Nụ hôn kéo dài rất lâu.
Đứa nhỏ trong lòng gã đã không thở nổi, Hoắc Nghi Ca tốt bụng mà thả nó ra, nhưng đứa nhỏ đó vẫn rúc vào trong lồ ng ngực của gã.
Nó bám vào cổ gã, nhẹ nhàng thì thầm vào tai gã, nũng nịu gọi: “Chú Hoắc…”
Đứa nhỏ này lúc nào cũng thế.
Khi không cần đến gã, cái đuôi nhỏ của nó luôn dựng thẳng lên trời. Đôi khi gã gọi nó phải mất đến vài lần, không thể giữ nó lại ở qua đêm, cũng không thấy nó nói một lời tốt đẹp hay dịu dàng nào.
Khi cần đến gã, nó liền trở thành một con mèo con ngoan ngoãn, lộ ra cái bụng mềm mại và cọ vào chân gã để làm nũng.
Hoắc Nghi Ca vỗ nhẹ lưng của đứa nhỏ, kiên quyết nói: “Lần này không được.”
Gã thường để nó làm bất cứ điều gì mà nó muốn, nhưng lần này không thể để nó lừa dối qua mặt mình được.
“Cháu chỉ mới hai mươi tuổi thôi, bây giờ hai mươi tuổi làm sao có thể kết hôn được chứ?” Triều Từ ngẩng đầu lên, nhìn gã bằng đôi mắt đỏ hoe.
“Chưa kể chú còn lớn hơn cháu đến mười bảy tuổi, lấy người lớn hơn mình mười bảy tuổi như thế…” Triều Từ lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng cậu và Hoắc Nghi Ca đang dựa gần nhau như vậy, nên đương nhiên Hoắc Nghi Ca đã nghe được toàn bộ.
Hoắc Nghi Ca tức giận véo má cậu: “Ta già lắm sao?”
“Nếu chú kết hôn sinh con lúc bằng tuổi cháu, thì bây giờ con của chú chỉ nhỏ hơn cháu ba tuổi, chú nghĩ sao?” Triều Từ hỏi lại.
Trông cậu rất giống một con mèo nhỏ chảnh chọe.
Hoắc Nghi Ca suýt chút nữa đã bị cậu chọc cười.
Bây giờ cậu chê gã già, nhưng lúc ở trong quán bar lại tán tỉnh gã, đâu có thấy như thế.
Sau đó gã nhìn xuống xấp giấy trắng ở trên bàn, biểu hiện vẫn không rõ là vui hay tức giận.
“Được rồi, đừng đùa với ta nữa.” Hoắc Nghi Ca nói, “Nếu cậu cảm thấy còn quá sớm cũng không sao. Miễn là cậu đồng ý, ta có thể đợi thêm hai năm nữa rồi đăng ký kết hôn, nhưng cậu phải cắt đứt quan hệ với Tuyên Thừa và Đàn Liệt.”
Trên khuôn mặt, vành mắt của Triều Từ vẫn còn ửng hồng, nhưng cảm xúc bên trong đã chìm xuống nơi vô tận.
Cậu không ngờ có một ngày mình lại gieo gió gặt bão, trêu chọc Hoắc Nghi Ca sẽ phải đối mặt với hậu quả cả đời.
Nhưng cậu thực sự không thể sống cùng với người này một đời.
Cậu chỉ cúi đầu, không nói gì.
Hoắc Nghi Ca ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán và mày của cậu.
Gã biết đứa nhỏ này có suy nghĩ của riêng mình, chỉ là bên ngoài đang giả vờ ngoan ngoãn mà thôi.
“Cậu không muốn trả giá nhưng lại muốn chiếm hết tất cả, không có chuyện tốt như vậy đâu.”
Gã đẩy Triều Từ ra, để cậu đứng trước mặt mình. Sau đó, gã cũng đứng dậy, bước ra ngoài.
Triều Từ không biết gã định làm gì, chỉ có thể bước theo chân gã. Họ đi qua hành lang rồi đi lên một căn gác mái.
“Ta đã chuẩn bị cho cậu một món quà… Ban đầu cũng không định tặng cho cậu.” Hoắc Nghi Ca nói.
Trong lòng Triều Từ bỗng nảy lên một cảm giác lo lắng và sợ hãi.
Cậu quay đầu nhìn cánh cửa lớn mà cậu vừa đi vào. Cửa vẫn còn mở, có thể nhìn thấy ánh sáng và cây cối ở bên ngoài.
Cậu toan chạy ra. Nhưng vì nỗi sợ hãi và kính sợ đối với Hoắc Nghi Ca, nên cậu không dám thực hiện hành động đó.
Trong giây phút cậu do dự, Trình Lăng đã ra khỏi cửa rồi đóng nó lại.
Trong căn phòng trang trí theo phong cách cổ điển này, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng nhạt.
“Đứng đó làm gì? Đi thôi.” Hoắc Nghi Ca quay đầu nói với Triều Từ.
Sau đó, gã nắm lấy tay Triều Từ, dẫn cậu vào phía trong cùng của căn gác mái.
Đó là một căn phòng không có cửa sổ, cho dù nó vẫn đủ ánh sáng từ những chiếc bóng đèn.
Tường bên trong được ốp bằng gương đồng sáng bóng.
Bên trái bức tường được bố trí một tủ đựng đồ cao đến tận trần. Trên đó có sách và một số đồ vật tinh xảo trông giống như đồ cổ.
Đằng trước cái gương đồng là một con ngựa gỗ khổng lồ. Lòng bàn tay của Triều Từ ướt đẫm mồ hôi, cậu liền quay đầu nhìn lại những đồ vật ở trong tủ, khi nhìn thấy rõ đồng tử của cậu chợt co rụt lại.
“Những thứ này phải tốn rất nhiều công sức mới có được, biết cậu thích sạch sẽ nên ta đã sai người sao chép lại. Nếu cậu muốn xem đồ thật, lần sau ta có thể dẫn cậu đi.” Hoắc Nghi Ca nói.
Đúng vậy, những thứ đó đều là đồ chơi tình d*c cổ. Sau khi Hoắc Nghi Ca mua về, gã đã sao chép lại thành những cái mới.
Trước đây, lúc cậu và Hoắc Nghi Ca ở cùng nhau, tuy thể lực và tinh lực của Hoắc Nghi Ca không hẳn kém hơn so với những người tình khác, nhưng gã lại thích sử dụng những món đồ này. Thật ra những thứ này cũng rất thú vị. Cho dù thể lực có tốt đến đâu, cũng không thể mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác giống như chúng.
Triều Từ muốn thử cái mới, nên cậu cứ làm theo. Nhưng những lần trước đó chỉ là đồ thông thường, cũng không chơi quá đà. So với những thứ trước mặt này, chúng thật sự chẳng là gì cả.
Triều Từ cảm thấy cả người lạnh buốt, nhưng khi nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Hoắc Nghi Ca, cuối cùng cậu vẫn đi về phía gã.
So với những mặt khác, thì nỗi đau trên thân thể lại là nỗi đau nhẹ nhàng nhất.
…………
Triệu Dịch không biết Triều Từ đang phải đối mặt với chuyện gì.
Hắn vừa trở về nhà, nhìn vào căn hộ trống trơn không một bóng người. Hắn đi vào nhà bếp rót cho mình một cốc nước, rồi ngồi xuống ghế sô pha.
Hắn chỉ nghĩ rằng Triều Từ lại đi chơi đêm giống như những lần trước đây.
Trong lòng hắn thực sự không hề bình tĩnh.
Sau một đêm dài đứng trên ban công ở Maldives, trái tim của hắn chưa từng bình yên.
Ban ngày, hắn vẫn có thể làm mọi việc để bản thân không suy nghĩ, vẫn đủ sự tỉnh táo để kiềm chế những suy tưởng quá mức. Nhưng khi đêm đến, những suy nghĩ đó tràn về dày đặc như là sương mù, bao phủ hắn trong bóng tối.
Kể từ đêm hôm đó, hắn luôn nhớ đến ngày Triều Từ bị trúng thuốc.
Ngày đó, Triều Từ hôn hắn rất lâu. Cậu ôm hắn, như muốn ôm lấy điều ngọt ngào và sự cứu rỗi cuối cùng, cũng là nỗi khao khát và ảo tưởng cả đời này của cậu.
Đó là nỗi khao khát gần như đau thương, như là sự khát cầu của một người sắp chết. Triệu Dịch có thể cảm nhận được điều đó.
Trong khoảnh khắc đó, Triệu Dịch thực sự hiểu ra được “tình yêu” mà Triều Từ đã từng nói đến. Nó nặng nề đến dường nào, đau đớn đến mức nào.
Cũng từ đó, hắn bị cuốn hút bởi loại cảm xúc này.
Hắn bị lạc lối trong sự khát khao và nỗi đau đớn đến cùng cực này. Trong giây phút đó, tâm trí của hắn dường như trống rỗng, hắn chỉ muốn chiếm đoạt, chỉ muốn đáp lại cậu.
Hắn đau lòng khi thấy Triều Từ như vậy, cũng bị mê hoặc bởi một Triều Từ như vậy. Trong khoảnh khắc mê đắm, hắn đã có một suy nghĩ: Tại sao hắn không thể từ bỏ tất cả và ở bên cậu? Hắn có thể bằng lòng để cậu đau khổ như thế này không?
Nhưng cuối cùng, lý trí đã kéo hắn trở lại.
Nếu hắn thật sự quý trọng Triều Từ, thì phản ứng như vậy không phải là trân trọng, mà là một loại bố thí.
Vì vậy, hắn đã kéo Triều Từ vào phòng tắm. Đôi mắt của hắn đỏ bừng, hắn lấy nước lạnh giội liên tục vào người cậu
Hắn để mặc Triều Từ đang bị lạnh và khó chịu, bởi vì lý trí của hắn cũng đang trên đà mất kiểm soát.
Vốn dĩ, đó là đêm để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất.
Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh đó của Triều Từ ở Maldives, mọi thứ đều trở nên khác.
Hắn thường xuyên nhớ lại đêm hôm đó. Trong tâm trí hắn cứ liên tục hiện lên hình ảnh của Triều Từ giống như hải yêu.
Hắn nhớ đôi môi mềm mại và ấm áp của cậu, nhớ làn da trắng mịn dưới chiếc áo sơ mi ướt đẫm, thậm chí cả điểm hồng nhạt như ẩn như hiện đó.
Hình ảnh đó xuất hiện vô số lần trong tâm trí hắn, rồi xâm nhập vào trong giấc mơ của hắn.
Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy mình đè Triều Từ xuống bồn tắm, nước lạnh làm ướt đẫm toàn thân cậu, dòng nước từ từ dâng lên cuốn lấy cơ thể gầy gò và mảnh khảnh của cậu.
Sau đó, giấc mơ của hắn lại trở lại hòn đảo ấy.
Nhưng hắn không còn là người đứng trên ban công ngắm nhìn từ xa nữa, mà trở thành người tham gia vào trong đó.
Đàn Liệt biến mất, chỉ còn lại Triều Từ và hắn.
Hắn ôm Triều Từ vào lòng, đè lên trên người cậu. Hắn đem tất cả những suy nghĩ và ảo tưởng của mình, tất cả những gì quá đáng, thậm chí là tàn nhẫn nhất… lên Triều Từ trong giấc mơ.
Trong giấc mơ càng phóng túng, thì khi tỉnh giấc lại càng phải kìm chế.
Hắn như bị xé ra thành hai nửa.
Hắn càng trốn tránh Triều Từ, cuộc sống của hắn càng trở nên vô vị, cho đến ngày hôm nay ——
Hắn gặp lại Nam Tiểu Cẩn.
Hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa… hoặc ít nhất nó không tới sớm như vậy.
Khi họ vẫn còn đang học ở đại học.
Trước đó, hắn đã từng tìm kiếm Nam Tiểu Cẩn.
Sự rời đi của Nam Tiểu Cẩn khiến hắn ở thời trung học hiểu ra rằng dù là xuất thân, gia thế hay quyền lực… cuối cùng chỉ có những gì mà mình tự nắm giữ mới là của riêng mình.
Dù cho Triệu gia vô cùng quyền lực, Triệu Dịch cũng là con một của Triệu gia, nhưng nếu Triệu gia không chứa chấp Nam Tiểu Cẩn, thì hắn cũng không thể bảo vệ được cô ấy.
Sau đó, một Triệu Dịch ít quan tâm đ ến việc kinh doanh của gia đình, đã trở thành một con người khác.
Trước đây, hắn không hề quan tâm đ ến những việc này. So với việc đi xem đua xe địa hình ở nước M, hay chơi một trận bóng rổ cùng với Triều Từ, còn thú vị hơn nó. Từ nhỏ hắn đã không thiếu thốn cái gì, cũng không có áp lực gì. Những thứ của Triệu gia sớm muộn gì cũng thuộc về hắn… hoặc có thuộc về hắn hay không cũng không quan trọng.
Nhưng sự ra đi trong im lặng của Nam Tiểu Cẩn khiến hắn nhận ra rằng, những gì thuộc về Triệu gia không hẳn là của hắn.
Những người lớn trong nhà, trong đó có cả ông Triệu đều rất vui mừng. Họ biết Triệu Dịch rất tài năng nhưng lại không muốn quản lý tài sản của gia đình. Nhưng khi hắn tỏ ra quan tâm và chăm chỉ, thì mọi thứ mà hắn làm đều rất xuất sắc đúng như mong đợi của họ.
Vì vậy, sau một năm, Triệu Dịch đã có kha khá quyền lực trong tay.
Hắn sử dụng mối quan hệ của mình để tìm Nam Tiểu Cẩn ở Châu Âu, vì nơi mà Nam Tiểu Cẩn có thể đến nhất chính là Châu Âu.
Không chỉ vậy, hắn còn đi Châu Âu với Triều Từ trong kỳ nghỉ hè năm nhất.
Hắn biết giữa biển người mênh mông, khả năng tìm thấy Nam Tiểu Cẩn rất mong manh, còn không bằng ở nhà ngồi chờ tin tức từ những người mà hắn thuê đi tìm. Nhưng trong lòng hắn vẫn nuôi một chút hy vọng, không nhịn được mà đi.
Trong vòng một tháng, hắn và Triều Từ đã đi hơn mười quốc gia, nhưng họ chưa bao giờ gặp được Nam Tiểu Cẩn —— Thật ra điều này cũng không đáng ngạc nhiên.
Những người mà hắn thuê cũng không tìm thấy cô. Dù sao Châu Âu rộng lớn như vậy, muốn tìm một người vô danh cũng rất khó, huống chi Nam Tiểu Cẩn có thể không ở Châu Âu.
Thời gian trôi qua, Nam Tiểu Cẩn dần dần phai nhạt trong ký ức của hắn.
Hầu hết những mọi mối quan hệ trong thực tế đều như vậy, không có nhiều kỷ niệm khắc cốt ghi tâm như chúng ta vẫn nghĩ.
Những người và những mối quan hệ mà chúng ta đã từng thích khi còn trẻ sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Không nhất định phải trở thành nỗi ám ảnh, nhưng nó sẽ đọng lại một góc trong ký ức và bị thời gian cuốn trôi.
Chưa kể trong khoảng thời gian này, trong đầu Triệu Dịch chỉ toàn là Triều Từ.
Lúc này gặp lại Nam Tiểu Cẩn, ngoài sự ngạc nhiên, hắn còn cảm nhận được sự vui mừng đến từ lý trí.
Đúng vậy, ngay lúc này, người mà hắn từng yêu đã quay trở lại. Có lẽ điều này sẽ giúp hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn này.
Hắn gặp Nam Tiểu Cẩn ở trường, cô là sinh viên trao đổi giữa Đại học Q và một trường đại học Châu Âu.