Tuân Ấn Bạch hơi đau lòng, cứ như cải trắng bao năm nay không bị heo nhà mình ủi mà lại bị heo rừng chẳng biết từ đâu chạy tới ủi vậy.
“Mấy năm nay ta chịu đựng lão Mộc xấu tính kia, nói Đông không dám đi Tây,” Tuân Ấn Bạch đấm ngực nói, “Để mong sau này hắn đánh con thì ta có thể nói đỡ cho con. Không ngờ mèo trên núi đã sinh mấy lứa mà con lại…… Ôi!”
Tiêu Lâm Thành mờ mịt hỏi: “Sao ông ấy phải đánh con?” Mặc dù tính tình Mộc tiền bối hơi lạnh lùng nhưng vẫn biết rõ phải trái, sao lại tùy tiện đánh người chứ?
Tuân Ấn Bạch: “Ta sợ con ngày nào không nhịn được ủi Tiểu Mộc thôi.”
Tiêu Lâm Thành: “……”
Tiêu Lâm Thành há miệng muốn cãi — Mình giống kẻ lưu manh vậy sao?!
Nhưng nghĩ lại đúng là hắn đã ủi Mộc Khinh Ngôn, còn ủi không chỉ một lần nên lập tức im bặt.
“Vậy…… Ngài có biết cách giải cổ này không?”
Tuân Ấn Bạch: “Khỏi cần giải.”
“Khỏi cần giải?” Tiêu Lâm Thành khó hiểu, “Nhưng mười lăm mỗi tháng Khinh Ngôn đều bị đau tim mà.” Sao lại không cần giải chứ?.
||||| Truyện đề cử: Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau |||||
Tuân Ấn Bạch: “Hợp hoan là hết đau chứ gì?”
Tiêu Lâm Thành đỏ mặt gật đầu.
“Vậy được rồi,” Tuân Ấn Bạch nói, “Cổ này không sống lâu, một năm là chết rồi, chỉ cần hợp hoan khi tử cổ phát tác thì một năm sau sẽ không sao nữa.”
Một năm? Tiêu Lâm Thành nghĩ, vậy còn mười tháng, chính là mười lần……
Nhưng Khinh Ngôn có chịu không? Lỡ y còn tức giận thì sao?
“Vậy nếu không hợp, hợp hoan thì sao?”
“Ta cũng không rõ lắm,” Tuân Ấn Bạch đáp, “Nghe nói đau một hai lần thì không sao, nếu đau thêm mấy lần e là sẽ nát rữa tim phổi mà chết.”
“Sẽ, sẽ chết?” Tiêu Lâm Thành kinh hãi, chỉ tưởng tượng ra cảnh đó đã làm tim hắn đau như cắt, đau đến không thở nổi.
“Không được,” hắn lẩm bẩm, “Khinh Ngôn không thể xảy ra chuyện được, dù y tức giận…… cũng không thể để y có mệnh hệ gì.”
Tuân Ấn Bạch nhất thời không nghe rõ, “Hả?”
Tiêu Lâm Thành không tiện nói ra nên mất tự nhiên đáp: “Không, không có gì, sao ngài biết cổ này?” Còn biết nhiều vậy nữa?
Tuân Ấn Bạch ngẩng đầu nhìn trời, “Ta…… khụ khụ, có người bạn nhiều năm trước cũng bị trúng cổ này.”
Tiêu Lâm Thành hoài nghi nhìn ông, “Bạn nào cơ? Con từng gặp chưa?”
“Chắc, chắc gặp rồi,” Tuân Ấn Bạch lại ho khan vài tiếng, “Khụ khụ, chẳng nhớ nữa.”
Tiêu Lâm Thành lạnh lùng nói: “Con chỉ mới gặp Mộc tiền bối thôi, chẳng lẽ là Mộc tiền bối sao?”
Tuân Ấn Bạch tiếp tục nhìn trời, “Già rồi, không nhớ.”
Tiêu Lâm Thành: “Lâu lắm rồi à?”
Tuân Ấn Bạch tang thương gật đầu, “Hơn hai mươi năm trước lận.”
Tiêu Lâm Thành: “Vậy trong người ngài là tử cổ hay mẫu cổ?”
Tuân Ấn Bạch: “Đương nhiên là mẫu……”
Ông im bặt, giờ mới nhận ra mình lỡ miệng, “Không, không phải, ý ta nói……”
Tiêu Lâm Thành: “Mẹ con trúng tử cổ à?”
Thấy không giấu được nữa, Tuân Ấn Bạch đành phải gật đầu, “Là ta liên lụy nàng.”
Tiêu Lâm Thành thảng thốt: “Thì ra hai người trúng cổ nên mới có con ngoài ý muốn sao?!” Quả nhiên không ai cần mình ư?!
“Nói nhảm gì thế?” Tuân Ấn Bạch cốc đầu hắn một cái, “Sau khi thành thân chúng ta mới có con mà.”
Lúc này Tiêu Lâm Thành mới dễ chịu hơn một chút, “Thật không?”
“Lừa con làm gì?” Tuân Ấn Bạch kéo ra hạt châu sáng lấp lánh trên cổ hắn rồi nói, “Hạt châu này là sính lễ ta tặng mẹ con đấy.”
Tiêu Lâm Thành thấy hạt châu này mới nhớ ra nam nhân kỳ quái mấy ngày trước, chẳng lẽ người kia quen biết Tuân Ấn Bạch?
“Có người đang tìm ngài đúng không?”
Tuân Ấn Bạch sững sờ, “Người nào?”
“Mấy ngày trước có một nam nhân muốn cướp hạt châu này,” Tiêu Lâm Thành đáp, “Nói đây là vật của cố nhân nhiều năm rồi hắn chưa gặp.”
Tuân Ấn Bạch giật thót: “Người kia dáng dấp thế nào?”
Tiêu Lâm Thành chợt nhớ lại người kia khinh thường nói mình ph óng đãng nên hừ lạnh nói: “Đầu hoẵng mắt chuột, nhìn là biết không phải người tử tế gì.”
Tuân Ấn Bạch thở phào nhẹ nhõm: “Ta không quen người nào xấu vậy đâu.”
Chân trời càng lúc càng sáng, Tiêu Lâm Thành im lặng một lát rồi nói: “Ăn điểm tâm xong thì về núi đi.”
Tuân Ấn Bạch còn muốn ở lại, thấy Tiêu Lâm Thành trầm mặt xuống đành phải lẩm bẩm: “Ta cũng lo cho Tiểu Mộc mà, nếu cổ kia……”
Tiêu Lâm Thành quay lưng đi, “Con sẽ không để y xảy ra chuyện gì đâu.”
Hắn nghĩ chỉ cần Khinh Ngôn khỏe mạnh là đủ rồi.
Sau khi tỉnh lại, Mộc Khinh Ngôn muốn sang thăm Tuân Ấn Bạch nhưng trong phòng trống rỗng, Tiêu Lâm Thành cũng chẳng thấy đâu.
Y đi xuống lầu thấy Tiêu Lâm Thành ngồi một mình bên cửa sổ, hình như đang ngẩn người.
“A Tiêu,” Mộc Khinh Ngôn đi tới, “Sư phụ đâu?”
Tiêu Lâm Thành lấy lại tinh thần nói: “Ông ấy về Vọng Lam Sơn rồi.”
Mộc Khinh Ngôn trầm ngâm: “Ngươi cũng nói sư phụ không phải người bạc tình mà, chuyện năm xưa chắc không phải do ông ấy muốn đâu.”
Tiêu Lâm Thành nhìn ra cửa sổ nói khẽ: “Ông ấy chẳng chịu nói gì cả.”
“Chắc ông ấy chưa nghĩ ra phải nói sao với ngươi thôi,” Mộc Khinh Ngôn an ủi hắn, “Chờ thêm một thời gian đã.”
Tiêu Lâm Thành quay sang nhìn Mộc Khinh Ngôn: “Ông ấy nói mình và mẹ ta cũng từng trúng cổ Tương Tư đấy.”
“Hả?” Mộc Khinh Ngôn giật mình, “Trùng hợp vậy sao? Vậy sau đó họ…… có giải không?”
Tiêu Lâm Thành đưa tay sờ cổ hơi nóng, “Không cần giải.”
Mộc Khinh Ngôn: “Không cần giải?”
“Ông ấy nói cổ này sống không lâu,” Cổ Tiêu Lâm Thành càng nóng hơn, “Chỉ cần lúc tử cổ phát tác thì làm chuyện kia…… Một năm sau sẽ không sao nữa.”
Mộc Khinh Ngôn sững sờ, “Một năm? Nhưng……”
Y cứ tưởng chỉ cần mau chóng giải cổ thì những ngày hoang đường này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, từ đây chôn sâu dưới đáy lòng, hai người sẽ không bao giờ nhắc tới nữa.
Nhưng một năm dài như vậy, làm sao y có thể……
“Ta, ta sẽ sớm tìm cách giải cổ,” Mộc Khinh Ngôn thấp giọng nói, “Ngươi không cần lo lắng.”
Quả nhiên y không đồng ý, Tiêu Lâm Thành hụt hẫng nghĩ, y vẫn chỉ muốn giải cổ.
“Ừ,” hắn buồn buồn gật đầu rồi nhảy qua cửa sổ nói, “Ta đi cho ngựa ăn đây.”
Mộc Khinh Ngôn nhìn theo bóng lưng hắn, tưởng hắn vẫn đang lo cổ này giải không được, nghĩ một hồi lại lên lầu tìm Bạch Diệc Sương.
Tiêu Lâm Thành ra ngoài cho ngựa ăn, một lát sau chợt hỏi: “Sao ngài còn chưa đi nữa?”
Tuân Ấn Bạch lén lút thò đầu ra từ sau chuồng ngựa, chột dạ nói: “Ta chưa tìm được người mà, đợi lát nữa sẽ đi.”
Tiêu Lâm Thành ngờ vực hỏi: “Ngài muốn tìm ai?”
“Dã nam nhân ủi Tiểu Mộc chứ ai!” Tuân Ấn Bạch xắn tay áo lên nói, “Hắn ở đâu?! Ta phải thay lão Mộc đánh hắn một trận!”
Tiêu Lâm Thành nheo mắt, “Nói, nói bậy, Mộc tiền bối sao lại hung dữ thế chứ?”
“Tại con chưa bị hắn đánh nên mới không biết hắn xấu tính cỡ nào thôi.” Tuân Ấn Bạch lắc đầu nói, “Ta sợ chờ Tiểu Mộc khỏe lại, dã nam nhân kia sẽ bị lão Mộc thiến cho mà xem.”
Tiêu Lâm Thành: “……”