Đến giờ tan tầm, Sở Diễn duỗi người, có chút buồn ngủ dụi dụi mắt.
Nhìn từng hàng nam nữ miễn cưỡng rời khỏi thư viện Sở Diễn bắt đầu cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, là thời điểm tuyệt vời nhất để làm việc chăm chỉ, nhiệt tình và yêu thích đọc sách.
Hơn nữa, những vị khách tới đây rất khách khí, trước khi ra ngoài không bao giờ quên chào hỏi y thật nồng nhiệt, nhược điểm duy nhất là có quá nhiều người chào hỏi, khiến y gần như không kịp đáp lại.
Nói chung, y cảm thấy đây là một nơi rất hài hòa.
Sau khi cẩn thận sắp xếp tài liệu trên bàn, Sở Diễn cầm một cuốn sách, dáng thẳng tắp như tùng bước ra khỏi thư viện.
Phong tục tập quán của nơi này rất đặc biệt, ngay cả đàn ông cũng không tùy ý cắt tóc vì họ tin rằng những điều này là do Thần ban tặng và không thể tự ý vứt bỏ, như vậy mới có thể thể hiện tình yêu với Thần trong lễ rửa tội hàng năm.
Vì vậy, bây giờ Sở Diễn cũng phải tuân theo phong tục địa phương, mái tóc y ngày càng dài hơn.
Thông thường, ở thành phố này việc đàn ông để tóc dài sẽ rất kỳ lạ, bởi vì xét cho cùng họ có khuôn mặt quá nam tính, kết hợp với kiểu tóc như vậy luôn có chút không hợp.
Nhưng Sở Diễn thì khác, vóc dáng y vốn đã mảnh khảnh, khuôn mặt như ngọc, khi cười dịu dàng luôn như có một cơn gió thổi qua lòng người, khiến người ta cảm thấy y trong trẻo như trăng, ấm áp như xuân vậy.
Y bình thản bước đi trên những con phố vắng vẻ, một phong cảnh hiếm có.
……
Ở thành thị tầm thường này, ngôi nhà có thể coi là tương đối sang trọng chính là nhà thị trưởng.
Khi y mới đến, chính vị thị trưởng hiền lành này đã nhìn thấy y lạc lối trên đường và đưa y về nhà ăn trưa cùng gia đình ông.
Sức khỏe vợ ông vốn ốm yếu, nằm liệt giường quanh năm.
Con gái ông không biết giống ai, tính tình rất hoạt bát, hay leo cây lấy tổ chim, việc gì cũng thích trừ học hành, điều này khiến thị trưởng rất đau đầu.
Ngày hôm đó, sau khi ông đưa Sở Ngôn về nhà, vị phu nhân nằm liệt giường quanh năm hiếm thấy nở nụ cười.
Con gái thị trưởng đang chạy xung quanh với mô hình xe đua, đôi khi làm đổ cốc nước, đôi khi lại đá trúng cái ghế, ngay lập tức đứng sững lại ngay sau khi nhìn thấy y, chiếc xe đua trên tay cô cũng phát ra một tiếng “bang” lăn lốc trên đất.
Cô sửng sốt hồi lâu, lấy từ trong hộp đồ chơi ra một con thỏ nhồi bông mà cô đã không chơi mấy năm rồi, sau đó cô ngồi xuống ghế sofa một cách rất ngay ngắn, trong nháy mắt cô đã biến từ một cô bé vốn nên sinh ra dưới hình hài là một đứa bé trai nghịch ngợm thành một thục nữ với khuôn mặt hơi ửng hồng.
Thị trưởng gần như chết lặng.
Vì vậy, ông càng tin chắc rằng Hứa Lai Thu là một chàng trai trẻ sở hữu sức mạnh phi thường, ông rất hiếu khách, mỗi ngày đều mời y tới nhà.
Con gái thị trưởng còn thái quá hơn, xua tay một cái, bảo rằng y hãy ở trong biệt thự của cô, tốt nhất là ở cả đời!
Sở Diễn chỉ cười nhẹ, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng từ chối.
Trên mặt cô bé lập tức lộ ra vẻ thất vọng.
Nhưng thị trưởng lại có suy nghĩ chín chắn hơn, ông yêu cầu Sở Diễn làm việc ở thư viện ba ngày một tuần, những ngày còn lại hãy đến đây dạy học cho con gái ông.
Sở Diễn là người dễ nói chuyện, dưới sự nhiệt tình của thị trưởng đã đồng ý không chút do dự.
Phải nói rằng y thực sự là một người tài năng, khi bên cạnh y thị trưởng cảm thấy con gái mình như trở thành một người khác, đôi mắt đầy trí tuệ, cô trở nên hiểu biết và lịch sự, rất dễ thương, giống như con gái ông đang bị đa nhân cách vậy.
Đương nhiên, điều này chỉ xảy ra khi Sở Diễn ở đây.
Sở Diễn vừa đi, cô lập tức lộ ra bộ dạng vượn người, chạy khắp các phòng và cười “Hahahahaha!”, Mỗi lần thị trưởng nhìn thấy đều đau đầu.
Nói chung, hiện tại Sở Diễn đã trở thành Định Hải Thần Châm* trong gia đình thị trưởng.
* cây gậy của Tôn Ngộ Không ấy, giống như một trụ cột vậy
Hôm nay, ông mời Hứa Lai Thu tới nhà dùng cơm như bình thường, giúp ông chăm sóc con gái để cô bé có thể bơi trong biển tri thức một lúc chứ không phải ở nhà tru tréo như người nguyên thủy.
Sở Diễn đương nhiên đồng ý.
Y đặc biệt mang đến đây một cuốn sách có nhiều tranh ảnh vì con gái thị trưởng khá thích thú với những bức tranh hấp dẫn.
Thấy y vừa đến, cô bé lập tức vui vẻ ôm y rồi lại vui vẻ kéo y vào nhà.
Nhìn thấy con gái mình còn nhỏ đã là nhan khống*, thị trưởng cảm xúc lẫn lộn, nhưng chỉ cần con gái có thể bình tĩnh lại một lúc, ông nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
* người ham mê sắc đẹp
Ông nhìn bọn họ nghiêm túc đọc sách trong phòng, Hứa Lai Thu rũ mi, dùng giọng điệu ôn hòa đọc truyện cổ tích cho con gái ông nghe, cô con gái chống tay lên mặt, chăm chú nhìn y, tựa như đang rất nghiêm túc nghe.
…Hy vọng không phải con gái ông ngắm nghía người ta nghiêm túc như vậy.
Hiếm có khi yên tĩnh như vậy, thị trưởng mỉm cười hài lòng rồi bước về phòng làm việc của mình.
Mặc dù công nghệ thông tin trên hành tinh này chưa phát triển lắm, văn hóa cũng có chút lạc hậu nhưng với tư cách là thị trưởng, ông vẫn có cơ hội tiếp xúc với tin tức từ thế giới bên ngoài.
Ví dụ như, con tin của Đế quốc bị bắt cóc đến Liên bang đã chết trong một vụ nổ.
Ví dụ như, một kẻ sát nhân phạm tội ác tày trời cuối cùng đã bị trừng phạt.
Ví dụ như Lăng Phong, người đã trở thành Đại Hoàng tử của Đế quốc đã không cười trong suốt một thời gian dài từ sau cái chết của con tin, hắn biến thành một cỗ máy vô cảm chỉ biết làm việc. Hắn coi công việc như liều thuốc cứu mạng dường như chỉ cần dừng lại sẽ chết.
Ví dụ như, sau khi vị hôn phu của Đoàn Trạch Vân qua đời, ngày 22 tháng 6, Đoàn Trạch Vân kiên quyết đính hôn với người đã chết, ngoan cố đến mức khiến người ta phải thở dài. Tuy nhiên, dù cố chấp như vậy nhưng hắn vẫn bị Lăng Phong và Chương Tuyển ngăn cản, hôn sự cuối cùng cũng không thành, địa điểm tổ chức hôn lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng lại trở thành một mớ hỗn độn, quả thực khiến người ta chấn động.
Một ví dụ khác, chứng cuồng loạn của Tổng thống Liên bang Quân Bất Thần dường như càng trở nên nghiêm trọng hơn, ngày nào cũng hỉ nộ vô thường khiến cho mọi người đều hoảng sợ. Đôi khi hắn sẽ nhìn chăm chú vào một số cuốn sách rồi bật cười, có đôi khi hắn sẽ nhìn chằm chằm vào những chiếc lá trà được hong nắng suốt buổi chiều.
Một ngôi nhà được xây lên tại nơi con tin kia chết.
Không hiểu vì lý do gì mà không có ai xây phần mộ cho y, nhưng lại có một người không tên ra tay hào phóng xây cho y một khoảng sân cực kỳ đẹp, nửa trồng hoa, nửa trồng trà, đến mùa xuân hoa nở khắp vườn, ong bướm bay khắp nơi, tiếng chim kêu và tiếng côn trùng khiến người ta cảm thấy dù ai đó được chôn ở đây cũng sẽ không quá cô đơn.
Đó thực sự là một câu chuyện buồn.
Ông có chút tò mò muốn biết rốt cuộc là người như thế nào mà sau khi chết vẫn có thể khiến cho các đại boss của tinh cầu cao cấp nhớ mãi không quên.
Tất nhiên, nếu chỉ có mình ông biết những câu chuyện phiếm cẩu huyết này thì sao có thể thỏa mãn được h@m muốn biểu đạt mãnh liệt của ông.
Vì vậy, tại bàn ăn ông lập tức trở thành người có tài hùng biện và kể lại những tin tức mà ông đã đọc được một cách sống động.
Đây là một câu truyện sinh tử ngược luyến*. Một cái kết sơ sài với một câu chuyện tàn nhẫn như vậy, thực sự rất sốc… Rất khó chấp nhận.
* chắc là như mấy truyện ngược âm dương cách biệt chăng
Thị trưởng phu nhân nghe xong không khỏi ôm mặt khóc, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay vừa lau nước mắt vừa nói: “Trên đời này sao lại có chuyện đau lòng như vậy? Y đã chết rồi.”” “Thật là một người tốt, lại khiến cho những người còn sống đau lòng như vậy.”
Con gái thị trưởng cũng mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, cố kìm nén nước mắt.
Rõ ràng cả bàn ăn không thiếu gì món ngon nhưng Sở Diễn đã không thể ăn thêm được nữa.
Y tưởng rằng với sự ra đi của mình thế giới sẽ dần dần trở lại đúng hướng.
Không ngờ Đoàn Trạch Vân lại điên đến mức cho dù y đã chết cũng không từ bỏ ý định kết hôn, thật không biết nên nói là hắn thâm tình hay là tự lừa mình dối người.
Thị trưởng rất hài lòng vì cuối cùng con gái ông cũng thông tình đạt lý hơn một chút, cô bé có thể nảy sinh sự đồng cảm với một câu chuyện như vậy, điều này thật đáng khen ngợi.
Trước đây, cô cười nhạo hầu hết những câu chuyện bi thảm này và tự nhủ như một người lớn rằng những câu chuyện đó là dối trá, những ai tin vào chúng đều là những kẻ ngốc.
Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện này, cô đã khóc một cách bất thường, càng khóc càng thương tâm.
Thị trưởng nhanh chóng an ủi cô, nghi ngờ hỏi: “Bình thường cha không thấy con khóc lóc thương tâm như vậy. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Con gái ông kêu lên: “Con, con vô tình thay anh Lai Thu vào người đó, sau đó liền không nhịn được, hu hu hu…”
Sở Diễn: “…”
Y phải nói rằng, ở một mức độ nào đó cô bé đã đúng.
Sở Diễn cũng hợp tác bày ra vẻ mặt buồn bã, sau đó cau mày nuốt từng hạt cơm một.
Không thể không nói, một cái cau mày của mỹ nhân cũng rất có hương vị.
Tú sắc khả xan*, một bữa ăn hoàn hảo.
*Tú sắc khả xan đúng với nghĩa tả thực. Một vẻ đẹp làm người ta nhìn không biết no đói
***
Nếu như Sở Diễn đã từng dán ảnh Đoàn Trạch Vân khắp mọi ngóc ngách trong nhà như một kẻ bi3n thái…
Thì bây giờ Đoàn Trạch Vân có lẽ đã trở thành y.
Rèm cửa không kéo, một tấm màn dày che khuất ánh nắng thiêu đốt bên ngoài khiến căn phòng giống như một căn hầm tối tăm không có chút sự sống.
Đoàn Trạch Vân ngồi giữa phòng, trên tay là một điếu thuốc, mặt không biểu cảm phả khói.
Hắn thường không hút thuốc vì ghét mùi của chúng.
Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn.
Một số bạn bè không thể chịu nổi khi thấy hắn tiếp tục sa sút như vậy nên thỉnh thoảng sẽ tặng người cho hắn, cố gắng khiến hắn để ý đến họ và quên đi người kia.
Nhưng tất cả những người đó đều bị hắn đuổi đi.
Hắn không muốn người khác chiếm giữ trái tim mình.
Hắn chỉ có thể thất thần nhìn những bức ảnh này rồi mơ mộng khi người đó còn sống sẽ trông như thế nào, sống động và tươi sáng như thế nào.
Hắn chợt cảm thấy việc mình trọng sinh dường như chẳng cứu vãn được điều gì.
Bởi vì hắn lại mất đi người này.
Người đó vẫn chết theo cách tương tự kiếp trước, hôi phi yên diệt* trong thế giới hoang tàn này.
* hồn phi phách tán, cái gì cũng không lưu lại
Hắn nghĩ, đây có lẽ là sự trừng phạt.
Trừng phạt hắn vì đã cô phụ người kia.
Cô phụ người từng yêu hắn nhiều như vậy.
Lúc này, thiết bị bên cạnh đột nhiên sáng lên, là đèn nhắc nhở Lăng Phong gửi hồ sơ cho hắn.
Hắn thở dài và mở nó ra một cách vô cảm.
Gần đây Lăng Phong không ngừng nỗ lực, ngoại trừ củng cố căn cơ hiện có của Đế quốc, hắn còn muốn mở rộng lãnh thổ đưa những hành tinh có nền văn minh kém vào tinh vực của Đế quốc.
Đoàn Trạch Vân cảm thấy tên này đang cố gắng gây tê bản thân, khiến mình có tham vọng.
Trong kế hoạch của Lăng Phong, hắn đã liệt kê chi tiết một số hành tinh có nền văn minh có trình độ rất thấp và muốn chinh phục chúng.
Hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái rồi ném nó sang một bên.
Có một hành tinh tên là Mạt Duy nằm một cách kín đáo ở dòng cuối cùng của tài liệu, được đánh máy bằng những ký tự nhỏ màu xám, bị bỏ qua như một hạt bụi.
Giờ SD có thêm một cái tên là Hứa Lai Thu, lúc edit cứ cảm thấy không quen, mà công nhận con gái ông thị trưởng mê trai thật ( như tui (^///^))