Em có biết anh đã khát vọng em bao lâu rồi không?
Trong bình chứa thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu xanh lam, một người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ với đôi mắt lạnh lùng từ từ mở ra.
Hắn đã ngủ ở đây rất lâu rồi, lâu đến nỗi phải nhìn chằm chằm vào căn phòng xa lạ với nhiều dây điện đan xen phức tạp này một lúc lâu mới chậm rãi nhớ ra thân phận của mình.
Hắn là quản lý của Cục Quản Lý Thời Không. Sau này bởi vì năng lượng của Cục Quản Lý Thời Không dần dần tăng lên, tinh thần lực của hắn cũng chậm rãi mạnh hơn. Hắn bắt đầu có được năng lực mạnh mẽ khiến mọi người phải kiêng kỵ, cuối cùng trở thành Chủ Thần trong miệng vô số nhiệm vụ giả.
Trong cục quản lý, tất cả những nhiệm vụ giả và hệ thống ở đây đều là cấp dưới của hắn.
Hắn giống như một cỗ máy lạnh băng, hàng ngày đều phân bố thế giới và nhiệm vụ cho các nhiệm vụ giả khác nhau thông qua đầu não, từ đó duy trì sự ổn định của hàng nghìn thế giới và tiếp tục gia tăng năng lượng cho cục quản lý.
Mới đầu, Cục Quản Lý Thời Không chỉ có thể kiểm soát một hoặc hai thế giới nhưng bây giờ nó đã mạnh đến mức ngoài việc kiểm soát các thế giới còn có thể tạo ra các thế giới mới!
Chính vì khả năng mạnh mẽ này mà Hình Uyên tựa như Thần trong lòng các nhiệm vụ giả.
Chỉ là Thần đôi khi cũng có lúc thất thủ.
Nếu không, hắn cũng sẽ không ngủ trong bình chứa này lâu như vậy, thậm chí linh hồn cũng bị chia thành năm mảnh và phân tán đến một thế giới nhiệm vụ nào đó.
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn vẫn không khỏi cảm thấy hoảng hốt.
Có một hệ thống nhỏ run rẩy trốn bên cạnh hắn, khẩn trương nói: “Chủ… Chủ Thần, ngài đã trở lại.”
Hình Uyên không để ý đến nó mà đi đến nơi lưu trữ dữ liệu, ánh mắt rơi vào một tờ thông tin cá nhân.
Tên: Sở Diễn
Mã số: 96354
Hệ thống trói buộc: Hệ thống vạn người ghét
Nhiệm vụ: Ở thế giới tinh tế làm nền cho nhân vật chính Lăng Phong, chết thảm và giúp nhân vật chính đạt được kết cục hạnh phúc.
Kết quả nhiệm vụ: Thất bại
Lý do: Không rõ
Hình Uyên nhìn những thông tin này, sương giá trong mắt hắn dần dần tiêu tan và ấm lên, giống như ngày xuân sống lại.
Hắn hỏi hệ thống: “Em ấy ở đâu?”
……
Gần đây cha mẹ Sở Diễn đang có một chuyến du lịch để tận hưởng thế giới hai người.
Cái gọi là thế giới hai người đương nhiên không có chỗ cho Sở Diễn.
Trước kia đôi vợ chồng này sẽ không ra ngoài bởi vì sau khi Sở Diễn tỉnh lại, điều bọn họ quan tâm nhất chính là thân thể của y.
Nhưng bây giờ đã khác, gia đình họ đã có một người rất đáng tin cậy tên là Tống Chước.
Có cậu ta ở đây chắc chắn Sở Diễn sẽ không phải chịu khổ. Nói không chừng hai thanh niên ở cùng nhau còn vui vẻ hơn khi ở với hai người lớn.
Thế là họ an tâm đặt vé máy bay, khách sạn rồi bắt đầu chuẩn bị hành lý.
Sở Diễn đứng một bên nhìn, trong lòng cự tuyệt.
Y thực sự không muốn ở một mình với Tống Chước.
Mặc dù hai người đã quen nhau được một thời gian, cách cư xử của Tống Chước cho thấy cậu ta là một người dịu dàng và chu đáo nhưng Sở Diễn vẫn luôn có chút bài xích người này mà không rõ lý do.
Hôm nay Tống Chước đến sớm để cùng đưa cha mẹ Sở Diễn ra sân bay.
Không biết vì sao Sở Diễn cảm thấy tâm tình Tống Chước cực kỳ tốt, như thể cậu ta đang mong cha mẹ y rời đi vậy.
Tống Chước là một người rất chu đáo, cậu ta đã giúp cha mẹ Sở Diễn mang rất nhiều hành lý dọc đường và đưa họ đi giải quyết bữa trưa trước khi lên máy bay.
Trước khi rời đi, Cát Yến đã nói với Sở Diễn rằng hãy hòa thuận với Tống Chước và để lại cho y đủ chi phí sinh hoạt.
Nhìn bọn họ rời đi, Sở Diễn nhất thời có chút hụt hẫng.
***
Khi về đến nhà, Tống Chước mua một ít rau và hai kg sườn heo ở chợ để về nhà nấu súp sườn heo cho Sở Diễn.
Sở Diễn không hiểu tại sao Tống Chước lại chăm sóc mình tận tình như vậy liền đi theo cậu ta, nhẹ giọng hỏi: “Sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
Y cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ ràng. Y không thể nhận quá nhiều ý tốt của người khác mà không trả lại cho họ phần tâm ý tương đương, như vậy là không công bằng với đối phương và y không thể để như vậy được.
Tống Chước quay đầu lại dịu dàng nhìn y, ánh mắt đầy yêu thương: “Tôi muốn anh có một cuộc sống hạnh phúc.”
Sở Diễn không còn cách nào ngoài im lặng đi theo cậu ta, nghĩ xem có nên tặng quà đáp lễ hay không.
Về đến nhà, Tống Chước giúp Sở Diễn bật TV lên, dịu dàng nói: “Chờ một chút, một lát nữa chúng ta mới có cơm ăn.”
Sau đó, Sở Diễn nhìn cậu ta xách đồ đi vào bếp.
Y ngơ ngác nhìn hình ảnh này, cảm thấy có chút quen thuộc.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng y cũng biết mình đã nhìn thấy ở đâu.
Lăng Phong hình như cũng từng làm như thế này.
Khi Lăng Phong và y sống chung ở Mạt Duy tinh, hắn cũng chăm sóc y rất tỉ mỉ.
Trên thực tế, mọi ánh mắt và thậm chí cả ngữ điệu nói chuyện của Tống Chước đều rất giống người đó.
Quan trọng hơn, Sở Diễn có một chút tình cảm mơ hồ với Lăng Phong.
Chỉ là với tình huống lúc đó cộng với việc y biết sớm muộn gì Lăng Phong cũng sẽ trở lại Đế Tinh, giữa bọn họ lại có sự chênh lệch thân phận lớn như vậy.
Có quá nhiều vật cản trong chuyện này.
Cho dù là chút tình cảm mơ hồ thì sớm muộn cũng sẽ bị dập tắt.
Về phần Tống Chước…
Rõ ràng lời nói cử chỉ của cậu ta đều giống người kia đến thế nhưng tại sao y lại không thể nảy sinh cảm xúc tương tự?
Lúc này Tống Chước đang bận rộn trong bếp và không biết Sở Diễn đang nghĩ gì.
Lời nói và hành động của cậu ta ở thế giới này được bắt chước theo hình mẫu mà Sở Diễn thích.
Trong từng động tác, thậm chí từng chi tiết cậu ta đều cố gắng đạt đến sự hoàn hảo đủ để Sở Diễn tin tưởng.
Cho nên Tống Chước rất chắc chắn chỉ cần ở bên nhau đủ lâu nhất định Sở Diễn sẽ động lòng với mình.
Tống Chước có thể vì Sở Diễn mà tiếp tục ngụy trang thành bộ dáng này.
Về phần ác liệt, dã tâm và bệnh trạng của mình, cậu ta đều có thể mạnh mẽ ép nó xuống sâu nơi đáy tâm hồn mình.
Suy cho cùng, không có gì quan trọng hơn việc có được y.
Ngay khi trong mắt cậu ta hiện lên d*c vọng sâu sắc, Sở Diễn đi vào bếp.
Y hỏi: “Tôi có thể giúp gì được không?”
Tống Chước quay đầu nhìn y, ấm áp nói: “Anh phụ trách nếm thử là được.”
Sở Diễn tùy ý cầm một củ khoai tây lên, bắt đầu gọt vỏ.
Tuy không giỏi nấu nướng lắm nhưng y cảm thấy mình là một trợ thủ cắt gọt có trình độ.
Khi cúi đầu gọt vỏ, đường cong trắng như tuyết sau gáy trượt dọc theo sống cổ, chui vào trong áo mang đến cảm giác quyến rũ vô thức.
Ánh mắt Tống Chước nhìn y đầy d*c vọng trong khi Sở Diễn vẫn đang thể hiện kỹ năng gọt vỏ tuyệt vời của mình.
Bây giờ ngoại trừ hai người họ thì không còn ai khác nữa.
Sẽ không ai biết cậu ta đã làm gì.
Người này cũng không có khả năng phản kháng.
Ngay khi tầm mắt cậu ta tối sầm, Sở Diễn đã gọt xong một củ khoai tây và quay sang nhìn Tống Chước với nụ cười rạng rỡ.
Tống Chước sửng sốt một chút, u ám trong mắt nhanh chóng tiêu tan, cậu ta cụp mi xuống để che giấu suy nghĩ bẩn thỉu vừa rồi.
Không vội…
Vẫn còn quá sớm.
…
Sau khi bữa tiệc giao lưu kia kết thúc, Tống Chước lặng lẽ rút khỏi nhóm và xóa một đống bạn mới thêm.
Cậu ta cũng đã kiểm tra lịch sử trò chuyện của Sở Diễn và không thấy cô gái nào có thể thu hút được Sở Diễn.
Nhìn những dòng tin nhắn kiềm chế của Sở Diễn, khóe miệng Tống Chước vô thức cong lên.
Từ giờ trở đi, người duy nhất có thể bên cạnh Sở Diễn và được y chấp nhận chỉ có mình cậu ta mà thôi.
Nghĩ đến việc có thể độc chiếm người này, trong lòng Tống Chước không khỏi run lên vì hưng phấn.
Chỉ là người này đối với chuyện tình cảm thật sự quá chậm nhiệt.
Nếu cứ luôn như vậy không biết phải mất bao lâu y mới nhận ra tình cảm của cậu ta, rồi mới nghĩ tới chuyện họ có thể trở thành người yêu của nhau.
– ——
Lúc này Sở Diễn đang làm toán cao cấp trong phòng, đối mặt với những quy trình giải đề bằng tiếng Anh, y tỏ vẻ mình không biết làm.
Sở Diễn úp mặt vào tay, bắt đầu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến khi còn ở Đế quốc, mình là một Hoàng tử vô dụng vạn người ghét, những thứ như toán cao cấp này mình không thể tiếp thu được.
Nhưng bây giờ y muốn trở thành một người vừa có nhân cách tốt vừa có thành tích học tập tốt nên tất nhiên y không thể tiếp tục buông thả bản thân nữa.
Ngay lúc y đang gãi đầu suy nghĩ thì cửa phòng đã nhẹ nhàng mở ra.
Là Tống Chước mang trái cây vào phòng cho y.
Tống Chước nhìn bộ dáng đau khổ của y, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Gặp phiền toái gì à?”
Sở Diễn nhìn cậu ta như đang nhìn một vị cứu tinh: “Có cậu ở đây là không có vấn đề gì nữa rồi.”
Nghe được những lời này, một sự rung động rất mạnh mẽ dội thẳng vào lồ ng ngực Tống Chước.
Cậu ta còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã được Sở Diễn dẫn đến trước bàn học, cung kính mời cậu ngồi xuống, tay trái đưa bút, tay phải đưa trà, ánh mắt tràn đầy thành khẩn.
Nhìn sơ qua đống bài tập trên bàn Tống Chước đã biết Sở Diễn muốn làm gì.
Cậu ta thẳng thắn nói: “Để tôi dạy anh hay để tôi trực tiếp làm xong luôn?”
Sở Diễn cũng biết nguyên lý dạy người câu cá*, nghiêm túc nhìn cậu ta: “Nếu cậu có thể dạy tôi thì tốt quá.”
*cho người ta cái cần để tự cậu còn hơn cho người ta con cá
Tống Chước nghe vậy nhẹ nhàng mỉm cười rồi cầm lấy bút của Sở Diễn.
Sở Diễn vò đầu bứt tai, chọn ra một câu hỏi mà dù có rút thăm dâng hương cũng không làm ra để hỏi nhưng chỉ nhìn thoáng qua trong đầu Tống Chước đã có ngay ý tưởng làm bài.
Sau đó Sở Diễn nhìn thấy Tống Chước trôi trảy viết ra suy nghĩ của mình lên giấy cũng như những công thức cần thiết để giải quyết vấn đề.
Ý tưởng rất rõ ràng, kỹ năng giải quyết vấn đề cũng không có gì phô trương. Cậu ta chỉ đang dạy Sở Diễn cách giải đề dễ hiểu nhất mà thôi.
Ánh mắt Sở Diễn lộ ra vẻ cảm kích.
Y cúi đầu cẩn thận xem xét ý tưởng giải đề trên tờ giấy nháp, lúc đó cơ thể y rất gần với Tống Chước.
Đầu bút của Tống Chước đột nhiên dừng lại, tim đập nhanh hơn và hơi thở cũng nặng nề hơn.
Chỉ là Sở Diễn vô tâm vô phế hoàn toàn không để ý tới điều này, chỉ tập trung đọc câu hỏi. Nếu đặt ở thế giới tu tiên, y chắc chắn sẽ là một đạo sĩ nhỏ chuyên tâm tu đạo.
Có lẽ là vì Sở Diễn quá không tự giác. Để y có thể nhớ lâu hơn, Tống Chước cố ý ghé sát vào tai y, nhẹ giọng: “Chiều thứ sáu anh không có tiết, tôi đưa anh ra ngọn núi phía sau công viên chơi.”
Giọng điệu của cậu ta rất dịu dàng, hơi thở ấm áp phả vào tai Sở Diễn nhẹ nhàng như đang hôn lên tai y.
Sở Diễn bị dọa lùi về sau, y ngượng ngùng che mặt lại không cho Tống Chước nhìn thấy.
Y cho rằng Tống Chước chắc chắn không thích hợp làm giáo viên.
Đối mặt với lời mời của Tống Chước, ban đầu Sở Diễn đã muốn từ chối.
Nhưng Tống Chước lại tỏ ra rất đáng thương và thuyết phục y rất nhiều.
Đại khái là hồi còn nhỏ cha mẹ cậu ta rất nghiêm khắc, cậu ta hiếm khi mới có thể ra ngoài chơi cùng bạn bè. Cậu rất ghen tị với Sở Diễn khi có cha mẹ cởi mở như vậy. Cậu ta chân thành coi y như một người bạn nên mới muốn mời y đi chơi cùng mình.
Sở Diễn không phải người giỏi từ chối, chưa kể đến việc y không có việc gì để làm vào thứ sáu thì y cũng không muốn phá hủy trái tim mỏng manh và nhạy cảm của Tống Chước vì sự tàn nhẫn của mình.
Vì vậy, y vẫn đồng ý.
Tống Chước lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó cụp mắt xuống tiếp tục giảng bài cho Sở Diễn.
Ở nơi Sở Diễn không nhìn thấy, một tia đắc ý vì thành công chợt lóe qua mắt Tống Chước.
…
Phải nói rằng ngọn núi phía sau công viên thực sự là thánh địa hẹn hò.
Trong đình có những cặp đôi đủ mọi lứa tuổi đang ngồi, có hai bạn nhỏ nắm tay nhau, những cặp vợ chồng già trên năm mươi và tất nhiên có cả những đôi tình nhân trẻ.
Sở Diễn và Tống Chước ở đây có chút khó xử. Đương nhiên, nhìn từ bên ngoài mà nói thì chỉ có Sở Diễn cảm thấy khó xử.
Tống Chước tỏ ra nhàn nhã và thoải mái, không hề để ý đến việc hai anh chàng đẹp trai đứng cùng nhau có sức hút như thế nào.
Có lẽ cảm nhận được sự khó chịu của Sở Diễn, ánh mắt Tống Chước hơi tối xuống sau đó trấn an y: “Đừng lo lắng, anh thấy đấy, mọi người ở đây đều rất thoải mái. So với thành phố chật chội ô nhiễm còn thú vị hơn nhiều, phải không?”
Không biết vì sao y lại nghĩ tới thế giới tinh tế mà mình đã sinh sống rất nhiều năm.
Chậc.
Hiện tại y có thể sống ở thế giới hiện thực yên bình như vậy, y còn lo lắng cái gì?
Nhưng điều y không biết là Tống Chước đang muốn y từ từ thả lỏng nội tâm để có thể tận dụng tình thế.
Có lẽ chỉ những lúc thế này Tống Chước mới ghen tị với sự tồn tại của người kia.
Tại sao dù cậu ta đã cố gắng bắt chước giống hệt nhưng vẫn không thể khiến Sở Diễn mở lòng?
Ngay khi Tống Chước đang đắm chìm trong những suy nghĩ âm u, một cô gái bước đến và chào họ nồng nhiệt.
Cô gái nói: “Bạn có thể giúp tôi chụp ảnh không? Xung quanh tôi không có bạn bè nào cả.”
Vừa nói cô vừa lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
Dù đang nói chuyện với Sở Diễn nhưng đôi mắt cô lại cứ nhìn về phía Tống Chước, khuôn mặt đỏ bừng.
Ngay khi Sở Diễn vừa định đồng ý, Tống Chước đã cầm lấy điện thoại của cô, mỉm cười lịch sự và xa cách nói: “Tôi chụp ảnh cho cô.”
Thấy vậy, mặt cô gái càng đỏ hơn.
Một lúc sau, cô gái đứng dưới gốc cây đa lớn, sau lưng là thảm cỏ, mái tóc dài tung bay trong gió, nụ cười rạng rỡ.
Khi người qua đường nhìn vào hình ảnh này, họ gần như vô thức coi Tống Chước là bạn trai của cô gái.
Sở Diễn không có việc gì làm chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Trong lòng y không hề dao động. Y chỉ đang nghĩ chẳng lẽ Tống Chước thích cô gái này sao?
Nghĩ tới đây, y cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Bên kia, Tống Chước lơ đãng chụp ảnh cho cô gái nhưng lại vô thức nhìn về phía Sở Diễn, cố gắng tìm kiếm những phản ứng tựa như không hài lòng hoặc mất mát trên khuôn mặt y.
Nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Bởi vì Sở Diễn không những không có vẻ mất mát mà còn dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn qua nhìn lại giữa cậu ta và cô gái kia, trông chẳng khác gì cha già vui mừng khi con trai tìm được hạnh phúc.
Sao Tống Chước có thể chịu đựng được?
Cậu ta nghĩ dựa theo tính tình Sở Diễn y sẽ không từ chối yêu cầu giúp đỡ này.
Cậu ta không thể chịu được việc Sở Diễn chuyên tâm hướng máy ảnh vào người khác rồi chụp ảnh cho đối phương với sự tập trung cao độ.
Thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn thôi cũng không được.
Có trời mới biết trong khoảng thời gian Sở Diễn vui vẻ trong vòng tay người kia Tống Chước đã ghen tị đến mức nào, ghen đến phát điên, ghen tị đến mức muốn gi ết chết hắn ta ngay lập tức.
Nhưng cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn y nằm trong vòng tay người khác, nhìn y thuộc về người khác mà cậu ta chỉ có thể im lặng nhìn tất cả những chuyện này như một tên hề, không thể làm gì ngoài việc để sự ghen tuông xấu xí nuốt chửng mình.
Cô gái trong ảnh có nụ cười rạng rỡ nhưng lại không hề đi vào lòng Tống Chước.
Chụp ảnh xong, cậu nở nụ cười dịu dàng với cô gái rồi đưa lại điện thoại cho cô.
Mặt cô gái đỏ bừng, lúc Tống Chước xoay người cô bỗng kéo tay áo cậu lại, đỏ mặt xấu hổ hỏi: “Anh có thể thêm số điện thoại của tôi không?”
Khi Sở Diễn – người đang ăn dưa từ nãy tới giờ nhìn thấy cảnh này, y ngay lập tức cảm thấy trai tài gái sắc quả là một cặp trời sinh. Trời cao đã chỉ dẫn Tống Chước đến nơi này để cậu ta có thể gặp được cô gái định mệnh của đời mình, sau đó…
Sau đó y thấy Tống Chước từ chối cô gái không thương tiếc.
Không những từ chối mà cậu ta còn đi tới chỗ Sở Diễn, nắm lấy tay y như không có chuyện gì xảy ra. Còn kéo Sở Diễn – một người ăn dưa vô tội từ dưới đất lên, thì thầm với y: “Giúp tôi diễn, đừng để con gái người ta động lòng khi mình không có ý.”
Trước khi Sở Diễn kịp phản ứng, Tống Chước đã cong môi nắm tay kéo y đi.
Cô gái ngay lập tức chết lặng.
Thành thật mà nói, Sở Diễn cũng ngơ ngác.
Y muốn thoát ra nhưng sức lực Tống Chước quá lớn, càng giãy dụa lại càng đau hơn nhưng nếu cứ để cậu ta giữ chặt như vậy lại cảm thấy không khỏe, loại cảm giác này rất kỳ quặc. Sở Diễn không biết nên diễn tả tâm trạng bây giờ của mình như thế nào.
May mắn thay, cô gái đã nhanh chóng đỏ mặt chạy đi để lại Sở Diễn đứng ngây ngốc ở đó.
Lúc này y rất căng thẳng, căng thẳng đến mức không thở được.
Bởi vì dù cô gái đã rời đi nhưng Tống Chước vẫn nắm chặt lấy tay y, không có ý định buông ra.
Sở Diễn chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta: “Ừm… cô ấy đi rồi.”
Tống Chước vẫn im lặng.
Sở Diễn tiếp tục dũng cảm nhắc nhở: “Cậu… có thể buông tay rồi.”
Tống Chước phớt lờ.
Cuối cùng Sở Diễn cũng cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, ánh mắt y run lên nhìn về phía Tống Chước đang đứng cạnh mình.
Y trực tiếp chạm phải ánh mắt tràn đầy d*c vọng của cậu ta.
Toàn thân Sở Diễn run rẩy, y chậm rãi quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy gì.
Nhưng bây giờ đã quá muộn để giả ngốc.
Mặt trời vẫn còn treo cao nhưng không khí xung quanh lại dần lạnh buốt.
Điều kỳ lạ hơn là đám đông đang tươi cười ban đầu đã dần dần giải tán. Rõ ràng là một khoảng thời gian rảnh rỗi tuyệt vời nhưng những người xung quanh lại ngày càng ít đi, thưa thớt dần và biến mất, chỉ còn lại y và Tống Chước im lặng đứng đây với sự bế tắc.
Trong lòng Sở Diễn dâng lên nỗi sợ hãi không thể giải thích được.
Sức lực Tống Chước mạnh mẽ đến không ngờ, điều này khiến Sở Diễn không khỏi nhớ đến Quân Vong.
Sở Diễn lo lắng nuốt nước bọt, hơi quay đầu lại nhìn Tống Chước.
“Này, Tống Chước, chúng ta cũng nên về thôi.”
Tống Chước chỉ nhìn y thật sâu, không trả lời. Cậu ta đưa tay ra chậm rãi chạm vào má Sở Diễn.
Lúc này Sở Diễn mới chợt nhận ra nhiệt độ cơ thể của người này thấp hơn người bình thường rất nhiều.
Lông mi Tống Chước hơi rũ xuống, trong mắt hiện lên vẻ trìu mến và dịu dàng khó tả.
Cổ tay Sở Diễn bị cậu ta khống chế chặt chẽ không thể động đậy, xung quanh dần trở nên u ám. Sở Diễn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, thân thể không khỏi run rẩy một chút, nhiệt độ cơ thể dần giảm xuống.
Y cố gắng rút tay mình ra nhưng lại phát hiện đôi mắt Tống Chước đang tối sầm lại.
Trong giây lát, y cảm thấy như mình đã trở lại thế giới tinh tế đó.
Cảm giác nguy hiểm và áp bức quen thuộc này dần dần lan đến thần kinh y.
Tống Chước từng chút một đến gần y hơn, trong mắt cậu ta hơi hơi lóe lên tia sáng b3nh hoạn.
Cậu ta nhẹ nhàng nói: “Tiểu Diễn, lần đầu gặp anh tôi đã có cảm giác rất đặc biệt.”
Sở Diễn: “…”
Nhất kiến chung tình là một điều tồi tệ.
Tống Chước bổ sung: “Sau khi chúng ta ở chung, tôi lại càng thấy mình không thể buông tay anh được.”
Sở Diễn: “……”
Lâu ngày sinh tình cũng không được…
Mặc dù trong lòng Sở Diễn ba phần bất an, ba phần thấp thỏm, bốn phần không biết phải làm sao giống như một biểu đồ thống kê hình quạt thì dường như Tống Chước không hề có ý định thả y đi. Cậu ta vẫn đang tiến lại gần y từng chút một..
Sở Diễn đành lùi về sau.
Cho đến khi lưng y va phải một thân cây vững chắc và không còn đường lui nữa.
Tống Chước chạm tay lên một bên mặt Sở Diễn, ánh mắt tối nghĩa và áp lực.
Cậu ta khàn giọng nói: “Anh yêu em.”
“Em có biết anh đã khát vọng em bao lâu rồi không?”
Sở Diễn cực kỳ bối rối và gần như đã buột miệng thốt ra: Tôi thực sự không biết, chúng ta ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng nhé?
Nhưng Tống Chước căn bản không cho y cơ hội này. Cậu ta cúi xuống đặt một nụ hôn mãnh liệt lên cổ Sở Diễn.
Nói cách khác, đó hoàn toàn không gọi là hôn, mà là cắn!
Khóe mắt Sở Diễn đau nhức, y không còn quan tâm đ ến hậu quả nữa, muốn tiến lên cho Tống Chước một quyền.
Trước khi cú đấm giáng xuống mặt Tống Chước thì toàn bộ cơ thể Tống Chước đã bị một sức mạnh vô danh hất ra xa.
Một người đàn ông y chưa từng gặp đứng trước mặt y, trong đôi mắt lạnh lùng là lửa giận đang thiêu đốt.
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Chước là Quân Vong
Hình Uyên là hợp thể các mảnh của công ( gõ bảng đen)
Tên thật của công là Hình Uyên nhé mn. Cái chỗ đổi xưng hô của TC với SD tui phân vân mãi, cuối cùng vẫn đổi<(_ _)>