Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 81



Ghen tị biến tôi thành quái vật

Khi bình tĩnh lại một chút, Sở Diễn ngước mắt lên phát hiện Hình Uyên đã đứng rất gần. Lúc đó, y cảm thấy trái tim mình đang biểu diễn một đoạn hí kịch – một loạt quá trình từ bắt đầu, phát triển, cao trào đến kết thúc.

Không phải vì cái gì khác, chỉ bởi vì khí tràng của Hình Uyên quá mạnh. Chỉ cần không có vấn đề về tim mạch thì hầu như mọi người ở đây đều sẽ trải qua loại hoạt động tâm lý này.

A a a, hắn tới đây, mình không phạm sai lầm nào mà, tóc không rối, ánh mắt cũng đủ kiên định…

Lúc này, tiếng chuông giải tán vang lên từ sảnh hệ thống, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm và yên tâm rời đi nhưng Sở Diễn biết chắc rằng bản thân không thể đi.

Sau khi Hình Uyên đến gần, ánh mắt hắn dừng trên mặt Sở Diễn một lúc rồi lại cau mày nhìn đứa trẻ bên cạnh.

Sợ Tống Chước căng thẳng, Sở Diễn vội giải thích với hắn: “Đứa nhỏ này mới đến, tiền bối bảo tôi chăm sóc bé.”

Hình Uyên nhẹ “Ừm” một tiếng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi đứa trẻ.

Tống Chước nhìn Hình Uyên, trong lòng cười lạnh. Cậu ta nắm chặt góc áo Sở Diễn, giả vờ sợ hãi cẩn thận trốn ra sau, chỉ lộ ra nửa đầu, hai mắt đề phòng nhìn Hình Uyên.

Sở Diễn nhìn Tống Chước như vậy, nhẹ nhàng xoa đầu bé như một người cha già, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, anh trai này không phải người xấu.”

Tống Chước nghĩ thầm: Sống mấy vạn năm rồi còn anh trai, cho dù tâm địa không xấu nhưng cũng không tốt vào đâu.

Tuy vậy, nó vẫn nắm chặt góc áo Sở Diễn, dường như đang tận hưởng cảm giác được ai đó quan tâm, chiều chuộng.

Hình Uyên không vui lại không thể nói gì.

Hắn chỉ có thể dùng giọng điệu không tốt nhắc nhở Sở Diễn: “Một ngày nào đó nó cũng sẽ trở thành một nhiệm vụ giả, đừng chiều chuộng nó quá.”

Sở Diễn hơi sững lại.

Nhắc mới nhớ, y còn chưa chính thức trở thành nhiệm vụ giả đâu.

Hy vọng Hình Uyên không phải đang chỉ cây dâu mắng cây hòe…

Hình Uyên có một loại ác cảm không thể giải thích được với đứa nhỏ này nhưng hắn không thể giải thích được tại sao lại như vậy. Hắn luôn cảm thấy đứa nhỏ này có chỗ không đúng, cần phải chú ý nhiều hơn.

Vết thương cũ để lại do chiến đấu với virus gần đây lại bắt đầu tái phát. Sau khi nhắc Sở Diễn vài chuyện, đôi lông mày thanh tuấn chợt nhăn lại, hắn lấy tay che môi, khó chịu ho khan.

May mắn thay, lúc này mọi người gần như đã giải tán hết, không ai có thể nhìn thấy bộ dáng có chút yếu ớt của Chủ Thần.

Dù sao trong mắt mọi người Chủ Thần là tồn tại mạnh nhất, vô tình vô dục, không có điểm yếu, sẽ không mắc bệnh, nếu không thì đã không thể lãnh đạo Cục Quản Lý Thời Không trong khoảng thời gian dài như vậy.

Nhưng bây giờ Sở Diễn lại có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của hắn.

Y lo lắng nhìn Hình Uyên: “Anh sao vậy? Có thấy khó chịu không?”

Hình Uyên xua tay: “Không sao đâu.”

Tống Chước nhìn cảnh tượng này với ánh mắt u ám, rất không vui.

Anh quan tâm hắn như vậy.

Có lẽ virus cảm thấy mình và Hình Uyên đều cô đơn mấy vạn năm nhưng tại sao khi Hình Uyên đau đớn lại có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của người khác, trong khi nó chỉ có thể thu mình vào một góc tối tăm trong tuyệt vọng?

Điều này thực sự không công bằng.

Nó nhìn Sở Diễn thật sâu, muốn dời ánh mắt y lên người mình, thế là nói: “Anh Tiểu Diễn, em đói rồi.”

Nghe được những lời nũng nịu này, cuối cùng Sở Diễn cũng tập trung lại vào đứa bé.

Trong lòng Tống Chước không khỏi nổi lên chút đắc ý.

……

Đối với Tống Chước, việc sử dụng cơ thể ký sinh hiện tại của mình để gặp Hình Uyên là tương đối nguy hiểm.

Cũng may trẻ em sinh ra rất yếu đuối, điều này dễ dẫn đến h@m muốn được che chở và không dễ khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người.

Huống chi virus đã ký sinh vô số người nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến việc ký sinh vào trẻ em, cũng sẽ không làm nũng bán manh*.

*tỏ ra đáng yêu

Nó cảm thấy mặt già của mình không thể làm được những việc này.

Nhưng đối mặt với Sở Diễn nó lại có thể làm những điều này một cách dễ dàng và tự nhiên.

Thực sự rất đáng kinh ngạc.

– ——-

Sở Diễn dẫn Tống Chước đi ăn đơn giản rồi đưa bé về khu nghỉ ngơi.

Trên đường đi, Tống Chước trông có vẻ không vui lắm.

Bởi vì chỉ khi virus nói mình đói thì Sở Diễn mới đáp lại nó, sau đó lại quay đầu nhìn Hình Uyên, hỏi: “Sắp tới giờ cơm rồi, Chủ Thần, ngài có đói không?”

Hình Uyên không nói hắn đã tiến vào Thần cấp, không còn là phàm nhân nên việc ăn uống đối với hắn có cũng được không có cũng chẳng sao.

Tóm lại, khi Sở Diễn bên cạnh mình mà còn cân nhắc đến cảm xúc của Hình Uyên đã khiến nó rất không vui.

Vì thế dọc đường đi nó không để ý tới Sở Diễn, cũng không nói lời nào với y.

Sở Diễn không biết đứa bé này tức giận vì điều gì nhưng với tư cách là một “giảng viên tinh thông nhân tính”, y hiểu rõ cần làm gì với một đứa trẻ bình thường lúc này.

Kẹo và kem.

…Mới là lạ.

Tống Chước thậm chí còn không muốn nhìn chúng.

Quả nhiên thiên tài vẫn khác với những đứa trẻ bình thường, ví dụ như lúc này Sở Diễn chỉ có thể cầm kem lên, tự ăn.

Ừm, là vị xoài, khá ngọt.

*

Khi về khu nghỉ ngơi, Tống Chước đóng sầm cửa lại và quay về phòng mà không nói một lời.

Sở Diễn ngơ ngác nhìn, sửng sốt ba giây.

Đây là… tính xấu của con trẻ?

Chậc.

Ai mà chẳng có chút tính xấu?

Tâm tình Sở Diễn không tốt cũng không có ý định dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh này.

Có thể là vì y cảm giác được hôm nay Hình Uyên có gì đó không ổn, cũng có thể là vì từ nhỏ y chưa từng được cha mẹ yêu thương, y không biết phải làm sao vào lúc này.

Vì những nguyên do này, Sở Diễn quyết định xử lý bằng cách địch không động ta cũng không động.

Y không để ý tới Tống Chước nữa, trầm mặc một lát sau đó mới cao giọng: “Nếu em không muốn gặp anh, vậy anh về phòng đây!”

Tống Chước yên lặng chờ đợi trong phòng. Có lẽ nó cho rằng Sở Diễn sẽ đến an ủi mình, sau đó dưới sự dẫn dắt của nó y sẽ chậm rãi giữ khoảng cách với Hình Uyên, đây là một thủ đoạn ly gián đơn giản.

Cho đến khi có tiếng đóng cửa ở phòng bên cạnh.

Tống Chước:?

Anh thực sự không quan tâm đ ến tôi?

Điều này không như những gì nó nghĩ.

Tâm tình Tống Chước đột nhiên rất cáu kỉnh, đối với Sở Diễn Hình Uyên quan trọng đến thế sao?

Tâm tình Tống Chước cực kỳ vi diệu, một mặt nó cảm thấy tức giận vì Sở Diễn để mặc mình, mặt khác, nó lại không khỏi mất mát.

Là một virus, rất ít khi nó phải đấu tranh tâm lý nhiều như vậy.

Không thể nhượng bộ…

Sở Diễn chẳng là gì cả, y chỉ là một kẻ không mấy quan trọng có thể chết bất cứ lúc nào.

Đừng ra ngoài, đừng ra ngoài.

Tuy nhiên, sự khó chịu trong lòng nó ngày càng tăng lên.

Cuối cùng, nó đã khuất phục một cách đáng xấu hổ.

Có lẽ là vì nó cần lấy được lòng tin của Sở Diễn khi đang ẩn náu trong Cục Quản Lý Thời Không, hoặc có lẽ vì bây giờ nó quá bực bội nên mới hành động hấp tấp như vậy.

Nó mím môi, cuối cùng nắm lấy tay nắm cửa, mở ra từng chút một.

Nhưng rất nhanh nó đã phát hiện ra Sở Diễn không trở về phòng mà đang đứng trước cửa, mỉm cười nhìn mình.

Thì ra tiếng đóng cửa vừa rồi chỉ là do y diễn mà thôi!

Đây là lần đầu tiên Tống Chước cảm thấy mình bị lừa dối.

Sở Diễn dựa lên cửa, ôm khuỷu tay, cong mắt cười: “Bạn nhỏ, nghĩ thông chưa?”

Tống Chước cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, phản ứng cơ thể rất mạnh, biểu hiện cụ thể là khuôn mặt trắng bệch đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Sở Diễn dịu dàng mỉm cười, tri kỷ hỏi: “Chúng ta nói chuyện đi. Hôm nay có chuyện gì khiến em không vui à?”

Trên thế giới này có rất nhiều người gặp rắc rối nhưng lại không giải quyết kịp thời, chỉ có rất ít người sẵn sàng giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và khiến mọi người cảm thấy thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần.

Rõ ràng Sở Diễn thuộc vế sau.

Ngay cả Tống Chước, người đã nhìn thấu mọi thứ về bản chất con người cũng không thể cưỡng lại được sự dịu dàng này.

Theo kế hoạch ban đầu, khi Sở Diễn dỗ dành nó nó sẽ nói thẳng rằng mình không thích Hình Uyên.

Nhưng trong tình huống này, rõ ràng nó không thể tùy hứng như vậy nữa.

Bởi vì một bên chủ động giảng hòa, một bên vô cớ gây rối, tóm lại là có chút đuối lý.

Tống Chước suy nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi một câu nhẹ nhàng hơn: “Tại sao anh lại đối xử tốt với người tên Hình Uyên như vậy?”

Sở Diễn hiểu rồi.

Trong thế giới của trẻ con, thực ra chúng không muốn chia sẻ tình yêu với người khác nên Tống Chước mới vô cớ gây rối như vậy.

Trời ạ, sao y có thể không chú ý đến trạng thái tinh thần của Tống Chước, còn vô tình làm tổn thương trái tim non nớt của bé. Là người lớn, y đã lơ là bổn phận của mình.

Vì vậy y cố gắng giải thích với Tống Chước bằng những lời lẽ ít tổn thương nhất: “Tiểu Chước, em phải biết trên thế giới này có một mối quan hệ cổ xưa và thần bí gọi là quan hệ công sở, còn gọi là quan hệ cấp trên – cấp dưới, em hiểu không?”?”

Tống Chước: “…….”

Sở Diễn hắng giọng nói tiếp: “Cho nên, anh cần phải giữ phép lịch sự và tôn trọng cơ bản nhất với anh ấy. Tiểu Chước có thể hiểu đúng không?”

Một cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng Tống Chước.

Nó thực sự… chưa bao giờ nghĩ theo hướng này.

Mối quan hệ công sở sao?

Nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Vì thế Tống Chước nói tiếp: “Vậy anh Tiểu Diễn, anh không thích anh ta phải không?”

Về điểm này Sở Diễn không thể cho bé một câu trả lời chắc chắn.

Bởi vì dù thế nào đi nữa, Sở Diễn cũng không thể chán ghét Hình Uyên được, suy cho cùng những đau đớn y phải chịu trong quá khứ đều được giải quyết bởi hắn, người từng tự xưng là cố vấn tâm lý.

Nhìn vẻ mặt mất cân bằng của Tống Chước, Sở Diễn đã biết bé đang nghĩ gì.

Đây là biểu hiện khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Thử nghĩ mà xem, khi bạn đến một nơi hoàn toàn xa lạ và chỉ quen biết một anh trai nhỏ nhưng người này lại nói chuyện với người khác và phớt lờ cảm xúc của mình, bạn sẽ thấy rất tủi thân.

Vì vậy Sở Diễn quyết định lùi một bước, nói với bé: “Hình Uyên quả thực không phải một người qua đường Giáp bình thường với anh nhưng một đứa trẻ dễ thương như Tiểu Chước cũng rất quan trọng.”

Y nhướng mày: “Nếu Tiểu Chước sợ tối thì tối nay chúng ta có thể ngủ chung.”

Ngủ chung.

Mặc dù Tống Chước không trả lời nhưng chỉ vài phút sau, nó đã ngồi trên giường Sở Diễn và buồn chán nghịch chiếc chuông gió bên cạnh.

Tống Chước đã nhìn qua mọi thứ trên đời. Bản thân nó sinh ra từ những giá trị tiêu cực của con người, sự sinh ra của nó đại diện cho sự nhàm chán, xấu xí, đen tối và thống khổ.

Vì vậy, nó thực sự không hiểu vì sao Sở Diễn lại có thể cười vui vẻ như vậy khi đọc một cuốn sách đơn giản.

“Tiểu Chước, Tiểu Chước, nhìn câu này đi, buồn cười quá, hahahaha!”

Tống Chước lạnh mặt nhìn sách, đây chỉ là một talk show rất đơn giản, mỗi điểm cười đều có thể hóa giả tính logic và kịch tính nhưng cũng chỉ vậy thôi, không trò đùa nào có thể tạo ra gợn sóng trong lòng nó.

Nó cười ngọt ngào: “Hóa ra anh Tiểu Diễn thích xem những thứ này.”

Sở Diễn cười đến toàn thân run rẩy, không nhịn được ngã lên giường, dưới áo sơ mi rộng thùng thình lộ ra một đoạn eo nhỏ, nhìn rất hấp dẫn.

Ừm, quả thật điều này đã thu hút sự chú ý của Tống Chước.

Sở Diễn cười một lúc, sau đó quan sát vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của bé, khóe miệng dần dần hạ xuống, hỏi: “Tiểu Chước, có phải em thấy chán không?”

Tống Chước cười và trả lời: “Có thể khiến anh Tiểu Diễn vui vẻ, sao em lại thấy buồn chán chứ?”

Sở Diễn mím môi chăm chú nhìn Tống Chước một lúc, nghĩ thầm: nếu không phải là một đứa trẻ mười tuổi thì đây có lẽ là một hạt giống tài năng trong việc học nghệ thuật “trà”.

Y ngồi dậy và nói với Tống Chước: “Anh không hỏi về cuốn sách này, anh muốn hỏi rằng em có cảm thấy nhàm chán khi ở Cục Quản Lý Thời Không không?”

Tống Chước dùng đôi mắt trong veo nhìn y. Nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ đó, Sở Diễn biết đứa nhỏ này không hiểu ý mình.

Y nói thẳng: “Em có viết nhật ký không?”

Tống Chước: “?”

Đối với virus, “quá khứ” không phải là điều đáng để nhớ lại.

Bởi dù ở thời điểm nào thì cũng đều u ám thống khổ như nhau.

Nhưng Sở Diễn lại đưa cho nó một cây bút.

Tống Chước nhìn trang giấy trắng, ánh mắt đảo loạn nhưng lại không biết nên viết gì.

Đối với nó mà nói chẳng có gì đáng nhớ cả, nếu có thì cũng là làm sao để giết Hình Uyên nhưng loại chuyện này chỉ thích hợp lưu trong đầu, không thể viết ra.

Thời gian vẫn luôn trôi đi, cuộc sống vô tận cũng tượng trưng cho nỗi cô đơn vô tận, tại sao lại phải viết những thứ vô nghĩa này?

Nó nhẹ giọng nói: “Ấu trĩ.”

Sở Diễn không vui: “Sao lại là ấu trĩ được? Khi anh còn sống cũng dựa vào thứ này để kiên trì sống sót, nếu không thì có lẽ anh đã chết từ lâu rồi.”

Trong khoảng thời gian đau khổ đó, Sở Diễn không viết hôm nay mình đau đớn như thế nào, y chỉ viết những điều tốt đẹp, những người tốt bụng mà mình gặp được và những mong đợi về tương lai.

Đối với một đứa trẻ mới đến môi trường xa lạ như Tống Chước, viết nhật ký là thích hợp nhất để củng cố cảm giác quen thuộc.

Cuối cùng như để đối phó với y, Tống Chước bất đắc dĩ viết vào nhật ký – Tôi rất thích Cục Quản Lý Thời Không, hahaha.

Sở Diễn: “…”

Từ “hahaha” này rất ba chấm, bằng mắt thường cũng có thể thấy cực kỳ có lệ.

**

Đêm khuya, bốn phía yên tĩnh.

Tống Chước nhìn chằm chằm trần nhà tối tăm một lúc, sau đó quay đầu nhìn Sở Diễn đang yên bình ngủ bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên nó ngủ chung với người khác, còn là cái loại đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm này.

Sở Diễn thậm chí còn muốn kể chuyện cổ tích trước khi ngủ nhưng Tống Chước đã dứt khoát cự tuyệt.

Nó không phải virus có tính trẻ con.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ của thanh niên, y không hề có chút phòng bị nào, mái tóc mềm mại dính lên mặt, nửa khuôn mặt vùi trong chăn trông nhỏ đi mấy tuổi, kỳ thực cũng có chút đáng yêu.

Đêm khuya, trong mắt Tống Chước tỏa ra tia sáng lạnh lẽo.

Nó từ từ ngồi dậy, suốt quá trình không phát ra âm thanh nào.

Hình như Hình Uyên rất quan tâm đ ến người này, nếu y chết, hắn sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Hẳn là sẽ rất thống khổ.

Vết thương trên cơ thể sẽ nghiêm trọng hơn.

Có lẽ là phát điên luôn cũng chưa biết chừng.

Nghĩ như vậy, nó chậm rãi đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên cổ Sở Diễn, sau đó từ từ siết chặt.

Con mồi không hề hay biết điều này, thậm chí còn thốt ra một tiếng nói mê nhẹ nhàng.

Nụ cười b3nh hoạn xuất hiện trên mặt Tống Chước.

Nó tự biết mình thích giết chóc.

Nhưng khi nó muốn siết mạnh hơn lại phát hiện mình không thể tiếp tục được.

Không phải do ngoại lực nào ngăn trở.

Là trái tim nó đang do dự.

Từ khi nào nó bắt đầu động lòng trắc ẩn?

Tống Chước có chút không cam lòng, nó dùng cả hai tay siết lấy cổ Sở Diễn, vẻ mặt âm trầm muốn thử lại lần nữa nhưng phát hiện mình vẫn không xuống tay được.

Sao lại như vậy?

Nó là một con virus.

Là virus giết người không chớp mắt.

Tống Chước rơi vào trạng thái không thể tin nổi.

Cuối cùng, nó từ từ buông tay ra.

Khi đó, nó hoàn toàn không nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ yêu người này sâu sắc.

Còn bây giờ virus chỉ nghĩ có lẽ hôm nay mình không khỏe và sẽ thử lại vào thời điểm thích hợp sau.

Ngày hôm sau, Sở Diễn được cấp trên yêu cầu đưa Tống Chước cùng đi tham gia huấn luyện nhiệm vụ.

Họ được huấn luyện bởi một nhiệm vụ giả kỳ cựu nhưng so với Thần chân chính thì anh ta vẫn kém xa, dù sao anh ta vẫn chưa đạt được thần cách.

Tất nhiên, cũng có tin đồn rằng anh ta sẽ là Chủ Thần đời sau.

Sở Diễn có chút lo lắng khi bước vào phòng.

Không biết vị nhiệm vụ giả kỳ cựu này là người như thế nào, dù sao người càng lợi hại thì tính tình lại càng quái đản.

Nhưng khi đẩy cánh cửa u ám trước mặt ra, y đã rất muốn trả thật nhiều tiền để lấy lại một đôi mắt chưa từng nhìn thấy nơi này.

Căn phòng của nhiệm vụ giả kỳ cựu huyền thoại này chứa đầy những tấm áp phích người thật.

Dán đầy trên tường, chất đống trên giường và trên bàn.

Và không có ngoại lệ, nhân vật trong đó đều là Hình Uyên.

Ai có thể ngờ rằng vị tiền bối này lại là một fan cuồng nhiệt của Chủ Thần!

Trên đầu anh ta buộc một chiếc băng đô lụa màu đỏ, trên đó có viết bốn chữ vừa đậm vừa lớn: [ Hình Uyên vạn tuế!!! ]

Thậm chí, anh ta còn dùng ba dấu chấm than để bày tỏ sự ngưỡng mộ!

Khoảnh khắc Sở Diễn nhìn thấy tiền bối của mình, y đứng ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì mới phải.

Y khàn giọng hỏi: “Tiền bối, ngài đang làm gì vậy?”

Tiền bối quay đầu nhìn Sở Diễn đang đần cả người, cảm xúc nhất thời dâng trào.

Anh ta chỉ vào mắt Sở Diễn, nói: “Anh bạn trẻ! Trong mắt cậu không có tín ngưỡng! Tín ngưỡng cậu có hiểu không?”

Sở Diễn không hiểu lắm, sợ hãi lùi về sau một bước.

Tiền bối nhanh chóng nhét bức ảnh phiên bản giới hạn của Hình Uyên vào tay Sở Diễn và yêu cầu y đánh giá nó một cách cẩn thận về thánh quang của Chủ Thần.

Tống Chước liếc nhìn toàn bộ căn phòng với ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

Sở Diễn bối rối nhìn bức ảnh trong tay, liếc nhìn thoáng qua mới phát hiện: Ồ, trông cũng khá đẹp đấy.

Có lẽ là đã nhìn thấy ánh sáng trong mắt Sở Diễn, tiền bối lập tức phát cuồng miêu tả tư thế oai hùng của Chủ Thần trong lòng mình.

Đương nhiên anh ta không nhận ra rằng mình càng nói nhiều bao nhiêu thì sắc mặt Tống Chước lại càng xấu bấy nhiêu, về phần tại sao lại không nhận ra… có lẽ là vì Tống Chước vẫn còn là một đứa trẻ, quá lùn, không nằm trong tầm nhìn của anh ta.

Trong sự cuồng nhiệt của tiền bối, cuối cùng Sở Diễn cũng tìm ra cách đi thẳng vào vấn đề: “Ừm… tiền bối, chúng tôi đến đây để học cách tự làm nhiệm vụ.”

Nghe vậy, nhiệt huyết của tiền bối mới giảm xuống một chút. Có lẽ là vì mất đi mục tiêu giãi bày, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy chút thất vọng trong mắt anh ta.

Anh ta tìm một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó bảo Sở Diễn và Tống Chước tìm chỗ ngồi.

Sở Diễn nhìn căn phòng dán đầy áp phích nhưng lại không có chỗ để đặt mông, y chỉ đành mím môi nói mình đứng cũng được.

Tiền bối thầm nghĩ đây quả thực là một đệ tử tốt, rất lễ phép.

Anh ta bắt đầu nghiêm túc giảng giải cách làm nhiệm vụ. Nói một cách đơn giản thì chúng ta giống như một NPC tiếp cận các nhân vật, giúp đỡ các nhân vật chính của thế giới hoàn thành nhiệm vụ và duy trì trật tự thế giới.

Sở Diễn thầm nghĩ: Hiểu rồi, chính là làm công cụ hình người.

Từ đầu đến cuối Tống Chước đều lơ đãng, thậm chí còn cười nhạo trong lòng một hai lần.

Nó không thích kiểu công việc hy sinh bản thân này.

Sau đó tiền bối mở một thiết bị, chuẩn bị mô phỏng thế giới nhiệm vụ cho Sở Diễn thực tập.

Ở thế giới này, Sở Diễn phải vào vai một tử tù bị tra tấn. Y phải dùng sắc đẹp và trí tuệ để khiến tướng địch phải lòng mình.

Sở Diễn:?

Y không phải người có tính tự luyến, y nào có dính dáng gì tới hai chữ kia chứ?

Nhưng trước khi có thể bác bỏ sự vô lý của nhiệm vụ này, tay y đã bị treo lên.

Sở Diễn:???

Nhìn căn phòng tối tăm, Sở Diễn hiểu rằng mình đã bước vào thế giới nhiệm vụ mô phỏng.

Nhìn roi và nước ớt trên bàn, Sở Diễn hít một hơi thật sâu.

Tác giả có lời muốn nói:

Làm một cái phó bản nho nhỏ, không ngược, chỉ là chút thú tính của tôi thôi (che mặt)

Chương sau mn có thể xem như nó là 1 phiên ngoại cũng được, kiểu nó cũng k liên quan đến tuyến truyện chính lắm, chỉ là vài tiếp xúc nho nhỏ giữa 2 nvc thôi nhưng với bộ truyện ít đường như này thì nó đã rất tuyệt vời r mn ạ=))

Tương tác giữa TC và SD cũng đáng iu quá thể, tiếc là phận công8 <(_ _)>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.