Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 82



Tại sao mắt ta luôn rưng rưng nước?

Trong thế giới nhiệm vụ mô phỏng này Sở Diễn là sát thủ của Đế quốc, người mà y phải ám sát là tướng quân Liên Bang đã bắt giữ mình.

Y ám sát thất bại, bị hắn giam vào nhà tù tối tăm, tương lai mờ mịt.

Nhân vật Sở Diễn vào vai là một mỹ nhân điên phê xinh đẹp nhưng phù phiếm, thích rêu rao câu dẫn người khác.

Mấy mỹ nhân điên phê là gu toii đó mn, công điên phê thì càng ngon=))

Vị tướng quân kia y lại là người cực kỳ chính trực, sinh hoạt nhạt nhẽo và ít tư dục, hắn đồng nghĩa với từ lãnh đạm!

Mục tiêu nhiệm vụ – giết em là trách nhiệm, yêu em là bản năng.

Sở Diễn: “…”

Cứu mạng, là tên dở hơi nào đã nghĩ ra nhiệm vụ và cốt truyện cẩu huyết này!

Hãy nhìn sự đối lập thân phận này đi!

Hãy nhìn sự mâu thuẫn nhân thiết này đi!

Xung đột lớn như vậy!

Thiên ngôn vạn ngữ cô đọng lại thành một câu – Trời muốn diệt y!

Tiền bối! Giữa chúng ta không thù không oán, sao anh lại làm như vậy với tôi!

Tôi nguyện ý quay lại nghe anh bày tỏ ngưỡng mộ với thần tượng được chưa? Tôi biết anh là fan cứng của Hình Uyên được chưa?

Sau khi cầu nguyện một loạt các vị thần khác nhau trong lòng, tiếng bước chân trầm thấp cuối cùng cũng đến.

Hàm trên hàm dưới của Sở Diễn va nhau lập cập tạo thành tiếng động mà chỉ y mới có thể nghe thấy, nếu lúc này y không nhịn nổi nữa muốn hét lên thì y có thể đi viết nhạc luôn được rồi.

Tuy nhiên, khi y nhìn rõ khuôn mặt vị tướng quân kia tiếng lập cập lập tức dừng lại, chỉ còn lại trái tim đập rộn ràng.

Không hiểu thì phải hỏi, sao vị tướng quân này lại giống hệt Hình Uyên?

Cảm giác áp bức đột nhiên ập tới này là sao vậy!

Vị tướng quân mặt lạnh mặc đồ đen bước vào, ánh sáng vàng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt trắng lạnh của hắn mang đến cảm giác cô đơn khó tả.

Tuy nhiên bây giờ không phải lúc lo lắng cái này, bởi vì sống chết phía trước của y còn chưa rõ đâu.

Tướng quân chỉ lạnh lùng liếc y một cái sau đó thản nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua từng dụng cụ tra tấn.

Hắn bình tĩnh nói: “Ngươi muốn dùng cái nào?”

Sở Diễn thầm nghĩ: Chúng ta có thể không làm gì mà chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm thôi có được không?

Trong bối cảnh nhiệm vụ này, Sở Diễn là một sát thủ đến Liên Bang để ám sát tướng quân, đáng tiếc vụ ám sát thất bại và y bị bắt. Hiện tại y đang bị treo lên, không biết là vì quá thấp hay do cố ý mà chân y chỉ có thể lơ lửng trên mặt đất, toàn bộ quá trình rất mệt mỏi, lúc này y chỉ muốn chân mình dài thêm mấy centimet.

Tình huống hiện tại có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, y thật sự không muốn chịu cực hình, hơn nữa còn là ở trước mặt Hình Uyên, y thật sự không nhịn được!

Lúc này Sở Diễn còn chưa hoàn toàn nhập vai, y lảng tránh: “Nhưng… có thể không dùng hình không? Tôi sợ đau.”

Nghe vậy, tướng quân mặt lạnh nhướn mày nhìn y, hơi nhếch môi: “Ngươi nghĩ sao?”

Nụ cười này không phải là vui vẻ mà càng giống như giễu cợt hơn.

Nhờ nhiệm vụ này, Sở Diễn trực tiếp cảm nhận được hóa ra một nụ cười còn có thể có nhiều hương vị khác nhau như vậy, ví dụ như lúc này, nó khiến người ta rùng mình.

Làm nhiệm vụ quả thực rất khó, giống như lúc này, y cấp bách muốn nói mình không phải nguyên chủ.

Nhưng có lẽ sẽ bị coi là mắc bệnh tâm thần mất.

Lúc này, hệ thống giao nhiệm vụ phát ra cảnh báo: [ Ký chủ, hãy nhanh chóng vào trạng thái, nếu không sẽ bị trừng phạt bằng cách tăng độ nhạy cảm đau đớn. ]

Nhạy cảm với cơn đau?

Hình như y đã từng nghe nói rồi.

Có nghĩa là lúc bình thường y chỉ cảm thấy hơi tê một chút nhưng nếu giá trị nhạy cảm tăng lên y sẽ thấy đau đớn bỏng rát.

Không còn cách nào, y chỉ có thể áp dụng những kiến thức từng đọc được trong sổ tay nhiệm vụ để phát huy hết khả năng.

Nhưng vẫn rất khó đấy có được không?!!

Kỳ thực đối với Sở Diễn mà nói, việc quyến rũ người khác giống như chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy* vậy.

*ý là chưa làm bao giờ nhưng cũng từng thấy người khác làm rồi

Bởi vì mẹ y rất thích cờ bạc và bà đặc biệt thích dùng số tiền thắng được đến quán bar gọi vịt*.

*trai bao ấy

Đôi khi ở nhà không có ai trông Sở Diễn, mẹ y sẽ đưa y đi cùng rồi tùy tiện ném Sở Diễn vào một góc nào đó trong quán bar để y tự chơi.

Đương nhiên không biết có phải bà cố ý muốn Sở Diễn đi lạc hay không.

Nói chung mẹ y luôn thích đến những nơi như vậy. Sở Diễn chỉ có thể cẩn thận rúc vào một góc, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy mình nhưng y cũng sợ mẹ sẽ đi luôn không về nên đành buộc mình đưa mắt lên nhìn khung cảnh kỳ quái trong quán bar.

Với sức nóng của nhạc rock and roll, vòng eo thon gọn, ngay cả đàn ông cũng tô son môi quyến rũ, đeo khuyên tai và điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc như đang phê thuốc.

Tất nhiên, quả thực cũng có một loại thuốc tên là □□.

Sở Diễn gần như đến đó mỗi ngày.

Từ khi còn nhỏ, y đã nhìn qua vô số tiểu yêu tinh câu dẫn người, tuy rất sợ hãi nhưng những cảnh tượng đó đã in sâu vào tâm trí y, thật lâu không quên.

Sở Diễn vốn giỏi bắt chước từ khi còn nhỏ.

Vì vậy, không khó để y thực hiện lại những hành động như trong trí nhớ.

Ngay lúc liêm sỉ của y đang giãy giụa, một cây roi có gai đã chạm vào cổ y.

Câu “tráng sĩ tha mạng” gần như thốt ra khỏi miệng.

Rõ ràng Sở Diễn đã được nâng lên một chút nhưng vị tướng quân kia vẫn cao hơn y rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn y, hỏi: “Lần hành động này của các ngươi có bao nhiêu người? Mục đích là gì? Có kế hoạch gì tiếp theo?”

Bản thân Sở Diễn đã sợ đến mức không biết nên làm gì.

Trong ngục tối lạnh lẽo, những giọt nước thi thoảng sẽ nhỏ xuống từ trần nhà, giọt rơi xuống đất, giọt rơi xuống khuôn mặt căng cứng của Sở Diễn, lạnh thấu tim.

Hơn nữa, kết cấu của ngục tối này chỉ có ba bức tường, đối diện với cửa chỉ có vài cây cột sắt, hoàn toàn không giữ ấm được. Trong môi trường ẩm ướt như vậy, nếu bị gió lạnh thổi một thời gian sẽ bị cảm lạnh.

Nghĩ đến một câu mình đã từng nghe, Sở Diễn ngước mắt lên, dùng ánh mắt làm say lòng người nhìn tướng quân, mê hoặc nói: “Tướng quân, ngài có thể ôm em được không, em lạnh quá.”

Nói xong, tim y đập liên hồi như trống.

Tướng quân nghe vậy, sắc mặt thay đổi lớn, vung tay lên, roi gai từng chút một lướt qua cổ Sở Diễn.

Tuy rằng chỉ có một chút nhưng cảm giác tê dại nhắc nhở Sở Diễn rằng hiện tại y rất đau!

Cho nên mới nói nhân thiết của các nhân vật hoàn toàn không thích hợp, nếu như bình thường chỉ cần y có thái độ hợp tác hơn thì vẫn có cơ hội bình tĩnh nói chuyện.

Nhưng y không có quyền sửa đổi nhân thiết.

Tuy rằng không cảm thấy đau nhưng bản năng s1nh lý khiến y đỏ mắt, môi trắng bệch.

Giọng y run run, một nụ cười câu nhân hiện lên, thì thầm vào tai hắn: “Ngài thật nhẫn tâm, sao có thể đánh gần mặt em như thế.”

Trong lòng tướng quân mặt lạnh có chút dao động, có lẽ bởi vì dáng vẻ của người này quá có tính lừa gạt, lúc mắt y đỏ bừng thật sự rất dễ khiến người ta thương tiếc.

Tiền bối theo dõi cuộc so tài giữa hai người, nhấp một ngụm trà và nở nụ cười hài lòng.

Hình Uyên thường yêu cầu anh ta tạo ra nhiệm vụ mô phỏng để hắn có thể rèn luyện năng lực cho người mới. Mỗi lần anh ta sẽ ngẫu nhiên chọn một số nhiệm vụ giả xui xẻo để luyện tập với Hình Uyên nhưng lần nào cũng thất bại.

Anh tin rằng với tư cách là siêu thần tượng của mình, Hình Uyên sẽ không bao giờ thất bại.

Vừa lúc để người mới có thể biết được sự nguy hiểm của thế giới nhiệm vụ.

Mặc dù không điều chỉnh ngoại hình của Hình Uyên ( anh ta không thể làm được, thần tượng là hoàn hảo nhất và không cần phải điều chỉnh bất kỳ điều gì, chúng sẽ trở thành thừa thãi và đi ngược lại tín ngưỡng thẩm mỹ của anh ta) nhưng anh ta đã điều chỉnh các đường nét trên khuôn mặt Sở Diễn trở nên mềm mại và nhu hòa hơn để hiệu quả quyến rũ được phát huy tối đa.

Nhưng anh cũng tin chắc rằng Chủ Thần sẽ không để loại sắc dụ này vào mắt.

Cho nên, Chủ Thần đại nhân không biết mình đang rèn luyện với người mới nào, mà người mới cũng không ngờ rằng mình may mắn được rèn luyện với Chủ Thần.

Thật là thú vị.

Anh không hề nhận ra rằng khi Tống Chước nhìn vào màn hình ba chiều trước mặt, ánh mắt nó đã tối sầm.

Trong phút chốc, nó thậm chí còn muốn bóp ch ết vị tiền bối này.

Nhưng vị tiền bối vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng và tuân theo triết lý giáo dục của bản thân.

Nhiệm vụ giả giống như một miếng nhựa dẻo có thể tùy theo nhu cầu của nhiệm vụ mà nhào nặn thành bất kỳ hình dạng nào. Mục đích của việc huấn luyện cấp cao này là để Sở Diễn trở thành một nhiệm vụ giả như vậy.

Đáng tiếc nhiệm vụ này có độ khó cực cao, là thứ tốt để dạy dỗ người mới.

Bởi vì Chủ Thần đã độc thân mấy vạn năm, làm sao có thể tùy tiện cám dỗ được hắn?

Nếu thành công, anh ta sẽ thoát fan ngay lập tức!

Lại một giọt nước lạnh rơi xuống mặt Sở Diễn.

Việc thẩm vấn tù nhân trong một phòng giam điều kiện kém cỏi như vậy, một mặt có thể làm giảm khả năng phòng vệ tâm lý của con người, dễ làm lung lay tâm trí của họ, đồng thời còn tạo ra cảm giác yếu ớt bất lực.

Người bị thẩm vấn thường sẽ dễ tiết lộ thông tin hơn.

Có lẽ cảm nhận được nguy cơ tồn tại, Sở Diễn chậm rãi tiến vào trạng thái.

Ít nhất không thể để độ nhạy cảm tăng lên nữa.

Y thổi nhẹ lên cổ vị tướng quân, ánh mắt lưu luyến: “Nếu em không nói thì ngài định trừng phạt em thế nào?”

Ánh mắt Hình Uyên rõ ràng run lên một chút, đầy tức giận.

Sở Diễn hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của hắn, hiện tại y đang trong trạng thái sống chết mặc bay. Dù sao cả đời y chưa từng được ai yêu thương, có lẽ bản thân y thật sự không khiến ai yêu thích nổi.

Một khi đã như vậy, buông thả bản thân cũng là một lựa chọn không tồi.

Đôi mắt Hình Uyên đỏ bừng vì tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không?”

Sở Diễn bắt đầu nói lời âu yếm: “Không phải, em chỉ muốn uống rượu mừng cưới với ngài thôi.”

Hình Uyên: “Ngươi muốn chết sao?”

Sở Diễn: “Hơn nửa đời em đã không có ngài bên cạnh rồi, hiện tại em có chết cũng cam lòng.”

Diễn xuất cực kỳ phô trương, Sở Diễn gọi nó là – cứ bày hết ra đi, nhiều cái xấu quá thì không ai nói gì được nữa.

Lần đầu tiên Hình Uyên thấy loại người như vậy. Trước kia trong thế giới mô phỏng người mới đều sẽ ngoan cố chống cự, hoặc khóc lóc thương tâm, quả thực có rất ít người có thể làm theo nhân thiết như vậy.

Giống như một bông hoa độc làm người ta không nỡ ngắt nó.

Song phương giao chiến hơn mười lần, cuối cùng Sở Diễn cũng cảm nhận được sự lo lắng khi hết hàng, bởi vì những lời âu yếm y lưu trữ đã sắp cạn rồi.

Mà vị tướng đối diện dường như đã đạt giới hạn chịu đựng, bắt đầu mài dao soàn soạt.

Sở Diễn đành phải cầu cứu hệ thống.

Hệ thống này là một cơ sở dữ liệu với nhiều kinh nghiệm làm nhiệm vụ, nó có thể lưu trữ các thủ thuật độc đáo giải quyết vấn đề từ vô số nhiệm vụ giả đi trước.

Có đôi khi đối mặt với bầu không khí đáng sợ như vậy chỉ cần một câu nói đơn giản cũng có thể giải quyết vấn đề.

Ví dụ như lúc này hệ thống nhắc nhở y – nói gì đó dụ dỗ hắn đi.

Sở Diễn nghĩ thầm, nếu lúc này còn dụ dỗ hắn chẳng phải là đang nhảy vào bãi mìn sao?

Hệ thống nghiêm túc sao?

Y cũng không có xích mích gì với vị tiền bối này, chắc không phải nó đang cố trả thù riêng đâu.

Nhưng y cũng đã hiểu rõ tính khí của vị tướng quân này.

Dù y có cố quyến rũ hắn như thế nào thì nhiệm vụ này cũng sẽ không hoàn thành vì vị tướng quân này cực kỳ lãnh đạm.

Sở Diễn nhìn hắn chăm chú, cười: “Tướng quân, vì sao ngài không thả em ra? Chỉ cần thả em ra, ngài muốn làm gì em cũng được.”

Y biết chỉ cần mình nói ra lời này, tướng quân nhất định sẽ cho y biết thế nào là trời cao đất dày, thế nào là trân trọng mạng sống.

Nói chung, y đã chuẩn bị sẵn sàng cho thất bại lần này rồi.

Nhưng không biết vì sao, thái độ của vị tướng quân này lại khác thường như vậy. Đối mặt với lời khiêu khích của y, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp: “Thật sao, ngươi nghiêm túc à?”

Sở Diễn: “?”

Có gì đó sai sai.

Y thoáng bối rối nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đành gật đầu.

Sau đó, cổ áo y bị xé toạc.

Sở Diễn:???

Sao lại như vậy?

Khuôn mặt vừa rồi còn phong tình quyến rũ đột nhiên biến sắc, thậm chí nói chuyện cũng lắp bắp: “Anh, anh làm gì vậy?”

Nghe vậy, Hình Uyên buồn cười, hỏi: “Sao đã sợ rồi? Không phải nói muốn làm gì thì làm sao?”

Sở Diễn: “…”

Không phải, sao anh không tuân theo nhân thiết như vậy?

Sở Diễn kích động và bắt đầu lý luận với hắn ta: “Không, không, hãy nghe tôi nói. Điều 448 Bộ luật Hình sự yêu cầu phạm nhân phải được đối xử tốt. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bắt giữ sẽ bị phạt tù có thời hạn dưới ba năm. Hơn nữa, sao một tướng quân như anh lại có thể dễ dàng bị mê hoặc bởi một tên tội đồ như tôi? Điều này không đáng để chúng ta suy ngẫm sâu sắc sao? Chuyện này không phải là một vấn đề xã hội nghiêm trọng sao? Điều này chưa đủ sốc sao?

Hình Uyên: “…”

Cha Sở Diễn vốn là một người gia trưởng thích dạy dỗ người khác bằng miệng lưỡi sau khi say rượu.

Sở Diễn thường bị ông ta chỉ trích vì nhiều lý do.

Mặc dù đây là một gen xấu nhưng với tư cách là con của họ, cho dù có muốn hay không thì ít nhiều y vẫn thừa hưởng những thứ này.

Giống như mẹ Sở Diễn rất giỏi diễn cảnh vợ chồng ân ái với cha y, ngày nào cũng đến quán bar thay quần áo, tắm rửa khử mùi rượu trước khi về nhà.

Còn cha Sở Diễn thích làm vua một vùng, ngày nào cũng dạy dỗ người khác một cách bừa bãi.

Mặc dù Sở Diễn không tệ như họ nhưng y vẫn sẽ thuyết giáo khi cần thiết. Chẳng hạn như bây giờ, khi nhìn thấy một vị tướng quân chuẩn bị làm những điều đáng hổ thẹn với quốc gia tinh thần thuyết giảng lại bùng cháy, hệ thống có khuyên thế nào cũng không được.

Nếu điều kiện cho phép, hệ thống thậm chí còn cho rằng y có thể phát biểu ngẫu hứng hoặc thậm chí là rap ngẫu hứng ngay tại chỗ.

Không chỉ Hình Uyên bối rối mà ngay cả tiền bối đang uống trà xem kịch ở ngoài cũng bối rối, Tống Chước cũng bối rối theo.

Hàng vạn năm, hàng vạn năm…

Chưa có ai dám nói chuyện với Chủ Thần thế này.

Sở Diễn, người đã phá vỡ “Kỷ lục Guinness thế giới” không hề biết gì về chiến công vẻ vang mà mình vừa đạt được, khi nhận ra miệng mình khô khốc, y mới nhận ra mình đã làm gì.

Y, một sát thủ bị bắt, vừa dạy cách cư xử cho tướng quân của một quốc gia.

Diêm Vương nghe xong cũng phải giơ ngón cái lên khen ngợi lòng dũng cảm của y!

Nghĩ đến đây, nhất thời Sở Diễn cảm thấy áy náy vô cùng, khóe mắt giật giật, không dám ngước lên nhìn vẻ mặt của tướng quân.

Không biết bây giờ là mấy giờ nhưng trong ngục tối càng ngày càng lạnh, y chỉ cảm thấy gió thổi rất mạnh, cũng rất sợ hãi.

Không biết hai bên đã im lặng bao lâu, một cơn gió lạnh thổi qua cổ áo rách bươm khiến Sở Diễn hắt hơi liên tục, đành bàn bạc với Hình Uyên: “Có thể khoác cho tôi thêm ít quần áo không?”

“…”

**

Nói chung, là một tù nhân, đôi tay Sở Diễn đang bị treo lên và không có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Bởi vì Sở Diễn không ám sát được tướng quân mà còn bị bắt nên tướng quân có toàn quyền xử lý y.

Bạn có thể làm bất cứ điều gì với tù nhân nhưng điều kiện tiên quyết là y phải còn sống.

Điều cần chú ý lúc này là chế độ ăn uống của y.

Nhìn đôi tay đang treo cao của mình, y băn khoăn không biết nên ăn uống như thế nào.

Nhưng chẳng bao lâu sau, y đã biết.

Bởi vì tướng quân đã bưng đến cho y một bát canh toàn nước là nước.

Sở Diễn vẫn muốn xác nhận lại, hỏi: “Cái này cho người ăn thật à?”

Tướng quân nói: “Còn tùy xem ngươi là giống loài gì.”

Sở Diễn: “Tôi thích nhất là nước cơm không có cơm. Nó rất ngon, giải khát và giá cả phải chăng.”

“…”

Im lặng một lúc, Hình Uyên ghé bát lên miệng Sở Diễn.

Tuy rằng nhìn hắn rất không kiên nhẫn nhưng khi đút cho y ăn lại không ngại phiền mà cẩn thận rót từng chút một.

Có lẽ hắn vẫn có chút đau lòng cho nhiệm vụ giả này.

Suy cho cùng, họ đều là người mới và chưa nhận thức được nguy hiểm của mỗi thế giới nhiệm vụ. Chỉ khi nghiêm khắc hơn thì họ mới có khả năng tự bảo vệ bản thân thay vì rơi vào tình trạng bối rối như hắn đã từng.

Nhưng có lẽ không quen với tư thế này, Sở Diễn chỉ mới uống vài ngụm đã sặc, toàn thân ngã về phía trước.

Hình Uyên hiếm khi nhíu mày, sau đó gần như vô thức đưa tay vỗ nhẹ lưng Sở Diễn.

Lúc này, vị tiền bối đang giám sát đã không thể ngồi yên, toàn thân run rẩy và mất trí.

Cứu mạng! Lần trước anh ta bị sặc nước ớt suýt chết mà Chủ Thần cũng có quan tâm đâu!

Why!!!

Tại sao ngài lại dịu dàng với người khác như vậy!

Sau khi Sở Diễn ngừng ho, Hình Uyên hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Sở Diễn không muốn hắn lo lắng thêm nên chỉ nói: “Không sao, không sao, đừng lo lắng.”

Hình Uyên thấp giọng hỏi: “Ta lo lắng cho ngươi sao?”

Sở Diễn: “…”

Xin lỗi, là tôi tự mình đa tình, được chưa?

Ánh mắt Hình Uyên lướt qua khuôn mặt Sở Diễn, cuối cùng dừng lại trên môi y.

Sở Diễn khó hiểu, hỏi: “Anh lại muốn làm gì?”

Hình Uyên nói: “Ta nghĩ không biết con tin ồn ào như ngươi nếu dùng hình nặng hơn thì có câm miệng không.”

Sở Diễn sợ hãi mím môi.

Y, y im lặng không phải là được rồi sao?

Hu hu.

Lúc này hệ thống đưa ra nhắc nhở thân thiện: chỉ còn ba giờ nữa là kết thúc nhiệm vụ, qua ba giờ, nhiệm vụ sẽ thất bại.

Sở Diễn nghĩ thầm, ba giờ, ba giờ để chiếm được trái tim hắn, cậu không cảm thấy quan hệ kiểu này rất giống đồ ăn nhanh sao?

Điều này thực sự tốt sao?

Hệ thống phản bác: [ Tại sao lại phân biệt đối xử? Đồ ăn nhanh có vấn đề gì? Đồ ăn nhanh không thể thỏa mãn cơn đói sao? ]

Sở Diễn: [ Được rồi ]

Nhưng đây đơn giản là một nhiệm vụ bất khả thi đối với y!

Sở Diễn trầm mặc cho đến khi một ý tưởng táo bạo xuất hiện.

Y chậm rãi ngước đôi mắt đen lên, bóng dáng Hình Uyên phản chiếu nguyên vẹn trong mắt y.

Sở Diễn thâm tình nói: “Thật ra, em có động cơ thầm kín để ám sát ngài.”

Đôi mắt Hình Uyên lộ ra vẻ hiểu rõ.

Rốt cuộc người này không chịu khổ nổi nữa nên quyết định vạch trần sự thật rồi từ bỏ nhiệm vụ?

Đáng tiếc, rõ ràng hắn vẫn còn hứng thú với người này.

Nhưng không sao, sau này có cơ hội hắn sẽ dạy y cách làm nhiệm vụ.

Hắn đặt bát sang một bên với vẻ mặt bình tĩnh, khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt y và ra hiệu cho y tiếp tục.

Sau khi nhận được sự đồng ý của hắn, Sở Diễn trìu mến nói tiếp: “Kỳ thực, lý do cho lần ám sát này là… Em đã yêu thầm ngài.”

Nghe được lời này, ánh mắt Hình Uyên hiện lên vẻ sửng sốt.

Câu trả lời bất ngờ này rõ ràng cực kỳ vô lý nhưng sao trái tim hắn lại cứ đập rộn ràng như vậy?

Sở Diễn không biết có hiệu quả hay không chỉ có thể cắn răng nói tiếp: “Em biết ngài là thượng vị giả trong mắt mọi người. Em không thể với tới ngài chỉ bằng phương pháp thông thường.”

Khuôn mặt y chậm rãi đỏ lên (xấu hổ): “Nhưng em vẫn muốn dùng phương pháp hèn hạ này để gặp ngài. Cho dù bây giờ ngài có một kiếm giết em, em cũng không hối hận.”

Tiền bối ngoài màn hình xôn xao nhìn cảnh tượng này.

Bởi vì Tống Chước là khán giả duy nhất ở đây, anh ta thực sự không nhịn được bày tỏ suy đoán chấn động trong lòng mình. Anh kéo đứa nhỏ đang đen mặt lại, hưng phấn nói ra suy đoán của mình: “Ngươi nói xem, có phải vị hậu bối này cố ý tới tìm ta nhưng mục đích thật sự của y là lợi dụng nhiệm vụ mô phỏng để bí mật thổ lộ với Chủ Thần không?”

“Ôi trời ạ!”

“Tại sao mắt ta luôn rưng rưng nước? Hoá ra cũng có người yêu Chủ Thần sâu đậm như ta!”

Mn yên tâm nhé, vị tiền bối này nvụ chính là tấu hài, nvụ phụ là thần trợ công, k có ý gì với HU đâu, kiểu ngưỡng mộ đơn thuần thôi=))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.