên giường, đặt hoa quả đặt xuống: “Bây giờ cậu ổn nhưng mà có người suýt chút nữa bị cậu dọa sợ.”

Đang nói về ai thì quá rõ ràng rồi, Diệp Thanh Trúc vĩnh viễn nhớ đến Tu Từ của lúc đó, cậu sau khi được cảnh sát ới cứu nhưng lại không màn đến bản thân mình, ngay lập tức chạy tới bệnh viện chờ bên ngoài phòng phẫu thuật của Phó Sinh.

“Cậu tỉnh rồi có ăn gì chưa?” Diệp Thanh Trúc cười nhìn bóng lưng Tu Từ đang chôn trong ngực Phó Sinh: “Chúng tôi cũng chưa ăn, em có muốn ra ngoài với thầy Bạch mua gì đó ăn không? Chúng tôi không biết đạo diễn Phó thích ăn gì.”

Tu Từ c ắn môi dưới, hiển nhiên là không muốn bỏ Phó Sinh ở lại rồi nhưng vẫn ngẩng đầu lên, dặn dò với Phó Sinh: “Em đi rồi về liền, anh đừng đi lung tung.”

Phó Sinh nhận được sự đáng yêu, anh xoa gáy của Tu Từ: “Em đi đi, đừng để lạc, theo sát thầy Bạch, chú ý an toàn.”

Việc Tu Từ đi theo họ đơn giản như vậy nằm ngoài dự đoán của Diệp Thanh Trúc, còn Bạch Đường Sinh thì không ngạc nhiên lắm, cùng Tu Từ rời khỏi phòng bệnh.

Phó Sinh bình tĩnh nhìn bóng lưng của bọn họ, ánh mắt khẽ động.

Trên hành lang ngoài phòng bệnh.

“Đây là bí mật.”

“…Ừm.”

“Ngoại trừ chúng ta, sẽ không có người thứ ba biết.”

“Ừm.”

Lạc Kỳ Phong chết rồi, có thể do tai nạn hoặc là do quả báo.

Chính Tu Từ cũng không nhớ cụ thể tình hình lúc đó, cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình nhưng cậu vì Phó Sinh mà giữ lại một chút trong sạch cho bản thân.

Cậu đã chống lại sự mê hoặc không để con dao cứa vào, cậu sẽ không để Lạc Kỳ An hủy hoại phần đời còn lại của mình và Phó Sinh.

Cậu vẫn muốn sống, sống một cách trong sạch hơn, muốn trở về thế giới nơi có Phó Sinh.

—————

Trong phòng bệnh, Diệp Thanh Trúc khẽ thở dài rót cho Phó Sinh một ly nước: “Tu Từ không thể làm cho người ta bớt lo được, cậu cũng vậy, hễ có chuyện gì thì sẽ lớn chuyện.”

“Đổi lại cậu cũng vậy thôi.”

“… Tôi hiểu.”

Diệp Thanh Trúc trầm mặc một hồi: “Tôi đóng máy rồi.”

“… Khi nào thì đi?”

“Ngày mai.” Diệp Thanh Trúc tự hớp miếng nước: “Tôi cũng không định sẽ rời khỏi đây quá trịnh trọng, chỉ cần lên Weibo thông báo một tiếng là được.”

“… Nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.”

“Được.”

Hai người nhìn nhau một cái nhưng trong lòng đã biết rõ sẽ không còn cơ hội để gặp lại nhau.

Diệp Thanh Trúc bất đắc dĩ cười cười: “Điều gì làm cậu buồn bực vậy?”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mấy ngày nay, Tu Từ chưa khóc một lần nào, cậu ấy rất mạnh mẽ.”

Trước khi phòng phẫu thuật được mở ra, Tu Từ mỏng manh đến mức không thể chịu nổi một đòn, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật không nhúc nhích, viền mắt đỏ hoe cả lên, giống như một đứa trẻ đang chờ phán quyết vận mệnh của diêm vương vậy.

Nếu có chuyện gì xảy ra với Phó Sinh, Tu Từ cũng sẽ chết mất thôi.

“Không biết tại sao, mấy ngày nay nhìn Tu Từ, tôi rất nhớ Bùi Nhược.”

“Mười một năm qua, số lần tôi mơ thấy Bùi Nhược không nhiều bằng mấy ngày nay.”

Phó Sinh: “…”

Diệp Thanh Trúc rũ mắt xuống: “Hai cậu cố gắng lên, đừng quá hà khắc với cậu ấy, cậu ấy đang rất cố gắng.”

“… Chúng tôi sẽ cố.”

Diệp Thanh Trúc hỏi: “Ngày cậu ra khỏi ICU, tất cả số liệu đều ổn định nhưng cậu không tỉnh lại. Cậu có biết Tu Từ đã nói gì với tôi không?”

Phó Sinh khẽ di chuyển đầu ngón tay: “… Nói gì?”

Ngày hôm đó, Từ Từ vô hồn nhìn Phó Sinh đang nằm trên giường bệnh không chịu tỉnh lại, như là đang nói một mình, cũng giống như đang hỏi Diệp Thanh Trúc bên cạnh: “Anh ấy có chán tôi không? Ở cùng với tôi khiến anh ấy quá mệt mỏi, cho nên lâu như vậy rồi vẫn không muốn tỉnh?”

Diệp Thanh Trúc tự nhiên đưa ra câu trả lời phủ định nhưng ngày hôm đó trước khi cô ấy rời đi, cô ấy đã nghe thấy Tu Từ nằm nhoài lên lòng bàn tay của Phó Sinh nói: “Anh tỉnh lại đi, làm ơn, tỉnh lại đi, chỉ cần không bỏ rơi em thì như thế nào em cũng chịu được.”

“Em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.”

“Em sẽ đi gặp bác sĩ.”

“Em cũng sẽ đến bệnh viện nhưng mỗi tháng anh có thể đến thăm em nhiều hơn mấy lần được không?”

Lông mi của Phó Sinh khẽ run lên, nghĩ rằng anh có thể đã bị bệnh tim.

Nếu không, tại sao trái tim anh lại đau như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.