Mở ra Tu La tràng
Đối với Sở Diễn mà nói, rất ít người chọn đứng về phía y, cho dù là cha mẹ hay bạn bè. Bởi vì dù thế nào đi nữa, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Cho dù y đưa cho người đàn ông vô gia cư một chai nước thì hắn cũng không nhất thiết phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của y. Vào lúc này hắn vẫn có thể chọn quay đầu đi nhắm một mắt mở một mắt.
Mặc dù thể lực của Hình Uyên rất tốt, cũng biết một ít kỹ năng tự vệ nhưng Chủ Thần muốn cho hắn một bài học nên đã sắp xếp một thân thể mù lòa tàn tật cho hắn. Với thể lực như vậy, cho dù hắn muốn đối phó với những tên trói gà không chặt như này cũng là điều khó khăn.
Tuy kỹ thuật của hắn rất tốt nhưng tốc độ phản ứng của cơ thể lại không theo kịp, sức lực cũng yếu ớt. Sau vài đòn tấn công qua lại hắn sớm đã rơi vào thế bất lợi.
Nhìn người đàn ông vô gia cư mới quen đã phải chịu đánh thay mình, Sở Diễn vô cùng lo lắng. Y không quan tâm đ ến sự an toàn của bản thân nữa, hét lên: “Tôi không quen anh ta, có gì thì cứ đến tìm tôi.”
Hai tên bạn học nghe thấy giọng nói của y, quay đầu lại thì thấy hai mắt Sở Diễn đỏ hoe vì lo lắng, toàn thân run lên vì sợ hãi nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên quyết, bước đi không hề nao núng.
Đơn giản mà nói chính là khiến cho người ta đặc biệt muốn bắt nạt và làm nhục.
Tên bạn cùng lớp cười nham hiểm, đang định giơ tay túm tóc Sở Diễn, muốn khiến y ngã nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị người đàn ông vô gia cư phía sau ném xuống đất. Cơ thể bị đè chặt, dù có cố gắng thế nào cũng không thoát ra nổi.
Tuy không đủ mạnh nhưng hắn lại rất thông minh và biết sử dụng lợi thế của mình.
Người đàn ông vô gia cư xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, hắn chỉ đánh vào những chỗ ít thịt trên cơ thể, gây ra đau đớn đến tận xương khiến đối thủ la hét không thôi.
Thấy vậy, một tên khác lặng lẽ đi vòng ra phía sau, nhặt lên một viên gạch và giơ tay định đập nó vào gáy Hình Uyên nhưng Sở Diễn đã tinh mắt nhìn thấu suy nghĩ của gã ta. Y không chút do dự chặn nó lại bằng cánh tay mảnh khảnh của mình.
Gã ta không ngờ lại bị cản lại. Viên gạch bay ra ngoài còn để lại trên cánh tay Sở Diễn một vết đỏ lớn.
Có lẽ là vì hai người liều mạng đánh đến không muốn sống còn hai tên kia vốn chỉ định làm nhục y mà thôi, bọn chúng không hề có ý định khiến mình chật vật bất kham nên đã chủ động bỏ đi.
Chỉ còn lại Sở Diễn và Hình Uyên đứng bên đường với những vết thương khắp người. Họ bình tĩnh chấp nhận lễ giữa tội bằng mắt của những người qua đường.
Một người qua đường tốt bụng hỏi thăm: “Hai bạn có sao không? Có muốn đến bệnh viện không?”
Cơ thể Sở Diễn chỉ bị vật nặng va vào, còn Hình Uyên không bị thương nặng, chỉ bị một đấm vào mặt và khóe miệng có chút bầm tím.
Là một học sinh ngoan, Sở Diễn lúng túng nói: “Tôi không cần, còn anh thì sao?”
Hình Uyên bình tĩnh nói: “Mạng sống của tôi không đáng giá, không sao cả.”
Nghe hắn nói, Sở Diễn có chút tức giận: “Sao lại không đáng giá? Mỗi người đều có ý nghĩa tồn tại!”
Hình Uyên chuyển động đôi mắt trống rỗng. Hắn nhìn chăm chú phương hướng của Sở Diễn, giọng điệu như đang tự giễu: “Vậy cậu cảm thấy một tên mù lòa, tàn phế, rác rưởi như tôi sống trên đời trừ bỏ đau đớn, khổ sở thì còn cái gì?”
Đây hẳn là điều Chủ Thần muốn hắn nói nhất.
Hiện tại hắn đã nói rồi, không biết tên Chủ Thần kiêu ngạo kia đã hài lòng chưa?
Hắn không biết Chủ Thần có hài lòng không nhưng người thanh niên trước mặt dường như rất bất mãn với những lời này.
Sở Diễn không nói gì nữa mà xoa xoa vết thương trên người, vỗ nhẹ bụi bẩn rồi im lặng rời đi.
Hình Uyên nghe thấy tiếng bước chân rời đi của y. Cho dù có cố chấp và kiêu ngạo đến đâu thì lúc này cũng phải thừa nhận rằng trong lòng hắn có chút thất vọng.
Ánh mặt trời vẫn thiêu đốt như cũ, thời gian dường như dài đến vô tận khiến khoảng thời gian ở cùng thanh niên vừa rồi càng thú vị hơn. Ít nhất lúc đó hắn không cảm thấy sống một ngày dài bằng một năm như bây giờ.
Hình Uyên dùng tay che nắng, sau đó khe khẽ thở dài trở lại vị trí ban đầu.
Hắn rất khát nhưng lại không chạm vào chai nước khoáng Sở Diễn đưa cho, cho dù lúc này nó đang nằm trong tay hắn.
Nghe nói nếu không được uống nước trong ba ngày sẽ chết.
Hắn muốn chết.
Chủ Thần hẳn là rất hài lòng với sự thỏa hiệp này.
A.
Hắn thầm chế giễu một hồi, có thể là đang mắng Chủ Thần, cũng có thể là đang mắng chính mình.
Ngay khi đầu óc hắn đang choáng váng thì tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên bên tai.
Sở Diễn đã mua một ít thuốc và bông băng từ cửa hàng tiện lợi.
Khi thấy người đàn ông vô gia cư vẫn ngồi đó, y lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng bao lâu sau y đã tới bên cạnh Hình Uyên, móc ra một túi bông băng rồi xé bao bì. Như sợ đối phương đau đớn, y dùng lực rất nhẹ để băng bó cho người nọ.
Nhìn ra được sự kinh ngạc của người đàn ông vô gia cư, Sở Diễn nở nụ cười dịu dàng.
Mặc dù đối phương không nhìn thấy nụ cười này.
Nhưng không sao cả, chỉ cần nghe được giọng nói mang theo ý cười của Sở Diễn cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp và ân cần của y.
Sở Diễn dịu dàng nói: “Kỳ thực trước đây tôi cũng như anh, cảm thấy không sống nổi nữa.”
“Nhưng chúng ta có thể chờ đợi thêm một chút và cố gắng sống thêm một chút.”
“Tôi cá với anh rằng cuộc sống về sau của tôi sẽ tràn ngập ánh sáng. Tôi tin rằng mình sẽ bước ra khỏi bóng tối.”
“Cho nên anh cũng phải tin rằng anh có thể tự cứu bản thân.”
Hình Uyên ngơ ngác nghe, cảm nhận được nơi chết lặng trong lòng dường như đang dần sống lại, giống như sợi dây leo cổ xưa khô héo đang được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng kéo ra.
Chờ đến khi đầu óc hắn tỉnh táo lại, Sở Diễn đã rời đi.
Lần này có lẽ là đi thật rồi.
Nắng vẫn gay gắt.
Tiếng ve kêu trên cành vẫn khó chịu.
Tiếng ồn ào của người qua lại vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Nhưng
Nhưng…..
Hình Uyên chộp lấy chai nước mà nãy giờ hắn vẫn bướng bỉnh không uống, vặn nắp chai, ngẩng cổ lên và nuốt từng ngụm lớn.
Vài giọt nước từ cằm trượt xuống đất làm ướt đẫm một vùng đất nhỏ.
Trong lòng hắn, một giọng nói đang chậm rãi khuếch đại——
Nhưng mà… hắn muốn sống.
…
Chủ Thần vốn tưởng rằng Hình Uyên đã từ bỏ nỗ lực nên mới yên tâm nằm trong không gian Chủ Thần, mỉm cười vui vẻ chờ đợi thiên chi kiêu tử xám xịt trở về và xin lỗi mình, đồng thời hứa rằng sẽ không bao giờ trái lời gã nữa, sau này sẽ nghe theo chỉ dẫn của gã và hoàn thành nhiệm vụ một cách có kỷ luật.
Đá cứng thì cần phải mài giũa.
Nhưng điều gã không ngờ tới là khi mở màn hình ba chiều ra, gã phát hiện Hình Uyên vốn một lòng muốn chết nay đã biến thành một người khác và bắt đầu đấu tranh sinh tồn.
Hắn cũng không còn không buồn ăn uống như trước nữa mà bắt đầu dùng chỉ số thông minh của mình để kiếm tiền, tuy kiếm được không nhiều nhưng ít nhất cũng sẽ không chết đói.
Tuy rằng mỗi ngày đều rất bận rộn nhưng khi trời sắp tối, hắn sẽ luôn quay lại con đường ban đầu và lặng lẽ chờ đợi một thanh niên nọ.
Mỗi lần Sở Diễn tới đều mang theo hai cái bánh bao, mỗi người một cái, dùng bữa tối với nước lã.
Dần dần họ thân nhau như những người bạn.
Họ đã trao đổi tên và câu chuyện của bản thân với nhau, nhưng câu chuyện của Hình Uyên giống như một tờ giấy trắng trong khi quá khứ của Sở Diễn phần lớn đều là những chuyện đau khổ bất kham.
Khi đối mặt với người hiểu mình, khí chất quanh người Sở Diễn sẽ trở nên rất sôi động như thể y đã cởi bỏ lớp phòng ngự trước đây, khác hoàn toàn với cậu trai u ám mà các bạn cùng lớp mô tả.
Mà Hình Uyên cũng là một người biết lắng nghe. Dù bị mù nhưng hắn vẫn sẽ nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía Sở Diễn tỏ ý lắng nghe, những hành động ân cần như vậy luôn nhắc nhở Sở Diễn rằng mình đang được tôn trọng.
Trong lòng Sở Diễn có rất nhiều cảm xúc.
Đã rất lâu rồi y không được đối xử như vậy…
Y có thể mạnh dạn thể hiện ý tưởng của bản thân và bày tỏ mong đợi vào tương lai.
…
Mùa hè đang trôi đi.
Có một chút gió mát thổi tới báo hiệu mùa thu sắp đến.
Đáng lẽ thời tiết này phải rất dễ chịu nhưng trong lòng Hình Uyên lại không khỏi bồn chồn.
Về phần tại sao hắn lại bồn chồn như vậy, chính hắn cũng không thể hiểu được.
Cho đến khi Sở Diễn nói cho hắn biết đáp án, chỉ một câu đã khiến hắn suy sụp.
Hôm đó, y nói: “Này…Ngày mai tôi sẽ đến thành phố A để học đại học.”
Hình Uyên nghe xong, hắn trầm mặc một lát sau đó thấp giọng:
“Ừm.”
Tâm trạng Sở Diễn cũng không tốt lắm.
Ngón tay y lo lắng siết chặt góc áo, lời chia tay luôn khó thốt nên lời.
Nhưng có những lời không thể không nói, có những việc không thể không làm.
Khi y đang giãy giụa không biết phải nói lời từ biệt như thế nào thì lúc này Hình Uyên đã nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, há miệng th ở dốc, rồi lại ngậm lại.
Nhưng cuối cùng Hình Uyên vẫn tìm cho y một bậc thang: “Nơi cậu muốn đến là nơi cậu vẫn luôn mong ước sao?”
Sở Diễn theo bản năng gật đầu nhưng lại phát hiện đối phương không nhìn thấy, thế là vội vàng đáp: “Đúng vậy!”
Công bằng mà nói, nếu có người luôn ở bên cạnh y nhưng đến một ngày nọ người kia lại nói rằng mình phải đi đến một nơi rất xa thì chắc chắn y cũng sẽ đau lòng lắm.
Nhưng đáng ngạc nhiên là Hình Uyên không hề tức giận.
Ánh hoàng hôn dịu dàng rơi trên khuôn mặt hắn, hắn cười nhẹ, khóe mắt cong lên mềm mại, trông hắn cực kỳ ôn hòa, thân thiết và chân thành.
Hắn dịu dàng nói: “Vậy cậu cứ đi đi.”
Về phần “Đừng lo lắng cho tôi” phía sau, hắn nhịn xuống, cuối cùng vẫn không nói ra.
Có lẽ vì không muốn mình trông quá đáng thương.
Thời điểm trong lòng hắn đang thầm thất vọng, Sở Diễn đột nhiên nắm lấy tay hắn.
Giống như không hề cảm thấy bẩn thỉu chút nào, tay y nắm rất chặt.
Y nói chắc nịch: “Người anh em, chỉ cần anh còn ở đây tôi nhất định sẽ quay lại, sau đó chúng ta sẽ lại cùng nhau ăn bánh bao. Sau này tôi đi làm, nếu tôi có một ngụm canh thì anh cũng sẽ có một miếng thịt!”
“Tôi cũng sẽ đưa anh đi chữa mắt, có lẽ đôi mắt của anh còn chưa đến mức không thể cứu vãn. Anh thấy đấy, y học ngày càng tiến bộ, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng thôi.”
Hình Uyên ngơ ngác nhìn y, không hề nhận ra mình vừa được hứa hẹn một tương lai vô cùng ấm áp.
Hắn chỉ cảm thấy trái tim vốn cằn cỗi của mình đang dần được lấp đầy, bị sự chân thành và thiện lương của thanh niên lấp đầy từng chút một.
Cuối cùng hắn cũng nở một nụ cười thật lòng.
Đã từng là một thiên chi kiêu tử không biết vâng lời là gì, hắn được mệnh danh là kẻ nổi loạn số một trong Cục Quản Lý Thời Không nhưng thời điểm hắn khốn quẫn nhất, một thanh niên chưa từng gặp mặt đã trở thành ánh sáng duy nhất trong lòng hắn.
Là nhiệm vụ giả số một của Cục Quản Lý Thời Không, hắn nào thiếu gì danh tiếng, tiền bạc và người theo đuổi?
Nhưng dần dần, hắn bắt đầu mong đợi tương lai mà thanh niên nọ xây dựng cho mình.
Tương lai đó thật tuyệt vời.
Hắn thường nghĩ rằng, nếu những lời của Sở Diễn thành sự thật thì tốt biết bao.
…
Sau khi Sở Diễn rời đi, Hình Uyên vẫn ở lại đó bất kể xuân thu.
Ngay cả Chủ Thần cũng không ngờ hắn lại ngoan cố kéo lê thân thể tàn tạ ở nơi đó nhiều năm như vậy. Không biết hắn đang khiêu khích gã hay chỉ đơn giản là muốn tự hành hạ mình.
Tóm lại, hắn thực sự rất kiên trì nhưng cũng rất ngu ngốc, không biết đến nơi khác làm ăn, gã thực sự không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Con phố Hình Uyên lang thang dần trở nên hoang tàn, các thương nghiệp dần dần đóng cửa, nền kinh tế cũng suy thoái, rất nhiều người đã rời đi. Nơi đây dần trở thành một con phố chết.
Nhưng hắn vẫn ngốc nghếch ở lại với sự cố chấp như lúc muốn chết trước kia.
Chủ Thần cuối cùng cũng không chịu được nữa, gã lặng lẽ động tay động chân với cơ thể Hình Uyên, khiến cho cơ thể hắn mắc phải một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể sống thêm vài tháng nữa thôi.
Gã quả là một Chủ Thần tốt bụng, cũng đã giúp hắn lót đường rồi, Hình Uyên chỉ cần thành thành thật thật chết ở thế giới kia là được.
Suy cho cùng, hắn cũng đã nhận lấy hình phạt thích đáng rồi.
Huống chi người này còn là một nhân tài hiếm có, cho dù phạm phải một ít sai lầm cũng không tổn hại gì, dù sao Cục Quản Lý Thời Không vẫn cần hắn đến làm việc.
Tóm lại, hy vọng hắn biết tốt xấu.
…
Vào cuối hè Sở Diễn đã mô tả tương lai của họ cho Hình Uyên.
Y nói rằng khi mình được nghỉ chắc chắn sẽ đến thăm hắn thường xuyên như bây giờ.
Tuy nhiên khi mùa đông sắp kết thúc, người đã hứa hẹn với hắn vẫn không xuất hiện.
Khi đó thân thể Hình Uyên đã sắp không xong, chỉ cần cử động nhẹ một chút cũng đau đến thấu xương.
Trước đây hắn cho rằng thân thể này không những vô dụng mà còn mù lòa tàn phế, hơn nữa khuyết điểm lớn nhất là không dễ chết, điều này buộc hắn phải tiếp tục mắc kẹt trong thế giới nhàm chán này.
Nhưng hiện tại hắn muốn sống lâu hơn một chút.
Hắn muốn đợi người đó.
Nhưng đã lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức.
Có phải người đó đã quên hắn rồi không?
Nghĩ tới đây, trong lòng Hình Uyên dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Vì vậy hắn đứng dậy, mò mẫm tìm lan can bên đường, từng bước đi về hướng Sở Diễn rời đi.
Thật sự không dễ để một người mù tìm được người mình muốn đợi trong biển người bao la.
Không, không phải không dễ.
Mà là không thể.
Trong tuyết lạnh hắn kéo lê lết thân thể kiệt sức, mỗi bước đi đều như có một cục chì mắc trong cổ họng, chỉ hít thở thôi cũng khó khăn.
Gió lạnh tê tái, mỗi cơn gió thổi qua tựa như một con dao được khắc bằng băng, muốn dày vò hắn từng chút một.
Nhưng Hình Uyên không hề sợ hãi.
Nửa năm trước, hắn nói với Sở Diễn: “Tôi muốn chết.”
Nửa năm sau, hắn đối mặt với bóng tối vô tận trước mắt, suy yếu lẩm bẩm: “Tôi nên làm thế nào bây giờ? Bởi vì em, hiện tại tôi thật sự rất sợ chết.”
Đường phố hoang tàn rất ít xe cộ. Không riêng gì mặt trời, ngay cả khí thải ấm áp của những chiếc xe dường như cũng đã bỏ quên nơi này, chỉ để lại những dấu chân cô độc lẻ loi của hắn trên con phố dài.
Một bước nông một bước sâu, Hình Uyên bước đi loạng choạng và chật vật trên con đường tuyết dày.
Một hai bông tuyết rơi trên lông mi hắn, làn da cũng trắng bệch vì lạnh.
Bước chân của hắn càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng không vững.
Lại một cơn gió lạnh thổi qua, những bông tuyết trên lan can bay đến, gió lạnh như dao đâm vào cổ.
Tuy nhiên, Hình Uyên không còn cảm nhận được nữa.
Trong làn tuyết trắng không tì vết, hắn được bọc trong bộ quần áo màu đen, nằm lẳng lặng trong cõi an yên, lặng lẽ chết đi.
Nếu như hắn có thể chậm rãi đi về phía trước một chút nữa thôi, có lẽ đã có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người đàn ông hơn năm mươi về tin tức Sở Diễn của trường đại học A mất tích.
…
Ký ức từng chút một quay lại trong đầu Hình Uyên. Hắn cảm thấy trái tim mình đau nhói, nỗi đau thương vô tận theo máu từ từ chảy đến từng bộ phận trong cơ thể làm sống lại nỗi đau và sự tuyệt vọng trước kia.
Trong nháy mắt đó, hắn dường như đã trở thành người đàn ông vô gia cư ngày ngày chờ đợi Sở Diễn trở về.
Thành thật mà nói, loại cảm giác này thật không dễ chịu.
Vào lúc đó, hắn quên mất mình là Chủ Thần cao cao tại thượng, một tồn tại có quyền quyết định sống chết của người khác, cũng không thể bị ai ức hiếp nữa.
Hắn chỉ nhớ rõ khi đó mình có bao nhiêu bất lực.
Hắn cuối cùng cũng biết vì sao Sở Diễn không quay lại tìm mình.
Không phải vì em ấy đã quên mất hứa hẹn giữa họ.
Không phải vì em ấy muốn nhất đao lưỡng đoạn* với người bạn cũ sau khi bay đến một nơi cao xa hơn.
*
chặt làm đôi, cắt đứt quan hệ
Mà là vì em ấy bị người ta hại chết.
Sau đầu bị một vật nặng đập vào, thi thể chìm xuống đáy sông mà hung thủ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ăn chơi đàng đi3m. Nếu một ngày nào đó chúng tình cờ nghĩ tới còn có một người như Sở Diễn, chúng thậm chí còn chế nhạo y với cái danh “sb*”.
*”ngu ngốc” (sb = 傻屄, 傻 đọc là sọa, nghĩa là ngu xuẩn)
Cả hai người đều chết vào cái năm tràn đầy sinh cơ kia.
Hối hận, yêu thương, hận ý đều ùa vào trong lòng hắn, Hình Uyên không còn quan tâm đ ến bất cứ điều gì nữa, hắn chỉ muốn lập tức lao đến bên cạnh Sở Diễn và ôm chặt y vào lòng, không bao giờ để y rời khỏi tầm mắt nữa.
Trong khoảng thời gian chờ đợi vô vọng kia, ngày nào hắn cũng nghĩ về người nọ, hắn đã đem đường nét mặt mày của người nọ khắc vào trong tim, khắc sâu trong phế phủ của mình.
Hắn đẩy cửa đi tìm người mà hắn từng không đợi được trong Cục quản lý rộng lớn.
Khi đó họ không thể tìm được nhau.
Vậy thì vào giờ phút này, bây giờ, ngay bây giờ, họ phải…
Gặp lại!
**
Đôi mắt Tống Chước dán chặt vào những ký ức đã bị xóa bỏ của Hình Uyên.
Nó vốn cho rằng khi những ký ức này quay lại với Hình Uyên, giá trị tiêu cực của hắn sẽ tăng vọt đến đỉnh điểm, lúc đó nó có thể lợi dụng cơ hội ký sinh vào.
Nhưng mọi chuyện lại khác với suy nghĩ của nó.
Sở dĩ Hình Uyên có giá trị tiêu cực cao như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn đơn phương nghĩ rằng Sở Diễn đã bỏ rơi mình, từ đó nghi ngờ về niềm tin cơ bản nhất giữa người với người, bắt đầu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ cuộc sống, nghi ngờ thế giới.
Khi thấy hắn như vậy, Chủ Thần tiền nhiệm xua tay, không kiên nhẫn nói: “Được rồi, đừng nghi ngờ nữa, ta sẽ xóa chúng đi cho ngươi.”
Nhìn sự thất vọng và cô đơn hiện rõ trên mặt Hình Uyên, Chủ Thần tiền nhiệm cuối cùng cũng nhận ra rằng có thể mình đã đi quá xa.
Để tránh cho nhân viên ưu tú này bị mắc kẹt trong tình yêu, Chủ Thần đã xóa đi ký ức đau buồn của Hình Uyên. Gã cảm thấy mình chính là chúa cứu thế của Hình Uyên, giống như gã là thần của hắn vậy!
Sau khi xóa đi ký ức, gã vẫn duy trì quan hệ anh em tốt với hắn. Cánh tay gã vòng qua cổ Hình Uyên, bắt đầu vẽ ra một chiếc bánh lớn: “Là như thế này, phía dưới ta có một thế giới đặc biệt nguy hiểm. Giao cho ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành, tinh thần lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều!”
Tất nhiên, lúc đó Chủ Thần không thể ngờ rằng thần cách của Hình Uyên sẽ dần dần vượt qua gã, cuối cùng còn đủ mạnh để chiếm lấy vị trí của gã luôn.
Đương nhiên, hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này.
Sau đó, Hình Uyên mơ hồ cảm thấy mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng nhưng gánh nặng trên người hắn quá nhiều. Hắn không thể dừng lại, cũng không thể nhớ lại ở thế giới nào đó có một người mà hắn không thể chờ được.
Tống Chước nhìn một màn trước mặt, ghen ghét từng chút một thiêu đốt lý trí nó.
Hình Uyên….
Có phải ngươi cảm thấy mình thật may mắn không?
Người đã từng bỏ lỡ bây giờ lại gặp lại theo cách này.
Hơn nữa ngươi cũng đã có địa vị đủ vững chắc.
Có thể bảo hộ y dưới cánh chim của ngươi.
Nhưng….
Ta sẽ không để ngươi được như ước nguyện.
Cơ thể của Tống Chước dần biến thành một làn sương đen tà ác và kỳ quái, toàn bộ không gian bị bao phủ trong sự lạnh lẽo và chết chóc.
Sở Diễn cuộn mình trong chăn, vẫn đắm chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.
Trong giấc mơ này mọi thứ đều tốt đẹp, ngoại trừ có chút lạnh, y mơ thấy mình đang trốn trong hầm băng ăn kem.
Nhưng mà, nơi này…lạnh quá, có gì đó không đúng lắm.
Thế là y tỉnh dậy.
Sau đó y thấy thân thể mình bị một màn sương đen trói chặt, sương đen kỳ lạ cắn vào tai y, nhỏ giọng nói: “Ngoan, để tôi đưa anh đi.”
Giọng nói có vẻ dịu dàng nhưng thực ra lại nham hiểm làm người sởn tóc gáy.
Sở Diễn sợ đến mức toàn thân run rẩy, nghĩ: Bây giờ giả vờ ngủ có kịp không?
Tác giả có lời muốn nói:
Hình Uyên: Ahhh! Vợ tôi đâu! Trả vợ lại cho tôi!
Sở Diễn: Cái gì cơ? Vợ gì? Vợ ai? Ai là vợ? Tại sao tôi không thấy?!