Hoắc Nghi Ca không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Triều Từ bằng đôi mắt tĩnh lặng như nước ở bên dưới cặp kính gọng vàng.
Triều Từ bỗng cảm thấy lo lắng, không khỏi giải thích: “Tuyên Thừa vốn dĩ không thích phụ nữ, đồng ý kết hôn chính là hủy hoại cuộc đời của anh ấy và cô gái đó. Sao có thể nói anh ấy làm như vậy là vì cháu?”
“Vậy theo cậu, mối quan hệ giữa cậu và hắn là gì?” Hoắc Nghi Ca đặt chén trà xuống, nhìn Triều Từ.
“……”
Triều Từ chưa bao giờ có ý định lừa dối tình cảm của người khác, cũng chưa bao giờ che giấu những chuyện này trước tất cả tình nhân của mình.
Bất kỳ người nào, cậu cũng đều có thể trả lời một cách thẳng thắn.
Mối quan hệ gì ư? Là mối quan hệ tình bạn tìm đến nhau vì tình d*c.
Nếu cứ tiếp tục đặt câu hỏi hoặc cố gắng kiểm soát cuộc sống của Triều Từ, thì Triều Từ sẽ tính đến việc chấm dứt mối quan hệ này.
Nhưng nếu người hỏi là Hoắc Nghi Ca, người đang ngồi đối diện trước mặt cậu đây, cậu không thể nào trực tiếp nói ra câu trả lời.
Không phải là cậu không muốn nói, mà là cậu sợ.
Dường như chỉ cần cậu nói ra câu trả lời, kẻ săn mồi tưởng chừng như dịu dàng và điềm tĩnh này sẽ lập tức xé bỏ lớp da dịu dàng đó, để lộ ra sự hung tợn mà cậu không thể nào tưởng tượng được.
Nhưng cho dù giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì.
Với quyền lực của Hoắc Nghi Ca, việc biết được những điều này cực kỳ đơn giản.
“Bạn tình.” Triều Từ nói.
“Đàn Liệt cũng vậy?”
“Vâng ạ.” Triều Từ gật đầu nhẹ đến mức không thể nào nhận ra.
Gã nhìn người đối diện, phát ra một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng.
“Ta còn nghĩ rằng cậu còn nhỏ lắm.” Gã nhẹ thở dài, Triều Từ không hiểu gã có ý gì.
Gã nghĩ rằng Triều Từ vẫn còn nhỏ, nhưng không ngờ thằng nhóc này đã có một nhóm tình nhân ở ngoài kia.
Thực ra, Hoắc Nghi Ca không thích bạn tình nhỏ tuổi quá, thích dính người lại còn phải dỗ dành. Hoắc Nghi Ca tự nhận mình không có nhiều kiên nhẫn đến như vậy.
Đêm đó, không hiểu sao gã lại bị thằng nhóc này quyến rũ, sáng hôm sau gã cũng không hề hối hận một chút nào, thậm chí còn muốn phát triển mối quan hệ lâu dài với cậu.
Nhưng trông thằng nhóc này cùng lắm chỉ khoảng hai mươi tuổi, Hoắc Nghi Ca đã từng có một vài tình nhân nhỏ tuổi như vậy, và ấn tượng mà họ để lại thì không mấy tốt đẹp.
Mặc dù gã đã sẵn sàng phá lệ vì Triều Từ, nhưng mỗi khi nghĩ đến những người tình thích bám dính và gây rắc rối đó, khiến gã luôn cảnh cáo Triều Từ nhiều lần rằng hai người chỉ là bạn tình, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Thậm chí, để làm rõ điều này, gã đã lạnh nhạt với Triều Từ, còn cố ý tạo ra khoảng cách với cậu. Gã lo lắng bạn tình nhỏ tuổi, chưa trưởng thành như vậy sẽ để lại hậu quả giống như những kẻ ngu ngốc trước đó.
Ai ngờ thằng nhóc này biết giữ khoảng cách còn hơn cả gã. Chỉ cần gã không tìm đến, thì thằng nhóc này sẽ không bao giờ có ý định tìm gã.
Có lẽ Triều Từ cũng biết Hoắc Nghi Ca muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với cậu. Từ sáng đến tối cậu không thăm hỏi gã một câu, cậu chỉ đến để chơi qua đêm khi nào gã gọi cậu, rồi kéo quần lên và ra về vào sáng hôm sau.
Nghĩ xấu người khác là việc hèn hạ, nhưng Hoắc Nghi Ca đã từng tuổi này, ở địa vị như thế này cũng không thể tránh khỏi những chuyện thế tục, hoặc có thể thằng nhóc Triều Từ có khả năng khiến người ta cảm thấy yêu ghét cùng một lúc. Gã bị thằng nhóc này mê hoặc đến mức lúc nào cũng muốn gặp cậu, nhưng lại lo sợ làm cho cậu sinh ra cảm xúc không nên với gã, thế là gã không ngừng tự kiềm chế bản thân mình.
Ai ngờ gã lùi một bước, thì thằng nhóc này đã lùi trước mười bước.
Về sau, có một số tin đồn truyền đến tai Hoắc Nghi Ca, nhưng gã không quan tâm đ ến những chuyện này, cho rằng chỉ là chuyện cỏn con của bọn trẻ. Không ngờ có một ngày gã tình cờ nghe được cái tên Triều Từ.
Lúc đó gã mới nhận ra có điều gì không ổn, sau khi sai người điều tra, gã mới phát hiện thằng nhóc này vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có vẻ ngoài đáng yêu.
Gã còn sợ rằng thằng nhóc này sẽ dính chặt lấy gã, nhưng không ngờ nó né tránh gã còn hơn cả gã!
Hoắc Nghi Ca đã gần trung niên, chưa lập gia đình nhưng lại được trải nghiệm trước cảm giác bị cắm sừng.
“Chấm dứt mối quan hệ với bọn họ đi.” Hoắc Nghi Ca nói.
Gã vẫn không nỡ làm gì đứa nhỏ này. Gã cảm thấy tiếc nuối vì trước đây không nói rõ với cậu, nhưng nếu bây giờ cậu cắt đứt quan hệ với những người đó, thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Gã đang đợi Triều Từ gật đầu.
Nhưng đợi một lúc lâu, Triều Từ vẫn không nói một lời hay làm bất cứ hành động nào.
Mỗi giây trôi qua dường như bị kéo dài đến vô tận, Triều Từ càng im lặng, cơn tức giận trong lòng gã lại càng lớn thêm, sự kiềm chế của gã cũng giảm đi một chút.
Một lúc sau, Triều Từ mới ngẩng đầu nhìn gã: “Đối với cháu, họ không phải là những người quan trọng. Có chấm dứt hay không cũng đều như nhau.”
“Nhưng chú Hoắc, cháu có thể cắt đứt với họ, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu sẽ không có mối quan hệ với người nào khác trong tương lai. Nếu chú muốn từ nay về sau cháu không liên quan gì đến ai… Cháu không thể làm được.”
Triều Từ không phải là kẻ thèm muốn tình d*c, cũng không phải là người không thể sống nếu thiếu đàn ông. Cậu có thể sống cả đời mà không cần đàn ông, nhưng cậu không thể làm như vậy vì Hoắc Nghi Ca, cũng không thể sống cả đời này chỉ biết một mình Hoắc Nghi Ca.
Trà thất rộng rãi và sáng sủa này càng trở nên yên lặng hơn.
Hoắc Nghi Ca nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, sau đó gã khẽ nhíu mày giống như có chút mệt mỏi, lại giống như đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng cho Triều Từ: “Tiểu Từ, đừng ép ta.”
Gã nói, rồi lấy ra một bản hợp đồng được kẹp giữa xấp tài liệu ở bên cạnh, đưa cho Triều Từ.
Đó là một bản hợp đồng hôn nhân.
Triều Từ sửng sốt không thôi, chỉ riêng bản hợp đồng này cũng đủ khiến cậu kinh ngạc, cậu không có ý định đọc nội dung trong đó.
Cậu chỉ thoáng nhìn qua, nhưng không ngờ lại khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa.
Sau khi kết hôn, Triều Từ sẽ có được một nửa tài sản cá nhân của Hoắc Nghi Ca.
Đừng nói một nửa, chỉ cần một phần mười tài sản của Hoắc Nghi Ca cũng là một con số khổng lồ mà cả gia đình Triều Từ không thể có được.
Triều Từ ấn các đốt ngón tay của mình, từ hành động nhỏ này cũng đủ để thể hiện sự căng thẳng ở trong lòng cậu.
Nhưng bên ngoài cậu vẫn giả vờ bình tĩnh nhất có thể: “Chú Hoắc, nước ta không công nhận hôn nhân đồng tính. Cho dù cháu có ký hợp đồng với chú, cũng không có hiệu lực pháp lý.”
“Chỉ là một thỏa thuận đơn giản, không có hiệu lực cũng không sao. Nếu cậu ký ngay bây giờ, ta có thể chuyển tài sản đó sang tên của cậu trong hôm nay.” Hoắc Nghi Ca gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn trà bằng gỗ.
Nhìn bề ngoài, có vẻ như Triều Từ đã kiếm được một món hời.
Chỉ cần ký vào bản thỏa thuận không có hiệu lực pháp lý này, cậu có thể trực tiếp nhận được khối tài sản khổng lồ. Cho dù sau đó cậu thay đổi ý định, không muốn kết hôn với gã, cậu cũng không bị pháp luật ràng buộc.
Nhưng Triều Từ vẫn không cầm bút lên.
Cậu không phải là một kẻ ngu không biết gì, và Hoắc Nghi Ca không phải là kẻ dễ dàng bị ai đó lợi dụng. Nếu hôm nay cậu ký vào bản hợp đồng này, sau này nếu cậu dám thay đổi quyết định, chắc chắn Hoắc Nghi Ca sẽ có cách dạy cho cậu một bài học.
Triều Từ đẩy lại bản hợp đồng cho Hoắc Nghi Ca, im lặng từ chối.
Sắc mặt của Hoắc Nghi Ca càng trở nên khó coi.
“Tiểu Từ, đừng chọc giận ta.” Giọng nói dịu dàng và tao nhã như tiếng đàn cello thường ngày của gã, lúc này lại mang theo một chút khàn khàn.
Triều Từ vẫn im lặng.
“Trình Lăng.” Gã gọi tên một người ở ngoài cửa.
Một người phụ nữ xinh đẹp trông khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc lịch sự bước vào. Triều Từ đã gặp cô ta một vài lần trước đây, cô ta là thư ký riêng của Hoắc Nghi Ca.
“Cho cậu ấy xem thứ đó đi.” Hoắc Nghi Ca nói.
“Vâng.” Trình Lăng gật đầu, sau đó đưa một xấp tài liệu cho Triều Từ.
Triều Từ chỉ mới lật vài trang đã cảm thấy tay chân lạnh toát.
Nó ghi lại tất cả những nhược điểm trong những năm qua của Triều gia, phần lớn đều là những chuyện ngu ngốc mà Triều Kiến Đông đã làm. Ông ta tưởng mình không thể sai lầm nhưng thực ra có rất nhiều lỗ hổng.
Việc Hoắc Nghi Ca có những tài liệu này trong tay không khiến Triều Từ ngạc nhiên. Triều gia và Hoắc gia đã có mối quan hệ mật thiết từ trước. Tuy sau khi Hoắc Nghi Ca cầm quyền, hai gia đình không còn giao thiệp với nhau nhiều nữa, nhưng các hoạt động kinh doanh trước đây vẫn tiếp tục duy trì. Do đó, Hoắc Nghi Ca muốn tìm ra những tài liệu này không phải là chuyện khó.
Từ lâu, Triều Từ đã biết rằng Triều gia trông có vẻ hào nhoáng, nhưng bên trong là một mớ hỗn độn. Nếu những bằng chứng này rơi vào trong tay người khác, Triều Từ sẽ không hề lo lắng, cậu có thể chi thêm tiền, tìm thêm mối quan hệ để đè nó xuống.
Thậm chí nếu bị những thế lực ngang hàng hoặc mạnh hơn biết, Triều Từ cũng cảm thấy không sao cả. Vì chỉ cần không có quá nhiều lợi ích liên quan, việc đánh bại Triều gia vẫn tốn rất nhiều công sức, nên nó không đáng giá.
Nhưng bây giờ, người nắm giữ những thứ này lại là Hoắc Nghi Ca đứng đầu Hoắc gia, thì nó lại thành một chuyện khác.
Chỉ cần gã muốn, chỉ trong vài ngày, Triều gia sẽ hoàn toàn sụp đổ ở thành phố B.
Cha của Nam Tiểu Cẩn cũng giống như vậy, khi thế cục bị đảo lộn, để tránh làm liên luỵ đến vợ con, ông ta đã nhảy lầu tự sát từ tầng năm mươi, xem như người chết đi thì mọi chuyện không còn liên quan gì nữa.
Triều Từ nắm chặt tay thành nắm đấm, biết Hoắc Nghi Ca đã quyết tâm đẩy cậu vào đường cùng, buộc cậu phải đưa ra một lựa chọn.
Nhưng cậu không muốn chọn.
Triều Từ đứng dậy, đi đến trước mặt Hoắc Nghi Ca.
Hoắc Nghi Ca nhìn cậu, để cậu tự do hành động, dường như rất tò mò xem cậu sẽ làm gì hay nói gì tiếp theo.
Triều Từ cúi người xuống, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của gã.
Không biết ai mới là người bắt đầu, chỉ biết nụ hôn này càng ngày càng sâu. Cuối cùng, Triều Từ ngồi hẳn lên đùi Hoắc Nghi Ca, rúc vào trong lồ ng ngực của gã, ngẩng đầu lên chịu đựng sự chiếm đoạt mạnh mẽ ở trên môi.