Ở chung với Lăng Phong là cái quái gì!
Ở nơi bị vụ nổ san phẳng cả đá và cỏ dại đều bị nhuộm một màu đen cháy.
Lăng Phong đứng tại nơi Sở Diễn xảy ra tai nạn, trái tim không ngừng co giật, cổ họng như bị bóp chặt, cảm giác không thở được ập tới.
Hắn không muốn nhìn thấy nơi chôn cất của người kia, nhưng linh hồn lại bướng bỉnh buộc hắn phải làm vậy, buộc hắn không thể rời mắt khỏi đống đổ nát hoàng tàn trước mặt.
Đây chính là sự trừng phạt của hắn dành cho chính mình, hắn hận vì sao mình không tới sớm hơn một bước, vì sao không cứu được người này, vì sao lại một lần nữa nhìn y chết thảm.
Tại sao hắn lại vô dụng như vậy?
Kẻ vô dụng… thì nên sống và suy ngẫm về tội lỗi của mình.
Ngay khi trái tim hắn đang co rút đau đớn, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng chế nhạo bên tai: “Mày lại giả mù sa mưa cái gì?”
Đồng tử Lăng Phong đột nhiên co rút lại, hắn không thể tin nổi quay đầu, nhìn thấy một bóng người đang đứng trong sương mù phía xa xa.
Thanh niên kia da thịt tái nhợt, trên mặt không có một chút huyết sắc nào, giống như ác quỷ mới bò lên từ điện Tu La*, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng thay vì một nụ cười ôn hoà như mọi khi, giống như y đang dùng những lời lẽ ác ý nguyền rủa người khác.
* Atula là 1 ác thần trong tín ngưỡng của người Ấn Độ
Nhưng cho dù đối mặt với một Sở Diễn như thế này, Lăng Phong cũng không có một tia sợ hãi nào, thậm chí còn từng bước một đến gần y, tựa như nhìn thấy tia hy vọng nào đó.
Hắn cười khổ: “Sở Diễn, đừng đi, đừng rời xa tôi…”
“Em trừng phạt tôi đi…”
“Chỉ cần em vui, tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.”
Khi nói, giọng hắn bắt đầu run rẩy không thể kiềm chế, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ lại như một đứa trẻ yếu ớt, nước mắt chảy dài trên gò má: “Em đừng chết, cũng đừng đi đâu cả.”
Sở Diễn chỉ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không để ý đến lời van xin thống khổ của hắn, y giống như một con rối cứng đờ bị giật dây chỉ có thể nói hai chữ: “Đạo đức giả… Đạo đức giả.”
“Mày là tên dối trá, đồ giả nhân giả nghĩa…”
“Tao ghét mày….”
Sắc mặt Sở Diễn trong mộng dần dần trở nên hung dữ, đôi mắt đen tràn đầy hận ý như thể người đứng trước mặt y chính là kẻ thù mà y muốn giế t chết ngay lập tức, giống như hắn chỉ đáng bị biến thành một đống xương trắng trước mặt y.
Vẻ mặt căm hận đó đã khắc sâu vào lòng Lăng Phong khiến hắn nhất thời không thể phản ứng kịp.
Sương mù tan đi, Sở Diễn cả người đầy máu phát ra một tiếng cười thảm thương, gần như điên cuồng muốn lao vào Lăng Phong, nhuộm cơ th ể sạch sẽ của hắn ta bằng máu của mình.
Lăng Phong đột nhiên mở to hai mắt, sương mù trước mắt nào còn đâu, cũng chẳng còn thấy Sở Diễn đầy máu ở đâu nữa.
Trần nhà sạch sẽ, căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ánh nắng rực rỡ xuyên qua rèm chiếu thẳng vào mắt hắn khiến hắn nhất thời bối rối không biết có phải mình đang mơ hay không.
Người đứng bên giường bị động tác của hắn làm giật mình, đứng dậy, nhíu mày, cẩn thận vén góc chăn vào cho hắn.
Giọng nói rất dịu dàng: “Sao vậy, anh gặp ác mộng à?”
Đôi mắt đen láy của Lăng Phong nhìn về phía người kia, vẻ mặt vô cảm của hắn dần trở nên sống động lên.
Hôm qua Sở Diễn không ngờ sẽ nhìn thấy Lăng Phong, trong nháy mắt kia trái tim y đập loạn, đầu óc trống rỗng.
Trước khi tâm trí y kịp phản ứng thì cơ thể đã theo phản xạ chạy biến, thậm chí không hề cân nhắc đến việc hành động này có thể khơi dậy sự nghi ngờ của Lăng Phong.
Cũng may Lăng Phong chưa kịp nghi ngờ y thì đã nặng nề ngủ say, tổn thương do chấn động não vẫn ảnh hưởng đến tinh thần khiến hắn không thể suy nghĩ quá nhiều được.
Sau khi hắn bất tỉnh, Sở Diễn mới thở phào nhẹ nhõm.
Y nhanh chóng phân tích tình hình, không biết vì lý do gì mà Lăng Phong lại đột ngột xuất hiện ở Mạt Duy tinh. Tuy nhiên, bởi vì hắn là Đại Hoàng tử Đế quốc nên dù thế nào đi nữa những người ở đó sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm hắn. Hơn nữa hắn chỉ bị mất trí nhớ thôi chứ không ngốc đi, chắc chắn vẫn có nhiều cách quay về.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không nghi ngờ y trong thời gian này.
Nếu y cứ né tránh như vậy ngược lại sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.
Suy cho cùng, khi đối mặt với một người đàn ông đẹp trai đến kinh ngạc hầu hết mọi người đều sẽ muốn lại gần hoặc đứng chết trân tại chỗ vì xấu hổ, sao có thể sợ hãi đến mức bỏ chạy như y?
Lúc này, cách tốt nhất là giả vờ làm người lạ, hòa hợp với hắn như không có chuyện gì xảy ra, phải thản nhiên mới không khơi dậy sự nghi ngờ của hắn.
Sau khi nghĩ như vậy, y nhanh chóng sửa sang lại cảm xúc của mình và quyết định sẽ đối mặt với người này bằng thái độ bình thường.
Quả nhiên, sau khi nhìn thấy y, đôi mắt vốn đờ đẫn của Lăng Phong dần dần trở nên sống động, ai cũng có thể nhìn ra sự kích động trong đó.
Lăng Phong khàn giọng nói: “Ngày hôm qua cậu… ”
Sở Diễn vội nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn: “Hôm qua đột nhiên có chuyện gấp nên vội vã rời đi, không kịp chào anh một tiếng. Có hơi bất lịch sự, nhưng tôi rất thường xuyên đến bệnh viện…. Ở khu trẻ em có câu lạc bộ đọc sách, chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên ở đó.”
Nhìn thấy thái độ bình tĩnh xa cách của y, hai mắt Lăng Phong hơi mở to, trong lòng có chút thất vọng.
Hắn biết rõ mình không nên như vậy, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Trông cậu… rất giống một người bạn cũ của tôi.”
Khóe miệng Sở Diễn hơi nhếch lên, một đường cong rất ôn hòa.
Y cười khúc khích và nói: “Hóa ra anh muốn nói những điều này.”
“Mặc dù anh rất đẹp trai nhưng anh thực sự không cần phải nói như vậy để làm quen với tôi đâu. Cho dù tôi trông không giống người bạn cũ của anh thì với tư cách là một người dân của Mạt Duy tinh, tôi vẫn sẽ nồng nhiệt chào đón sự ghé thăm của anh.”
Y lại chỉ vào mặt mình, ấm áp nói: “Còn cái này, thực ra đây là hình mẫu của một người mẫu phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng gần đây đó. Trừ tôi ra, chắc hẳn cũng có rất nhiều người trông như thế này, không có gì kỳ lạ cả.”
Lăng Phong: “…”
Phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến như vậy?
Kỳ thực Lăng Phong vẫn còn lời muốn nói, nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy làm như vậy cũng không có ích gì, dù sao đối phương cũng là một người xa lạ không mấy quen thuộc với hắn, hắn liều lĩnh kể cho đối phương nghe về người bạn cũ của mình, từng bước thăm dò thân phận của y cũng không phải là hành vi tốt đẹp gì, thậm chí còn có chút phản cảm.
Nhưng loại cảm giác nhớ nhung đã ăn sâu vào tận xương tủy này khiến hắn không thể thờ ơ được.
Sau khi vén chăn cho hắn, chàng thanh niên dùng ánh mắt ân cần tự giới thiệu: “Để tôi tự giới thiệu, tôi tên Hứa Lai Thu, là thủ thư ở Mạt Duy tinh. Sau này nếu cảm thấy buồn chán anh có thể đến thư viện của chúng tôi để đọc sách.”
Đôi mắt y sáng như sao, trong nháy mắt Lăng Phong có chút sửng sốt.
***
Lăng Phong mới tới đây mấy ngày, mọi người đều tràn đầy quan tâm và tò mò với hắn.
Dù sao anh chàng đẹp trai này đã rơi xuống cùng với một phi thuyền cao cấp, đây là một điều hiếm thấy trong lịch sử Mạt Duy tinh.
Hơn nữa, ngoại hình của hắn rất phù hợp với gu thẩm mỹ bình thường của Mạt Duy tinh, với đôi lông mày sắc sảo, đôi mắt sâu, khí chất xuất sắc và phong thái ưu tú khó có thể che giấu qua từng bước đi của hắn.
Điều này cũng khiến danh tính của hắn trở nên bí ẩn.
Rất nhiều người suy đoán hắn từ đâu tới, có địa vị gì, vì sao lại rơi xuống đây.
Sở Diễn biết hai điều đầu tiên, nhưng về việc sao hắn lại đến đây…
Đó không phải việc của y, dù sao thì hắn cũng không đến đây để bắt y.
Vì ngoại hình nổi bật và thân phận bí ẩn của Lăng Phong, thị trưởng nhanh chóng ghi nhớ và bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài.
Lăng Phong trở thành người nổi bật ở Mạt Duy tinh, còn Sở Diễn thì yên tâm làm việc trong thư viện.
Hôm nay trong thư viện sẽ có một lô sách mới, là phần thức ăn tinh thần mà chủ quản vừa thêm vào, hôm nay y chịu trách nhiệm sắp xếp và phân loại tất cả số sách này, nói chung là công việc vất vả.
Tuy rằng thư viện vẫn thường xuyên bổ sung sách mới nhưng Sở Diễn vẫn phải lầm bầm vài câu tại sao lại không chỉnh đốn lại cơ sở hạ tầng của thư viện hào phóng như khi mua sách mới chứ, y thấy một vài kệ gỗ gần như đã mục nát cả rồi, chẳng lẽ mấy lỗ thủng này cũng là điểm đặc sắc của thư viện?
Chào mừng bạn đến với thư viện của chúng tôi. Bề ngoài trông cao cấp và sang trọng kỳ thực bên trong có càn khôn. Chúng tôi đang tạo ra xu hướng mới với phong cách Cái bang*. Bạn xứng đáng với điều đó.
*là mấy giáo phái ăn mày trong phim kiếm hiệp á
Nhưng y không có năng lực quản nhiều như vậy, là một người làm công y chỉ có thể làm tốt phần việc của mình.
Giá sách và phòng đọc của thư viện rất gần nhau.
Khi Sở Diễn đi ngang qua đó, y nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong phòng đọc sách.
Vẻ mặt Lăng Phong nghiêm chỉnh ngồi dưới ánh nắng, đọc một cuốn sách, hình như là tài liệu về lịch sử của Mạt Duy tinh, hình như hắn muốn tìm hiểu quá khứ của tinh cầu nhỏ này thông qua cuốn sách dày cộm kia.
Hắn đọc rất nhanh, lật sách lại lật sách nhưng trong mắt không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn hay bối rối, điều này đủ để thấy hắn thực sự có thể hiểu được cuốn sách trong thời gian ngắn.
Đây quả là một năng lực đáng ghen tị.
Nhưng vấn đề là…
Hình như bệnh của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, tại sao lại lẻn ra khỏi bệnh viện để đọc những cuốn sách phức tạp khiến người ta đau đầu thay vì đi ăn uống vui chơi? Đã lớn rồi sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?
Phàn nàn thì phàn nàn nhưng Sở Diễn vẫn vô thức giữ khoảng cách với hắn, sẽ không thật sự lôi hắn đến bệnh viện.
Mà trong thư viện, những người khác cũng không khỏi đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đó, lưu luyến quên lối về.
Vẻ đẹp của hắn khác với Sở Diễn.
Vẻ đẹp của Sở Diễn mềm mại, sáng tỏ như trăng sáng lạnh và ấm áp như mùa xuân trong trẻo.
Vẻ đẹp của Lăng Phong rực rỡ và chói lòa, với đôi lông mày dày, hắn chói lóa tựa mặt trời.
Nếu Sở Diễn chịu xuất hiện cùng lúc với Lăng Phong thì cảnh tượng đó nhất định sẽ rất đẹp.
Đáng tiếc, mặc dù Sở Diễn có thể duy trì thái độ bình tĩnh khi đối mặt với Lăng Phong nhưng đa số thời gian y vẫn luôn trốn tránh, dù sao càng nói nhiều thì càng dễ mắc nhiều sai lầm.
Vì vậy, y chỉ nhìn Lăng Phong một cái rồi chuyên tâm làm việc.
Trên giá sách có chủ đề và loại sách tương ứng, Sở Diễn chỉ cần sắp xếp chúng theo danh mục.
Nhưng phải nói rằng thiết kế của giá sách ở đây không mấy thân thiện với chiều cao của y, ví dụ như với tầng cao nhất, y phải nhảy lên mới với tới được.
Ngay lúc y đang định chuyển kệ đi nơi khác thì đã bị vây lại bởi một lồ ng ngực ấm áp.
Người đàn ông rút cuốn sách trong tay y ra, lúc cúi người xuống, y cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào sau gáy, ngứa ngáy khiến y cảm thấy bối rối không giải thích được.
Khi y quay người lại với tâm trí rối bời, từ góc nhìn này trông giống như y đang được người phía sau ôm lấy.
Tim y lỡ một nhịp.
Đồng thời, y cũng nghe thấy những âm thanh như “Wow ~” từ các cô gái ở mọi lứa tuổi trong phòng đọc.
“Tôi từng nghĩ quản lý không thấp cho đến khi anh ấy nằm trong vòng tay của một anh chàng đẹp trai như vậy?”
“Cao thấp rõ ràng.”
“Không được, quản lý mềm mụp như vậy, tôi muốn ôm anh ấy.”
“Hãy chú ý đến hình tượng của mình một chút, người chị em.”
“Thành thật mà nói, đã lâu rồi tôi chưa thấy một cặp đôi nào đẹp như vậy.”
“Đang nghĩ gì đấy? Hai người họ đều là con trai.”
“Con trai thì sao?”
Sở Diễn cố lờ đi những lời của bọn họ.
Họ đang nói cái gì vậy chứ?
Điều đó sẽ không xảy ra, họ có thể không tưởng tượng nổi nhưng người trước mặt y thực sự là thụ chính trong nguyên tác.
Hơn nữa y cũng không nghĩ mình có thể làm công của Lăng Phong, người này quá tự phụ.
Mặc dù nguyên tác đã hỏng đến nỗi mẹ ruột còn không nhận ra nổi nhưng y vẫn phải thừa nhận rằng Lăng Phong thực sự không giống thụ một chút nào, ít nhất là trong mắt y.
Cho đến bây giờ, y rất khó có thể tưởng tượng ra cảnh Quân Bất Thần và Lăng Phong ở bên nhau.
Y muốn giữ khoảng cách với Lăng Phong, nhưng lại sợ sự né tránh của mình quá lộ liễu sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của hắn. Trước mặt mọi người y nở nụ cười tiêu chuẩn, ấm áp nói: “Cảm ơn rất nhiều, nhân tiện anh có gì cần tôi hỗ trợ không?”
Thấy vẻ mặt không ổn của Hứa Lai Thu, tâm tình Lăng Phong càng thêm đăng ngắt.
Quả nhiên, việc y còn sống chỉ là mộng tưởng của hắn mà thôi.
Nhìn người trước mặt khách khí xa cách, ánh mắt Lăng Phong tối sầm, cũng giữ khoảng cách với y, nhẹ nhàng nói: “Không cần, tôi có thể tự tìm.”
Sở Diễn gật đầu, xoay người ra ngoài.
Lúc này, giá sách bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh rung chuyển rất lớn, kệ gỗ mục nát bị đè bẹp, vỡ nát, những cuốn sách nặng nề lần lượt rơi xuống. Sở Diễn đang ở ngay phía dưới chúng, không có thời gian để phản ứng.
***
Mọi người thường hỏi khi nào giá sách trong thư viện ở Mạt Duy tinh sẽ được thay thế.
Người phụ trách nói: Khi nào nó hỏng.
Rõ ràng, điều tồi tệ đã xảy đến tại thời điểm này.
Trong trường hợp này có thể ngẫu nhiên chọn lấy một khán giả để cảm nhận sức nặng của những cuốn sách này, đó là một điều may mắn.
Sở Diễn: Bạn có muốn phước lành này không, tôi nhường cho.
Những cuốn sách dày hàng trăm trang, thời điểm nó nằm trên kệ thì ngoan ngoãn, nhưng khi nó sắp rơi trúng ai đó thì sẽ là một quyền chí mạng!
Tuy nhiên, Sở Diễn không hề cảm thấy đau.
Bởi vì vào thời khắc mấu chốt, Lăng Phong đã dùng tốc độ người thường không thể có lao tới, bảo vệ y an toàn, ngoại trừ lưng chạm đất y gần như không hề bị thương.
Cho dù đè y xuống sàn thì hai tay Lăng Phong vẫn chống xuống đất, không hề đụng tới y một chút nào, nói cách khác hắn đang cố ý giữ khoảng cách với y.
Nhịp tim của Sở Diễn có chút loạn, hơi thở của họ chồng lên nhau trong giây lát, sau cơn hỗn loạn là một khoảng lặng dài.
Sở Diễn ngơ ngác nhìn hắn, lúc này y không thể dùng nụ cười giả tạo đối phó với Lăng Phong được nữa.
Suy cho cùng, bạn không thể tàn nhẫn như vậy với người đã bảo vệ bạn.
Y chậm rãi tháo ra một chút lớp mặt nạ, dùng ánh mắt lo lắng hỏi: “Anh thế nào rồi? Anh có bị thương không?”
Giọng nói Lăng Phong có chút nghẹn ngào, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp: “Không sao.”
Sở Diễn vẫn cảm thấy bất an, dù sao Lăng Phong vẫn là bệnh nhân.
Y vô thức sờ lên sau gáy hắn, khẩn trương hỏi: “Anh bị va trúng đầu à?”
Lăng Phong không trả lời, chỉ nhìn thật sâu vào mắt y.
Sở Diễn không giỏi giao tiếp bằng mắt với người khác nên y tránh né và nhìn sang chỗ khác trong vô thức.
Mái tóc rối bù trước trán che mất đôi mắt, mái tóc sau vai cũng xõa tung trên mặt đất khiến ngay cả một người nghiêm túc cũng lộ ra vẻ phong tình không thể giải thích được.
Sở Diễn hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt của những cô gái đang che mặt phía sau mình.
Loại hình ảnh gì thế này, quá đẹp đẽ, quá ấn tượng!
Ngoài ra, giá sách trong thư viện này thực sự cần được thay thế, người phụ trách sẽ làm gì nếu họ thực sự đánh anh ta?
Sở Diễn do dự liếc nhìn Lăng Phong, lo lắng nói: “Sắp đóng cửa rồi, tôi đưa anh về bệnh viện. Tốt nhất nên để bác sĩ kiểm tra lại.”
Lăng Phong từ từ đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì mà chỉ nói: “Bệnh của tôi gần như đã khỏi rồi, sẽ sớm xuất viện.”
“Nhưng….”
Lăng Phong nhìn y thật sâu, nói: “Trên tinh cầu này tôi không có nhà, sau khi xuất viện cũng không có nơi nào để đi, đương nhiên phải xuất viện để tìm nơi ở tiếp theo.”
Sở Diễn: “……”
Đây thực sự là một vấn đề cần phải xem xét cẩn thận.
***
Sở Diễn đưa Lăng Phong đến bệnh viện, sau khi kiểm tra chi tiết, bác sĩ báo rằng hắn không sao.
Cuối cùng Sở Diễn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, như Lăng Phong đã nói, hắn là “sinh vật ngoài tinh cầu” và không có nơi nào để đi ở đây.
Nói mới nhớ, lúc đó chỗ ở của Sở Diễn cũng do một tay thị trưởng thu xếp.
Có vẻ như chúng ta chỉ có thể đến nhờ thị trưởng giúp đỡ trong vấn đề này.
Suy cho cùng, Mạt Duy tinh rất nhỏ và nguồn lực nhà ở rất eo hẹp, có lẽ Sở Diễn cố gắng làm việc ở đây nhiều năm cũng không thể mua nổi một căn nhà.
Thị trưởng cho y mượn một căn nhà cách thư viện không xa mà không nói một lời.
Sau đó, thị trưởng cũng đã cân nhắc vấn đề này một cách chu đáo.
Ông tin rằng Lăng Phong là nhân vật lớn, tuyệt đối không nên phạm sai lầm.
Hơn nữa, bệnh của hắn vẫn chưa khỏi hẳn và cần có người chăm sóc.
Nơi mà lúc đầu ông giao cho Sở Diễn không tệ, ở đó chắc chắn còn một số phòng trống, hơn nữa Sở Diễn cũng là gương mặt của mạt Duy tinh, vậy nên nếu họ sống cùng nhau thì có thể thưởng thức lẫn nhau.
Sau khi suy nghĩ theo hướng này, vấn đề gần như đã được giải quyết.
Đối với một quyết định sáng suốt như vậy, thị trưởng không khỏi khâm phục chỉ số IQ của mình.
Kể từ đó, Sở Diễn không hề biết rằng cuộc sống của mình đã vô tình gắn liền với Lăng Phong.
……
Vì vậy, sáng sớm hôm sau, trước khi Sở Diễn tỉnh dậy đã có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Sở Diễn lăn lộn trên giường, quấn chặt mình trong chăn, không nhận ra tiếng gõ cửa là mơ hay thực.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, cuối cùng Sở Diễn khó khăn mở mắt ra, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
Y đang mơ màng ngủ, lười biếng ngồi dậy từ trên giường, khuy cổ áo cũng không được cài sự tỉ mỉ như thường ngày lộ ra xương quai xanh, tóc cũng không chải kỹ, hai sợi tóc ngốc nghếch vểnh lên, như thể đang kéo cờ trong một buổi lễ nghiêm túc, cả người đều toát ra một chút cảm giác lôi thôi.
Y dụi đôi mắt còn ngái ngủ, từng bước đi tới cửa, vặn tay nắm cửa lạnh lẽo, mắt nhắm mắt mở nhìn ra bên ngoài.
Có hai người đang đứng trước cửa.
Một người là thị trưởng ấm áp và hiếu khách, người còn lại là Lăng Phong với vẻ mặt vô cảm.
Sở Diễn ngơ ngác nhìn hai vị khách không mời mà đến.
Phải nói rằng Lăng Phong đã thay đổi rất nhiều.
Ở kiếp trước, Lăng Phong trong ấn tượng của y luôn là một thiên thần nhỏ ngay thẳng và thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể, ngay cả khi đối mặt với y, người đã đánh cắp thân phận của hắn cả chục năm trời thì hắn vẫn có thể giữ được chút tỉnh táo cuối cùng.. hắn đã không siết chết y trong phòng giam đó cho đến phút cuối cùng.
Hắn vẫn luôn có thể nhìn thấy ánh sáng trong những ngày khó khăn và tiếp tục bước đi theo con đường hắn đã chọn mà không hề do dự.
Hắn quyết tâm hơn y tưởng rất nhiều.
Trên khuôn mặt luôn có nhiều nụ cười hơn là nỗi buồn.
Nhưng hiện tại, Lăng Phong càng ngày càng nghiêm túc lạnh lùng.
Có lẽ hắn đã sống nội tâm và trưởng thành hơn sau khi trở thành Đại Hoàng tử, nhưng kiếp trước y chưa tiếp xúc với hắn được bao lâu thì đã chết trên chiến trường và bốc hơi khỏi vũ trụ như một làn khói trắng.
Hiện tại, Lăng Phong trở nên thành thục đứng trước mặt y, trên tay còn đang xách theo mấy túi trái cây.
À, khi đến thăm người khác các vị khách luôn thích mang theo một ít trái cây, rất truyền thống.
Khoan đã…
Sở Diễn sửng sốt một lát mới tỉnh táo lại.
Không đúng, sao thị trưởng lại đưa hắn tới đây?
Cũng không thể để y nhận nuôi và đưa hắn về nhà chứ.
Trong lúc y đang suy nghĩ, thị trưởng nở một nụ cười dịu dàng và ân cần giao phó đống hỗn độn này cho y:
“Lai Thu, nếu tôi nhớ không lầm thì ở đây còn một phòng trống.”
Sở Diễn: “……”