Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 134: Tỉnh Lại



Edit: Mila

Beta: Zen

_______

Ây da, trước khi đọc truyện mời mọi người nghe trước bài hát để cảm nhận tình cảm của Phó Sinh dành cho Tu Từ nhé!

一一一一一

【 Anh ấy đã ngủ rất lâu.

Tôi muốn được ngủ theo anh ấy. 】

“Em lại đây.”

“Em sai rồi.”

Phó Sinh nhìn vẻ mặt đau khổ của Tu Từ trước mặt mình, cố hết sức để giữ lấy vẻ mặt của bản thân lạnh nhạt một chút: “Tại sao đánh nhau với người khác?”

“Nó nói nó thích anh!” Tu Từ vừa nghĩ đến đã tức điên: “Anh là của em!”

“Có rất nhiều người thổ lộ tình cảm trên trang cá nhân của anh, chẳng lẻ em muốn xử hết từng đứa sao?”

“… Không được đánh con gái.” Tu Từ không hề biết mình sai chỗ nào, trên cánh tay vẫn còn để lại một ít vết trầy nhỏ.

Phó Sinh khoái chá cười, đứng dậy kéo người kia vào lòng, dùng sức vỗ mạnh lên mông cậu phát ra một tiếng “bốp”.

“Đau quá, đau quá!”

“Đau cái rắm.” Phó Sinh chửi thề một câu: “Tại sao lúc đánh nhau thì không biết đau hả? Em nhỏ con như vậy, lần nào đánh nhau với người ta, người ta bị đau chín thì em đau đến mười. [1]

[1] Câu gốc “Đả thương địch 1000, tự tổn thương mình 800”

“… Này là do trời sinh, em cũng hết cách.” Tu Từ chán nản co người rúc vào trong lồ ng ngực của Phó Sinh: “Bộ anh không thích hay sao? Anh đã nói là ôm rất đã màaaaaa…”

Phó Sinh tức đến độ thấy nhức nhức cái đầu: “Vấn đề ở đây không phải là vụ cơ thể em có mạnh hay mẽ không? Vấn đề ở đây là tại sao lần nào cũng phải đánh nhau với người ta!”

“Là lỗi em! Anh đừng giận nữa mà…” Tu Từ giống như một chú cún con vòng tay quấn quanh cổ Phó Sinh: “Vết thương nhỏ xíu này, không đau chút nào…”

“Không đau sao? Vậy để anh nựng thêm vài cái nữa đi.” Phó Sinh giơ tay lên, một cái rồi lại thêm một cái tất cả đều rơi xuống mông cậu: “Tu Từ, anh cảnh cáo em, lần sau đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi giường.”

“Thật hả?” Tu Từ nhịn đau ngẩng đầu lên, một mặt xem như đó cũng là chuyện tốt.

Phó Sinh: “…”

Tức chết mất.

Nhưng một giây sau, nhiệt độ trong lòng anh đột nhiên biến mất, những tiếng cười đùa này dần được thay thế bằng một loại yên lặng khó miêu tả, không biết từ bao giờ mà Tu Từ đã ở trên ban công, dựa người vào lan can mỉm cười nhìn anh.

Lúm đồng tiền xinh xắn của Tu Từ được ánh nắng bao phủ lên một lớp quầng sáng vàng, khuôn miệng khép lại rồi lại hé ra, rõ ràng Phó Sinh không hề nghe được bất cứ lời nào của Tu Từ nhưng lạ thay anh lại hiểu được ý nghĩa câu nói là gì.

Anh, anh đã hứa với em rồi mà… Sao anh lại bỏ rơi em?

Em đi đây… Tạm biệt.

Phó Sinh lao mình về phía trước, cố gắng với tay ngăn Tu Từ sắp ngã xuống, cho dù đã nhanh hết mức đi chăng nữa thì anh cũng chỉ có thể chạm vào được góc áo của Tu Từ, người mà anh trân quý đang ở trước mặt anh tựa như một thước phim quay chậm, từ từ rơi xuống.

Nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của Tu Từ: “Anh ơi… Anh tỉnh lại đi, em xin anh.”

Phó Sinh đã cảm nhận được “đau lòng đến nghẹt thở” là như nào, trong phút chốc anh chỉ biết mơ màng đứng yên tại chỗ.

Khung cảnh xung quanh như đang được một tấm màn sân khấu đen hạ xuống, trở nên tối tăm, ảm đạm nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng một giọng nói:

Tỉnh lại đi mà.

Nếu không tỉnh lại, em ấy sẽ không kiên trì được nữa.

Đại não của Phó Sinh dấy lên một cơn đau đớn dữ dội, thôi thúc anh phải đưa tay lên xoa lấy trán mình, nơi đó ngay lập tức mang đến cho anh một chút ấm áp, giúp anh phần nào vơi đi nỗi đau.

Người đó

” là ai chứ… Là ai không thể kiên trì được nữa?

Phó Sinh cúi đầu, nhìn thấy trên mu bàn tay đang châm kim, dây ống rất dài, nối liền liên tiếp với một nơi nhìn không thấy điểm kết thúc.

Anh nhìn dọc theo đường ống, dần dần nghe được một ít giọng nói nhỏ, mặc dù giọng nói nghe rất nhỏ nhưng lại đem đến cảm giác rất đỗi quen thuộc.

“… Đã tháo mặt nạ dưỡng khí rồi… sao anh ấy còn chưa tỉnh lại…”

“Tiếp tục kiểm tra… theo dõi tình hình…”

Im lặng một lúc, Phó Sinh nghe thấy giọng nói đầu tiên đang rung rung nói: “Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ không thích anh nữa.”

Một nỗi xót xa kỳ lạ dâng lên trong lòng Phó Sinh, trong tiềm thức anh muốn ôm chủ nhân của giọng nói vào lòng, vuốt v e và dỗ dành.

Nhưng một lúc sau lại cảm thấy có chút bực mình “Không thích anh nữa”, vậy thì thích ai?

Lồ ng ngực anh nhói lên vì cơn giận, bóng tối phía trước mắt đang chậm rãi bị ánh sáng xua tan đi, từ từ hiện ra.

————

Tu Từ nghịch tay Phó Sinh, đốt ngón tay thon dài rắn chắc, cậu nhịn không được cúi đầu cắn một miếng.

Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Sinh nằm trên giường bệnh chậm rãi mở hai mắt ra, cậu như bị dọa sợ ngồi yên không nhúc nhích, không dám nói lời nào.

Miệng Phó Sinh hé ra, cau mày nhưng miệng thì không thể nói ra được lời nao, trong cổ họng chỉ phát ra được vài câu ậm ừ.

“… M-muốn uống nước sao?”

Tu Từ như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ, cậu đứng dậy, cánh tay khẽ run rót một ly nước ấm, cũng không dám đưa trực tiếp cho Phó Sinh uống chỉ dám một tay đút thìa nước cho Phó Sinh, một tay ấn chuông.

Mặc dù đã hôn mê rất lâu nhưng môi của Phó Sinh vẫn không hề khô.

Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra cơ bản một lượt, cười nói với Tu Từ: “Nếu bệnh nhân đã tỉnh lại, xem ra đã không còn gì nghiêm trọng, sáng mai tôi sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra não bộ, nếu như không có gì đáng ngại, chờ mấy ngày nữa là có thể xuất viện.”

“Được… Cảm ơn.”

Tu Từ chú ý thấy Phó Sinh luôn nhìn vào cánh tay phải của mình, nơi đó được băng bó bằng một lớp băng gạc rất dày.

Cậu vô thức đưa tay ra sau lưng và giấu đi, chột dạ mà tránh khỏi tầm nhìn của Phó Sinh.

Tù lúc tỉnh lại đến bây giờ Phó Sinh vẫn chưa nói chuyện, phòng bệnh yên tĩnh hồi lâu, rốt cuộc Tu Từ cũng không nhịn được, mon men đi đến bên giường, muốn Phó Sinh ôm mình một cái: “Anh, anh có thấy khó chịu ở đâu không?”

“Tôi không sao.” Giọng nói của Phó Sinh có hơi khàn nhưng câu tiếp theo của anh đã làm cậu điếng người: “Cậu… Là ai?”

“…” Tu Từ mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Phó Sinh: “Em… ”

Cậu là ai?

Phó Sinh hỏi cậu là ai?

Nếu như Phó Sinh đã quên cậu, vậy bản thân cậu là gì đây?

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ sự kiện đó, Tu Từ không khóc qua một lần.

Nhưng khi vừa nghe đến câu hỏi kia của Phó Sinh, nước mắt không kiềm được rơi xuống, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu.

“… Tại sao khóc?”

Phó Sinh khẽ thở dài kéo cậu vào lòng, nâng mặt cậu lên lau đi nước mắt.

“Đau…” Tu Từ nghẹn ngào nức nở, nắm chặt lấy tay Phó Sinh vỗ về lồ ng ngực mình: “Lòng em đau lắm.”

Cậu trong giờ phút này không biết nên làm gì mới thoả đáng, quên luôn việc phải gọi bác sĩ, chỉ biết khóc, cảm thấy ý nghĩa cuộc sống duy nhất của mình bây giờ cũng đã mất đi.

Đầu óc cậu rối bời, chẳng lẽ Phó Sinh đã thực sự quên cậu rồi sao? Vậy sau này phải làm sao bây giờ? Phó Sinh có còn thích cậu nữa không? Liệu cậu có còn khả năng khiến cho Phó Sinh thích cậu thêm một lần nữa không?

Không.

Năm đó Phó Sinh thích cậu, không phải là do tính tình trẻ con của cậu hay sao, bây giờ không thể so bì được với quá khứ.

“Anh lừa em thôi.”

Giọng nói Phó Sinh có hơi trầm, anh cọ lên trên trán của Tu Từ, hôn lên làn môi đã tái nhợt kia: “Chỉ lừa em thôi, làm sao có thể không nhớ em chứ.”

Tu Từ khóc không nguôi, bị hôn cũng không tránh né, thậm chí còn chủ động tiến lại gần: “Thật, thật không anh?”

“Thật hơn vàng.” Phó Sinh giữ gáy cậu, vùi cậu vào lòng mình.

“Thế em là ai?” Tu Từ thăm dò hỏi.

“Em?” Gương mặt bệnh tật của Phó Sinh vẫn còn tái nhợt nhưng trên môi lại hiện ra nụ cười: “Em là Tu Từ, là cục cưng trong tim anh.”

“…” Tu Từ càng khóc to hơn, cả người run rẩy mà víu vai Phó Sinh.

“…” Phó Sinh hiếm khi bối rối, anh không ngờ những lời yêu thương thuận mồm nói ra của mình lại đem lại cho cậu phản ứng lớn như vậy, anh trêu: “Sao vậy? Em buồn nôn à?”

“Tại sao anh lại gạt em chứ…” Tu Từ buồn bã nhìn Phó Sinh, nước mắt lã chã rơi: “Anh giả bộ mất trí nhớ, ý anh là không muốn em nữa à?”

“Không phải như vậy.” Phó Sinh dở khóc dở cười: “Thấy em ngạc nhiên như vậy, cho nên anh chỉ muốn trêu em một chút thôi.”

Anh nhấc bàn tay yếu ớt của mình lên vỗ lưng Tu Từ, nhỏ giọng dỗ dành: “Xin lỗi, lỗi tại anh, em có thể tha thứ cho anh không?”

Tu Từ gật đầu lia lịa, nhỏ giọng nói: “Lần sau đừng làm vậy nữa…”

Giọng nói của Phó Sinh có chút dịu dàng: “Anh hứa.”

Hai người yên lặng ôm nhau một lúc lâu, Phó Sinh mới hỏi: “Hai ngày nay đoàn làm phim ngừng làm việc sao?”

“Không, sắp xong rồi.” Tu Từ vùi mặt vào trong ngực Phó Sinh nhỏ giọng nói.

“…” Trong phút chốc Phó Sinh có chút sững sốt: “Anh hôn mê mấy ngày rồi em?”

“Sáu ngày.” Giọng Tu Từ lại bắt đầu run lên: “ICU bốn ngày [2]…hôm nay là ngày thứ sáu.”

[2] ICU (Intensive Care Unit): Theo Wikipedia, chăm sóc tích cực, ICU, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân. Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỉ lệ oxy trong máu.

Tu Từ diễn đạt không rõ ý lắm nhưng Phó Sinh hiểu được, sau khi được cứu, sau khi bị thương nặng anh được cấp cứu đặc biệt bốn ngày rồi mới chuyển ra phòng bệnh bình thường, hai ngày sau mới tỉnh lại.

Khó trách thời điểm Tu Từ nhìn thấy anh tỉnh lại, đã trưng ra biểu cảm cứng đơ như vậy.

“Được rồi, chẳng phải anh tỉnh rồi sao?” Phó Sinh vỗ vỗ mông Từ Từ: “Đừng buồn nữa, có anh đây rồi.”

“Đã nói anh đừng lái xe, anh còn lái xe làm gì chứ…” Tu Từ vẫn là khóc.

“Anh không lái xe đuổi theo, thì làm sao biết hắn đưa em đi đâu?” Phó Sinh bất đắc dĩ nói.

Hơn hết, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, anh còn có thời gian để chần chừ nữa sao?

“Nhưng xe có vấn đề…” Tu Từ cắn cổ Phó Sinh một cái: “B-bác sĩ nói nếu không phải lúc quẹo cua anh giảm tốc độ, va chạm với tốc độ đó là anh hết cứu rồi…”

Trên cổ ướt đẫm, Phó Sinh cúi đầu hôn lên đ ỉnh đầu của Tu Từ: “Chẳng phải anh tai qua nạn khỏi rồi hay sao? Huống chi, nếu như em xảy ra chuyện, chuyện đó mới là giế t chết anh.”

Anh vẫn nhớ như in tình hình lúc đó, Từ Châu ở đầu dây bên kia đã dặn dò anh cẩn thận một chút, nếu anh xảy ra chuyện, Tu Từ sẽ chịu không nổi nhưng khi Phó Sinh phát hiện phanh bị hư thì mọi chuyện đã quá muộn.

Anh muốn đánh cược thử một lần, đuổi theo hắn ta nhưng nếu như qua cua với tốc độ nhanh như vậy, tất cả chỉ còn lại là chữ “chết”.

Sau khi nghe đến tên của Tu Từ, đầu óc của anh mới tỉnh táo lại, điều chỉnh tốc độ của mình chậm lại, mới không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng.

Dù vậy, anh đã phải ở trong phòng cấp cứu mười giờ liền.

So với niềm vui sau khi thoát nạn, Phó Sinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Tu Từ được bình an vô sự.

Không… Cũng không hẳn là an toàn.

“Tay em bị sao vậy?”

“Không phải em làm đâu!” Tu Từ hoảng sợ, cậu vội vàng biện hộ: “Là Lạc Kỳ An, hắn muốn cướp con dao…”

“Đau không?” Phó Sinh không chút nghi ngờ, nhẹ nhàng nắm tay Tu Từ.

“Chắc chắn không phải em gây ra.” Tu Từ bị câu nói khi trước của Phó Sinh doạ sợ, vết thương nào có trên người em, cũng sẽ xuất hiện trên người anh: “Không tin, không tin thì anh cứ đi hỏi anh Bạch…”

“Không phải anh không tin.”

Phó Sinh bất đắc dĩ cười cười, vừa mới tỉnh dậy còn nói nhiều như vậy, anh có chút mệt mỏi: “Anh Bạch thế nào rồi? Có sao không?”

“Không sao.” Tu Từ lắc đầu.

“Vậy thì tốt.” Phó Sinh xoa đầu Tu Từ: “Chờ sau khi anh xuất viện anh phải đi xin lỗi anh ấy với Ô Bách Chu. Cũng do anh sơ ý nên để anh ấy bị thương.”

“Không phải tại anh.” Tu Từ mím môi dưới: “Là do Lạc Kỳ An.”

Phó Sinh cùng Tu Từ trong vô thức mà cãi nhau, Tu Từ đỡ anh nằm nửa người lên giường bệnh: “Lạc Kỳ An thì sao? Đã bị bắt sao?”

Tu Từ dừng một chút, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Hắn chết rồi.”

Phó Sinh ngẩng đầu: “Chết rồi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.