Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 86



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sở Diễn bị bệnh?!

Trong một thế giới không được Cục Quản Lý Thời Không kiểm soát, khắp nơi đều là những ngọn núi đen như mực mang đến cảm giác hoang tàn chết chóc.

Ở một nơi bị mây mù bao phủ có một tòa lâu đài giống như một tòa tháp cổ cao chót vót trên mây, những con dơi đen đúa bay quanh tòa tháp cổ với đôi mắt tỏa ra tia sáng đỏ kinh dị.

Quỹ đạo bay của chúng tạo thành một sợi dây thừng như những con rắn độc đen nhánh quấn chặt lấy tòa tháp cổ u ám này.

Cơn gió âm u thổi qua hệt như tiếng tù và* của một ông lão bị giam giữ nhiều năm với nhiều thăng trầm cuộc đời, thê lương thảm thiết.

*

Khác với vẻ tối tăm hoang tàn bên ngoài, bên trong tòa tháp cổ xa hoa lộng lẫy như cung điện của một vị Hoàng tử nào đó thời xưa. Trên đất trải thảm đỏ mềm mại, trên trần treo những chiếc đèn chùm châu Âu trang nhã, thậm chí trong không khí còn thoang thoảng hương rượu xa xỉ.

Sở Diễn lúng túng ngồi trên ghế da nhìn chiếc còng bạc trên cổ tay phải, yết hầu lên xuống, da đầu không khỏi tê dại vì căng thẳng.

Có lẽ để tránh còng bạc làm xước cổ tay nên mặt trong còn được lót một lớp lụa mềm mại nhưng điều này không có nghĩa là hiện giờ y không gặp nguy hiểm.

Ai có thể ngờ rằng bông hoa mà y dày công chăm bón, coi như con trai, chăm sóc bằng cả tấm lòng lại trở thành thế này?

Trên đường đi, Tống Chước dùng khuôn mặt trẻ con dẫn Sở Diễn đột phá tầng tầng lớp lớp phòng hộ của Cục Quản Lý Thời Không, cũng không biết hệ thống phòng hộ ở đây có phải là thứ ăn cơm mà không làm việc hay không, bọn chúng hoàn toàn không phát hiện ra Tống Chước.

Sở Diễn cảm thấy Hình Uyên nói rất đúng, loại virus đáng sợ này đã ký sinh trong cơ thể Tống Chước và quấy nhiễu tâm trí bé.

Tống Chước chân chính vẫn rất đáng yêu, thứ đang bắt cóc y bây giờ là virus đáng sợ cho nên sau khi khôi phục lại khả năng nói chuyện câu đầu tiên Sở Diễn nói là: “Virus, ngươi đã làm gì Tống Chước rồi?”

Câu hỏi này rất thú vị.

Bởi vì con virus này và Tống Chước mà Sở Diễn quen là cùng một người.

Trong lòng Tống Chước không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Nó bị một người vừa yêu vừa ghét.

Lúc này, Tống Chước đã biến thành hình dạng con người.

Làn da trắng bệch ốm yếu, khóe mắt hơi cong lên, quyến rũ như một ác ma chuyên mê hoặc nhân tâm.

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng ẩn chứa sát ý lúc này đang vuốt v e gò má Sở Diễn, trong mắt ánh lên sự si mê như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật trân quý.

Sở Diễn cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng cả lên, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Virus nở nụ cười nhàn nhạt, chất giọng mờ mịt như khói, âm cuối lại mang theo chút mê hoặc: “Anh Tiểu Diễn, anh quan tâm đ ến em, em rất vui.”

Sau đó giọng điệu của nó đột nhiên nghiêm túc hơn như nước chảy róc rách bỗng gặp phải vật cản, nguy hiểm nói: “Nhưng lần sau không được nhận nhầm nữa.”

Dường như cảm thấy mình đã dọa Sở Diễn sợ, sắc mặt nó dịu xuống, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì người mà anh Tiểu Diễn quen biết từ đầu đến cuối đều là em, không có cái cái gọi là Tống Chước và virus, em là Tống Chước và Tống Chước là em.”

Ánh mắt nó trông như một chú cún bé nhỏ, trông rất đáng thương: “Cho nên nếu anh Tiểu Diễn nói vậy em sẽ rất đau lòng.”

Bản thân có bị những lời này làm xao động hay không thì Sở Diễn không biết, dù sao hiện tại y chắc chắn không dám động. Không chỉ vậy, y còn cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập.

Sở Diễn bình tĩnh lại, giả vờ không sợ hãi, hỏi: “Ngươi lẻn vào từ khi nào?”

Lông mi Tống Chước nhẹ rũ xuống, tay nó chậm rãi rời khỏi gò má Sở Diễn, đứng thẳng lên, hơi tổn thương nói: “Đây là lần đầu tiên anh Tiểu Diễn nói chuyện với em bằng giọng điệu gay gắt như vậy. Anh định nhất đao lưỡng đoạn với em sao?”

Nó càng nói càng ủy khuất, nếu không phải Sở Diễn đang ở thế bất lợi thì có lẽ mọi người đều cho rằng y đang ức hiếp nó mất.

Nhìn mà xem, y thật oan ức mà!

Sở Diễn không có ý định nhận lỗi, lời lẽ chính đáng: “Ngươi biết ta đang hỏi gì.”

Tống Chước khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, anh Tiểu Diễn. Không sai, từ lần đầu anh gặp em linh hồn của đứa trẻ kia đã bị dập tắt nhưng cũng không phải do em làm, là do linh hồn của nó quá yếu, quá vô dụng, em không làm gì cả.”

Nó từ từ cúi xuống, khuôn mặt tinh xảo cách Sở Diễn rất gần, gần đến mức y có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của đối phương.

Nó cụp mắt, vô cùng dịu dàng: “Anh Tiểu Diễn, anh đừng coi em là kẻ thù được không? Em thề, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Những gì Hình Uyên có thể cho anh, em cũng có thể, em thậm chí sẽ làm tốt hơn như thế nữa.”

Sở Diễn không tin lời nó, thậm chí còn thờ ơ liếc qua chiếc còng trên cổ tay mình.

Hiển nhiên Tống Chước biết ánh mắt này có ý gì nhưng cũng không giận, chỉ cười khúc khích: “Chờ khi nào anh Tiểu Diễn ngoan hơn em sẽ cởi thứ này ra.”

Sở Diễn nghĩ thầm: Chọn ngày không bằng gặp ngày, sao hôm nay chúng ta không cởi nó ra luôn?

Đáng tiếc Tống Chước không đọc được suy nghĩ của y.

Không thể không nói, cuộc sống ở đây của Sở Diễn trải qua rất nhẹ nhàng.

Đương nhiên, tâm trạng y không thoải mái chút nào.

Sự thoải mái ở đây là về mặt vật chất.

Trước hết, y được phục vụ ba bữa một ngày và được đốc thúc thời gian ngủ nghỉ có quy luật.

Thi thoảng có thể nhìn thấy vài người hầu mặc đồng phục nhưng đa phần khuôn mặt họ trông rất tối tăm và khổ sở.

Trên hành lang dài có rất nhiều hoa văn tinh xảo được khắc trên tường, đường viền trên khung của mấy bức tranh cũng được mạ vàng lộng lẫy. Người trong tranh vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm người ngoài tranh giống như người ngoài kia nợ hắn trăm tỉ vậy.

Nơi mà Tống Chước đưa y đến thật sự rất áp lực.

Áp lực đến mức nào?

Chính là người nơi này cho dù là ăn uống hay ngủ nghỉ khóe miệng đều vĩnh viễn sụp xuống, cảm giác như một cú đấm cũng có thể khiến họ khóc thật lâu.

Một người có cảm xúc bình thường như Sở Diễn cực kỳ lạc lõng ở đây.

Y là thứ duy nhất khác biệt trong tòa tháp cổ đầy tử khí này.

Tống Chước sắp xếp cho y một hầu gái.

Hầu gái này tên là Lâm Tiểu An, nghe tên thì sáng sủa tươi tắn nhưng tính cách lại như một “góa phụ già” với mí mắt sụp xuống. Sở Diễn cảm giác như cô có thể kéo mình qua kể một câu chuyện kinh dị ngay lập tức.

Nhưng bất chấp điều này, Lâm Tiểu An vẫn thể hiện ra những cảm xúc mà một con người nên có.

Tò mò.

Đúng, chính là tò mò.

Cô tò mò về thân phận của Sở Diễn, liệu y là ai mà có thể khiến chủ nhân tòa tháp cổ này thay đổi.

Bọn họ vốn là những hương dân thôn dã, sau này môi trường sinh thái trên thế giới này ngày càng khắc nghiệt, ngay cả một ngọn cỏ cũng không sống nổi, họ mất đi nguồn sống.

Sau đó họ đi đến tòa tháp cổ này và nhìn thấy vô số món ngon trên chiếc bàn ăn dài.

Dân làng đói bụng lập tức chạy tới ăn ngấu nghiến nhưng lúc này cửa tòa tháp đã lặng lẽ đóng lại.

Sau khi dân làng ăn xong họ tuyệt vọng nhận ra mình không thể ra ngoài được nữa.

Mỗi ngày sau đó của họ đều rất áp lực.

Họ chỉ có thể làm việc chăm chỉ cho chủ tòa tháp cổ này.

Mặc dù cuộc sống ở đây khá thoải mái nhưng không hiểu sao từ khi đến đây, tâm trạng của họ ngày càng chán nản, trầm cảm gần như lây từ người này sang người khác.

Hơn nữa người hầu chưa bao giờ thấy chủ nhân cười.

Có vẻ như ngài là người bất hạnh nhất trong tòa tháp cổ này.

Nhưng ngài lại có dã tâm kinh khủng và rất hung tàn. Một khi có người phản bội ngài sẽ tàn nhẫn gi ết chết sau đó vứt cái xác đẫm máu kia ra ngoài cho dơi ăn.

Sau vài lần như vậy, người trong tháp cổ không còn ai dám chống đối ngài nữa.

Lần này ngài lại mang về người nọ.

Trông y chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu muốn nói về nhan sắc thì chính ngài cũng đã đủ đẹp rồi. Nếu nói về tiền bạc thì ngài đã phú khả địch quốc rồi.

Nhưng ngài lại phá lệ mang về một thanh niên như vậy, thậm chí còn thu xếp cho y căn phòng tốt nhất, dặn dò mỗi ngày đều phải chuẩn bị những món ăn phong phú nhất, đồng thời cũng phải luôn chú ý đến tình trạng của y.

Mà từ khi Sở Diễn tới đây chủ nhân của họ đã mỉm cười!!

Phải biết rằng trước đây quanh người chủ nhân lúc nào cũng tử khí trầm trầm, ngày nào cũng trưng ra bộ mặt như nhìn người chết, điều đó khiến họ run rẩy sợ hãi như đi trên băng mỏng.

Nhưng những điều này đều bị thanh niên dễ dàng phá vỡ.

Chủ nhân đã phân phó cô chăm sóc người này, cô liền mang theo chút tò mò nhìn nhiều thêm một cái.

Nhưng cô tuyệt đối không dám đắc tội người này, đồ đạc thuộc quyền sở hữu của chủ nhân cô không dám đụng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng y quá lâu.

Chẳng bao lâu sau cô đã thu lại ánh mắt tò mò, cúi đầu cung kính: “Khách nhân tôn quý, chủ nhân hiện đang làm việc, có việc gì xin cứ nói với tôi.”

Sở Diễn không quen với từ “ngài” hơi mất tự nhiên nói: “Không cần gọi “ngài”, chúng ta cũng sêm sêm tuổi nhau thôi.”

Lâm Tiểu An sợ hãi nhanh chóng nói: “Không, không, không, điều này tuyệt đối không thể. Chủ nhân đã nói rằng chúng tôi phải luôn tôn trọng ngài.”

Sở Diễn sửng sốt một chút, không ngờ Tống Chước lại dặn dò họ như vậy.

Thành thật mà nói, y không biết Tống Chước muốn làm gì.

Cậu ta trải qua bao nhiêu khó khăn mới đưa được một nhiệm vụ giả không có năng lực làm việc độc lập ra ngoài rốt cuộc là có mục đích gì? Loại phế vật như y làm con tin còn không đủ tư cách, còn muốn xúi giục… Vị đại lão nào lại đi xúi giục một phế vật chứ?

Y thực sự không hiểu nổi hành vi của Tống Chước.

Nhưng bởi vì biết thân phận của Tống Chước là virus, hiện tại y không quá dám nói chuyện với cậu ta, sợ vô tình dẫm phải mìn. Theo lời đồn virus là một tồn tại tâm tình bất định, hôm nay nó có thể chiều chuộng bạn lên tận trời thì ngày mai cũng có thể không lưu tình chút nào bảo bạn chết đi.

Nhìn hầu gái run rẩy, Sở Diễn cảm thấy rất khó chịu.

Y an ủi: “Tôi không cần gì cả, cô đi trước đi.”

Có lẽ hầu gái không ngờ y sẽ nói vậy, trên đời này có ai lại không muốn giàu có quyền thế đâu?

Nhưng khi nhìn thoáng qua cô bắt gặp chiếc gông cùm khóa chặt trên cổ tay Sở Diễn. Hóa ra người này nhìn bề ngoài thì cao quý nhưng thực chất thân thể lại bị trói buộc, mất đi tự do như chim hoàng yến bị nhốt trong lồ ng sắt.

Nhưng ngoại trừ vị chủ nhân đó ra thì trong tòa tháp cổ này làm gì có ai chân chính tự do đâu?

Hoặc nói cách khác, loại người tối tăm như chủ nhân sao có thể tìm ra tự do chân chính?

Sau khi Sở Diễn bị bắt cóc, toàn bộ Cục Quản Lý Thời Không rơi vào hỗn loạn.

Hình Uyên vốn đang phấn khích vì sắp được nhìn thấy Sở Diễn nhưng khi mở cửa phòng ra thì chỉ còn một mớ hỗn độn.

Căn phòng giống như đã bị lục lọi và không còn chút dấu vết nào của Sở Diễn.

Không chỉ phòng Sở Diễn mà phòng bên cạnh của Tống Chước cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Trái tim Hình Uyên tựa như rơi xuống đáy vực, những linh cảm không lành cứa lên trái tim hắn.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo động inh ỏi réo khắp Cục Quản Lý Thời Không, không gian Chủ Thần cũng bị bao phủ trong ánh sáng đỏ lập lòe, đó là tiếng chuông báo động nhấp nháy của màn hình ba chiều. Trong video giám sát có thể thấy Tống Chước, người bị virus ký sinh đã xâm nhập vào không gian Chủ Thần và trả lại ký ức cho Hình Uyên.

Có lẽ nó muốn gây trở ngại nhưng lại vô tình nhắc nhở Hình Uyên về những hối tiếc trong quá khứ.

Virus chó ngáp phải ruồi đã giúp hắn lấy lại những gì đã bỏ lỡ.

Sao virus có thể không tức giận được?

Kết quả là virus đã biến lại thành nguyên hình, lặng lẽ lẻn vào ký túc xá của nhiệm vụ giả và bắt cóc Sở Diễn khi y vẫn đang ngủ.

Sau khi xem đoạn video này, Hình Uyên vô cùng tức giận.

Con virus này… con virus chết tiệt này…

Rốt cuộc nó muốn làm gì Sở Diễn!

Kỳ thực Hình Uyên biết rõ, nếu virus cũng biết được những ký ức đó thì nó nhất định sẽ biết Sở Diễn là điểm yếu của hắn.

Kẻ tâm tư tàn nhẫn như nó đương nhiên biết giá trị của Sở Diễn nên đã nhân lúc hắn chưa kịp chuẩn bị mang Sở Diễn đi.

Đáng hận…

Những năm qua virus đã giết vô số nhiệm vụ giả cho nên không có lý do gì để nó bỏ qua cho Sở Diễn.

Đây chính là điều Hình Uyên lo lắng nhất.

Hình Uyên siết chặt các khớp ngón tay thành nắm đấm, nắm đấm này nện mạnh vào bảng điều khiển của không gian Chủ Thần.

May mà chất lượng của bảng điều khiển rất tốt, nếu không sao có thể chịu được lực đập này.

Lúc này Hà Hồi vội vàng chạy tới, rất nhanh đã biết được tình huống cụ thể. Anh phân tích một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ sốt ruột.

Hiện giờ Sở Diễn sống chết không rõ, con virus kia cũng không biết đã ngủ đông trong Cục Quản Lý Thời Không bao lâu rồi.

Không ai biết nó ký sinh vào Tống Chước từ khi nào.

Mặc dù trước đó Sở Diễn và Tống Chước đã từng rất thân thiết nhưng ai biết một con virus máu lạnh như nó có chịu cho Sở Diễn một con đường sống hay không?

Tất cả đều là ẩn số.

Có lẽ hiện tại Sở Diễn đang phải chịu sự ngược đãi khủng khiếp.

Sở Diễn, người đang phải chịu “sự ngược đãi khủng khiếp” đã uống hết sữa trong cốc. Tống Chước ngồi bên cạnh chống má nhìn y, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Sở Diễn bị cậu ta nhìn đến hoảng, vì vậy y bắt đầu nhìn lung tung từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, dù sao y cũng không nhìn mặt Tống Chước, đúng hơn là y đang trốn tránh ánh mắt Tống Chước.

Tống Chước tất nhiên nhìn ra chút tâm tư này của vật nhỏ nhưng nó không khó chịu chút nào, thậm chí còn cảm thấy rất đáng yêu.

Trong mắt Sở Diễn, Tống Chước tuổi thiếu niên là một tiểu shota* nhỏ nhắn dễ thương, lúc đó y chỉ muốn ôm bé vào lòng lắc lắc, thỉnh thoảng lại nhào mặt bé như nhào bột.

*

thuật ngữ manga nói về một nhân vật nam có thân hình chưa đến tuổi dậy thì trong anime và manga Nhật Bản

Nhưng Tống Chước ở dạng trưởng thành lại cho rằng Sở Diễn là một tiểu khả ái mềm mại đáng yêu.

Dù sao hiện tại nó cũng cao hơn y, còn là một lão quái vật đã sống mấy ngàn năm.

Trong mắt nó, chẳng lẽ Sở Diễn không phải một đứa nhỏ sao?

Đối với người này, Tống Chước có rất nhiều kiên nhẫn.

Sở Diễn cũng biết nó vẫn có chút kiên nhẫn với mình nhưng lại không biết điểm mấu chốt của nó ở đâu, cho nên vẫn luôn run rẩy.

Cũng không biết Hình Uyên thế nào rồi?

Liệu hắn có lo lắng nếu y mất tích không?

Chắc là không rồi.

Đối với hắn mà nói y chỉ là một nhiệm vụ giả có cũng được không có cũng chẳng sao, thực lực kém, thậm chí còn không thể tự đi làm nhiệm vụ.

Một cường giả như hắn chắc sẽ không quan tâm đ ến sống chết của y đâu.

Trước đó đeo huy chương cũng vậy, hiển nhiên là hắn muốn giữ khoảng cách với mình.

Thực ra cũng dễ hiểu thôi, giữ khoảng cách với kẻ yếu không phải là phẩm chất cần thiết của kẻ mạnh sao.

Nghĩ tới đây, Sở Diễn càng cảm thấy khó chịu hơn.

Tống Chước vẫn rất nhạy bén, nó nhanh chóng cảm nhận được tâm tình của y liền hỏi: “Anh Tiểu Diễn, có chuyện gì không vui à? Anh có thể kể cho em nghe được không?”

Sở Diễn cảm thấy nhắc đến Hình Uyên trước mặt Tống Chước là điều cấm kỵ.

Nhắc mới nhớ, trước đó hình như mỗi lần nhắc đến Hình Uyên Tống Chước đều có vẻ không vui.

Đừng nói thì hơn.

Vì vậy Sở Diễn chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Thời tiết xấu, không khí cũng không tốt, khẩu vị kém cho nên mới không vui.”

Nghe được câu trả lời này, Tống Chước hơi giật mình, sau đó ngước mắt nhìn quanh môi trường họ đang ở.

Quả thực, nó chưa bao giờ nghĩ nơi này tệ.

Âm u, ẩm ướt và không khí loãng rất thích hợp cho sự tồn tại của virus.

Nhưng Sở Diễn thì khác, y là một thanh niên hoạt bát.

Nghĩ như vậy, ngay cả Tống Chước cũng cảm thấy hơi đuối lý.

Nhưng Tống Chước chỉ có thể chiếm được thế giới có giá trị tiêu cực cao như vậy thôi. Những nơi tràn ngập chiến tranh đẫm máu và tàn khốc, hoặc vừa bị tàn phá bởi dịch bệnh kinh hoàng, con người lâm vào cảnh khốn cùng, hoặc tràn ngập những hình phạt khắc nghiệt và bạo lực khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.

Đây là thế giới duy nhất nó có thể cho Sở Diễn.

Nhưng bởi vì nó có thể khống chế thế giới này nên có tài phú và địa vị cực cao, nó cho rằng như vậy là đủ rồi.

Nhưng Sở Diễn thì khác.

Thứ y cần là mặt trời.

Sự tự mãn trong lòng Tống Chước hiếm khi bị bổ xuống một đao nặng nề.

Nếu Hình Uyên muốn tìm ra Sở Diễn từ hàng ngàn thế giới thì phải hao phí rất nhiều tinh thần lực.

Mà chỉ dựa vào năng lực của Sở Diễn sẽ rất khó để y có thể tự thoát ra khỏi thế giới này.

Điều này có nghĩa là hiện giờ người này là của nó.

Nhưng sao nó vẫn bất an như vậy?

Rõ ràng nó đã mang người này về và giữ chặt y lại bên mình.

Mỗi bước đi của nó đều đúng đắn.

Nhưng hình như bước nào cũng sai.

Sở Diễn bắt đầu mệt mỏi nằm dài.

Có lẽ là vì y không quen với khí hậu ở đây nên ngày nào cơ thể cũng nặng nề, đặc biệt uể oải và ăn kém.

Nghĩ vậy, những nhiệm vụ giả hẳn là phải có thể lực mạnh mẽ nếu không thì sao họ có thể thích nghi với mọi thế giới được.

Mỗi lần Tống Chước đi ngang qua phòng Sở Diễn, y đang ngủ.

Tống Chước đích thân gọi y xuống lầu ăn cơm, y đang ngủ.

Tống Chước muốn dỗ y đọc sách cùng mình, y đang ngủ.

Tống Chước ngồi ở đầu giường y, y vẫn đang ngủ.

Mấy ngày nay sắc mặt Sở Diễn tái nhợt, đôi môi cũng mất đi huyết sắc.

Ở thế giới này, thời điểm ngủ trưa thậm chí còn không cần kéo rèm vì bầu trời lúc nào cũng nhiều mây và mưa trông đặc biệt buồn bã.

Virus như Tống Chước rất thích những môi trường như vậy nhưng Sở Diễn là một người bình thường. Y không thể sống trong môi trường ẩm thấp mãi như vậy được.

Cũng giống như một bông hoa mỏng manh, khi được mang về thì vô cùng xinh đẹp nhưng giờ đây nó đang dần héo úa, thậm chí là lụi tàn.

Lụi tàn…

Trong lòng Tống Chước đau đớn.

Nó duỗi tay chạm nhẹ vào lông mi Sở Diễn.

Hình như Sở Diễn có chút ngứa ngáy, y không khỏi chớp mắt.

Khi tầm nhìn dần rõ ràng, thứ y nhìn thấy là một Tống Chước ưu thương.

Không hiểu thì phải hỏi, ai đã khiến cậu ta không vui?

Rõ ràng trông thì đang còn trẻ sao lại ưu thương như vậy?

Nhìn tôi này, tôi sẽ cười cho cậu xem.

Sau đó y cố gắng kéo khóe miệng nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể tạo thành một độ cong cứng đờ khó coi.

…Chuyện gì đang xảy ra vậy, đôi môi tươi cười của y đâu rồi?

Y cố gắng nhếch khóe miệng nhưng vẫn không thể tạo ra nụ cười mình từng tự hào.

Có thể là do một thời gian nhàn nhã dưỡng thành tính cách chỉ ăn với ngủ như heo nên cơ mặt bị mất cân bằng tạm thời.

Không sao cả, sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ cần mọi người đều biết đó là một nụ cười là được.

Người ta nói, những người thích cười vận khí đều sẽ không quá tệ. Có lẽ hôm nay Tống Chước sẽ không làm gì mình đâu.

Nhưng vẻ mặt Tống Chước lại ngày càng khó coi hơn.

Ngay sau đó, người nọ đứng dậy rời đi.

“…”

Sao thế, chê y cười xấu sao?

Đau lòng quá mà!

**

Vài phút sau, Tống Chước đến phòng làm việc.

Một cuốn sách viết rằng —

Dấu hiệu của bệnh trầm cảm: Thích ngủ hoặc mất ngủ kéo dài, chán ăn, tâm trạng xấu thời gian dài, khả năng tập trung kém…

Sau khi đọc xong, lông mày Tống Chước nhăn lại đầy lo lắng.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Diễn: Tống Chước, tôi hỏi cậu, hành vi này của cậu có khác gì lên Baidu* tra mình mắc bệnh gì không?

*nó giống như gg của TQ vậy

Nhớ cái hồi toii bị đau chỗ ức lên gg tra nó ra ung thư:)))

Mình khá phân vân nên để xưng hô của TC và SD thế nào nhưng cuối cùng vẫn để là anh – em nhé tại TC gọi SD là anh Tiểu Diễn mà để tôi – em thì kì lắm, mình sẽ sửa lại chương trước thành anh – em luôn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.