Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 59-1



Giả chết

Trong thư viện nhỏ được trang trí đơn giản tươi mát, một người quản lý với khuôn mặt thanh tuấn mỉm cười vừa ngồi phẩm trà vừa đọc tờ nhật báo tinh cầu mới nhất trong ngày.

Tóc y rất dài, giống như tơ lụa thẳng tắp rũ xuống vòng eo, vài sợi tóc rơi rụng nơi thái dương hơi che khuất đôi mắt nhưng vẫn không thể che nổi dung mạo tuyệt sắc của y. Một lọn tóc dài dừng trên bờ vai y, vừa ưu nhã lại vừa mê người. Trang phục y mặc cũng không có loại cảm giác hiện đại như ở Đế quốc hay Liên Bang, mà là một chiếc áo choàng dài màu trắng, thoạt nhìn có chút phức tạp, có chút giống như trang phục của người truyền giáo phương Tây.

Điều khác biệt chính là trên vai phải của y còn choàng một chiếc áo khoác nâu ngắn tay hơi mỏng, vòng qua eo quấn quanh ống tay áo bên trái, cho người ta một loại cảm giác thanh tao nho nhã.

Lúc này, có một cô gái nhỏ vừa tan lớp đang chuẩn bị tới thư viện mượn một ít sách về đọc.

Đương nhiên, mục đích sao có thể đơn giản như vậy.

Cô thắt hai bím tóc đơn giản, hơn nữa ở đuôi mỗi bím tóc đều gài thêm một chiếc nơ con bướm nghịch ngợm, quần áo cũng phối hợp tỉ mỉ, ngay cả giày da dưới chân cũng được đánh bóng cẩn thận.

Nhưng người ở thành thị này đều biết, cô đã từng là một cô gái lôi thôi.

Thừa dịp thư viện vắng người, thi thoảng cô sẽ trộm liếc mắt ngắm người quản lý trẻ tuổi này một cái.

Có đôi khi người quản lý dịu dàng sẽ chú ý tới ánh mắt của cô, sau đó không rõ nguyên do nhìn qua, nở nụ cười nhẹ với cô gái nhỏ như một phép lịch sự.

Trên gò má cô gái lập tức hiện lên một rặng mây đỏ, lan đến tận cổ.

800 năm qua, cô chưa từng thấy người nào đẹp như vậy!

Khi y cười rộ lên trông rất ôn nhuận khiêm tốn, thời điểm hạ mi nói chuyện là có thể nhìn thấy hàng mi mảnh dài và khuôn mặt dịu dàng.

Không thể không nói, giọng nói người này trong trẻo tựa như suối nhỏ chảy qua, nhu hòa dễ nghe, khiến người nghe nhịn không được mà lưu luyến mãi, không thể tự kềm chế. Khi nào tâm tình cô không tốt sẽ thường chạy tới nghe y nói một hai câu, cho dù chỉ là một câu vô cùng đơn giản “Nhớ trả sách đúng hẹn nhé” phiền não tức khắc tan thành mây khói, chỉ lưu lại một mình cô lén lút cười đến hoa chi loạn chiến*.

*花枝乱颤 Hoa chi loạn chiến: cười đến run rẩy cả người/cười đầy phóng túng, cười phá lên.

Cho nên thư viện nhỏ này đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi ngày của cô gái nhỏ, ồ, có lẽ không phải chỉ có mình cô gái nhỏ, bởi vì vài nam thanh niên đứng bên kia đọc sách thỉnh thoảng cũng nhìn về phía người quản lý, tựa đang tự hỏi giữa y và thiên sứ trong những bức họa có gì khác nhau.

Sau khi đăng ký tên, thông tin liên lạc và thời gian mượn sách, người quản lý trẻ nâng lên đôi mắt trong trẻo ôn hòa, hai tay cầm cuốn sách đưa cho cô gái, ôn thanh nói: “Được rồi, chúc em đọc sách vui vẻ.”

Cô gái nhỏ tức khắc kích động tới mức không nói nên lời, hận mình không thể lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, dứt khoát ăn vạ không đi!

Quản lý trước đây là một ông già tính tình nóng nảy, mái tóc hoa râm lộn xộn, râu ria xồm xoàm, tính tình còn đặc biệt gắt gỏng, trên mặt như đang viết [ thích thì đọc, không thích thì cút! ].

Ông ta đối xử với tất cả những người tới đọc sách bằng thái độ hung dữ và thô lỗ, phảng phất như bọn họ đều không xứng đặt chân tới nơi thần thánh như thư viện.

Nhưng ngược lại bọn họ cảm thấy người quản lý hung hãn kia mới là kẻ rác rưởi lớn nhất thư viện này.

Bởi vậy, số người tới thư viện vẫn luôn thưa thớt, dù sao cũng không ai muốn tới đọc sách thôi cũng phải xem sắc mặt người khác.

Nhưng từ mấy tháng trước, mọi thứ đều thay đổi.

Mọi chuyện bắt đầu với sự xuất hiện của chàng thanh niên xinh đẹp tại thành thị này.

Trang phục y mặc không giống bọn họ, khi mới đặt chân đến nơi này còn có chút mờ mịt, giống như một người xứ khác trèo đèo lội suối tới đây, phong trần mệt mỏi, khiến người ta đau lòng lại trìu mến.

Cũng may cư dân nơi này vẫn rất thiện lương, rất nhanh đã chỉ cho y đây là nơi nào, có tập tục gì và y phải sống ở đây như thế nào.

Sau đó bọn họ lại phát hiện, người thanh niên này kỳ thật tài hoa hơn người, năng lực rất mạnh. Vì thế có rất nhiều công việc tiền lương rất cao nhưng lại rườm rà muốn kêu gọi y, ngay cả thị trưởng luôn ít nói ít cười cũng muốn mời y làm gia sư cho con gái.

Điều này khiến cho đám trai trẻ ở thành thị này hâm mộ không thôi.

Nhưng chàng trai nọ dứt khoát tỏ vẻ mình chỉ muốn làm một công việc nhàn tản, ngày ngày uống trà xem báo, sống cuộc sống ngủ sớm dậy sớm của người dưỡng lão.

Thị trưởng cũng không làm khó y, vì thế chuyển y sang làm quản lý thư viện.

Không thể không nói đây quả thật là một quyết định sáng suốt.

Bởi vì mọi người trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều sinh ra niềm yêu thích với sách!

Không sai, vị quản lý trẻ tuổi này chính là Sở Diễn tới đây để dưỡng lão.

***

Ở biên giới tinh tế, có một tinh cầu có nên văn minh thấp tên là Mạt Duy tinh, mạng lưới internet ở nơi này vẫn chưa phát triển, tin tức lạc hậu, phần lớn thời gian đều không liên lạc được với hành tinh chính, không thể truyền tin tức ra ngoài, cũng rất khó nhận tin tức ngoại giới.

Thiên ngôn vạn ngữ cô đọng thành một câu —— cực kỳ thích hợp với cuộc sống dưỡng lão nhạt nhẽo của y.

Ngày đó, khi Sở Diễn muốn thoát khỏi căn phòng kh ủng bố kia để cầu cứu Quân Bất Thần, còn chưa đụng tới then cửa đã bị Cát Quỷ phía sau túm chặt cổ áo, bị kéo sền sệt trên đất một cách thô bạo như kéo một cái xác về phía bàn công cụ.

Tại thời khắc mấu chốt, Quân Vong cũng bởi vì sử dụng tinh thần lực quá mức mà lâm vào trạng thái hôn mê.

Thời khắc sinh tử, Sở Diễn nản lòng thoái chí cảm thấy có lẽ lần này mình thật sự phải chết, hơn nữa còn chết trong tay tên sát nhân bi3n thái, lấy đủ loại phương thức kỳ quái chết đi.

Hơn nữa quá trình chết thảm của y còn bị cái camera trước mắt này quay lại, tương lai còn bị tên sát nhân chiếu lên mặt tường để hắn chiêm ngưỡng.

Y sợ hãi nhắm hai mắt lại.

Thời điểm y tuyệt vọng, thời gian giống như ngừng lại tại một khắc kia.

Bên tai không nghe được bất kỳ động tĩnh nào, bốn phía im ắng, Sở Diễn chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.

Y chậm rãi mở mắt, nhìn tên sát nhân trước mắt đã ngừng động đậy, tâm tình sợ hãi còn chưa bình phục lại, trái tim vẫn còn nhảy lên thật mạnh trong lồ ng ngực, nhưng điều này cũng đại biểu cho việc y còn sống.

Khi y còn chưa phản ứng lại, một âm thanh máy móc quen thuộc vang bên tai.

Sao y có thể quên được âm thanh này!

Đó là thanh âm của hệ thống chi phối y nhiều năm, y có thể cực kỳ thâm tình nói, cho dù con hàng hệ thống này có hóa thành tro y cũng nhận ra được!

Hệ thống hình như cũng vừa mới tỉnh dậy, tiếng chào hỏi cũng có chút không nhanh nhẹn, Sở Diễn nhịn không được muốn hỏi một câu, có phải gần đây mày cũng dưỡng lão hay không?

Hệ thống mơ hồ nói: [ đã lâu không gặp nha ký chủ, cuộc sống về hưu của ngươi thế nào? ]

Sở Diễn dùng ánh mắt cạn lời trả lời nó: Cậu cảm thấy hiện tại tôi có tốt không, mạng của tôi đang treo trên sợi tóc đây này!

Hệ thống có chút chột dạ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự thong dong, bình tĩnh tỏ vẻ: [ không cần sợ, không phải ta đã tới giúp đỡ ngươi hay sao? ]

Tuy rằng hệ thống nhìn không đáng tin cậy, nhưng hôm đó vẫn dùng năng lượng giúp y hóa giải nguy cơ.

Ngày đó, hệ thống cho nổ đống thuốc dưới gầm bàn, lại khởi động trình tự bảo hộ, một giây trước khi nổ mạnh đã đưa Sở Diễn đến nơi an toàn.

Không thể không nói, hệ thống còn có chút lương tâm, biết bồi thường y, còn giúp y giải quyết vấn đề con chip trong mắt, từ nay về sau y sẽ không cần phải nạp điện cho đôi mắt này nữa, thật khó có khi nó thiện lương một lần.

Không chỉ như thế, hệ thống còn thực hiện một số điều chỉnh với khuôn mặt y, cho y một thân phận mới, về sau y phải sửa tên đổi họ, từ đây chỉ có Hứa Lai Thu tồn tại.

Hệ thống nói: “Sợ ngươi không quen, ta chỉ điều chỉnh khuôn mặt của ngươi một chút, nếu ngươi muốn biến thành bộ dáng trước kia chỉ cần nói cho ta biết một tiếng là có thể.”

Tiếp theo, Sở Diễn cũng nói với nó ý định rời khỏi Đế quốc và Liên Bang của mình.

Hệ thống không nói chuyện nữa, không khí lặng im vài phần, một người một hệ thống yên lặng đối chất, không biết đang tự hỏi cái gì.

Nhưng cũng may cuối cùng nó vẫn giúp y chọn một nơi ẩn thân khó tìm được, tuy rằng vẫn phải ở lại thế giới này nhưng lại cách xa Đế quốc và Liên Bang, cực kỳ hẻo lánh, người dân giản dị và thuần phác, ở chỗ này y hẳn là có thể nhẹ nhàng trải qua tuổi già.

Nó nói đúng, nơi này xác thật phong cảnh xinh đẹp, rất thích hợp để dưỡng lão.

Đây là một tinh cầu ở biên giới, trang phục văn hóa đều bất đồng rất lớn với những tinh cầu kia, nhưng cũng may y rất nhanh đã thích ứng được.

Căn cứ theo lời thị trưởng nói, công việc ở thư viện cực kỳ nhàn hạ.

Sở Diễn khảo sát một chút phát hiện xác thật là như thế, người tới thư viện đọc sách cực kỳ thưa thớt, lão quản lý thậm chí còn ghé vào bàn làm việc mà ngáy.

Vì thế y vui vẻ tiếp nhận công việc này.

Nhưng khiến y không nghĩ tới chính là từ khi mình tới làm việc lượng người tới nơi này ngày càng đông, mỗi ngày có rất nhiều người đến đây, gần như không có chỗ ngồi, có lúc thậm chí còn phải xếp hàng!

Y không thể hiểu nổi vì sao người dân ở thành thị này lại đột nhiên đam mê đọc sách như thế?

Tui cảm thấy nếu đến đây tg cho hoàn truyện tui cũng k buồn đâu. Dù SD k được trở về TG ban đầu nhưng ít ra ẻm có thể sống cuộc sống về hưu dưỡng lão như ẻm mong muốn, đối với tui như vậy đã tốt lắm rồi, có mấy ai được sống cuộc đời như ý muốn đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.