Tiêu Lâm Thành sợ đến nỗi lắp bắp, “Không, không phải chứ?”
“Sao lại không?” Tuân Ấn Bạch nói, “Ngày thường hắn lạnh như băng, nhìn như chẳng quan tâm gì đến Tiểu Mộc nhưng thật ra trong lòng thương đứa con ngoan này lắm. Nếu biết Tiểu Mộc bị dã nam nhân chẳng biết từ đâu tới lừa chạy, dễ gì hắn không tức chết?”
Tiêu Lâm Thành: “……Vậy nếu ông ấy quen nam nhân này thì sao?” Có còn hung dữ như vậy nữa không?
“Hắn quen?” Tuân Ấn Bạch hỏi, “Ai vậy? Quen lắm à?”
Tiêu Lâm Thành: “…… Quen lắm.”
Tuân Ấn Bạch vỗ đùi: “Chẳng lẽ là Thập Thất?!”
Tiêu Lâm Thành: “Nghĩ hay lắm!”
“Không phải sao?” Tuân Ấn Bạch suy tư, “Chẳng lẽ là đệ tử Thanh Phong Cốc của hắn?”
Tiêu Lâm Thành đuổi ông: “Đừng đoán mò nữa, mau về đi.”
Tuân Ấn Bạch không chịu, “Con không nói thì ta sẽ không đi.”
“Không đi để chờ Cố phu nhân chém à?” Tiêu Lâm Thành cả giận, “Sáng nay nàng còn tới tìm ngài tính sổ đấy, nếu tìm được ngài thì giờ ngài còn yên ổn đứng đây nữa không?!”
Tuân Ấn Bạch lẩm bẩm: “Nếu chém mấy đao mà có thể hả giận thì cứ để nàng chém đi.”
Tiêu Lâm Thành: “Ngài chán sống rồi hả?! Về đi!”
Tuân Ấn Bạch: “Không về, ta muốn đi thăm Tiểu Mộc.”
Tiêu Lâm Thành: “Không cho!”
Tuân Ấn Bạch: “Vậy dã nam nhân kia là ai?”
Tiêu Lâm Thành: “Là con!”
Tuân Ấn Bạch: “……”
Tuân Ấn Bạch lại vỗ đùi, “Ta biết ngay là con mà! Nếu là người khác thì làm sao Tiểu Mộc đồng ý được?!”
Tiêu Lâm Thành rầu rĩ nói: “Y đâu có đồng ý.”
Tuân Ấn Bạch sững sờ, “Hả?”
Tiêu Lâm Thành: “Là con ép y đấy chứ.” Y nói không muốn mà.
Tuân Ấn Bạch không tin, “Với tính tình Tiểu Mộc, nếu y không đồng ý thì e là bây giờ ta phải xuống mộ tìm con rồi.”
Tiêu Lâm Thành: “Y nói con làm vậy để cứu y nên không trách con.”
Tuân Ấn Bạch đang định nói tiếp thì chợt nghe có người gọi: “Biểu ca!”
Ông giật mình, vội vàng trốn đi.
Tiêu Lâm Thành quay đầu thấy Cố Linh Lung ôm một con diều chạy tới nói: “Cha ta mới làm cho ta con diều, chúng ta đi thả diều đi.”
Tâm trạng Tiêu Lâm Thành không tốt lắm nên lắc đầu.
“Vậy ta đi tìm Mộc công tử,” Cố Linh Lung vui vẻ nói, “Y đẹp như vậy chắc thả diều sẽ càng đẹp hơn.”
Tiêu Lâm Thành: “……”
Nàng định đi tìm Mộc Khinh Ngôn, Tiêu Lâm Thành vội nói: “Y không biết thả diều đâu.” Trước kia y toàn ôm mèo xem ta thả thôi.
Cố Linh Lung lại nói: “Thế thì tốt quá, ta sẽ dạy cho y!”
Trong đầu Tiêu Lâm Thành lập tức hiện ra cảnh hai người họ tung tăng thả diều, cười đùa vui vẻ.
Trong lòng hắn chua chua, bất mãn nói: “Không được!” Muốn dạy cũng là ta dạy, huống chi hôm qua Khinh Ngôn đi còn không vững thì thả diều kiểu gì?!
“Sao không được?” Cố Linh Lung nói, “Biết đâu Mộc công tử thích thả diều thì sao?”
“Y……” Vành tai Tiêu Lâm Thành hơi nóng, “Y…… vẫn chưa khỏe, không chạy được đâu.”
“À,” Cố Linh Lung cố ý nói, “Tại biểu ca mạnh quá chứ gì?”
Tiêu Lâm Thành lúng túng quay đầu đi cho ngựa ăn.
“Vậy ngươi càng phải đền bù cho người ta chứ,” Cố Linh Lung nói, “Ngươi thả diều cho y xem được không?”
Tiêu Lâm Thành còn chưa lên tiếng thì Cố Linh Lung đã kéo hắn chạy về, “Đi, chúng ta tìm Mộc công tử đi.”
Mộc Khinh Ngôn đang ở trong phòng Bạch Diệc Sương tìm cách giải cổ, chợt thấy Cố Linh Lung kéo Tiêu Lâm Thành chạy vào hớn hở nói: “Mộc công tử, đi thả diều đi!”
Mộc Khinh Ngôn khẽ giật mình, “Thả diều?”
Cố Linh Lung: “Đúng vậy, biểu ca nói hắn thả diều giỏi lắm!”
Tiêu Lâm Thành: “……” Ta nói lúc nào?!
Mộc Khinh Ngôn phì cười.
Y nhớ trước đây Tiêu Lâm Thành cũng nói dẫn y đi thả diều, kết quả diều không bay lên mà hắn bị dây quấn chằng chịt, gỡ mãi không ra.
“Đi thôi đi thôi,” Cố Linh Lung kéo họ chạy ra ngoài rồi quay đầu nói với mẹ mình, “Nương, tụi con đi trước nhé.”
Bạch Diệc Sương lắc đầu cười.
Lúc đi ngang chuồng ngựa, Tiêu Lâm Thành quay đầu nhìn nhưng không thấy Tuân Ấn Bạch đâu, chẳng biết đã đi chưa nữa.
Bên ngoài nắng rất đẹp, từng cơn gió thổi qua ngọn cây xào xạc.
Họ tìm một bãi đất trống, Tiêu Lâm Thành cầm diều chạy hơn nửa ngày mà diều vẫn chưa bay lên.
“Biểu ca, ngươi kéo dây cao lên đi! Cao thêm chút nữa!” Cố Linh Lung kêu to rồi tự mình cầm diều chạy.
Sau đó con diều bay lên.
“A a a, được rồi được rồi!” Cố Linh Lung vui vẻ nói, “Bay lên rồi!”
Tiêu Lâm Thành: “……”
Mộc Khinh Ngôn: “Không sao, ít ra lần này cũng không bị dây cuốn.”
Tiêu Lâm Thành đưa tay bóp mặt y, “Ngươi còn cười ta à? Lần trước ai ôm mèo đuổi theo con diều làm ta bị dây cuốn hả?”
Mộc Khinh Ngôn bĩu môi: “Tại Bánh Trôi muốn đuổi theo chứ bộ.”
Tiêu Lâm Thành nhịn không được trêu y, “Nó nói với ngươi à? Nói meo meo hay gì?”
Mộc Khinh Ngôn: “…… Ừ.”
Khóe miệng Cố Linh Lung giật một cái — Có phải các ngươi quên ta còn ở đây không hả?
Thôi kệ, nàng bất đắc dĩ nghĩ thầm, vì hạnh phúc của biểu ca và biểu tẩu, mình vẫn nên đi thôi.
Nàng làm bộ sực nhớ ra chuyện gì, lẩm bẩm nói: “Ầy, hình như quên cho Mao Mao ăn rồi.”
Nàng chạy tới đưa dây diều cho Tiêu Lâm Thành, “Các ngươi chơi trước đi, ta về cho Mao Mao ăn đã.” Sau đó vội vã chạy mất.
Tiêu Lâm Thành: “…… Lúc nãy ta vừa thấy nàng cho ăn mà.”
“Chắc lại đói bụng rồi.” Mộc Khinh Ngôn cầm sợi dây trong tay hắn kéo thử.
“Ngươi muốn thả à?” Tiêu Lâm Thành nhếch miệng cười, “Ta dạy cho ngươi.”
Mộc Khinh Ngôn: “Ngươi cũng đâu biết thả.”
Tiêu Lâm Thành: “…… Giờ biết rồi.”
Hắn nắm chặt tay Mộc Khinh Ngôn rồi cùng kéo dây với y, nhưng kéo một hồi con diều kia càng bay càng thấp.
Mộc Khinh Ngôn: “Hình như nó sắp rớt xuống thì phải?”
“Không, không đâu.” Tiêu Lâm Thành khẩn trương nhìn con diều, muốn kéo Mộc Khinh Ngôn lùi lại phía sau, ai ngờ bất cẩn trượt chân đè Mộc Khinh Ngôn ngã xuống đất.
“Coi chừng!” Tiêu Lâm Thành đưa tay đỡ ót người dưới thân, hai người cách nhau rất gần, tựa như chỉ cần hắn cúi đầu là có thể chạm vào môi Mộc Khinh Ngôn.
Hắn chẳng nghe được gì nữa, chỉ còn tiếng tim đập càng lúc càng nhanh trong lồ ng ngực.
Khinh Ngôn……
Hắn nhịn không được muốn hôn người trong lòng, muốn gần thêm chút nữa, kề sát hơn chút nữa……
“Úi!” Con diều rơi trúng đầu Tiêu Lâm Thành làm hắn kêu lên một tiếng.
“A Tiêu,” Mộc Khinh Ngôn vội xoa đầu cho hắn, “Không sao chứ?”
Tiêu Lâm Thành đột nhiên không muốn đứng dậy nữa, nằm trên người Mộc Khinh Ngôn nói: “Đau quá.”
Mộc Khinh Ngôn xoa chỗ đau cho hắn, thấy không sao mới yên tâm lại.
“Còn đau không? Về bôi thuốc nhé?”
Tiêu Lâm Thành lắc đầu, “Chờ thêm lát nữa là hết thôi.”
Hắn cảm thấy mình ngày càng kỳ lạ, trong đầu tràn ngập hình ảnh Mộc Khinh Ngôn, ngay cả trong mộng cũng hoang đường như vậy.
Hắn nhịn không được muốn thân mật với y, biết rõ không nên như thế nhưng vẫn ngăn không được dục niệm cuồn cuộn dâng lên từ đáy lòng.
“Khinh Ngôn, ta……”
Mộc Khinh Ngôn: “Sao thế?”
Tiêu Lâm Thành há to miệng nhưng chẳng nói được gì.
Ngay cả hắn cũng không biết mình bị sao nữa.
Tuân Ấn Bạch trốn trong phòng trọ, mãi đến khi trời tối mới thấy Tiêu Lâm Thành cầm diều đẩy cửa vào.
“Thành nhi?”
Tiêu Lâm Thành bị Tuân Ấn Bạch nấp sau cửa làm giật nảy mình, “Sao ngài còn ở đây?”
“Trời tối không thấy đường đi,” Tuân Ấn Bạch cười tủm tỉm, “Ngày mai ta đi được không?”
Tiêu Lâm Thành cũng lười đuổi ông, ỉu xìu ngồi xuống cạnh bàn.
“Sao thế? Tuân Ấn Bạch hỏi, “Đi thả diều với Tiểu Mộc mà còn không vui à?”
Tiêu Lâm Thành im lặng nửa ngày mới do dự nói: “Hình như con…… cứ là lạ thế nào ấy.”
Tuân Ấn Bạch khó hiểu: “Lạ chỗ nào?”
“Mấy ngày nay,” Tiêu Lâm Thành mân mê con diều, “Trong đầu con cứ nhớ lại…… chuyện đêm đó với Khinh Ngôn, có phải con thèm thân thể y không?” Sao mình lại cầm thú vậy chứ?!
Tuân Ấn Bạch: “……”
“Thèm thân thể y gì hả?!” Tuân Ấn Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Đó là con thích y đấy chứ!”
Tiêu Lâm Thành sửng sốt, “Th……thích?”
Tuân Ấn Bạch quả thực chỉ muốn đập đầu hắn, “Không thích y mà con có thể làm chuyện đó với y hay sao?”
Tiêu Lâm Thành: “Nhưng y đau mà, nếu con không…… chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn y đau à?”
Tuân Ấn Bạch: “Vậy nếu người khác đau thì sao?”
“Làm sao giống nhau được?” Tiêu Lâm Thành nói, “Từ nhỏ Khinh Ngôn và con đã cùng nhau lớn lên, tất nhiên không giống người khác rồi.”
Tuân Ấn Bạch: “Thập Thất cũng lớn lên chung với con vậy, nếu hắn trúng cổ này, phải làm chuyện đó với con mới hết đau thì con cũng đồng ý à?”
Sắc mặt Tiêu Lâm Thành cứng đờ, “…… Vậy để hắn đau chết luôn đi.”