“Cố cô nương?” Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn cũng tỏ vẻ bất ngờ.
“Hôm nay ta đã nói muốn mời hai vị uống rượu,” Cố Linh Lung vui vẻ nói, “Không ngờ gặp lại hai vị nhanh như vậy.”
“Cô nương đừng khách khí,” Tiêu Lâm Thành nói, “Chỉ tiện tay giúp thôi.”
“Có ơn tất nhiên phải báo đáp rồi, hai vị đừng từ chối mà.” Cố Linh Lung quay đầu nói, “Tiểu nhị, cho hai vò Nữ Nhi Hồng đi.”
Họ đành phải ngồi xuống với Cố Linh Lung.
Cố Linh Lung gọi thêm mấy món ăn rồi mời Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn hết chén này đến chén khác, hết sức hào sảng. Nhưng tửu lượng nàng không cao nên chỉ mới uống mấy chén mặt đã đỏ rần.
“Cố cô nương,” Tiêu Lâm Thành thấy nàng muốn uống tiếp vội cản lại, “Ngươi say rồi, đừng uống nữa.”
“Đâu có, đâu có,” Cố Linh Lung say khướt lẩm bẩm, “Đại hiệp, ta kính ngươi…… Hôm nay đa, đa tạ ngươi…… Nấc……”
Tiêu Lâm Thành đang đau đầu không biết khuyên thế nào thì thấy Mộc Khinh Ngôn bên cạnh cũng đỏ bừng mặt.
“Khinh Ngôn?”
Mộc Khinh Ngôn ngơ ngác quay sang.
Cũng say rồi à? Tiêu Lâm Thành nghĩ bình thường chắc Khinh Ngôn rất ít khi uống rượu nên chẳng uống được bao nhiêu.
“Có thấy khó chịu không?” Hắn sờ gương mặt hơi nóng của Mộc Khinh Ngôn, “Về phòng nghỉ ngơi nhé?”
Mộc Khinh Ngôn mơ màng nhìn hắn, bỗng nhiên ôm mặt hắn nói: “Không được lắc.”
Tiêu Lâm Thành: “……Ta đâu có lắc.”
“Có mà……” Mộc Khinh Ngôn xích lại gần nheo mắt nhìn rồi lẩm bẩm, “Sao…… lại có nhiều A Tiêu thế?”
Tiêu Lâm Thành dở khóc dở cười, say đến nỗi mắt kém luôn à?
“Vậy ngươi muốn A Tiêu nào?” Tiêu Lâm Thành đùa y, “Cho ngươi chọn đó.”
Mộc Khinh Ngôn chóng mặt nhìn hắn, còn chưa lên tiếng thì đã nghe Cố Linh Lung nói: “Muốn hết!”
Tiêu Lâm Thành: “……”
Cố Linh Lung ôm vò rượu cười khúc khích: “Ai cũng đẹp, ai cũng muốn hết…… Đại hiệp, ngươi thành thân chưa vậy?”
Tiêu Lâm Thành: “……Chưa.”
“Trong thoại bản nói,” Cố Linh Lung nửa say nửa tỉnh nói, “Báo ơn phải lấy thân báo đáp đúng không?”
Tiêu Lâm Thành nheo mắt, đang định mở miệng thì đột nhiên bị Mộc Khinh Ngôn ôm chặt, “Không được!”
“Khinh Ngôn?” Tiêu Lâm Thành cúi đầu nhìn, chỉ thấy người trong ngực một tay nắm chặt vạt áo hắn, hình như sắp ngủ thiếp đi nhưng vẫn còn lẩm bẩm.
“Không được,” Mộc Khinh Ngôn siết chặt ngón tay, nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, “Ta……”
“Sao không được?” Cố Linh Lung nấc rượu nghi ngờ hỏi.
Tiêu Lâm Thành vén tóc lòa xòa trên trán y rồi nói: “Thoại bản sao có thể xem là thật được chứ?”
“Nhưng cha mẹ ta cũng vậy mà,” Cố Linh Lung nói, “Mẹ ta đã cứu cha ta, sau đó cha ta lấy thân báo đáp.”
Tiêu Lâm Thành: “……”
Tiêu Lâm Thành hơi ngại ngùng, “Lệnh đường và lệnh tôn thật có duyên với nhau.”
“Ta và đại hiệp cũng có duyên mà,” Cố Linh Lung đếm ngón tay, mí mắt sắp mở không ra, “Một ngày gặp hai lần, đại hiệp cũng chưa thành thân……”
Tiêu Lâm Thành đành phải nói bừa: “Tại hạ có người trong lòng rồi.”
“Hả?” Cố Linh Lung sững sờ, “Có người trong lòng rồi sao?”
Nàng lắc đầu, “Vậy không được, người trong lòng ngươi sẽ giận…… Không được……”
Nàng nói một hồi lại gục đầu xuống bàn ngủ say như chết.
Tiêu Lâm Thành nhìn Mộc Khinh Ngôn trong ngực rồi lại nhìn Cố Linh Lung cạnh bàn, đầu càng đau hơn.
Cuối cùng hắn đành phải nhờ bà chủ quán trọ đỡ Cố Linh Lung lên lầu ngủ, còn mình bế Mộc Khinh Ngôn về phòng.
*
Khi Cố Linh Lung tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Nàng nằm trên giường quán trọ hồi lâu mới nhớ ra tối qua mình uống say.
Say xong thì sao? Nàng mở to mắt, sực nhớ ra hình như mình đòi lấy thân báo đáp đại hiệp?
Nói nhảm gì thế?! Trong đầu Cố Linh Lung nổ ầm một tiếng, mặt đỏ rần.
Sao lúc say rượu lại phát điên thế kia?! Nàng bụm mặt nghĩ, thà không nhớ còn hơn, nói loạn thất bát tao gì vậy? Có phải dọa đại hiệp sợ rồi không? Mà khoan…… hình như đại hiệp nói mình có người trong lòng rồi thì phải?
Cố Linh Lung ôm chăn ngồi dậy cố nhớ rõ chuyện tối qua, khi đại hiệp nói lời này hình như sắc mặt hơi mất tự nhiên…… Chẳng lẽ hắn gạt mình à?
Cố Linh Lung càng nghĩ càng hiếu kỳ, chợt nhớ lại trước khi rời nhà đã trộm được của mẹ nàng…… à không, chỉ là cầm theo mấy chai thuốc kỳ quái, trong đó có một chai gọi là “Tương Tư” làm từ xác cổ tương tư không có độc. Nếu người trúng thuốc chưa yêu ai tất nhiên sẽ chẳng bị gì. Nếu có người trong lòng thì chỉ đ ộng tình mơ một giấc mộng kiều diễm mà thôi.
Hay là thử một lần nhỉ? Nàng mở túi hành lý của mình, lục tìm trong đống chai lọ lấy ra hai chai “Tương Tư” giống nhau như đúc.
“Sao lại có hai chai?” Cố Linh Lung ngờ vực, “Mình lấy dư sao?”
Nàng cũng chẳng để ý mà tiện tay cầm một chai đem theo người.
Ngoài quán trọ, Mộc Khinh Ngôn vốn không muốn đi ra ngoài bị Tiêu Lâm Thành lôi kéo.
“Ta chưa tới thành Cầm Châu lần nào,” Tiêu Lâm Thành vui vẻ nói, “Đi dạo với ta đi.”
Trên đường người đến kẻ đi hết sức náo nhiệt, Mộc Khinh Ngôn lại hơi khó chịu. Tối qua y uống mấy chén rượu, sau đó chẳng nhớ gì nữa, khi tỉnh lại đã là sáng sớm. Y rúc vào lòng Tiêu Lâm Thành, đập vào mắt là lồ ng ngực tr@n trụi phập phồng theo nhịp thở của người kia.
Mộc Khinh Ngôn giật mình như bị bỏng, lập tức đẩy hắn ra.
“Ừm?” Tiêu Lâm Thành bị động tĩnh này đánh thức, mơ màng hỏi, “Khinh Ngôn, sao thế?”
Mộc Khinh Ngôn không dám nhìn hắn mà xuống giường nói: “Không có gì, ngươi cứ ngủ đi.”
Tiêu Lâm Thành thấy y dậy cũng chẳng muốn ngủ nữa, vừa xoa cổ vừa mò tìm quần áo cuối giường.
Mộc Khinh Ngôn nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt, ngượng ngùng nói: “Ngươi nóng lắm à? Sao cởi hết đồ ra vậy?”
“Ta đâu muốn cởi,” Tiêu Lâm Thành vừa mặc đồ vừa nói, “Ngươi không cho ta mặc đấy chứ.”
Mộc Khinh Ngôn giật mình, “Ta á?”
Tiêu Lâm Thành gật đầu, “Ngươi không nhớ gì sao? Ngươi nói trên áo ta có mùi nên không cho ta mặc, còn níu áo ta lột ra.”
Mộc Khinh Ngôn: “……”
Y không nhớ rõ lắm, tối qua khi bà chủ quán trọ dìu Cố Linh Lung về phòng, cô nương kia lảo đảo lắc qua lắc lại như hát tuồng, đi mấy bước lại xoay người lôi kéo Tiêu Lâm Thành nói lớn: “Đại hiệp, ta mời ngươi một chén nữa……”
Mộc Khinh Ngôn mê man tỉnh lại trong ngực Tiêu Lâm Thành, vừa mở mắt ra đã thấy một cô nương thân mật ôm cánh tay Tiêu Lâm Thành.
Sau đó y lập tức bực bội.
“May mà ta mang nhiều đồ, nếu không hôm nay đã chẳng có áo mặc rồi.” Tiêu Lâm Thành buộc đai lưng rồi cười nói, “Khinh Ngôn, thì ra ngươi say rượu lại hung dữ như vậy, chẳng khác nào Bánh Trôi bị cướp cá.”
Ngón tay Mộc Khinh Ngôn khẽ run, sợ mình say nói ra những lời không nên nói, “Không còn gì khác…… đâu nhỉ?”
Thấy bộ dạng này của y, Tiêu Lâm Thành cố ý nói: “Có chứ.”
Mộc Khinh Ngôn giật thót, sau đó nghe thấy Tiêu Lâm Thành nói: “Ngươi ôm chặt cột cửa sổ sống chết đòi nhảy xuống, nói muốn bỏ trốn với góa phụ trẻ làng bên.”
Mộc Khinh Ngôn: “……”