Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 77



Đề nghị mn cbi cho mình 1 trái tim thật mạnh mẽ và liên tục nhắc bản thân phải tĩnh tâm

🥲

Hình

U

yên

Sở Diễn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tóm tắt một chút: sau khi bị người đàn ông xa lạ này đánh bay, tuyển thủ Tống Chước đã chọn chống một tay lên đất để giữ thăng bằng, hình như thanh máu của cậu ta đã giảm một nửa. Cậu ta lau đi vết máu trên khóe miệng, buông lời hung ác: “Ngươi tới khá nhanh đấy, ta còn tưởng ngươi điên rồi.”

Sắc mặt người đàn ông nghiêm nghị, xem ra đòn tấn công vừa rồi cũng không khiến hắn tốn quá nhiều mana*. Thanh máu của hắn vẫn luôn tràn đầy, biểu hiện cụ thể là hắn đang từng bước một tiếp cận Tống Chước, vô thức phóng ra khí chất vương giả mà Tống Chước lại không có khả năng chống cự.

*nó giống như một loại năng lượng thì phải, bạn nào hay chơi game chắc là có nghe

Y bỗng cảm thấy thế giới hiện thực này cũng không hẳn là thế giới hiện thực nữa.

Trong chốc lát, y không biết có nên gọi cảnh sát báo nguy hay không.

Y chỉ có thể đứng một bên quan sát trận chiến.

Lúc này, y phát hiện bên cạnh xuất hiện một tấm khiên năng lượng trong suốt.

Y dùng ngón tay chạm nhẹ vào mới thấy mình không thể thoát ra được nhưng những biến động bên ngoài cũng không thể lọt vào.

Lá chắn năng lượng này đang ngăn cách y với thế giới bên ngoài.

Nhìn thấy thứ này, Sở Diễn có linh cảm rằng tiếp theo bọn họ sẽ có động thái lớn.

Quả nhiên, trong chốc lát thế giới bên ngoài trở nên hỗn loạn, màu sắc thế giới biến đổi. Tống Chước, người vừa rồi còn không thể đứng dậy bây giờ lại đang cười lạnh, trong mắt lập lòe tia sáng vàng như thể năng lượng của cậu ta đã được khôi phục hoàn toàn.

Hai người rất nhanh đã bắt đầu giao chiến, thực lực ngang nhau, không phân thắng bại.

Dưới nguồn năng lượng khổng lồ hai người điều khiển ngay cả cây cối xung quanh cũng bật gốc. Bãi cỏ xanh tươi ở công viên cũng bị làm xáo trộn, cỏ dại bay khắp nơi.

Trong khi đó, Sở Diễn lại an toàn nép mình trong tấm chắn năng lượng như thể mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không liên quan gì đến y.

Rõ ràng là đã an toàn nhưng cái ót của Sở Diễn lại bắt đầu âm ỉ đau.

….

Thế giới này được tạo ra bởi Tống Chước nên cậu ta đã dùng gió, mưa, thảm thực vật và các sinh vật khác nhau ở đây để chống lại Hình Uyên.

Những mảnh vỡ linh hồn của Hình Uyên chỉ vừa mới tập hợp lại nên vẫn chưa đủ ổn định. So với thời kỳ đỉnh cao thì hiện tại vẫn còn kém một chút nhưng vẫn đủ để chống đỡ đòn tấn công của Tống Chước.

Chẳng bao lâu sau, Tống Chước đã bị trói lại bởi những sợi xích vàng. Cậu ta hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể bị treo lên giữa không trung và thở hổn hển vì đau.

Hình Uyên dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Tống Chước, đưa tay về phía cậu ta, lạnh lùng nói: “Trả lại ký ức cho em ấy.”

Tống Chước cười khẩy, giễu cợt: “Sao vậy, Chủ Thần đại nhân? Nếu Sở Diễn không có những ký ức đó thì em ấy cũng sẽ không yêu ngươi. Xem ra tình cảm của hai người cũng không vững chắc như vậy.”

Ánh mắt Hình Uyên đổi mấy lần, sợi dây trói Tống Chước lại càng chặt hơn, gần như khiến cậu ta không thể thở được.

Tống Chước ho nhẹ, đôi mắt lại lộ ra sự bệnh h0ạn, cười điên cuồng: “Hahaha, đừng tự an ủi mình nữa. Nếu em ấy thực sự yêu ngươi như vậy thì sao ta có thể lợi dụng kẽ hở chen vào được?”

Gân xanh trên trán Hình Uyên nổi lên, không nhịn nổi nữa: “Ngươi còn dám nói thêm một lời nữa xem?”

Tống Chước phớt lờ và tiếp tục chế nhạo, ghê tởm hắn. Ngay sau đó, tiếng cười của cậu ta đột nhiên ngưng bặt bởi vì thanh kiếm của Hình Uyên đã xuyên qua ngực cậu ta.

Hai mắt cậu ta sáng quắc nhìn Hình Uyên, tức giận gào: “Chủ Thần đại nhân, thời điểm ta làm virus đã có thể hại ngươi một lần thì bây giờ cho dù ngươi có giết ta, ta cũng có thể quay lại hành hạ ngươi một lần nữa. Ta khác với ngươi, ta không thể bị giết.”

Sau đó, cậu ta lại phát ra tiếng cười khủng khiếp.

Sở Diễn cảm giác như ở sâu thẳm trong ký ức của mình có thứ gì đó đang thức tỉnh.

Lượng ký ức quá lớn tràn vào khiến đầu y đau như búa bổ, đôi mắt tối sầm, toàn thân run lên vì đau đớn.

Y khó chịu cuộn tròn trên đất, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng bị tước đoạt, đồng thời, một lượng lớn mảnh nhỏ ký ức như sóng thần tràn vào não y.

***

“96354, đây là số hiệu của ngươi”

Sở Diễn nhìn dãy số hiệu rồi phàn nàn: “Dài quá, các cậu lấy tiêu chuẩn gì làm số hiệu vậy?”

Hệ thống liếc nhìn y một cái, lạnh lùng nói: [ Đương nhiên là thứ tự ngươi tiến vào Cục Quản Lý Thời Không rồi. ]

Rất nhanh, trên cổ Sở Diễn đã xuất hiện một dãy số màu xám.

Trong khi đưa y đi tham quan các phòng ban của Cục Quản Lý Thời Không, hệ thống giới thiệu với y: [ Cục quản lý này kiểm soát trật tự của từng thời không và nhận năng lượng từ việc khiến mọi thế giới vận hành ổn định. Tóm lại, cục quản lý này cũng giống như một hộ lý viên vậy, duy trì trật tự của các thế giới lớn nhỏ. ]

[ Mỗi một người chết đi ở thế giới của họ đều sẽ trải qua sàng lọc nghiêm ngặt để trở thành nhiệm vụ giả. Ngươi đã được chúng ta lựa chọn, tiếp theo, chúng ta sẽ đánh giá cuộc sống lúc sinh thời của ngươi để xem ngươi thích hợp tiếp nhận loại hệ thống nào và loại nhiệm vụ nào. ]

Sở Diễn gật đầu nghĩ: Hiểu rồi, nói một cách đơn giản thì khi còn sống sẽ bị bọn tư bản bóc lột sức lao động, đến khi chết lại bị cục quản lý áp bức, có thể tóm tắt bằng bốn chữ – không được yên bình.

Y hỏi lại: “Vậy cục quản lý của các cậu có gì đảm bảo không?”

Hệ thống nói: [ Nếu như hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau khi công tác kết thúc chúng ta sẽ để ngươi ở lại thế giới ngươi thích, nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ chúng ta sẽ ngẫu nhiên giao nhiệm vụ cho ngươi tiếp. ]

Sở Diễn kinh ngạc: “Vậy tôi có thể làm quốc bảo ở thế giới hiện thực không?”

Hệ thống: [……]

Tiền đồ đâu?

Lúc này hệ thống nhìn thấy vết sẹo khắp người Sở Diễn.

Có đủ loại vết thương, ngoại trừ vết thương trên cánh tay còn có các vết bầm tím, thậm chí còn có một vết lõm sau đầu khiến người ta biết được người này lúc sinh thời rất thê thảm.

Nhưng nó không nhắc tới vì dù sao nếu nó muốn biết thông tin của ký chủ thì chỉ cần đọc trên bảng thông tin là được.

Vì vậy, hệ thống tùy ý nhấn vào bảng thông tin, chuẩn bị tìm hiểu kỹ càng ký chủ của mình để sau này bọn họ có thể hợp tác tốt.

Không nhìn thì không sao nhưng vừa nhìn nó đã bị sốc.

Sở Diễn qua đời ở tuổi hai mươi, bị cha mẹ ngược đãi tinh thần và bạo lực gia đình từ khi còn nhỏ.

Cha mẹ y một người rượu chè suốt ngày, một người thì lao đầu vào bài bạc. Họ không hề quan tâm đ ến việc học của y.

Chính vì có cha mẹ sa đọa về mặt đạo đức nên Sở Diễn mới bị các bạn cùng lớp coi là học sinh hư từ khi còn nhỏ.

Bởi vì người ta thường nói, cha nào con nấy.

Ban đầu Sở Diễn nho nhỏ nghĩ rằng mình có thể kết bạn ở trường và không phải sống cuộc sống áp lực như ở nhà nữa.

Nhưng hiện thực đã tát thẳng vào mặt y.

Ngay ngày đầu tiên bước vào lớp, một nam sinh cao lớn đã đẩy thân hình gầy gò của bé ra, không cho bé vào lớp.

Bé Sơ Diễn bất lực đứng ngoài hành lang nhận lấy ánh mắt xem trò vui của những học sinh khác, mặt bé nóng bừng.

Bé giống như một tên hề. Mỗi học sinh đến lớp đều có thể bước vào lớp, đứa bé cao lớn kia sẽ mỉm cười và để họ qua nhưng khi bé Sở Diễn muốn lẻn vào sẽ bị nắm tay lôi ra. Sức lực lớn đến mức bé cảm giác như cánh tay mình sắp bị kéo đứt.

Một cánh cửa và một con người khiến bé trở thành vai hề bị mọi người giễu cợt.

Nó giống như một ký hiệu, một lời ám chỉ, nhắc nhở rằng Sở Diễn có thể bắt nạt được, về sau mọi người không cần nhẹ nhàng với nó.

Trẻ con đôi khi thật sự rất độc ác, chúng không quan tâm đ ến thiện hay ác, chúng chỉ quan tâm đ ến việc có vui hay không.

Trong hoàn cảnh như vậy, Sở Diễn nhanh chóng trở thành mục tiêu trêu chọc của mọi người.

Sau đó, nó thậm chí dần dần leo thang thành bạo lực.

Sở Diễn từng chống trả vì không chịu nổi nhưng lần đó rõ ràng là đối phương ra tay trước. Sở Diễn bị thương nặng hơn nhưng khi giáo viên yêu cầu gặp phụ huynh thì Sở Diễn vốn đang tức giận lập tức héo đi như cà tím dính sương.

Sở Diễn không dám gọi điện cho cha mẹ bởi vì cha mẹ căn bản không hề quan tâm đ ến y, họ sẽ nói rằng y gặp rắc rối là vì không vâng lời.

Tại sao người khác lại chỉ bắt nạt mày?

Sở Diễn rất khẩn trương, khi thấy y không dám gọi điện cho cha mẹ, đối phương lại càng thêm vô sỉ.

Cuối cùng, giáo viên đã gọi cho phụ huynh Sở Diễn đến.

Vừa tới, bọn họ liền bất chấp tất cả ấn đầu Sở Diễn xin lỗi.

Sở Diễn đầy mặt khuất nhục, giáo viên cũng khuyên ngăn cha mẹ y rằng đừng tùy tiện phán định như vậy.

Sở Diễn nỗ lực giãy dụa một hồi cuối cùng cũng từ bỏ.

Y biết nếu không nghe lời thì khi về nhà sẽ còn tệ hơn.

Y sợ cha mẹ hơn là vấn đề ở trường.

Sau này, khi Sở Diễn lớn lên môi trường gia đình vẫn không cải thiện chút nào.

Trên người y ngày càng có nhiều vết sẹo, y không có cách nào chống lại được áp lực và bạo lực cha mẹ áp đặt lên mình.

Cuối cùng y cũng đã tìm được con đường mới để có thể thoát khỏi cha mẹ – y vào đại học.

Nhưng hiện thực lại càng thêm tàn khốc.

Khi lên đại học, y gặp một tên phú nhị đại* giàu có tên là Dương Chí Quần, gia đình gã rất quyền lực và giàu có, bố mẹ gã đều là quan chức.

*thế hệ giàu có đời thứ 2, cha mẹ giàu có con cái hưởng

Cha mẹ y chỉ cần không đánh đập mắng mỏ y đã không tồi rồi, họ căn bản không thể giúp y đấu tranh chống lại người này.

Mới đầu, gã này thích Sở Diễn nên đã tỏ tình với y.

Nhưng Sở Diễn lại từ chối.

Từ khi còn nhỏ tên phú nhị đại này chưa bao giờ bị từ chối nhưng bây giờ lại bị cái tên có vẻ yếu đuối này xúc phạm. Gã biến sự thất vọng của mình thành tức giận và trút nó lên người Sở Diễn khiến y ăn khổ rất nhiều.

Khi Sở Diễn đang muốn bỏ chạy thì gã đó đột nhiên túm lấy áo khoác y.

Khi tay áo bị kéo ra, gã ta đã nhìn rõ những vết sẹo trên cơ thể y.

Có lẽ vì nhận ra Sở Diễn là một kẻ cha không thương mẹ không yêu nên từ đó gã lại càng càn rỡ hơn. Thậm chí mọi chuyện còn phát triển đến mức đêm nào gã cũng bám theo y.

Mỗi đêm như vậy Sở Diễn đều rất sợ hãi, y vội vàng bỏ chạy sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bắt.

– —–

Sau đó để kiếm tiền học phí, y làm việc bán thời gian ở một KTV*.

*quán hát

Y rất hâm mộ khi nhìn từng nhóm bạn đến ca hát vui đùa trong phòng riêng.

Suy cho cùng, y không thể vui vẻ ca hát bên bạn bè giống như những người đó.

Cuộc sống bình thường trong mắt nhiều người đã trở thành thứ mà y không thể với tới.

Đến một ngày nọ, khi Sở Diễn đang làm việc, y lại nhìn thấy tên phú nhị đại đang theo đuổi mình và các bạn cùng lớp trong một phòng riêng.

Hình như bọn họ đang tổ chức một bữa tiệc xã giao. Ở đây có cả nam cả nữ, dưới ánh đèn nhiều màu, vẻ mặt của mọi người đều không rõ ràng.

Nhưng vào lúc đó, Sở Diễn lại cảm thấy căng thẳng đến không thở nổi.

Y cầm ly rượu hoa quả họ gọi, nhìn những ánh mắt chăm chăm vào mình, bàn tay không khỏi run rẩy.

Lúc này, Dương Chí Quần mới mở miệng: “Nếu mày chịu chơi với bọn tao, tao sẽ cho mày thêm một ít tiền boa. Hai trăm tệ có đủ không?”

Sở Diễn mím môi từ chối.

Dương Chí Quần đột nhiên cười khẩy, khinh thường nói: “Này, giả vờ thanh cao cái gì?”

Âm thanh này trong phòng riêng ồn ào lại cực kỳ rõ ràng, tựa như lòng tự tôn bị xé toạc trong giây lát.

Sở Diễn cảm thấy mình còn không giữ vững nổi cái khay.

Lúc này, sự hận thù trong lòng y đột nhiên dâng trào.

Thì ra dù bên ngoài có tỏ ra mạnh mẽ bình tĩnh đến mấy thì làm sao có thể không hận chứ?

Nhưng chính vì chút ngạo khí này mà người khác sẽ tùy ý ức hiếp y, bất kể y sống hay chết.

Thời khắc đó, Sở Diễn bùng nổ.

Y đổ hết đồ uống trên khay lên người gã phú nhị đại kia. Chính y sửng sốt, mọi người có mặt cũng sững sờ.

Mặc dù đầu óc Sở Diễn bị sự căm giận đốt cháy nhưng y vẫn rất tỉnh táo.

Y đã không còn biết đường ra của mình ở đâu nữa.

Nhưng nếu đã không thể trốn thoát thì tại sao lại không phản kháng.

Dương Chí Quần không nghĩ tới Sở Diễn bình thường luôn dễ bắt nạt lại to gan như vậy.

Đôi khi thế giới này thật kỳ lạ, kể từ khi Sở Diễn sinh ra cha mẹ y chưa bao giờ cho y chút niềm tin sống sót nào.

Nhưng dưới mảnh đất như vậy, Sở Diễn vẫn chậm rãi lớn lên.

Y trở thành một ngọn cỏ yếu ớt nhưng kiên cường.

Cả phòng riêng trở nên hỗn loạn vì sự phản kháng của Sở Diễn.

Y nghe tiếng Dương Chí Quần chỉ vào mặt mình và hét lên.

Y cảm thấy cơ thể mình đang bị nhiều người lôi kéo như sợ y sẽ trốn thoát.

Nhưng y không hề có ý định chạy trốn.

Y sẵn sàng trả giá cho những gì mình đã làm.

Dù là đánh hay mắng cũng chẳng sao, y đã quen rồi, nhiều hơn một chút cũng có sao?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt y lộ ra chút giễu cợt.

Một chút rượu vương vãi trên gương mặt y, cùng với nụ cười của y nữa——

Kinh diễm và mĩ lệ.

Dương Chí Quần ngơ ngác nhìn y, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia điên cuồng.

Gã yêu cầu những người khác thả Sở Diễn ra.

Đám nam nữ kia không biết gã muốn làm gì nhưng gã đã nói vậy họ cũng buông Sở Diễn ra.

Chỉ còn lại Sở Diễn ngoan cố đối đầu với gã ta.

Gã vẫy vẫy tay gọi Sở Diễn lại, trầm giọng: “Tới đây.”

Sở Diễn vẫn bất động.

Dương Chí Quần cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức hết lần này đến lần khác, cười khẩy: “Không tới à?”

Giọng nói của gã lạnh băng, lòng Sở Diễn cũng dần có chút sợ hãi.

Y còn chưa kịp làm gì thì gã ta đã bất ngờ lao tới, tóm lấy cánh tay Sở Diễn và đẩy y xuống đất. Cơ thể y va xuống sàn gạch phát ra một tiếng trầm vang, Sở Diễn đau đến mức không thể cử động được.

Gã ta đè ép y, tàn nhẫn nói: “Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày, bẻ lại tính tình của mày.”

Sở Diễn phẫn hận: “Được, có giỏi thì làm đi!”

Ngay sau đó, Sở Diễn vùng vẫy mạnh mẽ và cắn mạnh vào cánh tay của gã ta.

Gã đàn ông vì đau mà tát y rất mạnh.

Mặt Sở Diễn bị đánh nghiêng sang một bên, đầu y có chút choáng váng, tai bắt đầu ù đi, âm thanh trong tai cũng mơ hồ không rõ.

Nhưng có lẽ cũng không phải lời lẽ hay ho gì.

Hai người cứ giằng co như vậy, Dương Chí Quần không còn ôn hòa với Sở Diễn, Sở Diễn cũng đã chán ngấy không còn muốn thỏa hiệp nữa.

Điều này cũng trực tiếp dẫn tới bi kịch của Sở Diễn.

Gã ta rất tức giận, nhặt một vật gì đó đập mạnh vào đầu Sở Diễn, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục nặng nề.

Sau đó y mới phát hiện ra đó là một chai bia chưa mở.

Vừa đánh xuống, thân thể Sở Diễn đã không còn động tĩnh gì nữa, chỉ có máu tươi dần dần lan trên mặt đất giống như một đóa hoa độc dần dần nở rộ.

Phòng riêng ồn ào lâm vào một khoảnh lặng chết chóc, chỉ có giai điệu âm nhạc vẫn vang lên như thể không có ai xung quanh, lời bài hát cũng rất mỉa mai——

“Hãy cho tôi niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Đưa tôi đến một nơi cao hơn.”

Lúc này, rốt cuộc có người hoảng loạn: “Nó… Nó làm sao vậy?”

“Có phải là chết rồi không…”

“Câm miệng!”

Giọng nói tức giận của Dương Chí Quần khiến mọi người có mặt không dám nói gì, sợ vô tình chọc tức gã khiến gã luẩn quẩn trong lòng sẽ đi hủy thi diệt tích.

Sở Diễn im lặng nằm trong vũng máu.

Khi đó, rõ ràng y vẫn còn hơi thở.

Chỉ là người kiểm tra hơi thở quá căng thẳng nên hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở yếu ớt của y.

Mọi người thì thầm: “Cái gì, phải làm sao bây giờ?”

Ngày hôm đó, Dương Chí Quần tìm quản gia và nhờ ông ta mang cho một bộ quần áo sạch.

Sau đó, bọn chúng lau sạch vết máu trên cơ thể Sở Diễn, thay cho y một bộ quần áo mới và đội mũ để che đi miếng gạc cầm máu trên đầu.

Sau đó, đám người cải trang y thành một người bạn say rượu và đưa y ra ngoài. Khi xung quanh không có ai, chúng ném y xuống sông.

Dương Chí Quần sử dụng các mối quan hệ của gia đình để giả mạo các video ở KTV.

Cảnh sát nhanh chóng khép lại vụ án sau một cuộc điều tra ngắn gọn.

Vốn tưởng rằng sẽ gặp rắc rối với gia đình Sở Diễn nhưng khi đối mặt với tin con trai mất tích, bọn họ rất bình tĩnh, thờ ơ với sự sống chết của y.

Nhìn thấy họ như vậy, Dương Chí Quần mới hoàn toàn yên tâm.

Và hiện tại, Sở Diễn đang đứng trong Cục Quản Lý Thời Không với những vết sẹo khắp người. Theo những gì hệ thống nhìn thấy, sau khi y chết cha mẹ y xử lý tang lễ vô cùng sơ sài, cảnh sát điều tra cũng cực kỳ chiếu lệ. Còn Dương Chí Quần, kẻ đã sát hại y lại vẫn tiếp tục cuộc sống ăn chơi đàng đi3m.

Hệ thống thở dài: Ngươi cũng thật đáng thương.

Trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, Sở Diễn bình thản mỉm cười: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Một người một hệ thống ở đây than thở cái kết bi thảm đầy tiếc nuối.

Rất nhanh, hệ thống đã tải thông tin cá nhân của Sở Diễn lên cho Chủ Thần, sau đó chờ đợi câu trả lời của đầu não.

Hệ thống nói với Sở Diễn: [ Việc phân bổ nhiệm vụ bình thường đều do Chủ Thần hoàn thành. Ngươi có thể chưa gặp ngài nhưng khi đã nhìn thấy thì nhất định phải cung kính. Tính tình ngài không tốt nhưng lại là người tốt. Tuy rất lãnh đạm nhưng lại có năng lực quản lý mạnh mẽ nhất nên ngươi không được xúc phạm ngài. ]

Sở Diễn chăm chú lắng nghe, thầm nghĩ: sau khi chết mà con người vẫn bị chia làm ba bảy loại, thật là khó có thể yên nghỉ.

Nhưng dù vậy, Sở Diễn – người đã trải qua nhiều chuyện đã dần dần học được cách chấp nhận nó.

Bởi vì hiện tại y không có vốn liếng để phản kháng.

Y nghĩ: sau này muốn phản kháng cũng phải thông minh hơn. Phải tìm hiểu chi tiết điểm yếu của đối phương trước khi ra tay, nếu không cái chết của y cũng sẽ không thảm như vậy và cũng không có ai quan tâm đ ến cái chết của y.

……

Sở Diễn nhanh chóng ổn định tại Cục Quản Lý Thời Không, học cách đi đến các thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ trong khi lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Chủ Thần.

Tới với cục quản lý này có đủ loại người.

Có những học giả giàu kinh nghiệm, những giáo viên giảng dạy và giáo dục con người, có những bác sĩ chữa bệnh và cứu sống con người.

Vết thương của Sở Diễn dần được chữa lành trong cục quản lý này.

Những người có thể đến làm việc ở cục quản lý này nhìn chung đều là người tốt.

Khi những nhiệm vụ giả khác trong ký túc xá nhìn thấy y, trong lòng họ không khỏi tan chảy. Họ không thể hiểu được tại sao một đứa trẻ trông sạch sẽ thuần khiết lại gặp gặp qua đủ loại tai ương như vậy, sao cha mẹ y lại nhẫn tâm bỏ mặc y?

Thật thú vị khi nói rằng ở Cục Quản Lý Thời Không, Sở Diễn đã cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ y chưa từng nhận được ở thế giới thực.

Chủ đề nói chuyện của họ rất nhanh đã chuyển lên người Chủ Thần.

Khi nhắc tới Chủ Thần, nụ cười trên mặt họ dần dần nhạt đi.

Sở Diễn không biết tại sao nhưng y cũng biết không nên ngắt lời hoặc nói quá nhiều khi không ai muốn nói, y cố ý giữ im lặng.

Đi một chuyến qua nhân gian, trừ cách làm người cái gì cũng không học được.

Nhưng cho đến nay, sự hiểu biết của y về vị Chủ Thần này gần như đã được hoàn thiện.

Lãnh đạm, vô nhân tính, một NPC giao nhiệm vụ không có cảm xúc.

Cuộc sống của y tại Cục Quản Lý Thời Không cũng rất đơn giản. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Cuộc sống của y ở đây rất nhàn nhã và thoải mái.

Chà, còn tốt hơn so với lúc y còn sống.

Ít nhất không phải lo cơm ăn áo mặc, ngày ba bữa, công việc đã được phân phát, sếp không đến kiểm tra, những nhân viên cũ cũng rất dễ nói chuyện.

Hừmm, đây chẳng phải là cuộc sống y mơ ước khi còn sống sao?

Y nhàn nhã uống trà, đọc báo, học cách làm nhiệm vụ và chờ đợi câu trả lời của Chủ Thần.

Nhưng vì lý do nào đó, câu trả lời của Chủ Thần đã không đến trong một thời gian dài.

Là một kẻ lang thang thất nghiệp không có công ăn việc làm, để không khiến cho những nhân viên cũ ở đây cảm thấy bất bình, Sở Diễn không tỏ ra vui mừng quá mức, thậm chí còn tỏ ra khao khát và nhiệt tình với công việc đến mức những nhiệm vụ giả khác cũng không nhịn được vỗ vai y, vui vẻ nói: “Thằng nhóc này có tiền đồ nha.”

Hôm nay, y vẫn tìm một nơi đọc sách như thường lệ.

Kết quả y thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình đã bị chiếm bởi một nhiệm vụ giả mà y chưa từng gặp trước đây.

Tuy rằng người nọ rất tuấn mỹ nhưng lòng phòng bị của Sở Diễn vốn nặng, y cũng không có ý định bắt chuyện với hắn ta, chỉ lễ phép tìm một chỗ khác ngồi xuống.

Y tưởng rằng hai người sẽ cứ yên bình ngồi cạnh nhau thế này nhưng không ngờ đối phương lại lên tiếng trước: “Cậu nghĩ sao về cục quản lý này?”

Sở Diễn đáp: “Được, còn rất tốt.”

Người đàn ông tiếp tục hỏi: “Cuộc sống trước đây của cậu thế nào?”

Sở Diễn trầm mặc.

Người đàn ông đẹp đẽ kia nâng mặt, thờ ơ nhìn y, nói: “Cậu có muốn trả thù không?”

Edit quá khứ của SD mà t trầm cẻm theo luôn(;”༎ຶД༎ຶ”) Lúc đọc trk sock quá trời, kiểu sao ẻm lại khổ nt?? H edit lại vẫn sầu(┬┬﹏┬┬)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.