Rơi ngựa*
*Kiểu như lật thuyền á, chỉ sự thất bại trong việc gì đó.
Mặc dù phép so sánh này không thích hợp lắm, nhưng Sở Diễn cảm thấy y và Lăng Phong giống như một đôi chồng chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Thái độ của Lăng Phong với Sở Diễn vẫn luôn lạnh nhạt, hai người tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng dường như ngẩng đầu cúi đầu cũng không gặp nhau bởi vì Lăng Phong luôn nhốt mình trong phòng, đóng chặt cửa lại. Dường như đã chìm đắm trong thế giới riêng của mình, còn tỏa ra hơi thở lãnh đạm khiến người người tránh xa.
Còn Sở Diễn thì giống như một vật trang trí trong nhà, một chiếc bình hoa không thể thiếu.
Nhưng không sao, điều đó có nghĩa là hắn không còn nghi ngờ y nữa.
Sở Diễn lặng lẽ thở phào.
Mấy ngày nay Lăng Phong đều ở trong phòng ghi lại chiến thuật và kế hoạch mà mình đã phân tích.
Dù hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải quyết khủng hoảng biên giới nhưng trên đường trở về, hắn lại gặp phải bão tinh thạch bất ngờ.
Loại bão táp này là do một loại năng lượng nào đó trong không gian gây ra, một khi xảy ra sẽ gây ra tổn thất lớn.
Để giảm thiểu thương vong nhiều nhất có thể, Lăng Phong đã chọn ở lại phía sau đội phi thuyền và bảo vệ họ bằng lá chắn năng lượng khổng lồ do phi thuyền của mình tạo ra.
Nhưng cũng chính vì vậy, hắn bị cuốn vào cơn bão, năng lượng khổng lồ và mảnh vỡ không thương tiếc đánh vào phi thuyền của hắn, cuối cùng, thiết bị định vị của phi thuyền mất kiểm soát khiến hắn rơi xuống một hành tinh nhỏ vô danh, mất đi ý thức.
May mắn thay, hắn là một nhà chiến lược giỏi phân tích và tổng hợp, khi gặp tình huống như vậy hắn luôn sẵn sàng xem xét lại tình hình để tránh tình huống tương tự xảy ra lần sau.
Sau khi vấp ngã ở đây, hắn sẽ đứng dậy và sẽ không để nó lặp lại lần nữa.
Khác với hắn, Sở Diễn lại chọn nằm lại nơi này thêm một thời gian nữa, tốt nhất là nằm thẳng tắp tại chỗ, biến thành một đống bùn không thèm động đậy.
Có thể thấy hai người có những cái nhìn rất khác nhau trong vấn đề này.
Nói chung, hai người họ sống cuộc sống của riêng mình, rất tự do, không quan tâm đ ến người kia và điều này cực kỳ tốt đẹp.
Sở Diễn nấu nướng không giỏi lắm, chỉ có thể làm cơm chiên trứng mặn, hơn nữa đồ ăn bán trong mấy cửa hàng nhỏ ở Mạt Duy tinh nhìn cũng khá ngon nên Sở Diễn thường xuyên mua đồ bên ngoài về ăn.
Đương nhiên, y cũng sẽ mang một phần cho Lăng Phong.
Hôm nay bọn họ đang ăn cơm như thường lệ thì Lăng Phong đột nhiên nghiêm giọng nói: “Chờ khi nào phi thuyền sửa xong tôi sẽ rời đi.”
Sở Diễn sửng sốt một lát mới không mặn không nhạt nói: “Được.”
Y còn lịch sự hỏi: “Anh có thể sửa chữa phi thuyền à?”
Lăng Phong nói: “Chỉ cần có linh kiện và dụng cụ, việc này không khó.”
Sở Diễn: “…”
Cuộc trò chuyện với thiên tài luôn khiến những người phàm như y cảm thấy tự ti.
Nhưng nghĩ tới Lăng Phong sẽ sớm rời đi, trong lòng y nhất thời trở nên phức tạp, vừa mừng vừa lo.
*
Lăng Phong đã ở đây ba ngày, ngày hôm sau Sở Diễn sẽ trở lại thư viện làm việc, nghĩ đến việc để Lăng Phong ở nhà một mình luôn khiến y có chút bất an.
Y xé một tờ giấy nhớ, cẩn thận viết: [ “Trong tủ lạnh có sữa, nếu đói có thể lấy ra hâm nóng rồi uống. Buổi trưa tôi sẽ ăn cơm ở thư viện và sẽ về vào khoảng năm giờ chiều.” ]
Sau khi dặn dò chi tiết như vậy, Sở Diễn yên tâm rời đi, hoàn toàn không biết mình đã để lại mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn đến mức nào.
Sau khi y rời đi không lâu, Lăng Phong mới dứt ra khỏi các bản vẽ lớn nhỏ, thức khuya làm việc rất mệt mỏi. Hắn xoa xoa lông mày rồi bước ra khỏi phòng, chuẩn bị cho đầu óc nghỉ ngơi.
Vừa đi ra ngoài, hắn vô thức tìm kiếm bóng dáng Hứa Lai Thu. Căn phòng trống rỗng, hiển nhiên hắn không tìm thấy gì, nhất thời cảm thấy như bị bỏ rơi.
Đó là một cảm giác vô lý nhưng may mắn thay hắn đã nhanh chóng kìm lại.
Lúc này, hắn nhìn thấy một tờ giấy được dán trên tủ lạnh, có lời nhắn cho hắn bằng những dòng chữ đẹp đẽ.
Lăng Phong nhàn nhạt liếc nhìn, vừa định mở tủ lạnh thì tay hắn đã dừng lại ở cửa tủ, sau đó như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt rơi thẳng vào tờ giấy nhớ kia, hắn nhịn không được mà run rẩy với sự hoài nghi sâu sắc.
Bởi vì nét chữ trên tờ giấy nhớ này quá quen thuộc với hắn!
Kiếp trước sau khi Sở Diễn chết, y đã để lại một cuốn nhật ký ghi lại cuộc đời mình.
Hắn nghĩ rằng cuốn nhật ký này sẽ biến mất sau khi hắn trọng sinh.
Nhưng không biết vì sao nó lại được trọng sinh cùng hắn.
Những nét chữ trên cuốn nhật ký này giống hệt nét chữ trên tờ giấy nhớ, chắc chắn là cùng một người viết.
Hắn không dám tin tưởng lật qua lật lại tờ giấy nhớ kia, trong lòng đủ loại cảm xúc rối bời.
Trong thời khắc hỗn loạn như vậy trái tim hắn đập loạn xạ và hơi thở trở nên rối loạn, nhưng ánh sáng trong mắt lại ngày càng rõ, trở lại vẻ rực rỡ chói loà, giống như một cỗ máy bị phủ bụi giờ đây chủ nhân cuối cùng cũng đã tìm thấy nó và đưa nó trở lại ánh sáng.
Y vẫn ở đây.
Y vẫn còn sống.
Còn sống…
Lăng Phong ôm chặt tờ giấy nhớ kia vào ngực, hưng phấn đến mức run lên.
Hắn thậm chí không thể đứng thẳng người, chỉ có thể từ từ ngồi xổm xuống đất, cúi người, cố gắng hết sức kìm nén bản thân và khóc thầm.
Tờ giấy nhớ ướt đẫm nước mắt của hắn.
Sau khi Sở Diễn chết, hắn giống như một cây cung căng chặt, mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc giống như đang trừng phạt chính mình, không để cho mình có thời gian để thở.
Hắn thực sự đang tự trừng phạt mình.
Nhưng hắn biết rằng sự trừng phạt lớn nhất với hắn chính là từ nay về sau sẽ không bao giờ được gặp lại người này, sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng nói của người này, sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười ấm áp của người này nữa.
Đó là những lý do thực sự khiến hắn sụp đổ.
Nhưng không ngờ vào một ngày bình thường như thế này, cuối cùng Chúa cũng thương xót và đem ánh sáng trả lại cho hắn.
Tờ giấy nhớ trong tay bị hắn vò nát, còn lẫn cả nước mắt ướt đẫm của hắn.
Sau khi bình tĩnh lại, như thể nhận ra mình đã làm sai điều gì, hắn hết sức cẩn thận mở mảnh giấy ra và dùng đầu ngón tay xoa xoa những dòng chữ trên đó.
Hắn không biết ai đã cứu Sở Diễn vào thời khắc sinh tử đó.
Suy cho cùng, ngay cả Quân Bất Thần lúc đó cũng không thể làm gì được.
Nhưng hắn sẽ tìm hiểu đáp án của câu hỏi này sau.
Giờ đây, trái tim hắn không khỏi run rẩy, bức tường từng chặn kín thế giới của hắn đang dần bị phá nát, trải dài phía trước là một con đường dài vô tận.
Hắn có thể đi tiếp rồi.
***
Gần tối, Sở Diễn trở về từ thư viện, kéo lê thân thể mệt mỏi trên đường.
Trước khi về đến nhà, y ngửi thấy mùi thức ăn rất hấp dẫn ở hành lang.
Lúc đó, một cảm giác ghen tị vô cùng mãnh liệt tràn ngập lòng y.
Phu nhân hoặc phu quân nhà ai mà hiền huệ như vậy, còn sớm chuẩn bị món ngon chờ người kia trở về, gia đình đó chắc hẳn hạnh phúc lắm.
Mang theo sự hâm mộ như vậy, Sở Diễn miễn cưỡng bước về nhà trong khi đang coi thường kỹ năng nấu nướng không ra gì của mình.
Y nhận ra rằng càng đến gần nhà mình thì mùi hương lại càng đậm hơn.
Chẳng lẽ là đồ ăn nhà cách vách nấu?
Y có thể mặt dày đến cọ cơm không?
Với suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy, y thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ tặng quà gì để đổi lấy đồ ăn.
Mở ổ khóa trên cánh cửa ra.
Mùi thơm lượn lờ xung quanh.
Túi đựng tài liệu trong tay Sở Diễn rơi xuống đất, miệng há hốc, ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó hiểu trong phòng, chào Lăng Phong như một tác phẩm điêu khắc*.
*Ý là SD cứng ngắc như tượng chào LP á
Áo sơ mi của Lăng Phong xắn lên đến khuỷu tay, nhẹ nhàng đặt những món ăn ngon miệng lên bàn.
Đôi mắt hắn rất dịu dàng, ngay cả ánh hoàng hôn cũng phải thua kém vài phần.
Trong đầu Sở Diễn lúc đó chạy qua một loạt suy nghĩ phức tạp:
Vì sao đây, là vì sắp phải đi nên hắn mới đặc biệt chuẩn bị cơm chia tay cho y sao.
Nhân tiện, hoá ra hắn còn biết nấu ăn, mùi hương này chắc chắn phải ở đẳng cấp đầu bếp năm sao!
Ghen tỵ quá, y phải tìm cách để hắn cho mình ăn!
Sở Diễn rất hâm mộ liếc nhìn bàn ăn, sau đó dè dặt nhìn sang chỗ khác, vắt óc nghĩ xem làm sao mới có thể xin được đồ ăn từ chỗ Lăng Phong.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lăng Phong đã mời y trước: “Ngơ ngác đứng đó làm gì? Rửa tay đi rồi lại đây ăn tối.”
Hmm…
Không ngờ y lại có phần.
Trong lòng Sở Diễn cực kỳ vui mừng, y vui vẻ chạy vào phòng tắm, trên mặt còn treo nụ cười tươi tắn.
Chẳng trách Quân Bất Thần trong nguyên tác lại thích Lăng Phong như vậy, ai cũng sẽ thích một thiên thần nhỏ như Lăng Phong!
Rửa tay xong, Lăng Phong đã bưng bát cơm đặt lên bàn, lượng cơm trong đó như là sợ y không đủ no nên được đắp thành một ngọn núi cao ngất ngưởng. Trực giác của y nói rằng mình đang bị đối xử như một thùng cơm.
Tuy rằng có chút không phục nhưng trong lòng Sở Diễn lại không có chút phàn nàn nào.
Hơn nữa, về cơ bản tất cả những món ăn yêu thích của y đều được đẩy đến trước mặt y một cách hào phóng.
Lăng Phong quả là một thiên thần nhỏ!
Sở Diễn vui vẻ đi tới trước bàn ăn, nhìn chằm chằm bàn đồ ăn hấp dẫn, dè dặt dựa vào lưng ghế, ánh mắt lóe lên nhưng không hề có động tác, chỉ chăm chú nhìn.
Không biết vì sao, y cảm thấy có chút không đúng.
Liệu y có xứng đáng được nếm thử tay nghề của Lăng Phong không?
Đáng tiếc, y còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa về vấn đề này thì Lăng Phong đã kéo y ngồi xuống, thậm chí còn cẩn thận gắp món cá chua cay y yêu thích vào trong bát y.
Wow, anh chàng này thực sự rất tri kỷ và hắn tình cờ biết mình muốn ăn gì.
Sở Diễn sẽ không biết rằng trong nhật ký của y, ngoài việc ghi lại cảm giác tội lỗi hàng ngày với Lăng Phong hay một số suy nghĩ ngẫu nhiên thì y còn ghi lại những nguyện vọng tốt đẹp trong cuộc sống của mình, những gì y muốn ăn vào sáng trưa chiều và cả việc y có thể ăn được bao nhiêu bát cơm trong một bữa ăn.
Nói chung, nhật ký của y đã bộc lộ tất cả những thói quen nhỏ nhặt của mình.
Có lẽ lúc viết những điều đó y cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó cuốn nhật ký bụi bặm này sẽ được một đôi tay nhặt lấy, chủ nhân của đôi tay đó sẽ ghi nhớ mọi sở thích của y, ghi tạc trong lòng, thật lâu không quên.
Nếu Sở Diễn biết thì đó sẽ là một cảm giác tuyệt vời:
Trong một đêm cô đơn nọ, Sở Diễn đã viết những điều ước nhỏ bé của mình vào một cuốn sổ mà chỉ y mới có thể nhìn thấy, rất lâu sau đó sẽ có người nhặt được những điều ước này và giúp y thực hiện chúng.
Ở một thời gian và một không gian khác, có người đã viết những điều tiếc nuối vào cuốn nhật ký của mình.
Trong khi Sở Diễn cẩn thận nếm thử tay nghề của Lăng Phong, y cũng rất quan tâm đ ến chuyện của hắn: “Tại sao anh lại đột nhiên làm vậy? Anh định rời khỏi đây ngay sao?”
Đây là những lời từ tận đáy lòng y, bởi vì cách đây không lâu Lăng Phong đã nói rằng hắn muốn rời đi.
Mặc dù lúc đó Sở Diễn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra bao nhiêu.
Khi Lăng Phong nghe được hai chữ “rời khỏi”, hắn lập tức ngừng cười.
Làm sao hắn có thể cười được, hắn cảm thấy như đang tự lấy đá đập chân mình.
Hằn rầu rĩ nói: “Em thật sự muốn tôi rời đi sao?”
Sở Diễn bối rối: Hả? Không phải anh nói muốn rời đi sao?
Không nhận ra được sự khác lạ trong mắt Lăng Phong, Sở Diễn tiếp tục nói: “Tôi biết thân phận của anh không đơn giản, ngay từ đầu anh không phải là người mà thị trưởng có thể giữ lại, hơn nữa, gia đình anh hẳn là đang rất lo lắng.”
Lăng Phong khẽ cười, nói: “Tôi không có ai để có thể gọi là người nhà.”
Sở Diễn có chút giật mình.
Lăng Phong không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, chỉ chọn thêm mấy món Sở Diễn thích, cẩn thận gắp vào bát y.
Sở Diễn thấy vậy lập tức quên đi sự bối rối vừa rồi, vui vẻ ăn phần ăn của mình.
***
Sở Diễn cho rằng bữa ăn ngày hôm qua chỉ là do Lăng Phong muốn làm để cải thiện bữa ăn mà thôi.
Nhưng điều y không ngờ tới là chất lượng cuộc sống của y đột nhiên được cải thiện một cách đáng kể, thoải mái đến mức y không tin nổi.
Lăng Phong có năng lực tìm kiếm thông tin siêu phàm và trí nhớ cực tốt, chỉ cần đi dạo quanh thư viện là có thể ghi nhớ gần hết vị trí của các loại sách khác nhau. Bình thường Sở Diễn không thể lập tức tìm thấy những quyển sách khách yêu cầu nhưng Lăng Phong chỉ cần động não một chút là có thể dễ dàng tìm thấy chúng, giống như máy dò tìm hình người vậy.
Sở Diễn cảm thấy bỏ mặc một chiếc máy dò tìm hình người như vậy là phí phạm của trời, vì thế y quyết định trước khi hắn rời đi sẽ áp bức hắn một phen.
Ví dụ như ngày hôm nay, khách hàng ngẫu nhiên muốn mượn một cuốn sách có cái tên khó hiểu, trong lúc Sở Diễn còn đang loay hoay tìm kiếm thì Lăng Phong đã đi đến vị trí tương ứng và lấy cuốn sách ra.
Sau khi công việc thuận lợi hoàn thành, Lăng Phong cụp mắt xuống, dịu dàng mỉm cười với người quản lý đang ngoan ngoãn ngồi một bên, người quản lý dường như có cảm giác gì đó liền mỉm cười đáp lại hắn, đôi mắt sáng ngời, gần như là đưa tình.
Người khách lập tức tỏ ra ngạc nhiên.
Anh nghĩ, tại sao anh lại có loại cảm giác phu xướng phu tùy* là thế nào?
*Ý chỉ sự hoà hợp của đôi lứa, kiểu “chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”
Khoảnh khắc bước ra khỏi thư viện, anh vẫn còn choáng váng, gần như nghĩ rằng mình đã bước vào một cửa hàng nhỏ nào đó.
Sở Diễn nhìn Lăng Phong, người cao hơn y một cái đầu đang đứng bên cạnh một cách đáng tin cậy, đôi khi hắn giống như một trợ lý tài năng, đôi khi như một vệ sĩ mạnh mẽ, không chỉ có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng mà còn có thể bảo vệ thư viện này.
Thật hữu ích.
Nhưng trong lòng Sở Diễn lại cảm thấy có chút nguy cơ.
Y…sẽ không bị sa thải vì thiếu năng lực đấy chứ.
***
Nói chung, Sở Diễn cảm thấy dựa vào biểu hiện gần đây của Lăng Phong, y có thể coi hắn là một người bạn tốt.
Lăng Phong quả thực là một tiểu thiên sứ, hắn luôn ân cần với bạn bè như vậy, ân cần đến mức gần như bi3n thái, bởi vì có lúc Sở Diễn còn cho rằng hắn là cha của mình!
Thỉnh thoảng Sở Diễn về muộn sẽ thấy Lăng Phong ngồi trên ghế sô pha, ôm khuỷu tay hỏi: “Sao hôm nay về muộn thế?”
Khi Sở Diễn chỉ chọn ăn những món mình thích, Lăng Phong sẽ mạnh mẽ gắp các món khác nhau vào bát của y và giải thích rằng: “Những món tôi nấu mỗi ngày đều cố gắng cân bằng dinh dưỡng nhất có thể, dù không thích cũng nên ăn một chút.”
Nói xong, hắn lại gắp thêm một đũa gan heo nữa và nhấn mạnh: “Ăn nhiều vào, cải thiện thị lực”.
Khi Sở Diễn tìm thấy một cuốn sách thú vị nào đó và định thức suốt đêm để đọc, bóng dáng của Lăng Phong sẽ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh y.
Sở Diễn dụi dụi đôi mắt nhức nhối vì đã đọc quá lâu, nhưng y thật sự không muốn buông cuốn sách ra, y cố chấp mở to mắt, hy vọng có thể đọc thêm một lúc nữa.
Lăng Phong nắm lấy cổ tay y.
Sở Diễn khóc không ra nước mắt.
Lăng Phong ôn nhu nói với y: “Đừng buồn, không phải tôi không cho em đọc, bây giờ tôi sẽ đọc cho em nghe, em đọc lâu sẽ không tốt cho mắt. ”
Sở Diễn nghe được những lời này bỗng sửng sốt, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của Lăng Phong hồi lâu, mím môi, ngàn lời nói trong lòng như nghẹn lại.
Tiếng “Cha” suýt nữa bật ra, may mà y đã kìm lại được.
Khi đó Sở Diễn chưa bao giờ nghĩ tới việc tại sao Lăng Phong lại quan tâm đ ến đôi mắt của y như vậy.
Những ngày con chip không nạp điện dài đến mức y gần như quên mất mình từng là một người nửa khuyết tật.
Dưới những vì sao, Sở Diễn và Lăng Phong đang ngồi trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời rộng lớn và uống trà nóng.
Một người đôi mắt thật sâu.
Một người không có phiền lo.
Trong mắt Sở Diễn đầy sao, nhưng trong mắt Lăng Phong chỉ có mình Sở Diễn mà thôi.
Hắn mở miệng, rồi lại ngậm lại, trân trọng sự tĩnh lặng hiếm hoi này.
Mỗi thói quen nhỏ của Sở Diễn đều được hắn nghiệm chứng từng cái một.
Ở kiếp trước, người tâm sự từng dòng một trong cuốn nhật ký mới chính là con người thật của y.
Hắn cảm thấy như có một thế lực nào đó đang điều khiển người này, khiến y không thể tự do làm chính mình ở kiếp trước.
Nhưng thực chất thế lực này là gì thì hắn chưa có cách nào biết được.
Hắn đã định bắt đầu một cuộc điều tra về việc này.
Hiện tại hắn cũng không có ý định lập tức vạch trần thân phận của Sở Diễn.
Không biết vì lý do gì y lại luôn muốn thoát khỏi thế giới của bọn hắn.
Nếu hắn thật sự ép y thừa nhận mình là Sở Diễn chứ không phải Hứa Lai Thu, y nhất định sẽ lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ rồi bỏ chạy như thỏ.
Hắn không muốn nhìn thấy y cố gắng trốn tránh mình nữa.
Hắn chỉ muốn ngắm nhìn y và tận hưởng sự im lặng hiếm có này.
Mỗi phút, mỗi giây đều đáng được biết ơn và trân trọng.
Sở Diễn đang bưng cốc trà nóng, mặt đỏ bừng vì nóng, ngoan ngoãn co người lại, ngất ngây nhìn bầu trời đầy sao.
Nơi y từng sống khắp nơi đều bị ô nhiễm, làm sao có thể nhìn thấy bầu trời trong trẻo như thế này?
Trên mái nhà chìm trong bóng tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt che khuất bóng hai người.
Bóng dáng Sở Diễn in trên đất, y nhẹ nhàng đưa tay ra như muốn chạm vào những ngôi sao trên bầu trời.
Lăng Phong ngồi bên cạnh y, ánh mắt tập trung vào bóng hình phản chiếu của Sở Diễn.
Trên mặt đất là bóng bàn tay của Sở Diễn.
Lăng Phong cũng không quấy rầy y, chỉ đặt bàn tay mình lên bóng tay Sở Diễn.
Vào lúc đó, giống như hắn đang nắm lấy bàn tay của em ấy vậy.
Trong lòng Lăng Phong bỗng an tâm hơn một chút.
Nhưng cũng giống như Sở Diễn không thể nắm lấy được những vì sao, vào lúc này Lăng Phong cũng không thể nắm lấy bàn tay Sở Diễn.
Dù khoảng cách giữa họ gần như vậy nhưng hắn vẫn không thể chọc thủng tầng giấy này được.
Hắn sợ người này sẽ lại chạy trốn, chạy đến một nơi mà hắn sẽ không bao giờ tìm thấy được.
Lúc đó hắn nên làm gì đây?
***
Sau khi Lăng Phong biến mất, cấp cao của Đế quốc đã phái một lượng lớn nhân lực đi tìm kiếm ở nơi xảy ra tai nạn.
Tuy nhiên, bởi vì quỹ đạo của cơn bão giữa các hành tinh rất phức tạp nên rất khó để nắm bắt được tung tích Đại Hoàng tử trong thời gian ngắn.
Là người nắm quyền thực sự, Chương Tuyển nhanh chóng ép việc này xuống và ra lệnh không tiết lộ sự thật cho dư luận để tránh gây hoang mang không đáng có.
Đã ba tuần kể từ khi chuyện này xảy ra.
Chương Tuyển đang ngồi trong văn phòng được trang hoàng theo tông màu xám của mình, nhìn dòng chữ Mạt Duy tinh với ánh mắt nặng nề.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh kia đã khiến hắn hoảng hốt trong giây lát, thật buồn cười khi nói rằng hắn gần như đã nghĩ rằng người trong bức ảnh này là Sở Diễn.
Có trời mới biết hắn đã tốn bao nhiêu lý do để thuyết phục bản thân không tiếp tục mơ tưởng nữa.
Tất nhiên, lý trí đã chiến thắng.
Bởi vì chẳng bao lâu sau, hắn đã nhìn thấy cơ hội liên quan đến quân sự trên hành tinh nhỏ bé này.
Mặc dù đây là một hành tinh có nguồn tài nguyên nghèo nàn về mọi mặt nhưng rõ ràng nó có vị trí địa lý rất tuyệt vời.
Nó nằm ở biên giới Tinh Vực Đế quốc, nếu có thể xây dựng một căn cứ quân sự đặc biệt ở đây, họ có thể nhanh chóng nắm bắt được động thái và ra tay khi đối mặt với các cuộc tấn công từ bên ngoài Tinh Vực.
Điều này thực sự đáng mừng.
Tuy nhiên, việc thành lập một căn cứ quân sự lớn như vậy một mặt sẽ gây thiệt hại cho phong tục tập quán địa phương, mặt khác sẽ chiếm đoạt một lượng lớn vật tư địa phương, thậm chí buộc thổ dân phải di dời.
Đây không phải là một việc khó khăn đối với Chương Tuyển.
Nếu là trước đây, sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ lợi ích của tinh cầu nhỏ này.
Nhưng không hiểu sao, hắn lại nghĩ tới khuôn mặt ưu thương của Sở Diễn.
Những người đó nói rằng hắn là một cỗ máy chính trị vô cảm, nhưng họ không biết rằng hắn cũng sẽ do dự mỗi khi cân nhắc.
Hắn đột nhiên cảm thấy rất cáu kỉnh.
Thô bạo kéo mạnh vạt áo của mình, bây giờ hắn chẳng giống một chiến lược gia chút nào mà lại như một con thú bị mắc bẫy, bị nhốt trong phòng làm việc với nỗi tuyệt vọng không thể phát ti3t, tuy thân thể tự do nhưng tâm hồn lại luôn bị trói buộc tại nơi xảy ra cái chết của Sở Diễn.
Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể thoát ra nổi.
Cách làm của Lăng Phong rất hữu ích, nếu không làm việc liên tục để làm tê liệt bản thân thì sao hắn có thể sống sót qua thời kỳ đen tối đó.
Nhưng hắn và Lăng Phong cũng có sự khác nhau.
Hắn thích đập phá sự yên bình vốn có.
Đôi mắt đen của hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ:
Tinh cầu hòa bình Mạt Duy.
Nó sẽ trông như thế nào nếu xảy ra hỗn loạn?
Chương này đoạn LP lo lắng cho mắt của SD soft xỉu ( ꈍᴗꈍ), mn hãy đón chờ hành trình tự hủy của CT nhé, anh ta lại sắp phát điên rồi đấy:)))